Ngày xưa, bé tẻo teo, mới 10 tuổi nhỉ???Thế mà đã leo Langbiang, theo chân đoàn sinh viên thực tập của trường ba mẹ. Lần đầu tiên khám phá Langbiang thật thú vị, lần đầu đi bộ leo núi nhiều và xa như vậy, lần đầu đi bộ trong rừng, lần đầu tiên được đứng trên đỉnh cao nhất của Langbiang nhìn ngắm thành phố ĐL, ngày xưa chưa đông đúc như bây giờ, chỉ là 1 nhóm nhỏ thưa thớt, chủ yếu vẫn là rừng thông và những trang trại trồng rau ngút ngàn….
Cái lần đầu tiên ấy, đã mang lại cho tôi cái đam mê, sự quyến luyến với Langbiang, 6 năm sau đó, năm nào tôi cũng đi, năm nào cũng 1 lần chinh phục Langbiang. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau, là những thú vị riêng, với những anh chị, những người bạn mới, nhưng Langbiang thì mãi mãi vẫn vậy….
Langbiang là nơi tôi chia sẻ cảm xúc của mình, tôi yêu những cánh rừng thông, không khí trong lành và mát lạnh….Là nơi tôi tìm đến khi có chuyện không vui. Rất nhiều lần tôi độc bước nơi đây chỉ vì muốn tìm lại 1 cảm giác cho riêng mình, muốn quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống và muốn quên đi những nỗi muộn phiền của “chúng tôi” Tôi mong Langbiang cho tôi cơn gió mát, đề làm nguội đi cái đầu nóng tính. Tôi mong Langbiang cho tôi tiếng thông reo, để tâm hồn tôi bình yên hơn. ….
Cái lần đầu tiên ấy, đã mang lại cho tôi cái đam mê, sự quyến luyến với Langbiang, 6 năm sau đó, năm nào tôi cũng đi, năm nào cũng 1 lần chinh phục Langbiang. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau, là những thú vị riêng, với những anh chị, những người bạn mới, nhưng Langbiang thì mãi mãi vẫn vậy….
Langbiang là nơi tôi chia sẻ cảm xúc của mình, tôi yêu những cánh rừng thông, không khí trong lành và mát lạnh….Là nơi tôi tìm đến khi có chuyện không vui. Rất nhiều lần tôi độc bước nơi đây chỉ vì muốn tìm lại 1 cảm giác cho riêng mình, muốn quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống và muốn quên đi những nỗi muộn phiền của “chúng tôi” Tôi mong Langbiang cho tôi cơn gió mát, đề làm nguội đi cái đầu nóng tính. Tôi mong Langbiang cho tôi tiếng thông reo, để tâm hồn tôi bình yên hơn. ….