duturi
Phượt gia
Rời khỏi Luongprabang một đoạn thì bắt đầu đi đèo. Đầu tiên thì tôi chỉ quan sát và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Các bác Bia Lào – Lăm Vông thì cứ điện thoại liên tục hỏi xem xe đi đến đâu rồi, tôi trả lời là đi đến đèo rồi, vì chỉ thấy đèo với đèo, có cái gì hai bên để làm mốc nữa đâu???
Sau khi họp khẩn thì các bác thông báo là tôi đến Phoukhun thì kiếm một chỗ nào đó ngồi để lái xe có thể nhận diện được và các bác sẽ cử một xe đi đón tôi tại Phoukhun. Tôi thấy tình hình sáng sủa hẳn ra, khó khăn đã được giải quyết, cũng đáng mừng thật.
Số là trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, tôi có đến Nam Xương hai ngày ăn chơi. Các bác ở Nam Xương dẫn tôi tới một chỗ và bảo rằng ai đi đến đó sẽ được may mắn lắm. Tôi chưa biết ất giáp như thế nào nhưng nếu thế này thì cũng may lắm rồi.
Ngồi thêm nửa tiếng nữa thì tôi thấy có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chủ quan. Sau khi làm hết 3 chai bia Lào và mấy hớp rượu, tác dụng lợi tiểu của hai món này bây giờ mới phát huy tác dụng. Vấn đề thứ hai là vấn đề khách quan. Xung quanh tôi liên tục phát ra các âm thanh giống như các bạn đã làm hết khoảng một két bia Lào vậy. Quái lạ thật, không lẽ cả xe này nó uống bia Lào trước khi đi hay sao? Đúng là vậy rồi, dân Lào mà. Nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy có vẻ như không phải là tác dụng phụ của bia mà là tác dụng chính của đèo. Cái đèo này rất quanh co, uốn lượn và không có đẹp mượt mà như miêu tả của Thuan Anh Hoẵng đâu, nó quẹo khá gắt và khá dốc nên bác tài phải phanh khá đột ngột và cộng với cứ ẹo qua trái rồi ẹo qua phải liên tục nên hầu như mọi người trên xe đều xuất khẩu hết. Nhà xe đi phát bao ni lông liên tục. Tôi nghĩ nếu đến lượt tôi chắc là vấn đề gấp đôi vì tương tác giữa bia Lào và rượu, giữa chinese dishes với cá trê Lào nướng thì chết.
Đi chừng hơn một tiếng rưỡi thì xe dừng lại. Thường thì tôi hay nhường nhịn, ít chen lấn, nhất là đi ra nước ngoài. Nhưng lần này đúng là ngoại lệ, tôi chen ra ngay và xuống gần như thứ hai, chỉ sau cậu lơ xe. Đúng là chuyến đi này lắm ngoại lệ thật chứ. Tôi xuống nhanh một phần là do chen lấn và một phần là do các bạn Lào tốn sức để ói nên có người lết mới xuống xe nổi rồi nằm vật ra bãi cỏ luôn. Giải phóng 3 chai bia Lào xong thì tôi nhìn lên sườn núi, nơi chúng tôi vừa lắc lư qua.
Các bác có thấy con đường trông như vết chém trên đỉnh núi kia không? Đó là chỗ bọn em vừa đi qua đó.


Sau khi họp khẩn thì các bác thông báo là tôi đến Phoukhun thì kiếm một chỗ nào đó ngồi để lái xe có thể nhận diện được và các bác sẽ cử một xe đi đón tôi tại Phoukhun. Tôi thấy tình hình sáng sủa hẳn ra, khó khăn đã được giải quyết, cũng đáng mừng thật.
Số là trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, tôi có đến Nam Xương hai ngày ăn chơi. Các bác ở Nam Xương dẫn tôi tới một chỗ và bảo rằng ai đi đến đó sẽ được may mắn lắm. Tôi chưa biết ất giáp như thế nào nhưng nếu thế này thì cũng may lắm rồi.
Ngồi thêm nửa tiếng nữa thì tôi thấy có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chủ quan. Sau khi làm hết 3 chai bia Lào và mấy hớp rượu, tác dụng lợi tiểu của hai món này bây giờ mới phát huy tác dụng. Vấn đề thứ hai là vấn đề khách quan. Xung quanh tôi liên tục phát ra các âm thanh giống như các bạn đã làm hết khoảng một két bia Lào vậy. Quái lạ thật, không lẽ cả xe này nó uống bia Lào trước khi đi hay sao? Đúng là vậy rồi, dân Lào mà. Nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy có vẻ như không phải là tác dụng phụ của bia mà là tác dụng chính của đèo. Cái đèo này rất quanh co, uốn lượn và không có đẹp mượt mà như miêu tả của Thuan Anh Hoẵng đâu, nó quẹo khá gắt và khá dốc nên bác tài phải phanh khá đột ngột và cộng với cứ ẹo qua trái rồi ẹo qua phải liên tục nên hầu như mọi người trên xe đều xuất khẩu hết. Nhà xe đi phát bao ni lông liên tục. Tôi nghĩ nếu đến lượt tôi chắc là vấn đề gấp đôi vì tương tác giữa bia Lào và rượu, giữa chinese dishes với cá trê Lào nướng thì chết.
Đi chừng hơn một tiếng rưỡi thì xe dừng lại. Thường thì tôi hay nhường nhịn, ít chen lấn, nhất là đi ra nước ngoài. Nhưng lần này đúng là ngoại lệ, tôi chen ra ngay và xuống gần như thứ hai, chỉ sau cậu lơ xe. Đúng là chuyến đi này lắm ngoại lệ thật chứ. Tôi xuống nhanh một phần là do chen lấn và một phần là do các bạn Lào tốn sức để ói nên có người lết mới xuống xe nổi rồi nằm vật ra bãi cỏ luôn. Giải phóng 3 chai bia Lào xong thì tôi nhìn lên sườn núi, nơi chúng tôi vừa lắc lư qua.
Các bác có thấy con đường trông như vết chém trên đỉnh núi kia không? Đó là chỗ bọn em vừa đi qua đó.


Last edited: