What's new

Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!

Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.
 
Last edited:
Rời khỏi Luongprabang một đoạn thì bắt đầu đi đèo. Đầu tiên thì tôi chỉ quan sát và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Các bác Bia Lào – Lăm Vông thì cứ điện thoại liên tục hỏi xem xe đi đến đâu rồi, tôi trả lời là đi đến đèo rồi, vì chỉ thấy đèo với đèo, có cái gì hai bên để làm mốc nữa đâu???
Sau khi họp khẩn thì các bác thông báo là tôi đến Phoukhun thì kiếm một chỗ nào đó ngồi để lái xe có thể nhận diện được và các bác sẽ cử một xe đi đón tôi tại Phoukhun. Tôi thấy tình hình sáng sủa hẳn ra, khó khăn đã được giải quyết, cũng đáng mừng thật.
Số là trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, tôi có đến Nam Xương hai ngày ăn chơi. Các bác ở Nam Xương dẫn tôi tới một chỗ và bảo rằng ai đi đến đó sẽ được may mắn lắm. Tôi chưa biết ất giáp như thế nào nhưng nếu thế này thì cũng may lắm rồi.
Ngồi thêm nửa tiếng nữa thì tôi thấy có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chủ quan. Sau khi làm hết 3 chai bia Lào và mấy hớp rượu, tác dụng lợi tiểu của hai món này bây giờ mới phát huy tác dụng. Vấn đề thứ hai là vấn đề khách quan. Xung quanh tôi liên tục phát ra các âm thanh giống như các bạn đã làm hết khoảng một két bia Lào vậy. Quái lạ thật, không lẽ cả xe này nó uống bia Lào trước khi đi hay sao? Đúng là vậy rồi, dân Lào mà. Nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy có vẻ như không phải là tác dụng phụ của bia mà là tác dụng chính của đèo. Cái đèo này rất quanh co, uốn lượn và không có đẹp mượt mà như miêu tả của Thuan Anh Hoẵng đâu, nó quẹo khá gắt và khá dốc nên bác tài phải phanh khá đột ngột và cộng với cứ ẹo qua trái rồi ẹo qua phải liên tục nên hầu như mọi người trên xe đều xuất khẩu hết. Nhà xe đi phát bao ni lông liên tục. Tôi nghĩ nếu đến lượt tôi chắc là vấn đề gấp đôi vì tương tác giữa bia Lào và rượu, giữa chinese dishes với cá trê Lào nướng thì chết.
Đi chừng hơn một tiếng rưỡi thì xe dừng lại. Thường thì tôi hay nhường nhịn, ít chen lấn, nhất là đi ra nước ngoài. Nhưng lần này đúng là ngoại lệ, tôi chen ra ngay và xuống gần như thứ hai, chỉ sau cậu lơ xe. Đúng là chuyến đi này lắm ngoại lệ thật chứ. Tôi xuống nhanh một phần là do chen lấn và một phần là do các bạn Lào tốn sức để ói nên có người lết mới xuống xe nổi rồi nằm vật ra bãi cỏ luôn. Giải phóng 3 chai bia Lào xong thì tôi nhìn lên sườn núi, nơi chúng tôi vừa lắc lư qua.
Các bác có thấy con đường trông như vết chém trên đỉnh núi kia không? Đó là chỗ bọn em vừa đi qua đó.



 
Last edited:
Chỗ chúng tôi dừng xe là một cái quán cũ đang được cải tạo, mở rộng. Chúng tôi thấy các em nhỏ Lào đi học về. Chẳng biết nhà ở đâu và trường ở đâu nữa. Sau này tôi bắt gặp một số em nhỏ học sinh Lào dẫn xe đạp theo đường 13. Chẳng biết nó dẫn xe theo làm gì cho mệt chứ, đường này thì làm sao mà dám chạy xe đạp không biết nữa.

 
Last edited:
Sau khi nghỉ ngơi và giải quyết nỗi khổ cùng sướng, nhà xe lại gọi mọi người lên xe. Lắc lư vài cái rồi tiếp tục xuống đèo. Tôi liên tục lấy bản đồ ra chỉ cho cậu lơ xe và miệng nói Phoukhun. Cậu ta chỉ cười mà chẳng thấy ừ hử gì cả làm tôi cũng ớn. Cố gắng làm quen với hai đồng chí ngồi phía sau bằng mớ tiếng Lào lộn xộn, hai đồng chí cũng chỉ cười, chẳng tiếp sức được cái gì cả, không biết đang đồn sức để tiếp trận ói khác hay là không biết xem bản đồ nữa. Sau này tôi mới biết, khách tây rất thích lên Luongprabang nhưng rất ít người đi bằng xe bus vì vậy, máy bay thì toàn tây mà xe bus thì mỗi thằng tôi (không biết là Lào họ có coi mình là Tây không nhỉ).
Đi khá lâu mà sao không thấy chú lơ xe đòi tiền tôi nghĩ hay là cậu thanh niên kia bảo cho tôi đi nhờ nên nó không lấy nữa. Nếu vậy thì còn thừa nhiều tiền kíp quá, hôm sau về lại phải rao bán à ???
Đi một đoạn thì tôi thấy giống mô tả của Thuan Anh Hoẵng lúc mua con pate. Tôi nghĩ chỗ này có khi hổ cũng có chứ pate là đồ phọt phẹt. Lắc thêm mấy cái nữa thì trên xe lại bắt đầu khọt khẹt đồng ca. Chẳng biết sao thanh niên Lào trông khỏe thế mà đi xe lại hay nôn nhỉ ??? Hay tại họ ít được đi xe? Tôi nghĩ bụng chứ chẳng dám nhìn, toàn nhìn ra ngoài, sợ tới lượt mình nó lại nghĩ sao ông béo này cũng thổi sáo nhỉ thì ảnh hưởng đến người Việt Nam lắm.
Trời về chiều nên bắt đầu lạnh. Tôi kéo khóa cái áo lạnh lên sát cổ và bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Sao mình lại nhận lời đi chuyến này nhỉ? Sao nó lại ra thế này nhỉ? Nó mà xòa một cái xuống dưới kia thì công an Lào biết mình là ai chứ? Mà chắc Lào họ cũng để đấy luôn chứ chẳng kéo xác lên đâu. Thế là tôi lại nhớ hai đứa nhỏ rồi lại nghĩ sang mấy đứa học sinh Lào trông tội nghiệp...
Đang nghĩ lan man thì thấy có ngôi làng nhỏ bên phía tay phải đường, có một cái trông như cái giếng bơm bên ta và có mấy em gái Lào đang tắm mà quấn cái váy ở phần rất thấp, phía trên chả che chắn gì cả. Tôi nghĩ thầm, thế này là căng đây. May, lại may (các bác có thấy em lúc nào cũng có vẻ lạc quan yêu đời nên chỉ thấy mỗi phần AQ không?), may là bác lái xe đã có tuổi nên không quan tâm mấy đến vụ này chứ mấy anh lái xe trẻ mà mất tập trung thì chết. Sao Thuan Anh Hẵng lại không chụp ảnh cái chỗ tắm này nhỉ. Mà có phải một cái đâu. Tự nhiên có cái xóm này, xóm nhỏ mà dài dọc theo đường nhưng lại có tới hơn hai chỗ tắm như vậy có chết không chứ.
Lắc ngắc mãi, suy nghĩ miên mãi mãi rồi nó cũng tới Phoukhun. Thật là sung sướng. Quả là may mắn. Thế là tôi tôi cũng đến gần được nơi cần đến.
Phoukhun là một thị trấn nhỏ trên đường 13, vĩ tuyến 19 độ 43 phút 96 giây 45 phần nghìn độ bắc và kinh tuyến 102 độ 42 phút 30 giây 08 phần nghìn độ đông theo cái máy HTC HD2 của mình. Nghĩ lúc thảo luận với Trantin về việc dùng máy GPS, mình cứ nghĩ nó tốt mà thực sự là nó cũng tốt thật nhưng không phải ở mọi chỗ, hình như bên Lào nó họat động không tốt tí nào. Nhân đây thì mình phải cảm ơn Trantin đã chỉ mình một bài học.
Xe dừng lại, tôi từ từ xuống xe. Cậu lơ xe giúp tôi xách cái vali xuống và làm hiệu lấy tiền. Haha, giờ mới đòi tiền đây. Tôi rút ra 100K kíp và nói cảm ơn thì cậu ta cũng cười và cảm ơn. Tôi đã đọc thấy vé xe từ Luongprabang đi Vangvieng là 120K kíp.
Đây là một ngã ba giữa 2 con đường đường 13 từ Vientiane đi Luongprabang còn đường 7 từ Phonsavanh, Xiêng Khoảng lên.
Giữa ngã ba cũng có một cái vòng xoay. Chẳng có xe cộ mấy nên tôi yên tâm tác nghiệp. Tôi để cái vali lên vòng xoay và chụp ảnh về ba phía để các bác dễ nhận.

Đây là đường 13, đi tiếp về Vientiane



Còn đây là đường 7, đi về Phonsavanh, Xiêng Khoảng



Đường 13, hướng đi về Luong Prabang, nơi tôi vừa từ đó tới

 
Last edited:
Vậy là sau hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe bus, tôi cũng đến được Phoukhun. Phần còn lại là ngồi đợi xe đến đón và đi tiếp về Phonsavanh, Xiêng Khoảng. Trời cũng hơi lạnh nên tôi cũng thấy đói. Sau khi liên lạc với các bác Bia Lào – Lăm Vông để thông báo là tôi đã đến Phoukhun an toàn và được các bác thông báo xe đã rời Phonsavanh đi Phoukhun lâu rồi thì tôi rất yên tâm và quyết định đi kiếm gì đó để ăn. Tôi cũng làm hết hơn chục phút về nhà để tâm sự và nói chuyện với hai đứa nhỏ cho bà xã yên tâm. Tôi bịa ra mấy chuyện đi đường hay lắm để cho bà xã khỏi lo lắng. Định làm cú điện thoại hỏi xem chú lái xe đi tới đâu nhưng lại thôi, nghĩ dại lúc em nó tập trung bắt điện thoại rồi lái nhầm đi đâu đó mà không tới được đây thì gay to.
Phoukhun giống như một cái chợ chồm hổm ở Việt Nam. Vài cái quán lèo tèo. Chủ yếu là các đồng bào bộ tộc Lào ra đây bán vài món hàng nông sản lặt vặt như rau cải, củ khoai sọ (nhưng loại khoai sọ Lào này trông hơi to hơn bên ta một tí) và một số thứ hàng khác mà tôi không biết tên. Máy ảnh thì hết pin, điện thoại cũng sợ hết pin vì có ai chuẩn bị cho chuyến đi như thế này đâu, cứ nghĩ xuống máy bay là xong rồi chứ. Mà sao khoai sọ Lào lại to hơn khoai sọ mình được nhỉ. Trong ngôn ngữ của Việt Nam, tất cả cái gì to đẹp là phải Tàu, Thái cơ mà. Ví dụ như ổi to thì kêu bằng ổi Tàu. Trà ngon thì là trà tàu này. Còn đây thì khoai sọ Lào to thật các bác ạ.
Nhân đây, cũng xin khuyến cáo các phuoters là trước khi lên đường, pin của tất cả các loại thiết bị nên luôn luôn đầy nha.

Tôi đi về phía đường 7 cho bớt gió và thấy ngay một cái quán nhỏ bên tay phải. Đây là cái quán đối diện với hai chiếc ô tô đang đậu và các bác có thể thấy có mấy cái ghế xanh để cả ra đường đấy.



Trong quán, một Korean phouter đang chuẩn bị bữa tối. Tôi phóng vào ngay và phỏng vấn, không để cậu ta kịp ăn.



Các bạn có để ý là trời hơi lạnh không. Anh bạn người Hàn Quốc mà lại là dân phuoter chuyên nghiệp mà vẫn co ro cúm rúm thế kia cơ mà. Chứng tỏ là tôi vẫn còn ngon đấy chứ.
Sau đây là đoạn phỏng vấn của tôi:
- Xin lỗi, tôi khâm phục bạn quá, cho tôi hỏi vài câu được không?
- Tại sao không nhỉ, bạn không phải là người Lào à?
Mình đang hỏi thì lại bị hỏi, thế là phải trả lời trước.
- Mình tên là xxx, dân Việt Nam, cũng là dân phượt nhưng chuyến này đang đi công tác.
- Mình tên là yyy, người Seoul, tốt nghiệp đại học, học xong cao học nhưng muốn thử sức trước khi đi làm.
- Bạn bắt đầu như thế nào?
- Mình bay sang Hà Hội, đi bằng xe đạp lên Điện Biện Phủ, đi qua Lào.
- Qua Lào lâu chưa?
- Hơn 3 tháng rồi.
- Đi tới những đâu rồi?
- Đã tới Phongsali, Udomxay, Luong Namtha...
- Thế ăn ở thì sao?
- Ăn thì thế này đây.
- Cho chụp một cái ảnh nhé?
- Thôi.
- Thế ở?
- Toàn ở ngoài đường thôi. Bên này dọc đường nhiều lán lắm mà.
- Thế từ Luongprabang xuống đây đi hết bao nhiêu lâu?
- Hết 2 đêm ngủ dọc đường rồi. Đèo ghê quá, mà gió lớn nên không chạy nhanh được.
- Nhưng sao đi tới 2 đêm vậy ?
- Vì khởi hành muộn mà, với mình, hiện nay thời gian không quan trọng.
- Ăn uống thế này thì còn phượt được bao lâu nữa?
- Mình sút mất mấy kgs rồi nhưng cũng sẽ cố xem chịu đựng được đến đâu.
- Thế bên bạn có hội phượt không?
- Có chứ, quốc tế nó cũng có nữa mà.
- Thế sao không rủ bạn đi cho chia sẻ?
- Không ai có thời gian như mình cả. Với lại mình muốn đi một mình.
- Thế có kế họach tiếp theo không?
- Mình đi Phonsavanh để coi cách đồng chum Xiêng Khaỏng.
- Kế họach dài hạn thì sao?
- Mình sẽ đi tiếp sang Cambodia quay về Việt Nam, đi ra Hà Nội và bay về.
- Mình muốn liên lạc với bạn được không?
- (Cười) Không được đâu.
- Thôi nhé, ăn đi kẻo nguội. Tối nay ngủ đâu?
- Chưa biết, tối là kiếm chỗ ngủ.
- Have nice trip!
- Have nice trip!
Đó là lý do vì sao mình phải chụp hình mà không thấy mặt. Cậu này giỏi thật đấy. Deny đi khắp Việt Nam 100ngày nhưng bằng xe máy cũng đã là gớm lắm rồi thế mà...

Tôi không phải dân chuyên nghiệp nên không biết đánh giá cái xe của bạn ấy nhưng tôi nghĩ còn kém mấy cái các bác nhà mình rao bán trên trang này ấy chứ.
Dân Korean mà đen cháy thế kia cộng với mái tóc đó thì đúng là ghê thật, có khi tay này còn tự cắt tóc chưa biết chừng. Mà cậu ta chỉ ăn một tô phở nhỏ và một nắm xôi thôi đấy nha.
 
Last edited:
Sau khi chia ta anh bạn Korean phuoter, tôi đi tiếp để kiếm chỗ ăn trong khi chờ xe, để anh ta một mình cho thoải mái. Đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa thì có một cái quán nhỏ. Một cô gái Lào đang lui cui nướng cá. Tôi đứng nhìn xem cô nướng thế nào thì cô gái ngẩng đầu lên cười. Tôi chào và cũng cười, giờ thì cười được rồi tuy chưa tươi lắm. Cô gái hỏi tôi một tràng bằng tiếng Lào, chắc là mời vô ăn cơm. Tôi hỏi bằng tiếng Anh thật chậm, quán của em à? Cô gái nói tiếng Anh khá tốt làm tôi ngạc nhiên. Cô nói là quán của cô thuê lại và mời tôi vào ăn cơm. Tôi kiếm chỗ ngồi và quan sát cô gái và cái quán trước. Quán nhỏ nhưng bày đủ thứ. Có cả tủ đá và dàn máy hát nhưng chỉ có hai dãy bàn ghế trong nhà.
Đây là cô chủ quán, trông thế này thôi chứ lúc thay vỏ đi trông cũng oách lắm đó nha.



Còn đây là các món ăn bán trong quán của cô
Ở đây hơi đặc biệt là ngoài cá nướng, gà nướng, bò nướng còn có cháo gà và vịt và món gà kho sả nữa. Trong cái giỏ tre có đậy nắp là xôi Lào đấy.



Và thêm món tiết canh vịt nữa nhưng tôi đảm bảo là bác nào chịu khó nhất cũng chưa chắc dám thử tí đâu nha.



Tôi ngồi nói chuyện với cô chủ trong lúc cô chuẩn bị bữa ăn tối cho tôi. Cô là giáo viên. Tốt nghiệp Đại học rồi về làm ở Luongprabang. Khi tách huyện mới ra thì cô về đây. Cô thuê lại chỗ này vừa bán quán và vừa ở luôn.
Cô cũng hỏi hoàn cảnh của tôi sao lại lưu lạc tới tận đây. Tôi kể hành trình của tôi cho cô nghe. Nghe xong, cô bảo nếu muốn đi Phonsavanh thì cô gọi xe hoặc nhờ người gọi xe của Vientiene đi Phonsavanh cho khi nó đi ngang qua đây. Tôi nói sẽ có xe tới đón nên tôi sẽ ở đây đợi. Cô nói vậy thì yên tâm đi, cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi, nếu cần có thể vào trong chỗ nằm của cô mà ngủ đợi xe cũng được. Tôi chọc cô gái Lào là tôi không ngủ một mình được. Cô cười và nói (chuyện này là có thật đấy nhé), còn có cô nữa mà sợ gì (mà tôi cũng không biết là cô nói thật hay chọc tôi nữa đâu nhưng dù sao các bác cũng phải giữ kín chuyện này nhé). Tôi hỏi thế cô không cần trông quán à, cô nói có một em nữa phụ bán, giờ nó đang đi mua ớt làm nước chấm. Vừa nói xong thì con bé đi mua ớt về. Người Lào làm nước chấm lạ thật. Ớt và muối và một ít đậu phộng rang bỏ vào máy xay sinh tố xay nhỏ ra rồi vắt thêm chanh vào, cay lè lưỡi luôn.
Nói chuyện chừng 15 phút thì các món của tôi xong, mời các bác thưởng thức.



Thiệt hại của bữa này là 45K kíp không kể một chai bia Lào nữa. Tất nhiên là không phải chỉ có thế này không đâu nha. Cô chủ còn promotion cho tôi một đĩa rau sống gồm khoảng 10 quả đậu đũa nhưng màu tím và 5 cái lá cải Lào nữa.
 
Last edited:
Khi tôi ăn sắp xong thì có một nhóm thanh niên Lào gồm bốn chàng trai và một cô gái bước vào quán. Họ vừa đi vừa cười đùa rất chi là vui vẻ. Vào quán, họ chào hỏi cô chủ quán tíu tít và gọi các món ăn với mấy chai bia Lào. Tôi ăn sắp xong nên chỉ ngồi quan sát họ là chính. Nhóm này trông có vẻ như đã uống ở đâu đó rồi rồi mới tới đây. Họ nói gì đó với cô chủ quán rồi đứng lên bật dàn ampli. Bên Lào hơi khác bên ta một tí về khoản này đấy các bác ạ, hay em không phải là dân HI-TECH nên không biết. Mỗi cậu rút ra trong túi một cái USB và cãi nhau một hồi. Sau đó thì họ chọn một cái và cắm vào dàn máy và chọn bài hát. Sau này tôi mới biết là thanh niên Lào đi chơi mang theo các bài hát mà mình ưa thích lưu trong USB rồi đến quán mở ra. Vừa uống và vừa lắc lư thôi vì cái quán này nhỏ như là tôi đã mô tả trước đó. Uống được một lúc thì các cậu quay sang tôi hỏi gì đó. Tôi không hiểu nên cũng không nói gì và cũng không trả lời.
Lúc này cô chủ quán đi đâu mất nên tôi chẳng có phiên dịch gì cả. Vừa hay có một anh chàng xách một con cầy bay tới. Con cầy rất đẹp, nghe đâu bên mình chỉ còn vài con ở rừng Cúc Phương mà cũng ít người thấy gì đó. Tôi thì thấy rồi nhưng trong phim. Em bé phụ bán quán liền mang con cầy bay đi làm thịt, còn cậu thanh niên kia lại tiếp tục tham gia với nhóm Bia Lào. Như vậy là nhóm họ có 5 thanh niên nam và một em gái Lào.
Tôi đứng dậy đi chụp hình con cầy bay trong nồi nước sôi của em bé phụ bán quán. Tiếc quá, cái HTC HD2 này nếu pin còn khoảng 20 hay 25% gì đó trở xuống là nó không chịu bật đèn lên nữa. Thế là tác phẩm của tôi trông như thế này đây. Chẳng ai tin là có con cầy bay trong đó nữa.



Trong lúc tôi xem con cầy bay thì có thêm một cô gái nữa tham gia vào nhóm nhưng tôi không để ý. Khi quay lại thì cả nhóm bắt đầu xôn xao mời tôi bằng tiếng Anh. Tôi thấy lạ nhưng từ chối và quay về bàn mình ngồi. Cô gái mới tới đứng lên và kéo tôi lại ngồi chung với các bạn của cô. Lúc này tôi mới nhận ra đó là cô chủ quán. Cô thay đổi quá, trông khá xinh đẹp. Máy ảnh hết pin, điện thoại hết pin nên chẳng làm sao chứng minh cho các bác được, nhưng nếu các bác có đến Phoukhun thì ghé quán cô gái Lào đó nha, rất dễ thương. Mà sao lúc đó tôi lại tăm tối thế không biết nữa. Trong quán có điện mà không lấy máy ra charge gì hết. Đúng là lo lắng quá làm mình mất hết cả khôn.
Các bạn thanh niên Lào niềm nở giới thiệu trước. Các cậu đều là dân Luongprabang, quen biết nhau khi học các trường hay đi làm ở Luongprabang. Khi về đây làm thì chơi với nhau thành một nhóm và cái quán này giống như là hội sở. Ai cũng biết tiếng Anh nhưng cô chủ quán biết khá hơn cả, còn cô gái kia thì lại không biết gì. Tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam, sang đây đi công tác. Cô chủ quán bổ sung lí lịch tôi một thôi nữa bằng tiếng Lào, tôi không biết là có nói thêm cái gì không? Các bạn Lào hỏi tôi không nghe được tiếng Lào hay sao mà khi họ mời sang uống bia với họ lại không trả lời. Tôi nói là tôi nghe tiếng Lào tốt chứ. Cả bọn ngạc nhiên lắm rồi chuyển qua nói tiếng Lào. Tôi tham gia uống bia Lào với các bạn Lào nhưng không dám thử món tiết canh mà tôi đã giới thiệu trên kia sợ rằng nếu kết hợp cả lợi tiểu và lợi đại tiện nữa thì ngày mai sẽ toi luôn, khỏi đi khảo sát. Sau khi thấy tôi lơ ngơ với món tiếng Lào thì các bạn Lào nhờ cô phiên dịch hỏi tôi mấy chuyện. Tình hình là thấy cô phiên dịch giới thiệu tôi oách quá, các bạn Lào ghép tôi với cô ấy luôn và cứ hỏi tôi là có thích cô ấy không? Thực lòng tôi có nghe nhưng không hiểu gì cả. Tôi đành nói thật với các bạn Lào là tôi nghe được các bạn nói tiếng Lào nhưng không hiểu. Các bạn chỉ hỏi tôi có nghe không thì tôi nói là tôi nghe được là đúng rồi còn gì, nhưng hiểu thì không. Các bạn Lào khoái quá và bắt tôi với cô chủ quán kiêm phiên dịch uống liền hai ly bia. Tôi nói giỡn nhưng các bạn Lào thật quá, cứ nghĩ là thật.
Sang đây lạnh, lại đi đường bụi nên tôi có cảm giác bị viêm họng nên xin không uống đá, các bạn Lào nghĩ là tôi uống giỏi nên khoái ra mặt. Các bạn hỏi tôi sao không bắt xe đi Phonsavanh luôn mà ngồi đợi làm gì cho lâu. Tôi nói đã lỡ hẹn xe lên đón và hơn nữa nếu đi rồi thì sao có cơ hội làm quen với các bạn được. Nghe nói vậy, các bạn Lào thích lắm. Tôi thấy mọi người rất hiền lành và thật thà. Uống chừng một tiếng đồng hồ thì tôi bắt đầu thấy cần đi giải quyết. Hỏi một bạn trai ngồi cạnh, cậu ta sốt sắng dẫn tôi ra tận bùng binh để giải quyết. Khi đi giải quyết, tôi còn cố gắng quan sát xem cậu Korean phuoter đi đâu rồi nhưng không thấy gì cả. Chắc ăn xong tranh thủ đạp thêm vài cây số về Phonsavanh rồi.
Khi đi giải quyết xong quay lại, tôi thấy một bạn Lào đang ra sức hò ngay giữa đường trước cửa quán. Hò xong, cậu la quay lại và lại đề nghị mọi người 50%. Đúng là các bạn Lào máu nhậu thật. Như tôi là tôi trốn về mất đất rồi.
Ngồi đợi đến 8 rưỡi tối mà chẳng thấy xe đâu, tôi hỏi mọi người là có nhà nghỉ quanh đây không? Các bạn giới thiệu mấy cái nhà nghỉ, chắc là hai hay ba cái gì đó nhưng nghe họ nói là không sạch lắm, vì không có khách, chẳng ai muốn ngủ lại đây cả. Cô chủ quán thì bảo ngủ lại quán cũng được, dù sao thì giường và chăn mền của cô cũng sạch hơn. Mấy bạn kia tán thưởng cật lực.
Nói đến đó xong thì cô chủ quán đứng lên đi dọn giường chiếu, còn chúng tôi lại tiếp tục bia Lào.
 
Last edited:
thực ra từ Luang vãn có chuyến xe chiều (6h) đi về VN qua Phomsavan mà.
Bọn mình lần trước đã đi chuyến đó, VN lái , đi đêm
chuyến buổi sáng mình cũng từng đi, từ 7h30 đến 3h chiều thì tới, đường đi thì ngoắt nghéo kinh hoàng, nhóm mình 9 người thì 7 ng phun
 
thực ra từ Luang vãn có chuyến xe chiều (6h) đi về VN qua Phomsavan mà.
Bọn mình lần trước đã đi chuyến đó, VN lái , đi đêm
chuyến buổi sáng mình cũng từng đi, từ 7h30 đến 3h chiều thì tới, đường đi thì ngoắt nghéo kinh hoàng, nhóm mình 9 người thì 7 ng phun

Mình nghĩ là có thể nó xuất phát từ bến xe phía Bắc, nhưng bến xe phía Nam không thấy có xe của Việt Nam nào hết. Xe từ bến phía Nam Luoangprabang đi Việt nam thì khá nhiều, đi Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và gì gì đó nữa.
 
Last edited:
Lại nói chuyện cô chủ quán nhiệt tình đang thu xếp giường chiếu thì có thêm một nhóm khách Lào vào ăn. Cô phải chạy ra và vừa dọn món ăn và vừa hy vọng là xe không đến đón tôi (là tôi đoán thế).
Khoảng cách từ Xiêng Khoảng đến Phoukhoun khoảng 140km gì đó mà sao cậu ta đi lâu quá. Chẳng biết là có đi đúng tới đây không nữa. Tôi thì cũng bắt đầu thấy mệt và hy vọng sáng mai cậu ta mới tới nơi (nhưng không phải là để ngủ lại quán đâu nhé). Tôi hỏi thăm nhóm thanh niên Lào là từ Phonsavanh đến đây đường có dễ đi không? Có ngã ba ngã tư gì không? Các cậu ta thông báo là đường cũng như đi Luoangprabang nhưng ít dốc hơn, đi không quen thì phải mất hơn 3 tiếng. Nhẩm tính thì cũng phải 4 tiếng rồi chứ 3 gì nữa, nếu tới muộn thì mấy giờ mới tới lại Xiêng Khoảng ???
Chín giờ thì tôi nhận được điện thoại và cậu lái xe báo là đang đứng tại bùng binh ngã ba. Tôi chạy ra và mấy anh bạn Lào cũng chạy ra theo. Thấy xe, họ còn mừng hơn cả tôi nữa và ra hiệu cho chú lái xe chạy lại quán. Chú lái xe thấy tôi đi với một nhóm Lào thì cũng khiếp nhưng vẫn chạy theo hiệu của họ. Xe dừng lại thì một thanh niên nhanh nhảu xách cái vali của tôi chạy ra và ra hiệu mở cốp sau. Bỏ cái vali vào cốp rồi chúng tôi quay lại quán. Họ mời chú lái xe một ly bia và đưa một cái bát có cục xôi và cái đùi gà.
Chú lái xe ăn rất nhanh cái đùi gà còn cục xôi thì cầm trên tay, chào mọi người rồi ra xe. Tôi chào mọi người rồi bắt tay tạm biệt. Có một điều là các bạn nam thì bắt tay tôi nhưng hai cô gái Lào thì không bắt tay. Các cô bảo các em gái Lào không bắt tay. Bác nào chuyên gia về Lào confirm hộ em xem có đúng không nha.
Không bắt tay thì sao? Mấy thanh niên kia nói là ôm chứ sao nữa. Thế là tôi ôm chào tạm biệt hai cô gái Lào rồi lên xe. Lòng vui vẻ và nhiệt tình của tôi lại được nhen nhóm lại (bị tắt khi nghe tin bị hủy chuyến bay). Các bạn Lào nói xin email của tôi nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được cái mail nào của các bạn ấy cả. Trước khi đi tôi có nói là sẽ quay lại đây. Tôi tin chắc là tôi sẽ quay lại nhưng những người bạn kia thì sẽ không còn ở đây lâu. Họ hy vọng được đi học ở đâu đó hay được cất nhắc lên làm trên tỉnh (Luoangprabang) và tôi mong họ sớm đạt được ước mơ.
Nếu các bạn đi qua Phoukhoun, mời các bạn ghé lại quán của cô gái và xác nhận hộ các thông tin này cho tôi nha. Họ thật là những thanh niên tốt bụng và rất mến khách, hiền lành.
 
Last edited:
Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo đường 7 về Xiêng Khoảng. Đường 7 bắt đầu từ thị trấn Diễn Châu đi Đô Lương lên Anh Sơn rồi qua Con Cuông... rồi sang tỉnh Xiêng Khoảng (cậu lái xe bảo thế vì cậu đi theo con đường này sang). Cậu chở sếp cậu đi sang từ đêm hôm trước nữa để canh và làm việc với các bác lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng vì hôm nay đồng chí chủ tịch tỉnh đi thăm Trung Quốc. Buổi làm việc hôm nay chỉ triển khai những gì mà đồng chí chủ tịch chỉ đạo với các Sở ban ngành gì đó của tỉnh.
Đây là lần đầu tiên cậu ta sang Lào và cậu ta cũng không biết chữ Lào nào cả. Tôi phải nói chuyện huyên thuyên để cậu ta khỏi buồn ngủ. Dọc đường từ Luoangprabang về Phoukhoun thì sóng điện thoại di động khá tốt, tôi liên lạc được rất thường xuyên nhưng đường từ Phoukhoun đi Xiêng Khoảng thì không được vậy. Tôi vừa rời ra khỏi Phoukhoun được một lúc thì gọi điện không được nữa.
Cậu lái xe nói đường lạ mà lúc nãy đi một mình nên chẳng dám chạy gì cả, giờ có anh em mới yên tâm. Nhưng cậu lại thông báo là ngày mai em không chở các anh đi làm đâu, đường xấu lắm, xe em đi không được. Phải thuê hai chiếc xe khác loại Land Cruise 4500 nhưng nghe nói cũng chỉ đi được hơn nửa đường rồi phải thuê xe công binh đi tiếp.
Chán cậu này quá, mình vừa mới hăng hái được tí thì cậu ta lại dọa mình rồi. Mà mấy ông này làm dự án gì trong cái chỗ đấy nhỉ? Làm xong rồi nuôi hổ à? Tôi định hỏi thêm nhưng lại thôi, cứ biết đến đây cái đã.
Tôi có nhận xét là đường đi Xiêng Khoảng ít dốc hơn nhưng ngoằn nghèo thì như nhau nhưng lại có khá nhiều lán hoặc nhà đẹp bên đường. Nghĩ bụng chắc cậu Korean phuoter hôm nay kiếm được chỗ ngủ tốt hơn đây.
Đi đường rất ít xe. Các xóm dọc đường hình như không có điện hay sao ấy. Mọi thứ trông giông giống như quê tôi cách đây 40năm, sợ còn yếu hơn.
Đi qua hai cái trạm gác. Mỗi trạm 5K kíp thì chúng tôi về đến khách sạn. Cậu lái xe hỏi tôi có muốn ăn thêm cái gì không? Tôi nói tôi muốn tắm và ngủ rồi vào lễ tân lấy phòng. Vào phòng, tôi nhìn đồng hồ là 0:30 phút của ngày 03/11/2010. Tôi tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn ngủ ngay vì biết ngày mai là ngày rất mệt mỏi. Tôi cũng không quên cắm charge cho hai cái điện thoại và cái máy ảnh và để báo thức dậy lúc 5giờ 15 phút sáng, cho phép dậy muộn hơn một tí.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top