What's new

[Chia sẻ] Lang thang Tây Bắc- mùa xuân 2009

Hai năm trước, cũng ngày này, một cái đêm không ngủ để chờ đợi chuyến đi đầu tiên lên miền cực Bắc Tổ Quốc kỷ niệm ngày tròn 22 tuổi. Chuyến đi xa xôi thưở ban đầu đầy hồi hộp và cảm xúc của hai chàng trai trẻ vẫn còn in dấu trong tâm đến ngày hôm nay. Mối tình đầu ngây thơ, trong sáng mà đẹp đẽ có kẻ nào dễ quên được, mà những chuyến đi ngày xưa cũng như mối tình đầu sâu đậm, thuần khiết, khó phai trong trí nhớ.
Đêm này, trong vô vàn nỗi nhớ về những chuyến đi quá khứ, tối thấy một chuyến đi, ấy là vào mùa xuân năm 2009, khi mà cái rét căm căm khác thường ở miền Bắc làm hoa đào nở muộn.
Những ngày giáp tết Kỷ Sửu, khi mà người người háo hức chờ đợi cái khoảnh khắc giao thời giữa hai năm với những chuyến mua sắm, hẹn hò, tôi, một kẻ bị giam hãm đã lâu lại chuẩn bị cho một chuyến đi hiếm hoi trong năm lên miền Tây Bắc. Tìm kiếm bạn đồng hành khắp nơi, rồi thì cũng có anh bạn cùng thời hồi cấp 3, tinh thần cũng bay bổng, thích phiêu du, lại cũng muốn về quê Lai Châu ăn tết. Hai thằng hội ý mấy lần, với những cung đường trong tưởng tượng, cuối cùng cũng được đơn giản hóa đi nhiều, và rồi hẹn nhau một ngày sẽ lên đường qua những miền đất lạ...:)
Đây là một trong những chuyến đi in đậm lại những cung bậc tình cảm, tâm lý khác nhau trong tôi, hồi ức về một mùa đông lạnh giá.


Cung đường:
Hà Nội- Lương Sơn- Bãi Chao- dốc Cun- Mai Châu- Mộc Châu- Tà Láng (tấp vào tl 103)- Cò Nòi- Hát Lót- Nà Sản- Chiềng Khương- Thị trấn Sông Mã- Mường Lầm- Mường Luân- đèo Keo Lôm- Điện Biên - Mường Chà- Si Pa Phìn- Chà Cang- Mường Nhé- lạc vào đất Mù Cả- Leng Su Sìn- Tả Kố Khừ- Apchai- Tá Miếu-Apchai- Mường Nhé- Mường Chà- Mường Lay- Phong Thổ- Lai Châu mới- Dạo chơi Lai Châu- Thân Thuộc- Than Uyên- Mù Cang Chải- xã Chế Tạo- MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Thanh Sơn- Trung Hà- Sơn Tây- HN

Chiến mã: dream II
Xế: chichuot. Ôm: ngoannhatquadat, có hôm cuối độc hành về
Lý trình: 1830km. Thời gian: 6 ngày
Thiệt hại: Hơn triệu một chút do rơi đồ nhiều quá, nếu không thì hơn 800k thôi
 
Đi mê mải một hồi lâu, chúng tôi đặt chân đến trung tâm xã Mường Lầm khi trời bắt đầu chạng vạng. Nơi đây có vẻ khá sầm uất, mới nhìn thấy trường cấp 2, trường cấp 3 tôi đoán nằm đâu đó quanh đây bởi trục đường ven sông Mã này rất dài, đi hàng chục km mới đến những trung tâm khác, dân cư sinh sông bên trục đường khá đông.

Khu trung tâm

0.4263160_1_1.jpg


Có cả sân chơi bằng phẳng rất rộng này

0.4263161_1_1.jpg


0.4263162_1_1.jpg


0.4263163_1_1.jpg


Giờ này, bọn trẻ đi học về khá đông trên đường

0.4263164_1_1.jpg


0.4263165_1_1.jpg


Trường cấp 2, đang xây thêm

0.4263166_1_1.jpg
 
Đi dạo một chút, rồi chúng tôi tìm thấy một quán bán xăng lẻ, đoạn đường trước quả là tốn kém, phải đổ thêm 2 lít vào mới đầy bình. Đến lúc này, người ngợm cả hai đứa đã khá mỏi sau hồi offroad liên tục, tương lai thì còn mờ mịt. Hỏi thăm về cung đường phía trước dẫn ra tới Mường Luân, người ta bảo còn xa và xấu lắm, xấu hơn cả đoạn đường từ thị trấn sông Mã vào đây. Họ khuyên ở lại đây đêm nay dưỡng sức, sáng mai đi thì tốt hơn, nhưng cũng lâu tôi chưa có cái cảm giác đi trong đêm đen xứ lạ, xe lại nổ máy, bỏ lại Mường Lầm sau lưng. Trời đang lạnh dần...

0.4263167_1_1.jpg


Những hình ảnh cuối cùng về buổi chiều hôm ấy, bên kia sông, chúng tôi thấy một con đường chạy dọc rất dài, có khi là một cung hiểm trên vùng đất này

0.4263168_1_1.jpg


0.4263169_1_1.jpg


0.4263170_1_1.jpg


0.4263171_1_1.jpg
 
Câu chuyện buổi chiều tà

Con đường dọc theo dòng sông Mã ngày càng trở nên xấu xí với những hố bùn đất nhão nhoét. Trong buổi chiều hoang vắng và lạnh giá ấy, vẫn có những người phụ nữ dáng vóc nhỏ bé, kham khổ ngồi một mình, hoặc có khi là với đứa con nhỏ trên lưng bên những “chiếc cầu tạm” làm bằng mấy thanh gỗ, thanh tre đan vào nhau, rải lớp cót ép ở phía trên, băng qua vũng bùn lớn. Họ đang cố kiếm nốt những đồng tiền lẻ của những vị khách hiếm hoi đi qua đây trước khi màn đêm đến. Ấy thế mà có hơn hai lần tôi cày xuống cả mấy cái vũng bùn nhão nhoét đó, chủ quan nên nước làm ướt đẫm cả giày. Ở tiết trời này, chân ướt nhẹp quả là một điều kinh khủng, thêm nữa là cái cảm giác áy náy khi tước đi cái hi vọng nhỏ nhoi của những con người nhỏ bé ấy. Lại có đoạn, chúng tôi gặp một đám đàn ông cố gằng đẩy chiếc xe tải ra khỏi một hố bùn lớn trên một đoạn cua dốc. Dẫm chân xuống lớp bùn dày một cách không còn gì để mất với sự giúp đỡ của một người xa lạ thì chúng tôi mới vượt qua được chỗ ấy.

Đi tiếp, chúng tôi thấy có hai người đàn ông đứng ven bờ vực, trông xuống dòng sông có vẻ như đang ngắm cảnh. Mãi mới gặp người, chúng tôi hỏi họ về con đường phía trước, vẫn là câu trả lời “đường còn xa và xấu lắm”. Hỏi xong đường, tôi lại xiên vào hỏi chuyện riêng xem họ đứng đây ngóng sông chiều tà làm gì. Thì ra, họ đang đi tìm xác người than, mấy hôm trước do bất cẩn nên đã phải nằm trọn trong lòng sông Mã oai hùng lạnh giá. Con sông mùa nước cạn mà vẫn nhiều vực xoáy…

Chúng tôi vào vùng giáp gianh giữa huyện Sông Mã và huyện Điện Biên Đông, đường thỉnh thoảng lại có ngã rẽ hiểm hóc, không gian đã trở nên nhập nhoạng, mọi thứ trở nên không rõ rang, Sông Mã biến mất từ bao giờ. Đến một ngã rẽ, tôi lại quên lời dặn của hai người đàn ông ấy về hướng rẽ. Thấy con đường chếch trái to hơn, con đường chếch phải thì nhỏ xíu, lại dốc cao, chúng tôi lại nghĩ là đường cụt lên đồi, và chúng tôi chọn phương án đầu. Thế rồi, đường càng đi lại càng xấu điên đảo và bé dần, tuyệt không một bóng nhà, xét về hướng thì lại có cảm giác như đang xa dần dòng sông. Đi được khoảng 2km, chúng tôi thấy chột dạ, thế là lại lao về cái ngã 3 ấy. Lúc này, đằng xa phía đường chúng tôi đã đi qua, nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của mấy người đang đi bộ, chúng tôi chạy tới hỏi đường, thì ra là rẽ phải. Từ đây, bóng đêm đã mang theo thêm giá lạnh phủ lên hành trình của hai con người thang lang đến rã rời…
 
Đêm đen Điện Biên Đông

Trong cái không gian hoang vu, lạnh lẽo, đặc quánh một màu đen hòa lẫn sương trắng của màn đêm, chúng tôi miệt mài lết đi chầm chậm trên chiếc xe tối đèn. Con đường đêm ấy vắt vẻo trên cao, không nhìn thấy dòng sông dưới bờ vực thẳm mà chỉ nghe tiếng nước réo vọng lên. Chẳng biết trời lúc này là mấy độ, đôi tay lạnh cóng của tôi không còn đeo găng nữa, mũ bảo hiểm cũng treo một bên. Áp lực của chiếc mũ làm tôi có cảm giác không minh mẫn như khi những cơn gió liêu trai thổi cái lạnh ngấm qua da đầu, chiếc găng tay cũng làm giảm độ nhảy cảm trong việc điều khiển xe đi nhiều. Nhiều đoạn đường dài dằng dặc không một bóng nhà, âm thanh của loài côn trùng ngự trị hoàn toàn một vùng đất bao la, và xen lẫn là tiếng động cơ xe máy ì ạch trên những con dốc cao. Những chiếc cầu tạm giờ đã không còn người canh, đôi khi lại ẩn chứa những cái bẫy trên những đoạn tre đã gẫy. Lại có đoạn, đường đi suy biến thành một đoạn bé tí khá trơn, có khi chỉ rộng 30cm, nằm giữa mớ bùn lầy không lồ bên trái, và bên phải là mép vực đứng bên dòng sông hung tợn. Bỏ bạn và balô xuống xe, tôi phải gồng mình mà đi thật vững tay lái, chống chân nghiêng về bên trái, chẳng may có gì còn có thể giật xe vào hố bùn, đổ về bên phải là một bi kịch thực sự. Bạn tôi dò dẫm bước đi trước ánh đèn pha, người cũng nghiêng nghiêng, hôm nay có lẽ là ngày đi đường trường mệt mỏi nhất trong đời của hắn. Đường phía trên này ngày càng lắm dốc cao trên những khúc cua gấp ẩm ướt, khi thì hiện ra như những chướng ngại ngại vật xấu xí cao vời vợi, có lúc thì như đường xuống vực sâu hun hút, đen ngòm, ma quái. Không ít lần, khi đi lên bánh xe tôi xoay tại chỗ, bạn tôi xuống leo núi còn tôi cố bò qua khúc dốc ngặt, khi đi xuống cũng phải gài số 1, số 2 và đi cực chậm, ấy thế mà xe vẫn xoay theo vết bùn, chúng tôi lại chống chân trối chết, người và xe nghiêng ngả. Những con dốc và cua liên tục như thế cũng dần vắt kiệt sức con người trong cái đói và lạnh, thỉnh thoảng mấy ngụm nước nhạt cũng tạm là vơi đi cơn khát. Hai bàn tay tôi mỏi nhừ bới những cú xiết và tì mạnh xuống tay lái, toàn thân cũng vậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, mặt tôi thấy nóng bừng, bạn tôi ngồi sau chắc cũng gồng mình vì lo lắng nhiều lắm, lại thêm chuyện leo núi đêm sương nên mệt mỏi không kém.

Tôi còn nhớ những đoạn đường vắt vẻo khác, ấy là những chiếc cầu treo bắc qua những dòng chảy nhỏ và cả con sông Mã. Ở bên dưới chúng, tôi nhìn thấy một màu đen, hoặc tập trung mới nhìn thấy dòng chảy cực cừ mờ nhạt. Có những cây cầu lan can làm bằng những sợi dây thép buộc vào nhau, lòng cầu nhỏ, võng xuống, có cây cầu rộng hơn thì lại không có lan can. Tôi nghe thấy nước chảy ầm ào phía dưới. Rồi chúng tôi vẫn cẩn trọng đi qua những cây cầu lắc lư, một chút sợ hãi tạm làm quên đi những cơn rét buốt. Cái hoang liêu phủ lên hai bóng người nhỏ bé, siêu vẹo, đường đêm xứ lạ dường như dài vô tận. Tôi lại nhớ cái câu hát trong đoạn băng cát sét của bố mà tôi được nghe từ thuở bé “…đường dài…miệt mài tôi đi…gió sương xa nhà…”…
 
Chẳng nhớ lúc ấy là mấy giờ, chúng tôi đã tới trung tâm xã Mường Luân. Hai bên đường rất nhiều nhà dân nhưng vẫn ít ánh đèn, có lẽ điện lưới quốc gia chưa về tới đây. Tháp cổ Mường Luân nằm ngay ven đường, nhưng chúng tôi cũng chỉ nhìn qua, ảnh chụp không lên được. Chúng tôi ghé vào một nhà dân hỏi thăm đường ra trung tâm Điện Biên Đông, hóa ra đường vẫn còn hai mấy km xấu xí, không như tôi tưởng :(. Anh chủ nhà nhiệt tình mời những vị khách xa lạ vào nhà dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi một đêm. Do dự một lúc, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định chinh phục nốt quãng đường xấu xí còn lại, tạm biệt anh và cái ngôi nhà đơn sơ ấy. Gần chục km cuối trước khi ra đường cái, chúng tôi bớt cô độc hơn khi có hai người dân bản xứ cưỡi hai chiếc Mink đồng hành. Đoạn này cũng có mấy lối rẽ ngang dễ nhầm.

21h30, qua chiếc cầu treo cuối cùng, chúng tôi gặp chiếc biển báo "Đèo Keo Lôm" trên một đỉnh dốc. Con đường nhựa mượt mà (tỉnh lộ 130) trải ra trước mắt, rẽ bên phải 7km là thị trấn Điện Biên Đông, rẽ trái hình như hơn 50km, chúng tôi rẽ trái lướt đi, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, khi không còn phải gồng mình đối chọi với con đường khủng khiếp về đêm kia, tôi mới cảm nhẫn rõ rệt cái giá lạnh đã ngấm khắp cơ thể, mắt tôi nhòe đi nhiều vì gió. Bạn tôi cũng bị con đường đẹp ru ngủ sau một hành trình mệt mỏi. Sau này, tôi vẫn không hiểu đường đi uốn éo thế nào mà không giống trên bản đồ, theo trình tự thì đi qua Mường Luân hơn hai chục km sẽ đến thị trấn Điện Biên Đông (tôi tính nghỉ ở đây nếu nằm trên cung đường), rồi men theo 7km đường nhựa mới đến ngã rẽ đèo Keo Lôm này.

Trước khi qua cầu, lên đèo Keo Lôm, vừa hay gần cạn xăng thì gặp cây xăng nhà nước, chúng tôi làm cái ảnh nhòe cuối cùng để kỷ niệm :D

0.4341306_1_1.jpg


Sự kiến đáng nhớ cuối cùng là khi chúng tôi mới lướt đi một đoạn trên tỉnh lộ 130, có một chiếc xe win chở hai thanh niên đang dừng xe trong bóng tối trên đèo vắng tanh. Lúc chúng tôi vừa đến thì chiếc xe ấy nổ máy, quay đầu, phóng nhanh lên đi sát theo sau. Cảm giác của tôi thấy đó có thể là một điều không tốt, mà xe tôi đi đường đèo thì lại khá chậm. Lúc này, tôi đành tăng ga, về số liên tục mà ép cua trên những con dốc hẹp , rồi nương theo quán tính ở tốc độ cao mà vượt dốc. Chiếc xe máy kia biến mất dần trong bóng tối...

22h40', chúng tôi đã đến trung tâm thành phố Điện Biên, ánh đèn cao áp vàng mờ mờ trong lớp sương mỏng. Ven đường, Vài tốp cơ động đang "xử lý" mấy đội trai gái nên cũng không để ý sự có mặt của chúng tôi trong bộ dạng nhếch nhác đáng nghi ngờ. Tấp bừa vào một nhà nghỉ còn đang mở cửa, hành trình của chúng tôi hôm ấy chính thức kết thúc. Trời Điện Biên lúc ấy khoảng 3 độ C... nhà nghỉ không có nước nóng...chẳng tắm nữa...ăn luôn thanh lương khô với nước lọc. Thu dọn, phủi bụi, lục đục linh tinh một lúc đến hơn 0h chúng tôi mới đi nằm. Phòng 120k gì mà có mỗi chiếc giường nhỏ, nhưng đêm ấy chúng tôi vẫn có giấc ngủ ngon sau hành trình dài mệt mỏi thật sự, hôm nay đường đi khó hơn dự tính nên tôi thấy có phần quá đà... :T
 
Đêm ấy, thân thể rã rời nhưng giấc ngủ vẫn không sâu, 6h sáng, cưỡng lại được cái sức ì sự ngủ nướng, tôi thoát ra khỏi chăn, chạy ra phố ngó nghiêng trước. Tôi đi đôi dép lê, cảm giác trên đường lạnh đến kinh người...

Thành phố buổi sớm
0.4359134_1_1.jpg


0.4359138_1_1.jpg


Đi được có chục phút, lạnh, đói và buồn quá nên quay lại nhà nghỉ giục hắn dậy. Rồi chúng tôi vào một quán phở, ăn như con sói bị đói lâu ngày, 20k/bát, thực phẩm vùng cao đắt thật

0.4359141_1_1.jpg


Quán phở...

0.4359139_1_1.jpg


...rất đông

0.4359142_1_1.jpg
 
Đi dạo quanh thành phố Điện Biên thôi...

Hầm tướng Christian de Castries, chúng tôi chỉ đứng ngoài cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ không vào...

0.4359144_1_1.jpg


0.4359147_1_1.jpg


0.4359149_1_1.jpg


Thấy có mấy chiếc xe tăng trưng bày ngoài trời thế này

0.4359151_1_1.jpg


Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Điên Biên, rất rộng và khang trang

0.4359154_1_1.jpg


0.4359155_1_1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,006
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top