What's new

Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!

Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.
 
Last edited:
Tôi về khách sạn, vào phòng của chú lái xe làm quả “tẩy tháo” rồi thay đồ đi thẳng ra Nhà hàng.
Tại nhà hàng, mọi người đang chờ tôi. Bác đại tá tới giờ mới khen là tôi cũng hay, mới sang mà biết mọi chỗ. Bác bảo bác ở đây lâu rồi mà không biết những chỗ như vậy ở đâu. Tôi đã lấy lại vui vẻ và bắt đầu chọc bác là toàn đi xe đò, có được đi máy bay đâu? Bác bảo bác đã từng được đi máy bay chung cả với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rồi đó chứ đùa đâu. Bác còn nói thêm là tôi không thể lấy được vé đi Vientiane trong những ngày đó là vì có một đoàn công tác của lãnh đạo Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc với Xiêng Khoảng. Bác là người trong ban đón tiếp luôn đấy. Nói nhiều sợ lại lộ danh tính của bác ấy ra đây mất, nhiều người cũng có thể đoán được bác ấy là ai rồi cũng nên. Tôi cũng chỉ nói phét vớt vát thêm là đi tới đâu em còn chẳng sợ thì Lào này ăn thua gì.
Mọi người thấy xong việc, nhất là việc đi khảo sát rồi đến việc của tôi nên vui vẻ và bắt đầu Bia Lào tích cực. Riêng tôi không dám chơi Bia Lào (đề phòng đi đường...), chỉ uống mấy li rượu để cám ơn bác đại tá và trung tá đã giúp đỡ. Uống thêm mấy li nhỏ để chia tay với mọi người trong đoàn nhất là ba bạn Lào rồi tôi chào tạm biệt và chạy ra bến xe ngay.
Bến xe phía cuối thị xã, bên phía tay trái đường 7 theo hướng từ Xiêng Khoảng đi Phoukhun. Cậu thanh toán tiền và lái xe cùng đứng chờ xe với tôi ở bến xe. Gió lạnh khá mạnh nhưng tôi được củng cố bằng mấy ly rượu Lào nên thấy hưng phấn lắm.
Thấy một nhóm tây ba lô đứng đó, tôi liền lại làm quen ngay. Họ là dân lung tung, Mỹ có, Anh có, Đức có. Lập nhóm trên mạng rồi kéo nhau đi tôi. Họ nhận xét là đi Lào vui và khám phá được nhiều hơn Việt Nam làm tôi hơi tự ái.
Cậu lơ xe xem vé của tôi rồi lấy cái vali của tôi bỏ vào thùng xe. Tôi bắt đầu yên tâm vì chắc chắn là đã đi được xe và hy vọng mọi sự tốt đẹp chờ đón chúng tôi ở phía trước.
Lên xe thì tôi đổi chỗ cho một anh bạn người Lào. Anh ta đi cùng vợ nhưng không biết sao hai người mua hai vé không gần nhau. Tôi đổi cho anh ta nhưng lại được ngồi gần một em người Anh. Tôi cũng không định nói chuyện gì vì sợ mấy ngày không tắm và ăn xôi Lào liên tục thế này thì mình thành mùi Lào rồi, chớ nên bắt chuyện với các cô gái.
Xe chạy một lúc thì tôi bắt đầu lơ mơ ngủ. Đó là hiệu ứng của mấy li rượu Lào và hai ngày mệt mỏi vừa qua.
Thỉnh thoảng tôi có tỉnh dậy nhưng nhìn ra ngoài không thấy cái gì cả, tối thui như rừng Lào.
 
Last edited:
NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ 6.

Tới 1 giờ sáng thì đến Văng Viêng. Nhà xe gọi chúng tôi xuống đi vệ sinh và ăn tối. Mỗi cái vé xe có kèm theo một cái coupon để ăn trong trạm dừng chân này. Bạn dùng cái coupon này để đổi lấy bất kỳ một (1) món ăn nào trong trạm dừng chân này. Nếu bạn lấy nhiều hơn bạn phải trả tiền thêm, giá trị cái coupon này chỉ có 15K kíp thôi đấy nha.
Tôi dùng cái coupon của tôi để đổi lấy một tô hủ tiếu bò viên. Và đây là sản phẩm tôi dùng thử.
Cách chế biến là dùng 5 viên bò viên nhỏ như ngón tay con nít, trộn thêm một ít thịt heo ninh nhừ, nát bét cả ra (bên này nhiều củi nên họ ninh nhừ thật), một ít cọng hủ tiếu và chan nước soup vào.



Khuyến mãi thêm một hũ bột ngọt (mì chính) to tướng. Bên này họ ăn hơi giống bên Thailand, sử dụng nhiều bột ngọt và đường lắm.

 
Xong, tôi đi vòng quanh để quan sát thì thấy thức ăn khá đa dạng và người ăn cũng đa dạng không kém. Tôi không thấy đói nên chỉ quan sát là chính rồi nghe nhà xe gọi thì lại lên xe đi tiếp. Tôi cũng thấy nhà xe xuống thanh toán tiền cho cô bán hàng ở trạm ngay. Họ cứ đếm coupon của đúng nhà xe họ, thu lại rồi trả tiền liền. Cái này có vẻ còn văn minh hơn bên ta đấy các bác ạ. Đúng là đi đâu cũng học được sàng khôn cả, đâu cứ phải bay mới hay đâu.
 
Last edited:
6 giờ rưỡi sáng thì chúng tôi về đến bến xe Vientiane. Như vậy, 435km từ Xiêng Khoảng đến Vientiane đi hết đúng 11 giờ (kể cả khoảng hơn 30 phút hay gần một giờ ăn tối).
Tôi vào bến xe, tìm chỗ vệ sinh, rửa ráy qua loa rồi đi tìm xe tuktuk để đi ra sân bay.
Tôi gọi một chiếc tuktuk đi thẳng đến sân bay sau khi từ chối mấy lời mời share tuktuk của các bạn ba lô. Giá xe tuktuk từ bến xe đến sân bay là 30K kíp. Tôi nghĩ tôi trả đắt, vì tôi không có trả giá gì hết, còn thừa nhiều tiền kíp mà. Mấy ba lô thấy trả giá ác lắm.
Ra tới sân bay mới hơn bảy giờ rưỡi, còn thừa quá nhiều thời gian đây. Tôi đi vào phòng vé và đề nghị kiểm tra tên tôi đã có trong danh sách chưa? Lại hỏi hộ chiếu, lại vi tính, lại gõ và ngẩng lên OK. Thế là xong, chỉ còn mấy tiếng nữa là về tới nhà.
 
Last edited:
Trong lúc chờ đợi tôi mới nhìn thấy cái cửa chính (đóng mở tự động) của phòng làm thủ tục không hoạt động tốt. Mỗi khi có khách đi vào thì cô nhân viên an ninh chạy lại lấy tay huơ huơ vào chỗ cái camera để nó mở cửa. Có lúc huơ chán nó không mở, cô phải chạy vào trong (bằng cửa bên hông phía tay trái nhìn từ ngoài vào) để đi ra. Phía trong ra thì nó mở khá ngon lành. May mà có hai cái cửa chứ không thì chắc khách cũng chẳng vào trong được. Lào thật đấy.
Tôi làm thủ tục sớm rồi lên trên lầu gọi thức ăn để ăn sáng và ngắm nghía mấy món đồ lưu niệm nhưng cũng chẳng mua được gì.
Đến giờ, tôi lên máy bay bay về Phnompênh rồi về Sài Gòn. Bà xã ra tận sân bay đón về nhà, kết thúc một chuyến đi vô cùng quái dị. Chuyến đi đã kết thúc nhưng còn để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng, tôi sẽ nhớ mãi những phút giây khó khăn và những thách thức, kỷ niệm đẹp và chưa đẹp của những ngày qua trên những nẻo đường Lào mà tôi đã trải qua.
 
P/S: Xin nói thêm vài lời với các bác “Độc giả khó tính”.
“Tác phẩm” này là hồi ức nhưng cũng nhằm giúp cung cấp một số thông tin đúng, thật về một phần của muôn dặm đường Lào.
Có thể cách diễn đạt của “tác thật” chưa hay nhưng nhà em bảo đảm rằng thông tin là chân thực và chính xác để chia sẻ cùng các bác.
Qua đây nhà em muốn thổ lộ với các bác là có mong muốn cùng phượt với các bác một chuyến phượt thật, real phuot không cần khách sạn hay nhà hàng gì cả vì món này nhà em làm gần 150 ngày mỗi năm rồi. Một chuyến bụi theo kiểu của các bác đi leo núi, trecking, ngủ rừng... chẳng hạn. Có điều, nhà em chỉ có thể tham gia được chuyến đi ngắn ngày thôi (bận bịu lăm lắm). Xin hối lộ một chầu cà phê nếu bác nào rủ nhà em đi những chuyến như vậy.
Cũng xin có mấy lời với các bác Moderators.
Cảm ơn các bác đã cho nhà em xuất hiện ở đây. Bài thì cũng lỡ post rồi, nhiều khi muốn dọn dẹp, sáp sáp nhập nhập lại với nhau cho nó có vẻ súc tích hơn mà không được nên rất mong các bác cứ mạnh tay hộ cho, thấy chỗ nào không đáng rất mong các bác “giải phẫu thuật” giùm, nhà em cám ơn nhiều lắm.
Nói theo kiểu Ấn Độ thay lời kết “Many thanks!”
 
Em dự đoán thế nào anh cũng trở lại Lào àh, vì dự án mới chỉ đi thực địa thôi mà phải không anh. "Lào ơi, hẹn ngày gặp lại"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top