Ăn sáng xong thì tôi lại quyết định đi lang thang tiếp. Trước khi đi, tôi cẩn thận về phòng để vệ sinh và kiểm toán sơ bộ. Hôm qua rút một Mil Kíp rồi, thế mà sáng nay chỉ còn hơn 300K. Nghĩ là chỉ đi loanh quanh Vientiane vài tiếng đồng hồ rồi bay đi Xiêng Khoảng nên tôi cũng chẳng lo lắng lắm. Lên đó tôi thành chuyên gia rồi, phải có người phục vụ chứ.
Thấy tôi có vẻ bặm trợn, một toán Japanese phuoters xin đi theo. Thấy được lên lãnh đạo dễ dàng quá, tôi đồng ý liền. Trong nhóm có hai em xinh lắm, bảo sang coi để nếu được là sang học luôn bên Vientiane (em nói sang để học tiếng Lào thôi – họ có ý tưởng hay thật đấy). Có hình của các em đây nhưng không dám post lên, sợ các bác ghen còn sợ bà xã em buồn, mong các bác thông cảm nha.
Mấy bạn Nhật đề nghị tôi dẫn ra sông trước. Nghĩ vừa ở sông về lại ra sông (?), bực quá nhưng không từ chối được lại rồng rắn kéo nhau ra sông lần nữa (làm anh khó quá).
Trên đường đi, gặp cái khách sạn Japanese style, các bạn Nhật khoái quá chen nhau vô chụp ảnh cật lực, đưa máy cho mình sáng tác hộ, mình cứ cầm mỗi cái bấm một phát chẳng biết chất lượng ra sao mà vừa đi mọi người vừa coi lại ảnh và cười đùa vô cùng khoái chí. Tôi cũng không biết đó lại là nhưng giây phút vui vẻ hiếm hoi trong chuyến công tác quái quỷ này của tôi.
Các bạn Nhật rất có kế họach, đi đâu, xem gì đã lên lịch rồi, mình từ trưởng đoàn lại trở thành guide. Từ bờ sông chúng tôi đi sang khu Chùa, rồi Nhà hát lớn National Opera (chắc họ nghĩ nó giống như ở VN hay một số nước khác), đi qua một số cảnh ở trung tâm thành phố, sân vận động...
Chúng tôi có đi qua một khu đất lớn bên bờ sông, có tấm biển rất chi là to đề bằng tiếng Anh và tiếng Lào (tôi không biết nội dung có giống nhau không) nhưng tiếng Anh bảo là Hoàng Anh Gia Lai đã hỗ trợ các bạn Lào x Mil USD để xây dựng các sân vận động và cở sở vật chất phục vụ cho Seagames 2009. Hình như đất đó để lại cho Hoàng Anh Gia Lai thì phải.
Gần khu đất của HAGL, mình không muốn post cái ảnh kia sợ HA kiện thì sao?
Đây là ngôi chùa mà đoàn ghé lại viếng thăm
Thấy các bác này đang sản xuất bánh, các bạn Nhật xúm vào quay phim, chụp ảnh. Mình cũng chụp một tấm post lên cho các bác coi chơi thôi chứ mình nghĩ cái bánh này không ngon (lý do rất đơn giản là vì bác làm bánh rất chi là mập).
