What's new

Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!

Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.
 
Last edited:
em cũng phải công nhận bác ấy khỏe thật, tại vì đi bộ nhưng mà tổng trọng lượng của bác ấy thuộc hàng nhất, lại còn bị đau chân nữa...

Cám ơn bạn Hongquan062 đã quan tâm và nói đúng phần quan trọng nhất. Tôi tự trọng trên 80kgs nên rất vất vả. Khi lên dốc thì dễ đi hơn còn lúc xuống dốc thì đau lắm vì chân trái bị đứt dây chằng chéo mà (may mà chưa đứt hết chứ không thì các chú bộ đội phải khiêng rồi). May thứ hai là tôi cũng vừa giảm trọng lượng được một thời gian, trước kia tôi đã từng 96kgs rồi. Nói chung là vẫn còn nhiều cái may (tôi vốn lạc quan, yêu đời mà).
 
Last edited:
Lại nói sau khi đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi đến được đầu khu vực khảo sát. Khu vực khảo sát nằm khoảng 10 ngàn ha tương đối bằng phẳng và kéo dài hơn 6km.
Nheva sợ dự án có làm ảnh hưởng tới khu rừng nguyên sinh không? Tôi cũng nghĩ vậy và đồng chí chủ tịch cũng chỉ thị là không để ảnh hưởng xấu đến khu rừng quốc gia này.
Nhưng đến đầu khu vực khảo sát, tôi thấy rất là khác lạ. Trong đây, có đường đi rộng lớn hơn và có những cây gỗ bị cháy đen. Không lẽ bị sét đánh. Cả cánh rừng nguyên sinh giờ chỉ còn như thế này đây.









 
Last edited:
Lại nói sau khi đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi đến được đầu khu vực khảo sát. Khu vực khảo sát nằm khoảng 10 ngàn ha tương đối bằng phẳng và kéo dài hơn 6km.
Nheva sợ dự án có làm ảnh hưởng tới khu rừng nguyên sinh không? Tôi cũng nghĩ vậy và đồng chí chủ tịch cũng chỉ thị là không để ảnh hưởng xấu đến khu rừng quốc gia này.
Trong lúc khảo sát, tôi hỏi thăm mấy chú bộ đội tại sao cả hàng chục ngàn hecta rừng bị tàn phá khủng khiếp như thế này? Các chú giải thích đơn giản là do trước đây, khu vực này có một loại gỗ rất quý, người Trung Quốc rất thích (chẳng biết sa mu hay hoàng đàn hay gì gì đây). Bên Trung Quốc mới đặt vấn đề khai thác loại gỗ này với Chính phủ Lào. Chính phủ thấy rằng nếu phía Trung Quốc khai thác gỗ trong khu rừng này với khối lượng lớn như thế thì họ sẽ làm một con đường hoành tráng đến đây (để đưa máy móc vào khai thác và còn vận chuyển gỗ ra nữa chứ) và như vậy thì phía Lào sẽ có một con đường, rồi sẽ có người đến ở, rồi sẽ thành khu thị trấn... Thôi thì coi như đổi tài nguyên lấy cơ sở hạ tầng vậy.
Sau khi ký kết hợp đồng rồi thì người Trung Quốc dùng máy bay lên thẳng đưa người và máy móc đến khai thác triệt để khu này rồi cũng dùng trực thăng đưa hết gỗ ra, đem đi mất. Thế là tài nguyên mất còn cơ sở hạ tầng thì như thế này đây.
Chuyện này do các chú bộ đội kể nhưng theo tôi, để làm hết cánh rừng lớn thế này thì chỉ có cách đó thật.
Khu vực này gần như một cái thung lũng bắt đầu từ con suối tôi chụp hình ở trên kéo dài khoảng hơn 6km. Độ cao của khu vực này là 1408m theo cái máy của đồng chí GPS. Bốn phía của cái bình nguyên này lại là núi cao từ 1800 đến hơn 2000mét. Các bạn có thể thấy chúng tôi chụp hình bốn phía đều có núi xanh cả. Như vậy, chúng tôi phải đi lên và xuống dốc khoảng 600m.
 
Last edited:
Tôi cũng chỉ đi đến giữa khu vực khảo sát, lấy mẫu và chỉ dẫn cho các các chú bộ đội lấy hộ cho ít mẫu. Đồng chí GPS thì đo đạc và quan sát. 3 đồng chí Lào khác cũng chỉ quan sát, ghi chép một lúc thì thôi. Tôi hỏi các đồng chí về việc cho Trung Quốc khai thác gỗ ở đây như các đồng chí bộ đội kể là đúng không? Các đồng chí Lào chỉ cười không xác nhận cụ thể nhưng tôi hỏi vì sao chưa bao giờ đến chỗ này mà hai đồng chí GPS và Cán bộ huyện lại biết khu này thì các đồng chí ấy nói là vì lý do trên. Như vậy, chuyện mà các đồng chí bộ đội kể rất có khả năng là có thật hết.
Do không đi hết khu vực nên không biết phía cuối như thế nào, tôi đành nhờ một đồng chí bộ đội đi lấy mẫu. Đồng chí trung tá đi cùng với một đồng chí nữa (họ rất ít khi đi một mình) về phía cuối cùng, còn 8 người chúng tôi bắt đầu quay trở lại.
Trước khi quay trở lại, đồng chí bộ đội cho tôi mượn khẩu súng để chứng minh là chuyện chúng tôi đi như thế này là có thật, xin trình bày với các bác.

 
Last edited:
Đã đến lúc phải quay ra. Mọi người bắt đầu đói và khát. Lượng mì gói nhập khẩu lúc 6 giờ sáng đến giờ đã bay hết veo. Mọi người cũng uống hết nước. Tôi còn hơn hai chai nước nên lại chia cho mấy đồng chí khác và chỉ giữ lại chai nước đang uống dở. Tôi cũng sợ tốn nước nên trong bữa ăn sáng trước khi đi, tôi chỉ ăn rất nhạt.
Nói thêm về chuyện khát nước. Tôi đã bị một lần ở Ai Cập khi đi thăm Kim tự tháp ở Giza. Hôm đó, tôi đi một mình và thuê một con lạc đà hết 90USD/ngày chưa kể vé vào cổng. Tôi đã chuẩn bị 5 chai nước loại 1 lít còn cậu bé đắt lạc đà chỉ có 1 chai nửa lít. Tôi mua thêm cho cậu ta một chai nữa. Đi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thì tôi uống hết sạch nước và chịu không nổi trong khi cậu bé dắt lạc đà chưa hết một chai. Tôi phải bảo cậu ta quay ra chỗ con nhân sư và về thôi thì cậu ta cười và tặng tôi chai nước mà tôi đã mua cho cậu ta. Vì lý do này nên khi về tôi đã cho thêm cậu ta 10USD nữa.
Người sợ khát nhất là bác CEO. Hai chú bộ đội không mang theo nước, họ bảo họ uống nước suối cũng được. Các bạn Lào bảo cũng có thể uống nước suối tốt, chỉ còn tôi và bác CEO là cần nước thôi.
Chúng tôi bắt đầu leo ngược dốc ra về. Tôi cũng bắt đầu thấy đói và chụp thêm một tấm ảnh trước khi leo dốc. Chai nước cuối cùng vẫn nằm trong túi. Cuộc đời vẫn đang ở phía trước.

 
Hờ hờ, thiên ký sự này tuy có hay nhắc đến vợ nhưng rất hay và chi tiết. Bác đi, vừa có xiền, vừa có gộ (gạo) lại trải nghiệm những điều không mua được bằng ít tiền thế kia thì còn gì bằng.

Thấy các bác phượt rừng, em lại thấy mê tơi.....

Hy vọng các bác Việt Nam không giống các bạn Tầu=)).

Thanks bác nhiều.
 
Cám ơn đồng chí Homeless man đã xem là bình luận. Có vài chuyện muốn thỉnh giáo đồng chí trong bài viết này, đặt biệt là đề nghị đồng chí xem hộ xem những cây tôi thấy đó có phải là Sa mộc hay không?
 
Bác CEO leo ngược dốc được một đoạn thì gặp vấn đề về chân cẳng. Chân bác bị phồng rộp rồi bắt đầu vỡ nước rồi chảy ra cả nước và máu nữa. Bác liền cởi giày ra và chơi bằng đôi tất không. Nhưng được khoảng vài trăm mét thì cũng không chịu nổi nên xin đồng chí bộ đội cho mượn giày. Một đồng chí bộ đội lại phải đi chân đất. Việc đi lại của cả nhóm bắt đầu khó khăn. Bác CEO đi chậm nhất đến GPS. Tôi vẫn còn đi nhanh hơn một chút. 3 đồng chí Lào kia vẫn đi bình thường. Đi được khoảng một giờ thì tách thành 3 nhóm, 2 đồng chí đẹp trai và cán bộ huyện đi bình thường, tôi và hai thứ tiếng đi chậm còn CEO và GPS thì đi rất chậm. Hai chú bộ đội phải tách làm 2 nhóm, một đi với CEO và GPS, một thì đi với tôi và hai thứ tiếng.
Đi đường, chú bộ đội lo lắng và bảo như thế này thì làm sao mà bảo vệ các bác được, phải đi chung nhóm chứ. Đội Lào đói quá thì muốn đi nhanh về kiếm cái gì ăn chứ hơn hai giờ chiều rồi. Bác CEO và GPS thì đi không nổi.
Tôi bảo không sao đâu em, đi như thế nào cũng được, phỉ nó chẳng bắt mình đâu, nó còn không đủ ăn thì lấy gì nuôi mà bắt mình?
Cậu bảo vệ nói từ trước tới giờ, phỉ chưa bắt ai cả, chỉ bắn thôi. Thế này thì có chết không chứ. Chú bảo vệ nói thêm là bọn phỉ cũng chẳng thèm bắn nhau với bọn em đâu, vì bọn em bắn chán lắm, bắn trúng tay chân nó không à nên nó bị đau, phải đi chữa (chả biết chữa kiểu gì). Còn phỉ mà bắn thì chỉ trúng đầu với tim thôi, chẳng cần chữa chạy, đau đớn gì hết. Sau này,về đến đơn vị, tôi hỏi các đồng chí bộ đội, có bác đại tá xác nhận là đúng như vậy thật thì bác CEO lại nói thêm là lúc đó có bị bắn cũng chả sợ, khỏi phải đi bộ. Thế là mấy chú bảo vệ chịu thua luôn, không nói thêm gì nữa.

Đi chầm chậm và tôi bắt có điều kiện nhìn ra xung quanh. Dọc đường rất nhiều dây gắm lớn cỡ bắp tay, hạt gắm rụng đầy. Như vậy, nếu đau chân mà phải ngủ ở đây thì tôi cũng không sợ vì ít nhất là có hạt gắm nướng ăn là được rồi.
Tôi thấy có mấy cây dương xỉ loại triệu năm như thế này.



Bác Battrandao trong Rẽ mây lên Tây Côn Lĩnh có viết "Đi lên một đoạn nữa thì có một khoảnh toàn dương xỉ rất đẹp, nhìn như khu rừng cách đây hàng triệu năm" và Giantia có thêm là đó là cây tế, em xin xác nhận như vậy là đúng. Nhưng thấy những cây dương xỉ cổ đại này thì bóng dáng triệu năm lại hiện ra rõ rệt hơn cũng nên. Cây này là cây Cibotium menziesii các bác ạ. Bên mình lấy làm con culi ở Đà Lạt hay bán đấy. Hình như phải ở độ cao như vậy nó mới phát triển mạnh hay sao ấy.



 
Last edited:
Hai bạn Lào đi trước là Đẹp trai và Cán bộ huyện đói quá nên kéo chuối rừng ăn. Khi về đến chỗ xe đậu, hai đồng chí bảo chẳng có quả nào chín nên phải kéo nõn mấy cây non để ăn, thế mà tôi không nhìn thấy để chụp ảnh.
Chỉ thấy cây chuối có buồng họ kéo đổ ra đây thôi. Tôi cũng chẳng dám lại gần chỗ rừng chuối nữa.



Lại nói chuyện thức ăn trong rừng. Đang đói mà nói chuyện thức ăn thì có vẻ không hợp nhưng chú bộ đội thì bắt đầu say sưa kể.
Kể rằng mấy cái suối ở đây, cá nhiều vô kể. Em chưa đến suối cá thần ở Cẩm Lương nên không biết so sánh thế nào, cũng không biết suối cá Cẩm Lương nhiều cá cỡ nào còn mấy suối ở đây bọn em cũng đi hết nên biết. Những chỗ nước đứng, không chảy, chỉ cần thò chân xuống một lúc là sạch chân ngay. Cá nhiều vô kể, chắng cần phương tiện, thiết bị, đồ nghề gì hết bọn em cũng bắt có ngày được hàng chục ký. Có đứa ham quá lấy cái mùng làm lưới, kéo lên chẳng được con cá nào mà còn bị rách mất cái mùng vì cá vô nhiều quá, cái mùng chịu không nổi. Cậu ta kể một thôi một hồi, nào là cá gì gì, ăn chiên xào nấu nướng ra sao. Tôi thì bụng cũng đang đói sôi réo sùng sục lên mà nghe cậu kể món ăn thì cũng cáu, mà chê nó thì nó lại không kể nữa thì mình lại không có thông tin nên mới từ tốn hỏi thế nhiều cá vậy thì mấy đứa ăn gì nổi. Cậu ta khoe, ăn gì anh. Lúc đầu bắt về ăn, sau vui quá thì bắt nhiều không làm gì thì mang đi phơi nhưng chẳng thích thú gì nên sau bọn em kiếm mấy cái hũ to tướng làm mắm. Mình hỏi làm mắm rồi có ăn không? Cậu ta nói ăn gì hết, còn mấy hũ to như chum đang chôn trong khu lúc nãy đó. Em quên không coi nó có bị hư không? Rồi cậu nói trung tá và chú bộ đội kia thế nào vào trong lán cũng thử vì cuối khu dự án còn một cái lán tạm. Hết mùa mưa này, các cậu công binh sẽ làm đường tiếp từ đó đi nên còn chôn trong đó mấy hũ nữa để mùa khô này vào là có đồ chơi luôn. Tôi nghĩ chắc là mấy cậu này nói đúng nên ông chủ tịch huyện mới bảo là không đi làm thì ở nhà đi bắt cá nướng ăn là vậy. Nhưng người Lào không giống ta. Họ bắt đủ ăn thì thôi chứ ai còn phơi khô, làm mắm để dành như thế này đâu. Đúng là người bên ta lo xa quá.
Chỗ này chú bộ đội bảo là điểm cao nhất trong lý trình của con đường này nên mọi người làm một cái lán ở đây. Tôi cố gắng chụp lại cái ảnh. lán mà như thế này thì chẳng che chắn gì được đâu, chỉ trông cho nó có vẻ là lán thôi.



Đi về thấy đi xa hơn lúc đi. Tôi muốn ngồi nghỉ tí nhưng chú bộ đội không cho. Chú bảo anh mà nghỉ tí là hết muốn đi luôn rồi nằm ngủ lại đây nữa là bọn em phải cõng đấy.
Lại nói chuyện cõng với khiêng. Tôi vốn to, cao. Ngày xưa đi học đại học, mỗi khi tập quân sự là tôi phải làm quân y. Bọn bạn tôi nó bảo không cho tôi làm lính vì sợ thầy dạy quân sự bảo tôi "bị thương" thì phải 4 đứa khiêng à? Thành ra tôi toàn phải đi khiêng bọn nó. Giờ thấy tôi vậy nên mấy chú bộ đội cũng ngán khiêng tôi luôn.
Rồi chú bộ đội lại cũng kể chuyện cõng. Chú bảo đơn vị chú lần trước có người sốt (chả biết có rét không), ăn uống không được nên đi không nổi. Do đường ở đây đốc quá nên không thể làm cáng hay khiêng được. Có một anh Lào rất khỏe anh ấy bỏ chú bộ đội ốm kia vào cái gùi rồi cõng trên lưng. Gùi tới nơi, bỏ xuống thì chú bộ đội kia đứng lên không nổi, té lăn ra luôn vì ngồi gấp chân trong cái gùi lâu quá. Nghe nói là từ sau đó, ai có bị ốm cũng tự đi vì vẫn còn khỏe hơn là ngồi gùi của Lào. Chẳng biết có phải không hay sợ phải cõng tôi mà cậu ta dọa tôi vậy. Tôi chỉ nghe mà cười không nổi.

Tôi uống hết nước mà cũng chưa thấy tăm hơi cái ô tô jin 131 đậu chỗ nào cả. Buồn quá hú lên mấy tiếng, cậu bảo vệ cười bảo còn xa lắm, đây trong rừng già, anh hú được mấy trăm mét??? Gặp một con suối nhỏ, cậu ta vục nước uống, tôi cũng làm theo mấy ngụm, không uống nữa chút nữa không có suốt thì chết khát à? Đang nhìn coi có cá không thì cậu ta giục đi tiếp.
Lúc trước có chót khoe với các bác là em cũng đã từng vục nước bao nhiêu con sông nổi tiếng trên thế giới rồi, thế mà bây giờ phải uống nước suối (mà chắc cái suối này nó cũng chẳng có tên đâu mà tính vào nhưng con sông đã đi qua, thế mới đau chứ).
 
Last edited:
Hơn 4 giờ chiều rồi mà chưa thấy xe đâu. Chân thì cứ như đeo đá. Mặt trời trốn đâu mất, chúng tôi bắt đầu thấy lạnh, mà đói thì lạnh hơn các bác ạ. Cứ vừa bước vừa nhìn xuống đất, chẳng còn bụng dạ nào coi phong cảnh nữa. Lúc đi thì vội, không kịp quan sát thứ gì, lúc về thì mệt và mỏi, thêm đói và lạnh nên chẳng chú tâm vào sự gì nữa. Nhưng chú bộ đội thì vẫn khỏe. Vẫn phân tích là lan rừng bên này nhiều thứ lắm, rồi lấy hàng đống lan ngắc vào khẩu súng để mang về doanh trại treo. Tôi thì chẳng còn sức đâu mà lan với điệp. Hai thứ tiếng xem có vẻ còn đói hơn tôi, mặt mũi xanh lè. Cậu này chắc Lào lai hay sao ấy, chứ Lào thật thì nó gen đi bộ, leo núi sẵn trong người rồi chứ??? Nó đi chẳng vững vàng gì cả, cứ xiên qua, xiên lại trông chán lắm. Tôi nghĩ thế này thì không biết GPS với bác CEO đi kiểu gì đây nữa. Vừa đi vừa lo chẳng biết tối có lên đến xe không nữa.
Đang mải suy nghĩ thì thấy chú bộ đội òa lên một tiếng rất vui vẻ. Nghe tiếng người lao xao tôi cũng ngẩng mặt lên. Cứ tưởng là đã tới nơi, thì ra có hai đồng chí đi tiếp tế cho chúng tôi.
Nguyên là bác đại tá thấy bọn tôi đi lâu quá thì ông đoán là bọn tôi sắp ngất trong rừng rồi nên cử hai đồng chí mang lương thực đi tiếp tế chúng tôi. Hai đồng chí đem theo nước, bia lon Hà Nội và mì gói. Tôi cũng hay uống bia nhưng hôm nay từ chối, chỉ lấy chai nước và làm mấy ngụm nhỏ. Hai thứ tiếng và chú bộ đội thì chơi ngay lon bia và một gói mì, xé ra rồi chơi luôn. Tôi nhìn và thấy thương, trông còn hoàn cảnh hơn bác già xé mì gói ăn hôm lũ lụt Miền Trung năm xưa mà tivi hay chiếu nhiều. Hóa ra, đến lúc hoàn cảnh như vậy thì xử sự gần như nhau cả thôi.
Hỏi còn xa nữa không thì tới xe, hai chú tiếp tế nói gần rồi, chừng 4-5 cây số gì nữa thôi. Trời ơi, bốn năm cây số mà nó bảo gần. Tôi nghĩ không biết hai tiếng nữa chúng tôi có tới nơi không đây, mà tối rồi thì có con gì nó trong rừng ra không nhỉ. Tôi thì không phải là nhát gan nhưng cũng thấy sợ sợ chứ không có gì thì mấy chú bộ đội đi không chứ xách súng theo làm chi cho mệt? Nghĩ rồi lại tiếc tục bước.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top