Tôi về khách sạn, vào phòng của chú lái xe làm quả “tẩy tháo” rồi thay đồ đi thẳng ra Nhà hàng.
Tại nhà hàng, mọi người đang chờ tôi. Bác đại tá tới giờ mới khen là tôi cũng hay, mới sang mà biết mọi chỗ. Bác bảo bác ở đây lâu rồi mà không biết những chỗ như vậy ở đâu. Tôi đã lấy lại vui vẻ và bắt đầu chọc bác là toàn đi xe đò, có được đi máy bay đâu? Bác bảo bác đã từng được đi máy bay chung cả với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rồi đó chứ đùa đâu. Bác còn nói thêm là tôi không thể lấy được vé đi Vientiane trong những ngày đó là vì có một đoàn công tác của lãnh đạo Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc với Xiêng Khoảng. Bác là người trong ban đón tiếp luôn đấy. Nói nhiều sợ lại lộ danh tính của bác ấy ra đây mất, nhiều người cũng có thể đoán được bác ấy là ai rồi cũng nên. Tôi cũng chỉ nói phét vớt vát thêm là đi tới đâu em còn chẳng sợ thì Lào này ăn thua gì.
Mọi người thấy xong việc, nhất là việc đi khảo sát rồi đến việc của tôi nên vui vẻ và bắt đầu Bia Lào tích cực. Riêng tôi không dám chơi Bia Lào (đề phòng đi đường...), chỉ uống mấy li rượu để cám ơn bác đại tá và trung tá đã giúp đỡ. Uống thêm mấy li nhỏ để chia tay với mọi người trong đoàn nhất là ba bạn Lào rồi tôi chào tạm biệt và chạy ra bến xe ngay.
Bến xe phía cuối thị xã, bên phía tay trái đường 7 theo hướng từ Xiêng Khoảng đi Phoukhun. Cậu thanh toán tiền và lái xe cùng đứng chờ xe với tôi ở bến xe. Gió lạnh khá mạnh nhưng tôi được củng cố bằng mấy ly rượu Lào nên thấy hưng phấn lắm.
Thấy một nhóm tây ba lô đứng đó, tôi liền lại làm quen ngay. Họ là dân lung tung, Mỹ có, Anh có, Đức có. Lập nhóm trên mạng rồi kéo nhau đi tôi. Họ nhận xét là đi Lào vui và khám phá được nhiều hơn Việt Nam làm tôi hơi tự ái.
Cậu lơ xe xem vé của tôi rồi lấy cái vali của tôi bỏ vào thùng xe. Tôi bắt đầu yên tâm vì chắc chắn là đã đi được xe và hy vọng mọi sự tốt đẹp chờ đón chúng tôi ở phía trước.
Lên xe thì tôi đổi chỗ cho một anh bạn người Lào. Anh ta đi cùng vợ nhưng không biết sao hai người mua hai vé không gần nhau. Tôi đổi cho anh ta nhưng lại được ngồi gần một em người Anh. Tôi cũng không định nói chuyện gì vì sợ mấy ngày không tắm và ăn xôi Lào liên tục thế này thì mình thành mùi Lào rồi, chớ nên bắt chuyện với các cô gái.
Xe chạy một lúc thì tôi bắt đầu lơ mơ ngủ. Đó là hiệu ứng của mấy li rượu Lào và hai ngày mệt mỏi vừa qua.
Thỉnh thoảng tôi có tỉnh dậy nhưng nhìn ra ngoài không thấy cái gì cả, tối thui như rừng Lào.