What's new

Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!

Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.
 
Last edited:
NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ BA
Tôi vẫn dậy sớm như tôi đã làm nhiều năm nay, dậy trước cả báo thức. Tối qua ngủ chả mơ mộng được cái gì cả. Mà cũng chẳng biết là tôi có trở mình cái nào trong lúc ngủ không nữa.
Đánh răng, rửa mặt vệ sinh qua loa là phóng ngay ra đường. Lạnh quá, sao lạnh hơn tối qua nhiều thế nhỉ. Tối qua, trời lạnh nên tôi để nhiệt độ trong phòng là 28 độ nên không biết sáng nay bên ngoài lạnh thế. Cái HTC báo là nhiệt độ thấp nhất ngày hôm đó tại Phonsavanh là 17 độ. Nhưng mà gió ghê lắm các bác ạ. Em chẳng biết Tây Trang ở chỗ mô, gió máy ra răng chứ ở đây gió kinh thật. Lại chạy nhanh vô nhà, lấy thêm cái áo thun mặc vô trong, cái áo kaki mặc ngoài rồi cái áo lạnh mặc ra ngoài nữa rồi tiến ra sân khách sạn.
Khách sạn vắng tanh, chưa ai dậy cả. Ngoài đường cũng vắng tanh. Tôi làm một vòng khám phá khu phố rồi quay lại thì thấy một nhóm các nhà sư bắt đầu đi khất thực. Chết rồi, hình như tôi lại xông đất trước các thầy rồi, không biết có tội gì không nữa. Tôi chạy nhanh về khách sạn lấy máy ảnh ra tác nghiệp ngay.

Các nhà sư đang đi khất thực ở Phonsavanh, Xiêng Khoảng.



Bà con các bộ tộc Lào đang dâng đồ khất thực



Khách sạn nơi chúng tôi ở.



Ngoài đường đã có người đi lại tuy rất ít.

 
Last edited:
Tôi quay trở lại khách sạn thì mọi người đang đợi tôi.
Tôi xin giới thiệu rất vắn tắt nhé. Ngồi uống trà ở lễ tân đợi tôi là 3 đồng chí. Một đồng chí CEO từ Việt Nam sang, chủ đầu tư của dự án này. Một đồng chí là đại tá, Giám đốc một đơn vị bộ đội làm kinh tế đang làm ăn bên Lào, người sẽ hỗ trợ chúng tôi trong chuyến đi này. Một đồng chí trung tá, chỉ huy đơn vị công binh đang làm việc bên Lào mà sau này giúp chúng tôi rất nhiều. Ngoài ra, còn một đồng chí đang làm nhiệm vụ thanh toán tiền phòng.
Bắt tay, giới thiệu vắn tắt với nhau rồi chúng tôi lấy đồ, trả phòng và lên xe đi ra một quán phở để ăn sáng trong khi đợi đội Lào. Tôi còn kịp đọc mấy chữ trên tấm poster dán ngay ở lễ tân viết bằng ít nhất là 4 thứ tiếng Anh, Việt, Chinese và Lào (hình như có tiếng Pháp nữa cũng nên) giới thiệu về con Sa giông. Trong cái poster nói rằng con sa giông của vùng Xiêng Khoảng là di sản và là vật cần bảo vệ, ai mua, bán, mang, vác nó đều bị coi là vi phạm pháp luật. Tôi có nghe về con sa giông này, không nghĩ là nó quan trọng thế. Tôi thấy con sa giông Vân Nam, Trung Quốc còn to và trông oách hơn nhưng không biết con kia có bị tính là báu vật không nữa. Nói thêm về national animals thì tôi có biết là lúc học bên Ấn Độ, các bạn Ấn Độ thông báo là họ có 2 national animals là Con Hổ Tiger và Con Công Peacook. Ai làm gì hai con này đều bị coi là vi phạm pháp luật. Người Ấn thì bị xử theo pháp luật của họ, còn học sinh như chúng tôi thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Ấn Độ ngay. Hổ thì tôi chẳng dám làm gì kể cả việc pháp luật Ấn Độ cho phép tôi mang đi nhưng con công thì tôi gặp rất chi là lắm phiền toái. Công bên Ấn Độ còn nhiều hơn chim sẻ bên ta nữa. Chúng tôi làm thí nghiệm cứ bị nó dẫn con vào phá như gà phá vậy thôi, khác gì đâu. Nghe các bạn Ấn nói nên tôi đuổi nó mà cũng sợ, cứ nhìn quanh, khi nào không có ai là tôi lấy đất ném cật lực. Bên đó, nhất là chỗ tôi học còn có hai con nữa rất kinh là khỉ và rắn (đó là chưa kể bò thì rắc rối mọi chỗ ở Ấn Độ).
Chỗ chúng tôi ăn sáng là quán phở của một gia đình người gốc Việt ở Lào lâu năm nhưng cô vợ còn nói tiếng Việt rất giỏi. Chúng tôi gọi phở tái và cà phê rồi vừa ăn vừa đợi đội Lào tới.
Tranh thủ lúc đợi đội Lào tới, tôi xin giới thiệu một tí về chỗ tôi đang ở.
Phonsavanh là thị xã của tỉnh Xiêng Khoảng. Trong tiếng Lào có nghĩa là Thiên đường gì đó. Cái thị xã này chủ yếu nằm dọc theo đường 7 nhưng hiện nay nhiều khu mới, đặt biệt là khu UBND tỉnh và các Sở thì đang xây dựng khá sầm uất với một con đường đôi khá đẹp. Trong kế họach của tôi là sau khi đáp máy bay xuống đây thì tôi sẽ đi thẳng lên khu cánh đồng chum (phía sau sân bay) để nghía và chụp ảnh một tí rồi tối về khách sạn. Thế nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ chỉ vì Lao Airlines. Tôi đến Xiêng Khỏang mà không thấy cánh đồng chum đâu cả.
Chúng tôi ăn gần xong thì đội Lào tới. Đội Lào gồm 3 đồng chí là Phó Giám đốc các Sở liên quan. 3 đồng chí Lào đều còn trẻ, hai người nói được tiếng Anh, hai người nói được tiếng Việt. Tôi xin đặt tên cho 3 đồng chí Lào này theo hiệu để dễ nhận ra nha. Đi làm nên không dám đưa tên họ lên diễn đàn này, rất mong các bác thông cảm. Một đồng chí rất đẹp trai và trông giống hệt người Việt, nghe đâu còn giống người Việt hơn cả tôi nữa nên tạm gọi là Đẹp trai. Một đồng chí biết nói hai thứ tiếng nên gọi là đồng chí Hai thứ tiếng và một đồng chí mang con Garmin nên đặt hiệu là đồng chí GPS nha. Sau này tôi gọi ai là gọi theo hiệu đó thôi đó. Còn bên ta thì rõ rồi CEO, đại tá, trung tá và tôi (quên, thêm tay tính tiền nữa). Ngoài ra thì có tài xế ta và tài xế Lào.
Đội Lào chưa ăn nên chúng tôi lại phải ngồi đợi họ ăn trong khi đồng chí đại tá bắt đầu cáu vì đội Lào chậm quá. Tôi phải nhắc khéo là các bác bên này bao nhiêu năm rồi mà không biết tính cách của các đồng chí Lào sao? Bác đại tá nói là đường xa diệu vợi mà cứ thế này thì có mà chết à, tối là tớ không đi nữa đâu. Hỏi chuyện một hồi mới biết. Ra là bác này vẫn còn sợ phỉ. Hồi năm 200x, những chỗ chúng tôi sắp đi ngang qua và đến rất nhiều phỉ. Có lúc bộ đội ta và phathét Lào bắt hàng tới cả trăm tên. Bác còn nói thêm là ta bắn nó thì không biết nó chữa vết thương ở đâu (ý là nói phỉ nó chữa theo cách của khỉ hay là nó có trạm xá) thì không biết chứ nó mà bắn mình thì chẳng phải chữa chạy gì cả.
Tôi thì không sợ phỉ mấy nhưng nghe mấy đồng chí dọa mìn rồi lại thêm đồng chí trung tá công binh đi theo làm tôi hơn ớn. Việc sợ mìn là tôi biết trước khi đi kìa. Trên diễn đàn của mình cũng có nhiều đồng chí cảnh báo về việc này rồi. Lúc đi làm bên Cambodia tôi cũng luôn luôn được bảo vệ nhắc phải chú ý mìn rồi nên cũng ngán. Tôi phải diện đôi giày chiến binh của Mỹ là do sợ mìn nhưng lại không dám nói cho bà xã biết sợ bả lo. Bà xã tôi thấy tôi mang đôi giày Mỹ thì bảo sao chân vẫn còn đau mà đi giày đó, sao không đi đôi giày thể thao vẫn đi rừng đó. Tôi bảo rừng Lào nó khác, với lại sang đó còn làm việc với đối tác nữa chứ, đi giày thể thao khó coi lắm. Giờ kết hợp thêm chuyện phỉ thì phần ái ngại lại tăng lên thêm một bậc nữa.
 
Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên xe. Hai chiếc Land Cruise 4500 trông rất hoành tráng, xe đời mới và còn rất mới nhé. Hai đồng chí lái xe thì một là bộ đội ta còn một là của họ. Xe thuê mà. Lên xe thì chân tôi chạm đúng ngay vào một khẩu AK báng gấp (do tôi cũng thuộc hàng chân dài). Tôi giật mình nghĩ, chắc là đi đến chỗ khó khăn thật đây (mang cả hàng nóng đi như thế này thì không phải chuyện đùa rồi, nhưng không nói ra, sợ ảnh hưởng tư tưởng các đồng chí khác).
Chúng tôi xuất phát lúc khoảng 7 giờ rưỡi. Chúng tôi đi xuyên qua thị xã, lên qua cánh đồng chum. Tôi nói sơ qua thôi kẻo lộ địa điểm. Tôi thì chẳng sợ lộ cái gì cả, nhưng vẫn giữ cho mấy bác làm ăn, dự án dự iếc. Tôi được giới thiệu là có 3 cánh đồng chum. Thế là hỏng rồi, mình cứ tưởng cánh đồng chum, sao lại có tới ba cái??? Các bác kiến văn rộng rãi confirm cho em chỗ này cái nha!
Mà bảo là các bạn Lào thì chẳng ai quan tâm đến đồng chum, ruộng chum gì cả. Họ bảo là sản phẩm núi lửa thôi, còn các bác quốc tế thì ra sức tìm hiểu mà chẳng hiểu được cái gì hết... Tôi đề nghị đồng chí Lào đi cùng xe xác nhận. Đồng chí này cười rồi gật đầu.
Đường nhựa chỉ có một đoạn rồi đến đường đất rồi đến đường rất đất.

Đây là đoạn đường có tí nhựa cuối cùng và nghe nói cũng gần chỗ Plain of Jars.



Chúng tôi đi khoảng hai giờ nữa thì dừng lại. Máy đo chỗ chúng tôi đang đứng là 1600m. Xin nói thêm với các bạn là ở Phonsavanh, Xiêng Khoảng có độ cao khoảng 1100m rồi. Lên đây đường bắt đầu xấu hơn và dốc ác. Chúng tôi chọn một chỗ đường tốt, khá bằng phẳng và hình như đã từng là đại bản doanh của bọn lâm tặc ngày xưa ngồi đợi xe sau. Lúc chúng tôi dừng lại là đã muộn nhưng nhiệt độ (theo nhiệt kế trên xe chỉ) bên ngoài vẫn chỉ có 14 độ C.



Do xe sau đi chậm nên chúng tôi đi dạo quanh, hút thuốc và chờ. Nói là dạo nhưng tôi cứ đi giữa đường vì chẳng có cái xe nào ngoài xe chúng tôi ra và tôi lại sợ mìn nữa. Bác đại tá lại cáu tiếp, bác ta lớn tuổi nhất đoàn và bác lại nhận lời với ông anh làm ở Văn phòng chính phủ (Việt Nam) là giúp chúng tôi hoàn tất chuyến khảo sát tốt đẹp nên bác rất hay lo lắng.
Xe sau tới, chỉ kịp dừng lại mấy phút thì lại tiếp tục đi. Lịch của chúng tôi sáng nay là đi tới UBND huyện (cách Phonsavanh khoảng 130km gì đó nhưng đường xấu nên ai cũng lo đến muộn quá).
Đường dây điện mà các bạn nhìn thấy trong hình là dẫn điện vào huyện đó. Với đường dây như thế này thì tôi nghĩ chắc chỉ đủ chạy máy tắm nước nóng cho lãnh đạo huyện là cùng. Đã làm sao không làm cho nó tử tế nhỉ???
 
Last edited:
11 giờ hơn thì chúng tôi tới huyện. Đi lên nhiều nhưng đi xuống cũng nhiều nên độ cao của huyện chỉ khoảng 1500m (bằng Đà Lạt thôi nhưng chẳng có hoa hòe gì cả). Chúng tôi không vào huyện mà đi ra chợ. Thực ra là cái thị trấn huyện bé tí, nhỏ hơn cái xã của ta ấy mà. Từ chợ vào huyện cũng chỉ khoảng 300m là cùng. Cả huyện nghe nói chỉ có một cái quán ăn mà chỉ bán thức ăn kiểu Lào. Chúng tôi vào quán, đồng chí trung tá và lái xe ta ra chợ mua đồ ăn rồi về vào bếp nấu lấy, chủ quán chỉ đứng nhìn cười. Tôi thì định nhanh chân chạy ra coi chợ như thế nào thì bị đồng chí đại tá kêu là gọi điện thoại về cho gia đình đi. Đây là chỗ có sóng duy nhất trong vòng 2 ngày tới đấy. Tôi định gọi nhưng nghĩ hai nhóc đang giờ đi học về, mẹ đi đón nên nán lại một tí đến 11giờ 40 mới gọi điện thoại về nhà. Nghe nói trong vòng ít nhất là 48 tiếng nữa không thể liên lạc bằng điện thoại thì bà xã tôi tỏ ra không thích (hình như bả cảm thấy có chuyện trong chuyến đi này). Hai đứa con thì hỏi ba đi chỗ nào mà không gọi điện thoại được hay vậy. Tôi còn không nghĩ ra nữa là người nhà tôi. Thật là một chuyến công tác quái lạ. Nói thêm với các bạn tôi đi rừng bên Cambodia nhiều rồi nhưng rất ít khi bị mất sóng điện thoại. Mà đây nghe còn kinh hơn Cambodia thì bà xã tôi không hiểu. Theo bả thì Cambodia là bét nhất rồi, làm quái gì còn chỗ nào tệ hơn nữa??? Thế mà Lào lại không có điện thoại tới hơn hai ngày, lạ thật.
Đây là cái quán mà chúng tôi ghé vào ăn cơm. Nếu các bác đến đây thì cũng chỉ có mỗi quán này thôi nên cũng chẳng cần phải giới thiệu địa chỉ làm gì. Ở đây trong rừng, người ta lợp nhà bằng gỗ pơ mu nhé. Trông hở như thế này thôi nhưng khi mưa xuống, gỗ sẽ nở ra và che kín lại (chị chủ quán giới thiệu vậy).







Cũng lạ là chị nói được mấy chữ Việt (hồi trước – chả biết hồi nào, chị bảo có nhiều chú bộ đội Việt Nam đến đây giúp ta đánh phỉ lắm). Hàng bán trong quán toàn là của Trung Quốc. Có vài món của Thái và rất ít hàng của Việt Nam.



Rồi cơm trưa cũng xong. Có heo rừng luộc, gà luộc và canh là món của mấy đồng chí Việt Nam sáng chế, còn vẫn có mấy món Lào truyền thống là xôi và thịt nướng các loại. Chúng tôi ăn trưa và vẫn còn uống một ít rượu Lào. Đội Lào cũng uống nhưng ít. Đồng chí đại tá không uống mà thấy có vẻ lo lắng.
Các bác cũng có thể nhận thấy là trời giữa trưa mà ai cũng phải mặc áo lạnh hết đấy. Ảnh hưởng của độ cao và mùa đông của Lào mà. Chẳng biết tháng 12 hay tháng 1 mà sang đây thì thế nào.
Tôi có hỏi về giá cả thức ăn ở đây. Chị chủ quán bảo chỉ có các chú bộ đội Việt Nam mua thức ăn thôi chứ người Lào ít mua lắm (họ chỉ mua đồ dùng và những thứ như dầu, muối, kim, chỉ... thôi chứ ai lại đi mua thực phẩm làm gì ???). Thịt lợn rất rẻ, chỉ khoảng 20K kíp gì đó, một con gà thì khoảng 40K kíp (to lắm). Heo rừng còn rẻ hơn chỉ mười mấy ngàn kíp một ký. Tôi hỏi sao rẻ vậy thì chị bảo không phải nuôi thì phải rẻ chứ. Không bán được thì thợ săn nó cũng vứt đi chứ nó có ăn hết đâu??? Còn lợn nhà thì khi nào cần mới mổ nên bán dễ hơn. Tôi chẳng biết thế nào cả.
Ăn xong thì chúng tôi kéo nhau và nhà khách của huyện làm việc với đồng chí chủ tịch (là bí thư huyện ủy luôn nhé). Đồng chí chủ tịch còn trẻ và đã làm việc với bác CEO và đồng chí chủ tịch tỉnh ngoài Phonsavanh rồi nên mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi nói thêm là nếu chúng tôi thực hiện được dự án này, chúng tôi sẽ cung cấp cho địa phương chúng ta xxx việc làm, giảm thất nghiệp, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương (tôi vẫn hay nói vậy khi đi làm ở Việt Nam mà). Nghe vậy đồng chí chủ tịch huyện cười phá lên rồi nói bên Lào làm gì có thất nghiệp, chỉ có đi làm với không đi làm thôi. Không phải đi làm thì ở nhà bắt cá, bắt thú nướng ăn, chẳng phải áo quần đến cơ quan đúng giờ làm gì, còn sướng hơn đi làm nữa. Người Lào đâu có thích đi làm đâu, làm chủ tịch huyện mà tôi còn không muốn làm đây này. 3 đồng chí Lào kia cũng đồng thanh xác nhận làm tôi nghe vậy thì cụt hứng luôn, đúng là quái dị thật, mình cũng không ngờ.
Xong đồng chí chủ tịch bảo cử thêm một đồng chí phó của huyện đi nữa để biết tình hình cụ thể về báo lại với huyện. Đồng chí này mang biệt danh Cán bộ huyện. Trong đoàn chúng tôi, tổng cộng là 4 đồng chí Lào, 4 đồng chí Việt (không kể các thành phần không chính thức) và kể thêm đồng chí chủ tịch huyện nữa thì đến giờ này chưa có ai tới khu vực chúng tôi định đi cả. Chỉ có đồng chí đại tá và đồng chí trung tá là đến cách đó đúng 30km. Đồng chí Cán bộ huyện và GPS thì đến cách đó 80km thôi nhưng có nghe đến địa danh này rồi. Tại sao họ lại nghe đến địa danh này, không lẽ nó nổi tiếng lắm sao, mời các đồng chí xem tiếp sẽ rõ. Trong lúc chúng tôi vào làm việc với đồng chí chủ tịch huyện thì đồng chí đại tá và trung tá không vào, chỉ ngồi ngoài xe. Đồng chí còn dặn với theo là cố gắng làm việc nhanh rồi đi kẻo trời tối mà không tới nơi được.
 
Last edited:
Ra khỏi huyện chừng 3km thì bắt đầu đến đường đá cục. Đồng chí đại tá chọc tôi, chú thấy khó khăn chưa. Tôi nói cứng, phần tự trấn an, phần để chọc lại đồng chí đại tá, đường này phọt phẹt, loại đường như thế này, em cũng đi vài lần rồi. Đồng chí đại tá là dân Hà Nội. Chẳng biết quê quán thì ở đâu chứ nhà cửa, vợ con ở Hà Nội từ lâu lắm rồi. Đi lính công binh mấy chục năm nên rất từng trải. Giờ làm quản lý nhưng vẫn còn máu lính, đụng tí là có thể cáu ngay và rất quen ra lệnh. Con lớn đi làm rồi nên đồng chí cứ dọa là sẽ xin nghỉ hưu về tập dưỡng sinh thôi.
Đến đường đá là hết điện thoại, chúng tôi bắt đầu đi vào một khu vực mà tôi có cố gắng cũng không tưởng tượng ra được. Tham gia vào diễn đàn, thấy có nhiều em còn trẻ nhưng đã tham gia nhiều chuyến đi gian khổ, tự rèn luyện mình tôi thấy họ rất giỏi và cũng rất hạnh phúc. Rèn luyện như vậy, sau này sẽ không còn sợ gian khổ nữa. Tôi có tiếng là hay đi nhưng chưa phải chịu nhiều gian khổ, thực ra là vẫn còn được ở trong nhà, vẫn còn được ăn cơm nóng và vẫn có xe đi, còn đọc bài của các bạn khác, tôi thấy họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Hoan hô những người đã có sáng kiến và thành lập ra trang web này để góp phần cổ vũ những trải nghiệm như vậy. Nếu các bạn đã đi nhiều, thì chuyến đi như của tôi đây cũng chỉ là một trải nghiệm khác của các bạn nhưng với tôi thì thực sự là một thử thách lớn. Đó là lý do mà vì sao tôi lại xuất hiện ở đây để trao đổi với các bạn, các ace.
Quãng đường mà chúng tôi phải đi chỉ khoảng 80km gì đó nhưng được thông báo là đi không nhanh hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng có đường để đi là tốt rồi.
Đây là con đường mà công binh Việt Nam làm giúp nước bạn Lào. Đường rất xấu nhưng dù sao thì nó đã có hình hài của con đường. Tôi nghĩ nó cũng không xấu hơn các mô tả của các bạn khi đi lên Tây Côn Lĩnh đâu, mà bài gần đây là của đồng chí Battramdao thì tôi thấy đường cũng cùng loại như vậy. Thế mới biết tinh thần quốc tế của chúng ta cũng cao cả. Ngay bên nhà mình, nhiều chỗ người dân vẫn còn chưa có đường đi nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ nước bạn. Chắc người Lào cũng hiểu được sự hy sinh của chúng ta nên họ có thái độ với chúng ta rất khác, vì vậy, tôi thấy rất gần gũi với họ.

Đi chừng hơn tiếng đồng hồ thì chúng tôi tới một khu dân cư. Ở đây có một đơn vị bộ đội làm kinh tế của Việt Nam đóng. Muộn quá, chúng tôi không ghé vào mà chỉ nghe đồng chí đại tá giới thiệu vì chúng tôi phải mượn xe, chăn màn của đơn vị này đem theo vào phía trong nghỉ. Chiếc xe đó đã chở thực phẩm và chăn màn, chiếu gối vào trước rồi.
Đây là nơi cuối cùng mà hai đồng chí Lào là Cán bộ huyện và GPS biết. Từ đây trở đi, chỉ còn hai đồng chí đại tá và trung tá là biết đường. Hai xe được lệnh là đi cùng nhau và từ giờ trở đi, đồng chí đại tá là người chỉ huy, mọi thứ nhất nhất phải theo command của đồng chí. Được trở lại vị trí chỉ huy, tôi thấy đồng chí đại tá phấn chấn hẳn lên. Tôi muốn ghi lại tọa độ chỗ này nhưng con HTC HD2 bắt đầu trở chứng, không chịu hoạt động GPS nữa do không còn bất kỳ loại dịch vụ nào ở đây cả.



Cũng may là đọan đường tiếp theo cũng đang được sửa chữa vì đã vào mùa khô bên Lào nên chúng tôi đi cũng khá thuận tiện.

 
Last edited:
Trên đường đi, tôi gặp mấy cái Komatsu, tôi hỏi đồng chí công binh là lái xe ngủ đâu khi hết ca thì đồng chí nói là ngủ trên xe hay dưới đất đều được cả (thế thì còn trả lời làm gì).

Khi xe chúng tôi tới nơi cần tới thì trời cũng nhá nhem tối. Đồng chí đại tá rất phấn khởi vì đúng lịch và hơn nữa, đơn vị đối tác đã cử vào đây một đồng chí đại tá và một thượng tá cùng với khá đông sỹ quan ở đây để chuẩn bị đón tiếp chúng tôi. Chúng tôi vào chào hỏi một tý thì đồng chí đại tá yêu cầu mọi người đi tắm rửa, vệ sinh để khỏi tối, tránh lạnh và còn có thể ăn cơm sớm cho khỏi tốn dầu (chạy máy nổ phát điện).

Con đường chúng tôi vừa đi qua đúng là một vết chém vào núi thật.



Độ cao ở đây là trên 1800 mét nên trời lạnh dưới 10 độ và gió rất to.
Trong lúc mọi người lo khâu tắm rửa, vệ sinh thì tôi lọ mọ đi xung quanh tìm hiểu.
Chỗ chúng tôi đến là nơi đồn trú của một đơn vị công binh đang làm đường cho nước bạn Lào. Do mùa mưa bên Lào cũng rất kinh khủng nên toàn bộ họat động làm đường gần như bị dừng lại.
Đây là nơi tạm thời để một số thiết bị máy móc như máy san, máy ủi, xe lu... đợi tới mùa khô thì làm tiếp. Do vậy đến đây là không còn đường nữa, và vì không có đường nên không ai biết đến chỗ này cả, kể cả các đồng chí lãnh đạo huyện. Đơn vị trú đóng tại đây chủ yếu là anh em làm công tác an ninh bảo vệ. Chỉ có vài người của đơn vị công binh làm nhiệm vụ bảo trì thiết bị. Gần đây nhất có người là khoảng 30km (không kể phỉ). Anh em sinh họat khá vất vả, do vậy để đón chúng tôi, lãnh đạo đơn vị phải cử đồng chí đại tá Phó Tổng giám đốc và đồng chí Thượng tá, chỉ huy trưởng anh em anh ninh bảo vệ đến đón tiếp. Chúng tôi thấy trở nên quan trọng hơn.

Cảnh tượng xung quanh khu lán trại là đây.



Anh em ở đây cũng tự túc như người Lào vậy. Trồng rau (rất nhiều rau cải Lào trồng bên suối), nuôi gà, và ngan (vịt xiêm)...
Mỗi đồng chí cũng có một cái điện thoại. Tôi thấy anh em cứ cầm ở tay nhưng không hiểu để làm gì. Đến khi đi ngủ tôi mới biết chức năng chính của nó là để hát. Tôi chưa đi Trường Sa, Hoàng Sa hay Tây Côn Lĩnh nên không dám nghĩ những đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đây là khổ nhất nhưng thấy cuộc sống của họ còn thiếu thốn quá. Thông tin cũng chẳng có gì, nếu đi chợ (cách đây khoảng 80km thì cũng không thể nào mua báo Tiền Phong được) mà chỉ mua được thực phẩm mà thôi. Đó là chưa kể rừng Lào ai dám bảo là không có sốt rét.

Ngọn núi xa xanh kia là nơi chúng tôi phải vượt qua vào ngày mai???



 
Last edited:
Bên cạnh đơn vị bộ đội Việt Nam là một đơn vị pathét Lào. Hai bên ở gần nhau để có thể hỗ trợ cho nhau chăng???
Thấy chưa tối hẳn, tôi mò sang lán của các đồng chí phathét Lào để khảo sát tí mà không thông báo cho ai biết cả.
Chụp đồng chí phathét Lào này cái.





Lán trại như thế này đây các bác.

 
Chúng tôi cùng nhau có một bữa cơm ra trò. Do có quá nhiều mặt người ở đây nên tôi sẽ không post hình lên được. Nguồn thực phẩm dồi dào được chuẩn bị từ trước cộng với mang từ ngoài phố vào nên cứ như là tiệc lớn ấy. Các chú bộ đội cũng vô cùng vui vẻ vì lâu ngày mới gặp nhiều đồng hương đến thế. Phần lớn thì các chú bộ đội quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Trong bữa ăn cũng có phát biểu, giới thiệu, cám ơn và tặng quà nữa. Quà là do của bác CEO chuẩn bị mang từ Nam Định sang đàng hoàng nhé.
Bữa ăn cũng có phần giao lưu uống rượu, chúc tụng. Đội Lào tham gia rất khá. Tay Đẹp trai là khá nhất. Cán bộ huyện và Hai thứ tiếng cũng không vừa. Chỉ có GPS là uống hơi ít. Anh chàng này khuyên tôi là làm vừa vừa thôi chứ không thì mai leo núi không nổi đâu làm tôi cũng ớn. Hắn là người mang máy định vị thì chắc chắn là tay đi nhiều nhất rồi còn gì.
Cơm nước xong thì cũng gần 9 giờ. Đồng chí đại tá phổ biến kế họach công tác ngày mai rất cụ thể. Sẽ chia thành 3 đoàn công tác khác nhau. Đồng chí đại tá mới và thượng tá sẽ chia tay với chúng ta và quay ra Phonsavanh rồi đi Hủa Phăn theo công việc của họ bằng xe của đồng chí đại tá mới. Đoàn khảo sát do đại tá dẫn đầu sẽ đi cùng với 4 sĩ quan bảo vệ, 4 đồng chí làm nhiệm vụ anh nuôi kiêm mở đường sẽ đi bằng xe Jin 131. Hai lái xe của chúng tôi cùng với một số chiến sĩ khác sẽ ở nhà (bảo trì xe cộ - hai con Land Cruisers) chuẩn bị cơm nước để khi đoàn khảo sát quay ra là mọi thứ sẵn sàng để đánh nhanh rồi rút ra huyện ngủ. Ra đến huyện sẽ hơi tối một tí nên sẽ không còn cơm nước gì nữa.
Đoàn khảo sát phải dậy sớm, 6 giờ ăn sáng thật nhanh (ăn mì gói) để 6:30 là xuất phát. Không xuất phát sau 6:30 vì bất cứ lý do gì, ai không lên xe thì coi như ở nhà. (Nói thêm là bác đại tá không thích kiểu từ từ của đội Lào nên phải nói rõ vậy).
Giao nhiệm vụ cho anh nuôi phải có đồ ăn sáng sẵn sàng trước 5:45. Chuẩn bị thực phẩm trên xe để vào rừng nấu ăn trưa.
Mọi người đồng ý và đi ngủ ngay. Mà không đi ngủ thì cũng chẳng dám làm gì ở đây. Đèn không có. Đường không có. Dân không có. Chỉ có mìn và phỉ thì có thể có...
Tôi nghỉ chung phòng với đồng chí chỉ huy an ninh. Một trong những phòng tốt nhất đấy. Đồng chí CEO và đại tá ngủ chung một phòng khác. Còn lại tôi không biết ngủ như thế nào. Tôi đi ngủ mà không quên cắm lại cái charge máy ảnh.
Lên giường là ngủ, lại không mộng mị gì. Ngày mai lại là một ngày dài đây.
 
NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ TƯ.
Đúng 5 giờ thì tôi dậy. Trời sáng nhờ nhờ. Lạnh kinh và gió ghê gớm. Tôi nghĩ là có thể lạnh dưới 10 độ nhưng rất gió. Các đồng chí bộ đội còn dậy trước tôi, tập thể dục và chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất. Trên bàn của tôi có sẵn một thau nước nhỏ, một khăn mặt mới và một bình thủy (phích) nước sôi. Tôi mặc thêm quần áo rồi chạy ra ngoài. Mọi người hầu như đã và đang dậy cùng tôi, lạ thật, bác đại tá quyết ác thế. Tôi nói các bạn Lào là tôi có nước ấm để rửa mặt thì các bạn Lào bảo họ cũng thấy có trong phòng rồi. Tôi thấy các chú bộ đội mà chu đáo quá.

Tôi làm vệ sinh qua loa rồi chạy vòng vòng lấy đà với lại để coi các chú phathét Lào dậy chưa, làm gì thì thấy bên đó vẫn chìm trong giấc ngủ. Tôi không dám vào vì dù sao đó cũng là doanh trại quân đội phathét Lào.

Một đồng chí bộ đội trực nhật đã đi tưới rau từ dưới suối lên. Nói thêm là rau cải bên này (gọi là cải Lào (mà tôi cũng không biết nó có phải là cải Lào không nữa) ăn rất ngon và ngọt. Tôi thích ăn rau nhưng ít thấy ở đâu có rau ngon thế kể cả nhưng nơi chiến đấu như Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Pháp... hay Đà Lạt. Hèn gì các chú bộ đội hôm qua giới thiệu là cải của bọn em là ngon nhất thế giới.

Trồng rau sát bên bờ suối mới tưới nước được. Mùa mưa, hôm nay còn đi tưới rau, mai chẳng thấy liếp rau đâu nữa. Chỉ một con lũ nhẹ là bay cả đám đất đi. Đợi đất khô, kiếm chỗ trồng rau mới. Nhưng người thì phải ở trên cao, ngủ mà lũ về thì có chết à? Thế nên mỗi lần đi tưới rau là rất cực khổ vì phải đi gần hết cái dốc. Các đồng chí bộ đội ở đây ngại leo dốc nên sáng chế ra một cái thang. Leo lên, leo xuống đi tưới rau bằng thang. Chắc phải cao hơn tòa nhà 10 tầng đấy.
Ở đây, nói lại chắc cũng không thừa. Theo các đồng chí công binh thì cứ muốn tiến về phía trước một km thì bạn phải đi ít nhất là 6km. Cái này thì tôi tin, vì dù sao đó cũng là nghề của các chú ấy mà. Đấy là lý do vì sao trên diễn đàn có bạn bảo sao khoảng cách từ Vientiane đến Luoangprabang có tị mà sao tới 400km được. Các bác thử nhìn khoảng cách từ Vinh ra Hà Nội coi, vậy mà còn chưa tới 400 nữa là... Nghe nói Google đo đoạn đó cũng không chuẩn nữa. Cái này phải hỏi Trantin mới biết được có đúng không.

Bác đại tá thông báo là bữa sáng đã sẵn sàng, thân mời tất cả anh em làm tiệc chia tay với đồng chí đại tá mới và thượng tá để lên đường cho đúng giờ. Anh nuôi chu đáo quá. Cơm nước rất chuẩn nhưng mì gói cũng có (đúng quân lệnh mà). Ai muốn ăn gì cũng được (chỉ không có xôi Lào). Mọi người uống một vài li rượu nhỏ (cho ấm và để chia tay với các đồng chí đi về Hủa Phăn).
Đúng 6 :30 thì xe chạy. Bác đại tá và bác CEO ngồi trên cabin. Tất cả chúng tôi lên thùng xe. Trên thùng xe đã có tất cả các thứ, mì gói, rau, gà, nước đựng trong can, gạo, mắm muối, bột ngọt... và đổ đề phá đường như xà beng, dao, cưa máy...



Ra khỏi cổng là chúng tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt của đi Jin 131 với Land Cruiser ngay. Hệ thống giảm xóc của cái xe kéo pháo này rất kém nên chỉ cần một bánh xe hơi thấp so với các bánh khác là thấy chiếc xe nghiêng hẳn đi.
Đây là đoạn khó khăn nhất mà chúng tôi phải chinh phục đây.





Tôi được ưu tiên ngồi trên cùng, cạnh Đẹp trai.

 
Last edited:
Con đường này chắc từ đầu mùa mưa đến nay không có ai đi, chúng tôi là người đầu tiên sử dụng sau khi các đồng chí bộ đội mở đường, vì vậy, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là cưa đổ cái cổng rào đi rồi mới ra được.
Hành trình của chúng tôi là 30km. Dự kiến sẽ đi khoảng 4giờ rưỡi tới 5 giờ. Vừa đi vừa dọn đường và đến nơi khảo sát là khoảng11:00 đến 11:30. Trong lúc nhóm khảo sát làm việc thì anh nuôi sẽ chuẩn bị bữa ăn. Thời gian khảo sát và lấy mẫu khoảng 30 phút tới một giờ đồng hồ thì xong. Khảo sát xong, tập trung ăn cơm và chận nhất là 1 giờ sẽ quay ra. Hy vọng chúng tôi sẽ ra đến doanh trại trước 4 giờ vì lúc quay về không phải dọn đường nữa, đi sẽ nhanh hơn nhiều. Ăn uống nhanh và qua loa ở doanh trại rồi sẽ quay ra huyện ngủ tại nhà khách huyện. Như vậy tới huyện sẽ khoảng 8-9 giờ tối. Sáng sớm làm việc với huyện rồi ra Phonsavanh vì chuyến bay của tôi về Vientaine lúc 14:45. Như vậy là chương trình khá sít sao.



Đường rất hẹp và nhiều chỗ không lọt bánh xe nên phải cử người xuống xi nhan thế này đây.



Rồi phải lội suối nữa.



Phải cưa cây đổ, dọn đường.





 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top