What's new

Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!

Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.
 
Last edited:
Khi tới khu lở núi thì tôi mừng rỡ vô cùng. Lâu lắm lại có lần mừng rỡ đến như vậy. Nghe đâu mỗi lần gặp khó khăn, đau đớn hay mừng rỡ như vậy thì trong người ta tiết ra một hormon gì đó có tên như là Andrénaline mà tác dụng cuối cùng là có góp phần làm cho người ta thông minh hơn (tôi không nhớ là đã đọc ở đâu đó). Nếu đúng vậy thì mình chuyến đi này lượng Andrenaline tôi sản xuất ra bằng mấy chục năm vừa qua cũng nên và tôi cũng sợ là thêm thông minh chăng??? (Nghe nói thông minh quá thì không tốt).
Tới nơi nhưng chúng tôi lại chẳng thấy xe đâu hết. Chú bộ đội bắt tay hú một tiếng dài thì nghe phía dưới có tiếng hú đáp lại. Thì ra lúc chúng tôi đi rồi, Bác đại tá cho xe chạy ra ngoài vài trăm mét nữa mà không biết rằng với chúng tôi, nhất là với tôi và cái chân què thì một mét cũng hơn một bước chân đau nữa. Chỗ cắm trại sạch sẽ, bằng phẳng và rất gần nguồn nước.
Trời gần tối thì bọn tôi cũng tới nơi. Chính xác lúc tôi tới nơi là 5:35 phút. Bác đại tá và anh em đón chúng tôi bằng bia, mì gói và nước uống đã chuẩn bị sẵn khá chu đáo. Tôi thì chẳng bia bọt gì, lấy chén quơ vội ít mì gói và ăn ngay sau khi còn kịp rửa tay, mặt qua loa. Tính từ bữa ăn sáng tời giờ tôi đã có gần 12 tiếng không ăn rồi còn gì. Sau khi hồi tỉnh lại thì tôi bắt đầu làm vật lý trị liệu cho cái chân đau và bắt đầu nói phét trở lại. Chúng tôi cãi nhau inh ỏi về mỗi chuyện là đi bộ bao nhiêu xa. Tôi thì đoán khoảng 30km, còn bác đại tá bảo các ông chỉ đi chừng 24 km là cùng. Vừa cãi nhau, vừa đốt lửa to cho khỏi lạnh. Bác bảo nếu mấy đồng chí kia ra muộn quá thì sẽ ngủ lại đây, không đi về nữa. Tôi thông báo với mọi người là chuyến bay từ Xiêng Khoảng đi Vientiane của tôi sẽ xuất phát lúc 14:45 tức là gần 3 giờ chiều. Mọi người đều lo và ai cũng bảo vậy là xong rồi, anh sẽ phải ở lại Xiêng Khoảng thêm một ngày nữa. Chú thanh toán tiền thì bảo để gọi điện đổi vé sang ngày 6/11 và sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng out of service thì làm sao mà điện?
Tối lại, sương xuống và trời bắt đầu lạnh hơn. May mà ở rừng nên rất nhiều củi, chúng tôi đốt một đống lửa thật lớn và ngồi đợi.

 
Trời tối nên Bác đại tá phải cử hai chiến binh mang đèn pin đi đón bác CEO, GPS, trung tá và một chú bộ đội nữa còn lang thang trong rừng.
Chừng hơn 6 giờ rưỡi thì bác CEO và GPS cũng tới nơi. Vừa ăn vừa nghỉ rồi kiểm tra xem đã đi bao nhiêu xa. Theo thông báo của GPS thì chúng tôi đi hơn 28km. Chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng, cứ như là đã lập được một chiến công gì đó rất to lớn. Mọi người đều quá đói nên chẳng còn thấy đói gì nữa, chỉ ăn theo phản xạ tự nhiên thôi. Trước tôi nghe có bài hát Không đau vì quá đau, còn giờ chúng tôi trong tình trạng Không đói vì quá đói. 12 giờ không ăn là kỷ lục của mười người chúng tôi mới lập ra hôm nay.
Bác CEO và GPS ăn xong thì trung tá cũng về tới nơi, ăn vội chén mì gói là mọi người lên xe ngay. Vừa thu dọn đồ đạc, trung tá vừa kiểm tra súng ống, mẫu vật rồi thông báo là mấy hũ mắm đang trong tình trạng rất tốt. Bác đại tá còn hỏi bay có chôn lại chặt không chứ hôm sau vô thú rừng nó đào lên ăn hết thì chỉ còn hũ với chum không. Trung tá nói là đã chôn chặt lại rồi và nói thêm rằng nếu thú rừng ăn hết chừng đó mắm thì càng tốt vì chừng đó là đủ gây nghiện muối cho cả đàn thú rừng rồi. Lúc đó, lại có thịt tươi để ăn vì chỉ cần rải muối ra mà bắt thú thôi. Mọi người vẫn cười vui vẻ và chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà. Chú đầu bếp đợi mọi người lên xe thì bắt đầu dập lửa. Tôi ngồi trên xe và cố gắng ghi lại khoảng khắc cuối cùng trước khi chúng tôi rút quân ra khỏi cánh rừng già này. Xe lăn bánh lúc gần 7 giờ tối. Trời trong rừng già tối đặc quánh, đặc hơn đêm của chị Dậu nhiều, các bác có thể thấy là lửa chỉ soi sáng được chừng nửa mét quanh đấy là cùng, bên ngoài là màn đêm đặc quẹo như cà phê Phan Rang.

 
Trời tối nên đi ra cũng chẳng nhanh hơn lúc đi vào là mấy vì đường đi có quá nhiều khúc cua gấp, nhiều đoạn đường quá hẹp, đi ban ngày thì còn có đồng chí nhiệt tình nhảy xuống xi nhan, còn ban đêm mỗi khi đến đoạn khó, trung tá phải cử mới có người nhảy xuống làm nhiệm vụ.
Cuối cùng thì chúng tôi vẫn về đến doanh trại. Tôi xem đồng hồ đã gần chín giờ. Mọi người rất mệt nhưng tinh thần thì vẫn còn cao lắm. Anh em trong doanh trại chạy cả ra đón và hỏi han tíu tít. Mọi người ở nhà đã chuẩn bị nước nóng để tắm rửa và một bữa cơm rất tươm tất. Bác CEO chỉ kịp xuống xe rồi không thấy rửa ráy gì cả, leo lên giường luôn. Mọi người thấy vậy cũng lo lắng. Đồng chí quân y kiểm tra, rửa vết thương chân và cho uống thuốc hạ sốt. Tôi tắm rửa qua loa, uống hai viên thuốc giảm đau (mua từ khi bị què chân chưa dùng hết – bác sĩ dặn khi nào đau quá và thật cần thiết thì hãy uống, giờ là lúc quá đau và rất cần thiết đây). Tôi cũng đưa thuốc cho bác CEO nhưng bác đã nằm im ngủ rồi.
Chúng tôi ăn tối lúc 10 giờ và vừa ăn vừa uống rượu Lào vừa kể chuyện đi rừng. Các chú bộ đội đi rừng nhiều nhưng thấy chúng tôi kể còn ngồi há mồm ra nghe một cách chăm chú. Thế mới biết bọn tôi cũng có một chuyến đi ghê lắm đấy chứ. GPS ăn qua loa một tí rồi cũng đi ngủ. Hai thứ tiếng và cán bộ huyện là phục hồi nhanh nhất, vừa uống vừa mô tả chuyến đi. Không biết bên Lào có hội Phượt không chứ hai chú này về mà bốc phét thì cũng ghê lắm đây.
Chúng tôi đi ngủ và nghe loáng thoáng bác đại tá dặn anh nuôi vẫn dậy nấu ăn sáng sớm.
Hôm đó tôi ngủ ngon nhưng mơ đi bắt được nhiều cá lắm nhưng không làm mắm mà rồi đi đâu hết, chẳng thấy còn con nào cả.
 
NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ 5.

Ngủ dậy lúc 5 giờ sáng. Gió vẫn mạnh như hôm qua nhưng tôi đã quen nên thấy bình thường. Các chú bộ đội cũng đã dậy cả. Ai nấy bắt tay vào công việc. Tôi chạy ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi mới nhớ ra là hôm qua chưa cắm cái charge điện thoại và cái máy ảnh. Một điện thoại không dùng thì pin còn đầy nhưng chụp ảnh thì trong không giống ai cả. Tôi không rành về hi-tech nên không biết sửa chữa ra làm sao hay tại nó già quá nên chụp ảnh không được thì tôi không biết. Các bạn của tôi nói là cái điện thoại của tôi chụp tấm nào cũng như trận Xích Bích (ý là nói trông loe nhoe như cháy rừng ấy mà) nên tôi không dùng nó để chụp ảnh nữa. Con HTC hôm qua searching GPS mệt quá nên pin piếc cũng gần hết. Cái máy ảnh cũng gặp tình trạng tồi tệ tương tự. Ở đây không có điện nên có muốn charge thì chỉ charge được lúc ăn cơm thôi nên bây giờ thì chịu chết, muốn sáng tác cũng không được, thế mới đau chứ.
Về phòng thì thấy có nước ấm sẵn để rửa mặt. Tôi rửa mặt xong thì xách máy ra chụp hình chiếc ô tô của chúng tôi đi.
Đây là con jin 131.



Còn đây là con Land Cruiser đã được chú lái xe bảo trì cẩn thận.
Các bác có thấy là lán trại còn tạm bợ lắm không? Gió to nên các chú bộ đội phải dùng tấm ni lông xanh để bịt lại cho bớt gió.

 
Last edited:
Ăn sáng xong thì chúng tôi chia tay các đồng chí bộ đội để đi ra huyện. Mọi người cũng lưu luyến lắm, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên đường đi ra huyện, chúng tôi có ghé lại thăm khu chỉ huy Công ty đóng ở dọc đường để cảm ơn các anh đã cho mượn chăn màn chiếu gối và cử người phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo.
Chiếc jin 131 vẫn đang còn chờ để thu xếp chăm màn giường chiếu nên chưa ra tới nơi. Trong lúc ngồi nói chuyện với Ban chỉ huy tôi nhận ra một cậu người quen, cạnh nhà và học sau tôi vài lớp giờ làm thượng tá, chỉ huy phó ở đây. Thế mới biết thế giới này cũng nhỏ bé thật.
Cảm ơn mọi người, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi phàn nàn về việc không thể về kịp để bay chuyến 2:45 về Vientiane thì bác CEO bảo bỏ đi, mai ra lấy chuyến khác. Bác cũng đang còn mệt lắm, chưa phục hồi như anh em chúng tôi.
Gần trưa thì chúng tôi cũng ra tới huyện. Bác đại tá, trung tá, và lái xe lại tiếp tục chạy ra quán để chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi còn lại kéo nhau và Ủy ban huyện để làm việc với đồng chí Chủ tịch. Đồng chí chủ tịch nghe chúng tôi báo cáo thì phấn khởi quá và thảo ngay một công văn gửi lên tỉnh. Chúng tôi ngồi uống nước, tán dóc và đợi công văn. Tôi tranh thủ ra ngoài chụp một tấm hình cảnh quan huyện.
Vì lý do anh nình nên những tấm hình có chữ, tên huyện tôi không đưa lên đây được. Đây là tấm hình chụp từ sân ủy ban qua trường học và nhìn thấy hết huyện. Huyện này nhỏ, sân ủy ban đi bộ một tí qua doanh trại của phathét Lào thì lại tới núi phía sau rồi. Phía trước, các bác cũng thấy dãy núi mà chúng tôi vừa đi qua. Cái cổng đó là cổng chính của huyện đấy.

 
Tôi đi loanh quanh trong sân huyện chán thì lại đi vào uống nước rồi lại đi xuống quán cơm coi chú bộ đội nấu cơm.
Tôi gọi điện về cho mấy em hành là chính trong công ty thì các em đang chuẩn bị đi ngủ trưa. Tôi bảo các em đặt lại vé cho tôi chuyến đi Vientiane ngày mai và vì vậy chuyến từ Vientiane đi Sài Gòn cũng phải lùi lại một ngày. Sau một hồi đợi chán chê thì các em hành là chính báo cáo là vé của tôi đã bị bên Lào sửa nên chỉ có thể đặt lại vé từ Vientiane đi Sài Gòn thôi, còn cái vé kia nó bay đây mất, trên mạng tìm không ra. Tôi nghĩ thế là Lào họ giỏi hơn ta rồi. Nghĩ một lúc thì thôi bảo mua vé khác cho tôi. Các em hành chính nhà tôi OK rồi bảo tôi chờ tiếp. Chờ chán, các em gọi sang thông báo là không có vé đi Vientiane ngày 6 và 7, ngày 8/11 mới có. Ngày 9/11 tôi đã có kế họach đi công tác với các bác khách ngoài Hà Nội vào rồi làm sao mà đợi tới ngày đó được. Tôi bảo các em là reconfirm vé từ Vientiane về Sài Gòn cho tôi rồi tôi sẽ tự tìm cách về Vientiane lấy. Giờ này mà còn trục trặc nữa thì có chết người ta không chứ.
Trong lúc xuống coi chú bộ đội nấu cơm, tôi được làm quen với một đồng chí an ninh của bộ đội ta đã sang Lào lâu, nói tiếng Lào giỏi nên ngồi nói chuyện và hỏi thêm thông tin. Ngồi nói cũng lâu, cơm, canh, thức ăn gì cũng chín cả rồi mà đồng chí chủ tịch vẫn chưa làm xong cái công văn. Đại tá cử tôi lên làm việc với đoàn và đề nghị xuống ăn cơm trong khi chờ công văn chứ ngồi đợi xong công văn thì tối cũng chưa về tới Xiêng Khoảng được. Tôi thấy đúng ý vì tôi cần về sớm để tìm đường về Vientiane chứ nên tôi chạy ngay sang văn phòng huyện không chần chừ gì cả.
Tôi thông báo tình hình vé của tôi rất khó khăn và đề nghị các bác đi ăn cơm trong khi chờ các em văn thư huyện làm công văn. Mọi người đồng ý đi ăn cơm. Trước khi đi còn cùng đồng chí chủ tịch huyện qua nói em văn thư làm công văn nhanh nhanh một tí. Em văn thư vừa địu con vừa bò ra cái máy tính gõ gõ, xóa xóa. Đồng chí chủ tịch bảo nếu công văn dài 30 chữ thì thường chỉ mất một tiếng đồng hồ là xong thôi.
Trong lúc ăn cơm tôi hỏi cách liên lạc với huyện, đồng chí chủ tịch huyện bảo cứ điện thoại trực tiếp thôi. Tôi bảo có biết tiếng Lào đâu mà trực tiếp, có email hay fax fiếc gì không thì đồng chí ấy bảo chẳng có gì hết, cách duy nhất là liên lạc với đồng chí thôi. Thật đúng là Lào thật.
Bữa ăn trưa cũng như bữa hôm trước chúng tôi ăn nên chẳng có gì phải giới thiệu thêm. Có chăng là thêm món ong nướng. Ong non cũng nướng các bác ạ. Đúng là Lào, cái gì cũng nướng được tất.
Xin giới thiệu món ong nướng với các bác. Em ăn sắp hết mới nhớ ra là chưa giới thiệu món này.

 
Vừa ăn vừa nói chuyện nên chẳng ai để ý là bữa ăn qua rất nhanh. Sức khỏe giảm sút nên mỗi người chỉ làm tí bia Lào.
Ăn xong rồi chúng tôi chia tay cán bộ huyện mà vẫn chưa thấy công văn đâu. Bác CEO đưa cán bộ huyện về huyện và để đợi lấy công văn luôn còn tôi cùng mấy người ngồi lại quán đợi. Trong lúc đợi thì nhận được tin xấu từ các em hành là chính của công ty báo là vé của tôi phải reconfirm bên Lào do tôi không thực hiện đúng tuyến bay trong vé. Tại sao lại thế nhỉ. Tôi đã có hai lần có vấn đề với Vietnamairlines rồi. Một lần đi công tác, ra sân bay thì báo hủy do thời tiết xấu. Tôi phải kiếm ô tô chạy sang tỉnh khác để bay thì nhận được tin nhắn là chuyến bay vẫn được thực hiện. Hôm sau trả vé, vẫn bị các cô trừ % như thường. Lần này lại bảo tại Lào đổi vé hay đổi lịch. Tôi mua vé của Vietnamairlines mà chẳng được bảo vệ gì cả. Bác nào biết rõ vụ này giải thích hộ tôi với nha, hay ở đây mà có anh chị em của Vietnamairlines giải thích được càng tốt. Đến giờ tôi cũng chưa refund được chuyến bay từ Xiêng Khoảng về Vientiane đâu đấy. Thế là tôi phải gọi cho Lao Airlines nhưng chẳng ăn thua gì, cứ thấy yes, yes, lia lịa.
Đang bực mình về chuyện vé viếc thì thấy mấy bác thợ săn đem thú rừng ra bán. Thịt thú rẻ thật đấy các bác ạ (không phải nuôi mà). Bác nào máu thịt rừng nướng, sang đây là nhất đấy.
Thấy có con cầy bay là lạ, tôi liền mượn để chụp ảnh thì bác thợ săn bảo cho tôi sau khi biết tôi là người Việt Nam. Tôi cám ơn và nói không lấy vì không mang về Việt Nam được. Hỏi giá thì bác bảo có thể bán được 30Kkíp. Tôi chắc khoảng 15-20K kíp là may.
Ảnh chụp con cầy bay nằm sấp.



Còn đây là hình của nó lúc nằm ngửa. Hình như là con đực hay sao ấy các bác ạ. Thế này thì tuyệt chủng tới nơi rồi còn gì.

 
Cuối cùng thì cũng lấy được công văn. Tôi không có thời gian để đếm nhưng tính theo thời gian “thi công”, giỏi lắm cũng vài chục chữ là cùng.
Xe tôi chạy trước và cố chạy nhanh nhất có thể để giải quyết chuyện đi về Vientiane. Trên xe, bác CEO gọi điện cho đồng chí Hội người Việt tại Xiêng Khoảng mua hộ tôi cái vé xe từ Xiêng Khoảng đi Vientiane. Sau khoảng tầm non nửa tiếng thì bác Hội người Việt ở Xiêng Khoảng gọi điện báo lại là đã mua được vé. Chuyến xe của tôi sẽ xuất phát từ Xiêng Khoảng lúc 7:30 nhưng cố gắng tới bên xe càng sớm càng tốt vì không ai biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần đầy người là họ khởi hành mà không cần đợi khách đã mua vé đâu. Tôi hỏi lại Hai thứ tiếng và đồng chí Lào này xác nhận là đúng sự thật. Bác Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng sống ở đây rất lâu rồi, vì bác đi bộ đội phathét Lào chứ không phải đi bộ đội ta chứng tỏ bác đã sống ở đây từ nhỏ mà nói thế thì tôi tin là thật, hơn nữa hai thứ tiếng cũng là Phó Giám đốc Sở chứ đâu phải đùa. Vì vậy tôi xin chia sẻ kinh nghiệm này với ace để đề phòng khi đi xe bên Lào, xin đừng chủ quan nhé. Như vậy tôi có hai vấn đề vẫn còn phải lo. Thứ nhất là lo về để reconfirm vé từ Vientiane đi Sài Gòn và thứ hai là phải ra bến xe sớm chứ nó mà chạy mất là xong. Chuyến đi này làm tôi hồi hộp quá, toàn xảy ra những chuyện không ngờ tới cả.
 
Vừa đi vừa liên lạc với chú lái chiếc Dewoo. Tôi bảo chú sang bác Hội người Việt Nam ở Xiêng Khoảng lấy tấm vé ô tô đi Vientiane cho tôi và chạy ra đón tôi ngay ngã ba, nơi đường chúng tôi đi về và đi ra sân bay để đưa tôi vào sân bay ngay hòng tiết kiệm thời gian. Khoảng hơn 4 giờ rưỡi thì chúng tôi tới ngã ba. Tôi liền xách va li xuống và chuyển xe. Các bác kia tiếp tục đi chiếc Land Cruiser về khách sạn trước. Tôi chạy vào sân bay thì chẳng thấy cái cửa nào mở. Tôi tiếc quá không giới thiệu cái sân bay này cho các ace vì máy ảnh hết pin. Tôi cũng đi lung tung nhưng chưa bao giờ thấy cái sân bay nào giống cái này. Cách đây hơn 26 năm tôi được đi máy bay từ Nha Trang ra Hà Nội nhưng lúc đó sân bay Nha Trang vẫn còn thuộc hàng Quốc tế hiện đại gần hàng chục lần cái sân bay này bây giờ.
Một cái cổng nhỏ rào bằng dây kẽm gai với dòng chữ tiếng Anh và Lào ghi Xieng Khoang Airport với hai chú lính gác. Dãy nhà chờ cấp bốn bên cạnh phía tay phải trên đường đi vào có vẻ như chẳng cần đóng cửa vì chẳng có cái gì ở trong cả. Tôi hỏi hai chú lính gác là đóng cửa thì phòng vé ở đâu. Gộp hết các hiểu biết của hai chú lính, và của hai chúng tôi bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Lào thì tôi hiểu là nó ở gần một cái Bank nào đó trong thị xã.
Chúng tôi chạy về thị xã mà chẳng hiểu cái Bank kia ở đâu cả. Có mấy cây số mà tôi thấy đường dài ghê gớm. Vừa đi tôi vừa nghĩ thì chợt nhớ ra tôi có đi qua một cái Bank nằm gần ủy ban tỉnh. Nhờ mấy cái stress vừa qua nên lượng andrenaline tiết ra nhiều nên tự nhiên tôi minh mẫn được tí. Chú lái xe không biết đường nhưng vì cái thị xã rất nhỏ và chỉ có một con đường đôi nên tôi xác định phương hướng cũng không khó khăn gì. Chúng tôi liền chạy thẳng tới cái Bank đó và may quá bên cạnh là phòng vé Hàng không Lào có tấm biển bằng tiếng Anh khá lớn ngoài cổng. Tôi chạy vào nhưng cảm giác còn buồn hơn là không tìm thấy chỗ này vì vắng teo, chẳng có ai cả. Tôi chạy vào trong, vòng ra sau thì gặp bác bảo vệ. Bác già rồi nhưng nói được chút tiếng Việt. Bác thông báo là cô bán vé đã đi đón con rồi và cũng về luôn rồi, ở đây không còn ai làm việc nữa đâu.
Thế là xong.
 
Tôi chạy ra xe. Chú lái xe nhìn mặt tôi là biết chuyện gì đang xảy ra liền hỏi giờ sao anh. Tôi nghĩ đây là khu du lịch, khách nước ngoài đến đây ngày hai chuyến bay thì đâu phải đùa, chắc phải có dịch vụ dịch viếc gì chứ.
Tôi bảo chú lái xe chạy thẳng về đường chính (đường 7) phía khách sạn chúng tôi đã ở và gọi điện hỏi bác Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng. Bác trả lời là không biết cái phòng vé nào ở đâu cả. Đại tá và CEO thì nhận được tin báo cũng bắt đầu lo lắng. Các bác đã lấy khách sạn, tắm rửa và đang chuẩn bị đi nhà hàng đặt cơm ăn sớm để tôi đi sớm và cảm ơn các bạn Lào đã giúp đỡ luôn. Các bác bảo khi nào xong là phóng thẳng tới nhà hàng nhé. Tôi không biết nhà hàng nhưng chú lái xe lại biết, thế mới hay chứ.
Tôi nghĩ là không xong thì cũng phải đi nhậu cái đã, về đến Vientiane thì tính tiếp, làm gì mà nhiều khách bay đến nỗi hết chỗ thế.
Vừa hay, khi đi gần đến chỗ khu ăn phở sáng ngày hôm trước tôi thấy có tấm biển đề “Tourist Service”. May mà khu này hay đề tiếng Anh chứ không thì tôi cũng điếc. Tôi chạy vào thì gặp một em Lào đang đưa chìa khóa phòng cho một tay ba lô. Tôi đợi tí thì hỏi chuyện bay về Sài Gòn từ Vientaine của tôi. Cầm hộ chiếu của tôi trong tay thì em bắt điện thoại lên và gọi, tôi không thấy họ dùng máy tính hay internet như bên ta đâu các bác ạ. Gọi xong, em ghi số điện thoại và cái gì đó rồi lại gọi tiếp. Gọi đây mấy lần thì nói OK. Tôi hỏi thế em có gì bảo đảm cho anh không? Cô bé Lào viết mấy chữ số và đưa cho tôi. Tôi hiểu đó là code đấy và thấy đã yên tâm hơn. Hỏi tiền, em bảo lấy anh 40K kíp chủ yếu là tiền điện thoại về Vientiane thôi hay sao ấy. Tôi phấn khởi quá say thank you liên tục rồi phóng ra xe. Thế là không thực hiện được chuyến bay mà em Hàng không Lào hứa là sẽ phục vụ quý khách...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top