What's new

Langbiang tháng 6

Ngày xưa, bé tẻo teo, mới 10 tuổi nhỉ???Thế mà đã leo Langbiang, theo chân đoàn sinh viên thực tập của trường ba mẹ. Lần đầu tiên khám phá Langbiang thật thú vị, lần đầu đi bộ leo núi nhiều và xa như vậy, lần đầu đi bộ trong rừng, lần đầu tiên được đứng trên đỉnh cao nhất của Langbiang nhìn ngắm thành phố ĐL, ngày xưa chưa đông đúc như bây giờ, chỉ là 1 nhóm nhỏ thưa thớt, chủ yếu vẫn là rừng thông và những trang trại trồng rau ngút ngàn….
Cái lần đầu tiên ấy, đã mang lại cho tôi cái đam mê, sự quyến luyến với Langbiang, 6 năm sau đó, năm nào tôi cũng đi, năm nào cũng 1 lần chinh phục Langbiang. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau, là những thú vị riêng, với những anh chị, những người bạn mới, nhưng Langbiang thì mãi mãi vẫn vậy….
Langbiang là nơi tôi chia sẻ cảm xúc của mình, tôi yêu những cánh rừng thông, không khí trong lành và mát lạnh….Là nơi tôi tìm đến khi có chuyện không vui. Rất nhiều lần tôi độc bước nơi đây chỉ vì muốn tìm lại 1 cảm giác cho riêng mình, muốn quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống và muốn quên đi những nỗi muộn phiền của “chúng tôi” Tôi mong Langbiang cho tôi cơn gió mát, đề làm nguội đi cái đầu nóng tính. Tôi mong Langbiang cho tôi tiếng thông reo, để tâm hồn tôi bình yên hơn. ….

GIA_0195.jpg
 
Tình hình bài hay quá chưa có time viết tiếp tay Long
Nhưng Mama cần post cái này lên trước đã. Rồi làm cú hồi ức sau
Đây là chi phí thu chi tổng cho chuyến đi .Các bạn xem qua dùm Mama nghen
Iu mọi người chụt chụt(kiss)

chi phi Langbiang by jinny.nhungoc, on Flickr
 
Ngồi lặng im trong không gian yên tĩnh, có chút hoài cổ của ngôi biệt thự, tâm sự đôi điều với chị về cuộc sống, về công việc, và những lần hứa hẹn lên thăm chị mà mình đã không lên, rồi về nhiều dự tính tương lai, về 1 người khác nữa, và về 1 người trong nhóm 3 người chị em mình. Nhớ chị nhiều lắm dù chị chỉ cách nhà mình có vài km, nhưng từ ngày đám cưới chị mình chưa gặp lại 1 lần nào. Nhớ cái ngày xưa, khi còn là chàng trai hướng dẫn, mình đã có nhiều lần ở khách sạn nơi 2 chị làm việc, gặp riết rồi quen, 3 chị em thân nhau từ lúc nào, mỗi lần đi lên ĐL là có 2 bà chị dễ thương sẵn sàng dẫn đi chơi ăn uống, hay trò chuyện.... Đã từng nhiều lần tâm sự cùng chị, sẻ chia cùng chị những nỗi niềm những tâm tư... Ngày chị quyết định theo chồng rời xa ĐL, mình vừa buốn vừa vui, vui vì chị đã cập bến bờ hạnh phúc của mình, nhưng buồn vì ĐL vắng đi 1 người, và không biết chị có được thoải mái như khi còn trên ĐL nhà chị không????Thương chị lắm, thằng em bé nhỏ nhớ chị......
Miên man trong dòng suy tư của mình là những câu trò chuyện vu vơ, là tách trà atiso nóng mà những chị lễ tân dễ thương đã mang đến, ngại thật, chỉ là kẻ lãng du, dừng chân tìm một chốn gửi đồ, mà lại được đón tiếp nống hậu như vậy. Đúng là con gái ĐL có nét duyên rất lãng mạn, thoảng chút hồng hồng đôi má, và chút bồng bềnh của tóc mây...tiếng nói lại dịu dàng, và nụ cười khi tiễn biệt như muốn níu giữ tâm hồn mình ở lại, nhưng những người bạn và Langbiang đang chờ.
Vội vã chào chị và những người bạn mới quen, nhanh chân đi khỏi nơi này, vì mình sợ sẽ vấn vương mất thôi....
DSC00785.jpg
5 người, 3 chiếc xe chầm chậm lãng du trong không khí mát lạnh của rừng thông, của không gian toáng dãng mây trời. Xuôi theo con đường Trần Hưng Đao, rồi Hùng vương, đi ngang những ngôi biệt thự xưa cũ, là nơi trước đây phồn hoa đô hội với những quý tộc, phu nhân đài các, và những gì rất riêng của ĐL thưở sơ khai.

DSC00788.jpg

Con đường thẳng tắp đưa chúng tôi rời xa những nhà cửa, phố thị hiện đại, đến với những con đường đất đỏ, mái nhà thấp bé, những khu dân cư bình dị, với khóm hoa lãng đãng....

langbiang11.jpg


langbiang13.jpg
 
Mải miết với những khung cảnh ven đường, sự bình dị của cuộc sống trôi qua trước mắt, thả hồn mình trong không gian, cơn gió nhè nhẹ xoa dịu những tia nắng chói chang trên đầu, cảm giác khác lạ với những cung đường Sài Gòn với khói ô nhiễm và bụi công trình....Tiếc là bây giờ ĐL không còn nhiều thông như ngày xưa, thi thoảng mới thấy những cụm nhiều cây thông....
Sau 1 khoảng thời gian ngắn , chúng tôi dừng chân 1 chút ở chùa Linh Phước - Chùa Ve chai, Chùa Miểng chai (Sành), ngôi chùa đi vào kỷ lục với bức tượng Quan Âm bất tử ( kết bằng hoa Bất tử) Lớn nhất Việt Nam.
langbiang9.jpg


DSC00797.jpg
Đây là 1 ngôi chùa đẹp ( với cá nhân mình), do lkie61n trúc đặc biệt của nó, các vị sư đã phải tốn khá nhiều công sức để hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật này, để lại cho thế nhân 1 tác phẩm nghệ thuật và thiền định sống động và đầy tính nhân văn. Miểng chai, miểng sánh không phải là thứ bỏ đi ư? nhưng chính nó lại làm nên những điều đẹp nhất. Nhân gian quá thờ ơ với những điều bé nhỏ trong cuộc sống nhưng chính nó lại làm cho ta khai sáng điều kỳ diệu, âu đó cũng là cái"NGỘ".
Kiến trúc chùa với 1 gian chánh điện rộng lớn, trước gian là những cặp rồng phụng uy nghiêm, nhưng cũng đầy vẻ thân thuộc. Trên tường lá các bức bích họa về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lầu chuông gác trống uy nghiêm. Trong gian chánh điện trang trí 1 bầu trời xanh ngắt và cây bồ đề nơi Đức phật thuyết pháp, Đắc đạo, 2 bên tường là các bức tranh nói về cuộc đời của Đức Phật từ khi là hoàng tử Tất Đạt Đa, đến khi nhập Niết bàn........

DSC05087.jpg

Dừng chân tham quan, thắp nén hương cầu nguyện cho thế giới hòa bình an lạc, ngưng đọng thời gian nhập tâm vào những lời kinh kệ, cảm thấy như ta vứt bỏ đi đôi chút bụi trần,......
"Ta lạc bước tìm về nơi cõi phật
Bỏ sau lưng , nhân gian chốn bụi trần....."​
 
Dẫu muốn đắm chìm trong không gian của Phật, nhưng ngoài kia là đám đông ồn ào hối hả, làm cho kẻ nhân gian này phải xin đành vướng tiếp bụi hồng.....
Làm vài tấm cho biết ta đã đến nơi đây:
DSC00793.jpg

DSC00799.jpg

DSC00805.jpg

DSC00801.jpg

DSC00802.jpg

Nhanh chóng như khi ta đến, thỏang như 1 cơn gió nhẹ khi ta đi, cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình với cung đường hướng về đèo Dran, nghe nói là chắc thú vị lắm.......
 
Thưở xa xưa, khi bác sĩ Yersin lần đầu khám phá ĐL, ông không ngờ rằng nó sẽ phát triển như đến bây giờ, Ngày xưa muốn đi Đà Lạt, ta phải đi đường bộ từ Sài Gòn, ngược ngọn đèp B'lao, (Bảo Lộc), để đến cao nguyên Lâm Viên, nhưng ngày đó đướng xá nhỏ xíu, đường đèo chỉ 1 làn xe, nên phải chia ngày cho xe chạy, ngày chẵn thì xe đi từ SG- Lâm Viên và ngược lại, đi lại khó khăn nên chắc ngày đó ai cũng muốn lên ĐL để nghỉ ngơi, và chắc cũng 1 phần đường sá khó khăn nên " lâm tặc " chưa lộng hành như bây giờ. Ngoài ra còn 1 tuyến đường đặc biệt, " Giá Như" ( lại là giá như), chiến tranh không tàn phá, và nước ta không nghèo nàn, thì có lẽ đến giờ chúng ta sẽ có 1 di sản để mà tự hào. đây chính là điểm cuối cùng của tuyến đường đặc biệt đó
DSC05089.jpg

Tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, là một trong những tuyến đường sắt răng cưa hiện đại nhất thời nó được xây dựng, kết nối cung đường biển - cao nguyên. Do chiến tranh tàn phá và do không có kỹ thuật cũng như khả năng bảo quản, tôn tạo, nên chúng ta đã bỏ đi 1 di sản tuyệt vời. hiện nay trên thế giới các nước còn có loại đường sắt răng cưa hình như chỉ còn có Thụy Sĩ...Và đang buồn hơn chúng ta đã bán chiếc đầu máy hơi nước chạy trên đường sắt răng cưa và đường ray thường cho chính công ty sản xuất nó, Công ty chế tạo máy Fuka Thụy Sĩ với giá xxxxx USD, nhưng giá trị của nó hiện nay là " Vô giá". Thôi thì âu cũng là " SỐ".

Con đường nho nhỏ, uốn lượn quanh co, cái nắng đã chớm đầu, nhưng những con người trẻ vẫn rong chơi không mệt mỏi.
Ta đi giữa bầu trời nắng đẹp
Giiữa hàng thông cảnh sắc ngút ngàn.​
langbiang20.jpg
 
Đổ ngọn đèo chừng 10Km còn 8 Km nữa là hết Đèo Jinny thấy bùn ngủ quá híc.
DSC05101.jpg

Vừa lướt gió vửa nghe tiếng ù ù hiu hiu hơi lạnh Đà Lạt ai mà hok muốn ngủ chứ, phải dừng lại thôi! Jinny đang nghĩ thế thì thấy bên trái con đường có đồi Trà xanh xanh .

DSC00812.jpg

Jinny bảo Xế mình dừng lại nghỉ ngơi chút tham quan đồi trà xí. Xế Jinny thật dễ xương kaka, Ack có điều Xế Jinny híc rất ham hố đỗ dốc, thấy con dốc nào là tắt máy đạp more thả xe chạy vù vù, không thắng. Híc đôi lúc tim Jinny muốn nhảy ra ngoài mà tại hok có chỗ nhảy nên còn yên vị bên trong.
Nhưng khi tạt vào ngọn đồi xanh mướt thì mọi sợ hãi không còn là gì chỉ còn lại màu xanh của trà và không gian bao la
Anh chị em ta làm vài tấm nào
Jinny And tea leaf
DSC05115.jpg

Bé Phương nhà mình có cả một liveshow về trà luôn nhá
DSC00826.jpg

Puccavn và những lá trà (heiz xanh dương kèm xanh lá nổi quá xá)
DSC00832.jpg

Long nhà mình đang làm gì bên cạnh mấy cây trà thế nhỉ?
DSC05111.jpg

Xế của Jinny có mỗi một tư thế này (haizz bữa zợt lại cái vụ này mới được)
DSC05114.jpg
 
Cả nhóm lao nhao trong đồi trà lick lick hì hì , Đẹp mà phải chộp chứ . Tình hình thời gian còn dư dả mà tiến theo con đường trồng trà thêm vài trăm mét Jinny thấy mấy cô đang gặt trà vẫy tay chào chào các cô cũng vẫy tay chào lại rủ Jinny lên chơi.
DSC05125.jpg

Tính không lên chơi rồi nhưng lúc dí theo 2 chiếc xe chạy trước một đoạn thì thấy 2 chiếc đã dừng lại, rù rê thôi, thê là 3 chiếc quay lại đồi trà nơi các cô đang làm việc , quẳng 2 chiếc xe dưới đường 6 người lóp ngóp bò lên đồi tám với các cô và nhón tay làm thử vài nhát.
Đây là cô kỹ sư nông nghiệp nhà mình đang hí hoáy với cái lưỡi lê bén ngót
DSC05132.jpg

Tiếp đến là Kimkinhkha gặt gặt hái hái
DSC05129.jpg

Long nhà mình cũng hok có kém cạnh àh nghen
DSC00861.jpg

Thôi anh ra đi để em gặt cho anh coi
DSC00860.jpg

Jinny cũng nhào vô thử (túm ngọn trà mà cứ nhón cái tay)
DSC05134.jpg

chà đúng là không phải nghề, híc đứa nào gặt lá trà cũng sợ trúng tay hết nên nhón nhón ngón tay , mấy cô thì thoăn thoắt gặt thả đầy bao trà.
DSC05127.jpg

Nhìn đọt trà xanh mơn mởn làm thèm món trà lá nóng ghia. Trong khí trời lành lạnh này có cốc trà lá nóng thì tuyệt nhỉ.
 
Giao lưu với các cô một lúc cả nhóm trả lại sự thanh bình cho các cô tiếp tục dong xe bon bon đổ hết con đèo. Chà chỉ hơn vài cây số Jinny thấy đập Đa Nhim đầy nước với con đập xanh tươi . cũng gần 11 h rồi Jinny tính xuống con đập đó tham quan rồi ăn trưa trên đó luôn . Đổ hết đèo gặp ngã ba đường hỏi thăm một anh người địa phương làm cách nào vào tới Đập , anh chỉ dẫn xong thì 2 chiếc xe sau cũng đổ hết đèo tới sát nhập với Xế Jinny .
Cả 3 xe rẽ trái chạy về hướng con đập trên đường ghé vào xe bánh mì làm 10 ổ bánh mì không mang theo, lúc này xế Jinny thấy xe không ổn lắm thế là tấp vào tăng sên, tranh thủ Jinny mua thêm 6 hộp sữa cho mọi người dành khi ăn trưa xong thì có sữa giải khát và có chút năng lượng cho cuộc hành trình.
Đi một đoạn thì cả nhóm lại hỏi tiếp một cô bé học trò đường vào Đập thì ra chỉ cần 3 mét nữa thôi thì tới con hẻm quẹo vào rồi, nó nằm bên trái con đường gồ ghề đất và sình .
Cua vào hẻm thấy có nguyên vườn cà trông thật hấp dẫn bụng thì đang đói nghĩ tới việc lên con đập ăn trưa thì thú quá, ai dè đâu gần tới nơi thì thấy nguyên cái vọng gác của mấy chú công an lối vào thênh thang.
Jinny chạy lên hỏi anh có được phép vào bên trong và lên đập không anh bảo không , cả nhóm tiu nghỉu quay về thì cách vọng gác chừng 3 mét có một tấm biển hướng dẫn cách thức vào bên trong, ngay lúc đó Jinny thấy cái cổng cửa sắt đang từ từ lăn trên con ray đóng kín con đường vào bên trong đập. Chà đọc tới đọc lui cái bảng cả nhóm nghĩ “không biết cái bảng hướng dẫn này dành cho thành phần nào” ?!?
Cúp đầu xe cả nhóm quay lại ngả 3 đường tính đi tiếp Đèo Dren. Mà muốn đi qua Đèo Dren thì phải tới ngã ba Finom rồi quay về Đà Lạt . Con đường tới ngã 3 Finom thật ngán ngẩm.
DSC05144.jpg

Đường đang làm nên sình bùn đỏ lòm, ổ gầ , ổ voi khắp chỗ , Tay lái của Xế Jinny khá lụa vậy mà cũng mén mấy lần tắm bùn miễn phí.
DSC05137.jpg

Chạy hoài mà hok thấy tới đâu nôn quá trời bụng thì đang đói muốn tìm rừng thong tấp vào để ăn mà hok thấy đâu toàn đường là đường. Đi chừng nửa tiếng hơn gặp ngã 3 mừng quá cả 3 xe quay đầu theo hướng Đà Lạt dong về. Chạy con đường thênh thang bằng phẳng có khác tốc độ vù vù lướt gió ack Jinny bùn ngủ tập 2 thấy sắp tới Thác Dren Jinny nhớ là Long tính kế hoạch ghé thác thế là tấp vào. Ku Long nhà mình chạy huốt cả đoạn phải gọi điện í ới mới biết quay đầu lại. Vào thác này hok có toilet bên trong đâu nha bà con, Toilet chỉ nằm bên ngoài cổng thôi , Mua vé hết 15k/1 người vào trong thấy cái cáp treo băng qua ngọn thác tính đi nhưng nhìn lại thấy ngắn quá uổng money cả nhóm leo bộ xuống.
DSC00864.jpg

Ack xuống có chừng 20 mét chứ nhiêu tới thác òi pó tay vậy mà đi cáp 30k đây nhá. Đói bụng quá tìm chỗ đẹp đẹp ngắm được thác trãi cái áo mưa nilong quẳng đồ xuống , lôi bánh mì , xúc xích , thịt nguội, phô mai , sữa . Nhồi nhồi nhét nhét rắc rắc thêm chút muối tiêu mỗi người có một phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng, trông mọi người có vẻ tươi tỉnh hơn .
DSC05154.jpg

Khi đói
DSC05153.jpg

Khi no
DSC00882.jpg

And chèo thuyền vượt thác
DSC05167.jpg
 
Tranh thủ làm hải tặc
DSC00892.jpg

Dáng đứng ....của ai?
DSC00886.jpg

Dáng đứng của ....Long (Xịn quá nên được làm phong nền cho chị em phụ nữa nhà mình)
DSC00885.jpg

Ai cũng đang tự sướng thì bác Kinhkha nhà mình enjoy dưới chân thác
DSC05161.jpg

Bác nhà mình cứ xoay mòng mòng dưới con nước đục ngầu do mưa
DSC05163.jpg

Cuối cùng cũng cập được bến
DSC05168.jpg

Bơi thuyền đuối òi bác Kimkinhkha nhà mình cũng lên cùng nhóm chuẩn bị về. Haha quên nói là bé Phương nhà ta nhặt được chiếc Kinh Rayban hiệu nhá, chờ hoài hok thấy ai nhặt lên nên ẻm mới lụm. Lúc này Giangtenshi gọi điện cho bác Long nhà mình bảo tới rùi hỏi bà con đang ở đâu ghé vào tụ tập luôn. Tính tới lui gọi cho em nó bảo qua thác Datanla nhập bọn luôn. Bà con dọn dẹp đi zdia. Quay lên có hơn 20m độ cao mà ai cũng thở phì phò vậy chiều nay cái đỉnh Langbiang cao ngất ngưởng như vậy sao leo, lo lắng tập 1.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,434
Members
192,522
Latest member
laptophssv
Back
Top