What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Hỏi bạn tí.

Bạn qua cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai, mấy bạn Thái làm giấy nhập xe nhanh gọn hả?

Thông tin thêm tí: hiện tại của khẩu qua Thái ngã Pakse đã close (xe máy), anh em có ý đi Thái chú ý đường này.

Vậy hôm trước nhà bác có đi được sang Ubon không ạ?
 
Cũng không quan tâm lắm mấy cái ký kết này nọ, chỉ lo gặp phải mấy ông HQ kuibap như vừa rồi thôi, sau này xe máy qua Thái thì cứ chuẩn bị tinh thần không cho đi cửa này thì đi cửa khác.

@Bác phiêu lãng: bữa đó sau khi HQ không cho qua ngã Chong Mek, tụi em giận bỏ về VN luôn, không đi nữa...

Thôi em không bàn chuyện riêng ở đây nữa, bị uýnh chít. Giờ ngồi nghe bạn Thuan An kể chuyện tiếp...
 
Chúc mừng2 bạn đã có chuyến đi thành công mặc dù ăn bánh rán hơi đắt; cứ tưởng cuối tháng mới về.
ngồi hóng tiếp
 
Re: Lên đường - Ngày 1: Hà Nội - Mộc Châu

... Giấc ngủ nhanh chóng đến trong nỗi hồi hộp, miên man nghĩ về hành trình sắp tới. Mai thôi, mình sẽ đặt chân lên đất Lào (xấu hổ tí, nhưng giờ mới là lần xuất ngoại đầu tiên của nhà cháu nên đâm hồi hộp vậy :"> :)))


[To be continued]

Hâm mộ quá, lần đầu xuất ngoại mà đi luôn bằng xe máy, chặng đầu Mộc Châu - Sầm Nưa có qua phà, qua núi, qua đò nữa.

Hình như tiếng Lào cũng có nhiều giọng địa phương như tiếng Việt. Cái câu "cảm ơn" từ Vientain xuống đến hạ Lào thì mình nghe nói là "khọp chài", đến Văng Viêng đã nghe phát âm thành "khọp chày", lúc ở Sộp Bao thì "khọp chờ". Vụ này confirmed luôn, vì mình đã hỏi một bạn người địa phương, sau đó thì cứ phớ lớ "khọp chờ lai lải". Người Lào dễ thương quá, lúc sang đò đưa tiền đò là tờ 2 đồng rách nát dán giấy tùm lum (còn nhõn 1 tờ ấy) mà bạn cũng nhận.

Hồi trước mình cũng đi Lào bằng xe máy, xuất phát 2 lần. Ở Bờ Y và ở Lao Bảo. Đều đi 1 chiếc ko chính chủ nhưng qua tuốt, năn nỉ cũng ko làm tờ khai hải quan cho xe máy. Lúc ở nhà cũng cẩn thận làm giấy ủy quyền v.v... nhưng ko xài đến. Lúc về ở Pa Hang và Tây Trang, các anh biên phòng đều nói đi từ đấy thì sẽ làm tờ khai đàng hoàng cho. Về rồi thì thôi. Lúc mình đi, ở Nong Khai - Bangkok thì ko đi xe máy qua được, ở Savannakhet cũng thế, phải gửi xe lại nhà một chị Việt Kiều.

Đi - về ko có giấy tờ cho xe máy thì không sao lúc ở cửa khẩu nhưng mà trên đường xuyên Lào thì có sao. Bị cảnh sát Lào chặn xe ngay trước cửa That Luang - Vientain. Nói mỏi cả tay, "bô mi ngân" (không có tiền) mãi rồi "bô mi ngân lải" (ko có nhiều tiền) cộng tờ 20 kíp mới thoát được.

Nhưng hình như các anh cảnh sát các tỉnh thì "ngây thơ" hơn. Như lần chúng mình đến Sầm Nưa đã 8h tối, trên đèo trăng đẹp lại nhìn xuống thành phố lung linh thích quá nên đứng trên đèo, xe máy pha đèn (để xe tải khỏi đâm phải) rồi ung dung ngắm cảnh mãi mới bò xuống thì bị cảnh sát chặn lại. Xuất trình hộ chiếu là cho đi, còn chụp hình, uống trà. Các anh í bảo thấy đừng trên đèo lâu quá sinh nghi nên gọi vào thế thôi. Lúc ở Sầm Nưa chúng mình còn mỗi vài chục kíp phải lên nhà nghỉ bến xe mà ngủ, ai ngờ có cái view ngắm trăng và rồi ngắm bình minh hay cực.

Nhớ Lào, xin phép bạn chủ topic cho post ké vài tấm hình nhé. Đây là đoạn đi lần mò mãi trong rừng, cứ thấy cột mốc Sầm Nưa 20km, Sầm Nưa 10km mà vẫn tối đen như mực ko một ánh sáng ngoài đèn xe của mình và lâu lâu một chiếc xe tải bò qua, thì thấy Sầm Nưa hiện ra ngay dưới chân mình:

attachment.php


Đêm trăng đỏ Sầm Nưa nhìn từ cửa sổ căn phòng sơ sài ở bến xe. Và bình minh lên cũng từ khung cửa này.

attachment.php


attachment.php


Hì, nói chung toàn cảnh thiếu sáng, nhưng tận mắt ngắm thì cảm giác hay hay….

Hoàng hôn trên đèo Lào, đoạn giữa giữa Luang Pá Bảng (đọc như thế) và Phonsavan:

attachment.php


Đoạn đường lên đồn biên phòng Pa Hang lúc vừa sang đò Sộp Pao, tháng ba hoa gạo nở và hoa ban cũng còn trắng trời:

attachment.php
 
Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 2]

Tạm biệt các anh công an bán bánh rán. Hoẵng và Emily thẳng tiến tới cánh đồng chum thuộc địa phận Phonsavan. Tại đây có ba cánh đồng chum chính được đánh số I, II, III. Nếu anh chị em sử dụng bản đồ của Periplus thì trong đó cũng có kèm luôn cả bản đồ khu vực Phonsavan, nhìn trên đó tìm đường đi Haihin (đọc là "hải hỉn" thì thì phải, theo tiếng Lào cũng có nghĩa là đồng chum lun; tương ứng sẽ là "hải hỉn nưng", "hải hỉn xoong", hải hỉn sảm"). Từ trung tâm phonsavan thì đi cánh đồng chum I là gần nhất, cách đồng chum II, III ở gần nhau và cách đó khoảng 7km. Cánh đồng chum I cũng là cánh đồng lớn nhất.

Tuy nhiên, có một điều Hoẵng nhận thấy là ở Phonsavan có rất nhiều người Việt, đi một đoạn lại thấy có cửa hàng của người Việt và tất nhiên với những biển hiệu tiếng Việt to đùng, nên nếu cần thì cứ loanh quanh khu đó, tìm thấy cửa hiệu Việt nào đó mà vô hỏi thăm; nói tiếng mẹ đẻ tha hồ, dễ hỏi thăm hơn.

Phí vào cánh đồng chum I là 10.000 LAK/người. Các bạn trẻ vào đây được khuyến cáo là tuy không còn nguy hiểm nhưng cũng nên đi theo đường mòn đã có sẵn trong khu vực đồng, đề phòng trường hợp dẫm phải bom, mìn chưa nổ.

Cánh đồng chum nhìn xa xa và gần gần

4964423808_2d4e11f7a4.jpg

4963821579_5027cfebb5.jpg


Xí xớn

4963821707_e6620cefcd.jpg


Đây là cái chum duy nhất có miệng đặc biệt

4963821463_c10089a54f.jpg


Ngoài cái chum này ở ở cánh đồng I còn có mấy cái chum đặc biệt như chum có nắp, chum mọc cây dứa ở trên và chum vỡ kiểu xòe hoa. Anh chị em cứ tự do đến và chiêm ngưỡng.

Cũng trong khu vực cánh đồng có một cái hang, cũng thấy người ta đặt một cái ban thờ phía ngoài đấy, nhưng hình như cũng chẳng ai thờ cúng gì nữa rùi thì phải. Còn cái giếng trời trong hang thì nó như thế này.

4963821787_a4352dea01.jpg


Phía ngoài của cánh đồng có một cái nhà sàn "bỏ hoang". Nói là bỏ hoang vì chả biết cái nhà sàn đó trước đây để làm gì, chỉ biết bây giờ nó vắng hoe, đóng cửa. Sau khi thăm quan cánh đồng chum, anh chị em có thể mang đồ lên đây ăn uống và nghỉ ngơi. Còn thích lãng mạn hơn thì có thể chọn một bóng cây cổ thụ nào đó ở dưới cánh đồng. Tuy nhiên, việc này sẽ đồng nghĩa với việc khách du lịch ngoài ngắm chum sẽ ngắm thêm các bạn. Lưu ý anh chị em vứt rác đúng chỗ thui. Cũng lưu ý thêm khi tham quan tại đây là không nhảy lên ngồi, đứng trên các chum để chụp ảnh.

Hoẵng và Emily lại dọn bữa trưa đạm bạc trên nhà sàn; lần này có thêm sự góp mặt của bánh rán dinh dưỡng 300.000 LAK.

4963821863_bf78cd59f0.jpg


Post này chả type nhiều vì chủ đích khoe ảnh ở cánh đồng chum. Type thêm nhiều nội dung thì lại không đủ chỗ để chứa ảnh nên anh em thứ lỗi cho nội dung hơi cụt lủn.

[To be continued]​
 
Re: Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 2]

Thằng Phương Ú đang nằm nhà với cái đùi gãy mà được ôm những con cua này thì chắc sướng mê tơi. Hơn 200 cây số, xe liên tục ngả bên trái, chao bên phải.
Thảo nào hôm ấy cái chân nhà cháu nó nhức thế :))
Tiếp đi Hoẵng ơi, lót dép ngồi chờ mỏi chân lắm :D
 
Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 3]

Rời khỏi cánh đồng chum, 2 đứa đi vào khu thung lũng gần Phonsavan để tiến thẳng tới ngã ba Phou Khoun, đi Luang Prabang. Như để bù đắp cho ngày hôm trước ốp cua liên tục, khởi đầu của buổi chiều hôm đó là những con đường bằng thẳng dài tít tắp. Hai bên hoặc là đồng cỏ xanh mượt mà, hoặc là rừng thông bát ngát.

Bạn Emily còn rất xí xớn tìm cách hái bằng được một quả thông dài trông là lạ. Nhìn cái mặt hớn thấy rõ.

4964053901_ca159d51a9.jpg


Tuy nhiên, nói thật là cái đèo Lào nham hiểm, cứ vừa đấm vừa xoa. Xõa với thung lũng tí thôi rồi 2 đứa lại quay lại với cơn ác mộng của ngày hôm trước. Từ Phonsavan đến Phou Khoun là cỡ 130km, còn từ Phou Khoun tới Luang thì khoảng 138km (vào đến trung tâm thành phố thì cỡ 150km); lại đường đèo.

4964656384_5a71a8fb64.jpg


Áng chừng đường đèo nó chỉ kết thúc khi đi qua hết tất cả các ngọn núi xa xa kia

4964053225_6be84c012f.jpg


Trên đường đến Phou Khoun, 2 đứa gặp mấy cô người dân tộc vừa mới đi rừng về. Họ bắt được một con rùa núi rất to, cũng phải bằng cái mặt ghế nhựa của các quán cafe vỉa hè ý. Hai đứa dừng lại, mua em rùa với giá 50.000 LAK. Sau này em ý được đặt tên là Patê. Em ý được bọc nửa thân bằng nilon như kiểu đóng bỉm và đặt trag trọng trong túi hông đựng thức ăn của Hoẵng và Emily cho đến khi về đến Luang Prabang.

4964656248_aabb2c5073.jpg

(Ảnh: chỗ mua Patê đấy, mấy cái bóng người phía dưới đèo kia kìa là những người đã bán patê, ảnh to zoom vào còn thấy bóng patê mờ mờ)

Đặt chân đến Phou Khoun lúc gần 6h, em eck cũng rục rịch hết xăng. Phóng về phía Luang thì chả thấy có cây xăng nào (sau này đi rồi thì phát hiện rẽ về phía đi Vientiane một đoạn sẽ có cây xăng), 2 đứa quay lại bản xung quanh Phou Khoun và đổ xăng tại một cây xăng bơm tay của dân địa phương với giá 10.000LAK/lít. Mua xăng ở đây 2 lần thì được 2 lần nhìn thấy một già một thanh niên, chả biết có vừa tắm xong không, chỉ quấn có cái khăn ra trả lại tiền thừa hoặc là đổ xăng cho 2 đứa >"<.

Ngã ba Phou Khoun là nơi giao nhau của những con đường chính đi Luang, Vientiane và Xiêng Khoảng nên ở đây có nhiều tuyến bus đi và đến từ các điểm kể trên. Cũng vì thế mà tại nơi này có một cái chợ nhỏ, bán khá nhiều đồ ăn sẵn. Phần nhiều là thịt nướng. Tuy nhiên, khuyến cáo là nếu các bạn trẻ không tự tin vào bộ nhá của mình thì có lẽ chỉ nên chọn những món nhẹ nhàng như chim hoặc gà; các món còn lại, dù có hấp dẫn đến đâu thì cũng là một thách thức lớn cho việc xé và nhai. Hoẵng và Emily cũng quyết định ăn tối tại đây. Ở đây có một số nhà hàng (gọi là nhà ăn thôi thì đúng hơn) kiêm guest house, nếu không vừa lòng với các món ít ỏi của nhà ăn ở đây thì anh chị em có thể bảo người ta cùng ra chợ, chọn mua rau thịt rồi về bảo họ chế biến. Vùng núi nên rau ở đây khá đậm và ngon. Hoẵng và Emily may mắn gặp được một chú khách người Cam nghỉ tại nhà hàng hai đứa ăn, chú ý biết chút tiếng việt và chút tiếng lào nên thông dịch để mấy chị nấu ăn hiểu được ý định của 2 đứa; tiếc mỗi cái là lượng từ vựng của chú ý cũng không nhiều nên thay vì món ngọn su su xào, 2 đứa được thưởng thức món canh su su nấu gừng, cũng khá ấm bụng. Sau mới biết, chị bán hàng ở đây bập bõm được chút ít tiếng Anh. Anh chị em có qua đấy ăn uống ngủ nghỉ thì cứ hên xui xài đủ mấy thứ tiếng coi họ hiểu tiếng nào thì xài tiếng đó nha ^^!.

Cũng tại đây Hoẵng được biết thêm món ngô (chả biết ngô gì) khá ngon và làm Hoẵng nghiện ngập suốt trong mấy ngày ở Lào. Bắp ngô nó bé tí xíu, chừng 3 đầu ngón tay chụm lại thôi, dài gần bằng một bàn tay, hạt đen xì, ăn ngọt như ngô ngọt nhưng ruột lại dày và dẻo như ngô nếp. 1.000LAK/túm có 3 bắp nhé.

4964655434_cbc8121202.jpg


Chuẩn bị rời Phou Khoun để tiếp tục lên đường tới Luang Prabang, chúng tôi gặp 2 cô bạn người Hàn Quốc cũng hỏi đường tới Luang. Họ vừa mới bay tới Vientiane vài ngày trước, bắt bus tới Phou Khoun này và đang muốn tới Luang. Chả hiểu hai cô bé xem bản đồ kiểu gì, đến Phou Khoun rồi thì cứ nghĩ là có thể vác ba lô đi bộ tí xíu là tới Luang. Mình há hốc mồm về độ hồn nhiên của các bạn ý luôn. Và các bạn ý cũng há hết cả mồm khi nghe mình bảo "Uh, đi bộ được, có 140km thôi mà" >"<. May cho các bạn ý là sẽ có một chuyến bus từ Phou Khoun tới Luang lúc 8h tối, đây cũng là chuyến cuối cùng trong ngày.

Sự ám ảnh của con đèo đêm thứ nhất hiện ra. 150km, leo dốc, ôm cua, trời mù đặc. Đi được 50km đầu tiên thì Emily bắt đầu buồn ngủ không cưỡng được và Hoẵng đảm nhận nhiệm vụ xế 100km còn lại. Leo dốc, ôm cua, nhảy lươn (đường lên Luang có cỡ chục con lươn to uỵch mà mỗi lần đi qua hoặc là Emily sẽ giật ra sau với nguy cơ chổng vó hoặc là sẽ giộng thẳng đầu về phía trước mà đích là cái đầu của Hoẵng; may mà có mũ bảo hiểm, chứ cỡ vài lần bị bạn ý giộng thẳng vào sọ thế thì nguy cơ chấn thương hoặc nhũn não sẽ rất là cao).

Lặc lè rồi thì cũng vào đến trung tâm Luang Prabang lúc 10h đêm. 2 đứa chọn Guest House Vieng Kham Muong Koun (Địa chỉ: 13 North Road, NaVieng Kham village, Luang Prabang / Điện thoại: + 856 (0) 20 59 71 099 / Đặt phòng: +856 (0) 30 51 40 448).

4964053445_a4d098bcfd.jpg


Giá cả ở đây là 100.000 LAK/đêm (check out 12h trưa hôm sau). Phòng và khuôn viên đều rộng, đẹp, sạch sẽ, thoáng mát; điều hòa, nước nóng, tivi, giường bàn tủ đủ cả. Các bạn nhân viên rất dễ thương, nhiệt tình và nói được tiếng Anh. Trên đường đến đây, có đi qua một cái sàn xập xình, 2 đứa tự nhủ tắm rửa sạch sẽ xong thì sẽ rủ nhau đi sàn, nhưng rất tiếc, lần lượt tắm xong là lần lượt lăn ra ngủ. Giấc ngủ miên man trong những cơn mơ uốn lượn.

-------------

[Ngoại truyện - Patê, người bạn đồng hành thứ 3]

Con rùa núi, có chân dung thế này:

4964655760_667898c2ce.jpg


Theo Emily thì cái giống này ở VN cũng có thôi, nhưng hiếm khi túm được con to thế này và bản thân bạn ý cũng chưa bao giờ nhìn thấy một em to thế này. Con này ở VN phải tầm 1 củ, ấy thế mà nó được mình mua với giá hơn một lít đấy, nghe đã thấy lời rồi cơ ý >"<

Cái giống rùa núi, chân cẳng rất chi là khỏe. Nhốt nó trong túi hông chặt thế mà nó cũng xoay xở để chui ra được. Đang giữa đoạn đèo đêm đến Luang, 2 đứa phải dừng lại để xử lý vấn đề "tù nhân vượt ngục". Cái vấn đề đó to tát hơn 2 đứa nghĩ. Vì ngoài việc em nó cựa quậy được ra ngoài thì em nó còn có màn xả thải tùm lum. Lúc nhìn thấy một số thứ đáng nghi ngờ, Hoẵng còn phân vân ko biết là sản phẩm của em ý hay là patê bị em ý cắn rách phòi ra. Cũng chính vì sự nhầm lẫn này em sau đó em ý được đặt tên là PATÊ.

Dọn dẹp chiến trường của nó bên túi thức ăn, chuyển nó sang bên túi đựng đồ sửa xe, lèn xuống tận cùng của xã hội với một lố nào bơm, nào dây nhợ nào dép chèn ép, thế mà đám chân vô địch của em nó vẫn cựa ra bằng được; đến bái phục.

Đến Luang, cũng chỉ vì cái đám chiến trường của Patê mà hai đứa phải hì hụi lau rửa, giặt giũ hết đống đồ đạc và cái túi bưu tá trong khi Patê nhởn nhơ chui vào góc nghịch ngợm. >"<

[To be continued]​
 
Cảm ơn chị Miên Nữ đã share mấy bức hình. Em thích cái ảnh hoa gạo hoa ban quá trời lun ý >"<

Đọc thêm bài của anh chị em mới thấy hóa ra cái vụ liều mình xách xe đi một vòng thế này mà trót lọt từ nơi này tới nơi khác; đôi lúc nhắm mắt vào mở mắt ra mình đang vít 120km/h hoặc đang lạng sang làn đường bên kia hoặc đang ở sát đít ô tô; thỉnh thoảng tan đợt sương mù cua xong thấy mình ở sát vực mà mình vẫn sống sót trở về không chút trầy trật quả tình là có quá nhiều yếu tố may mắn.

Bản thân Hoẵng thấy cái vụ xuất nhập cảnh cho xe đôi lúc nó cũng kì cục, trống đánh xuôi kèn thổi ngược như kiểu mỗi nhân viên hải quan hiểu hoặc biết về các quy định pháp luật một cách khác nhau ý. Đến ngay như tại VN, khi về đến Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh cho xe, chú hải quan trong đó nhất quyết nói rằng, không thể làm thủ tục nhập vào cho cái xe này được, vì khi xuất ra, cái anh trên Pa Háng cầm nhầm phần giấy đáng lẽ ra phải đưa cho chủ phương tiện rồi. Chịu, không giải quyết. Bực mình, Hoẵng và Emily bấm nhau cứ ra ngoài dắt xe vào và mặc kệ. Đằng nào thì cái ông giải quyết giấy tờ và ông trông ngoài cửa khẩu cũng chả phải là một. 2 đứa ung dung dắt xe đi vào, anh trông cửa chỉ hỏi hành lý đã đem qua máy quét chưa, chưa thì đem vào quét đi rùi hãy qua. Lệ khệ đem hành lý vô máy soi rùi lệ khệ bê ra; dắt xe qua một cách bình thường. Người và xe quay trở lại VN bình thường. Khổ thế đấy.

Nên chắc anh chị em có lên đường thì trước khi lên đường thắp nén hương xin hai chữ bình an để chuyến đi thuận buồm xuôi gió thôi. Và mong là những ngày đấy chúng mình gặp được những anh biên phòng và hải quan mát tính >"<
 
Re: Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 3]

Trên đường đến Phou Khoun, 2 đứa gặp mấy cô người dân tộc vừa mới đi rừng về. Họ bắt được một con rùa núi rất to, cũng phải bằng cái mặt ghế nhựa của các quán cafe vỉa hè ý. Hai đứa dừng lại, mua em rùa với giá 50.000 LAK. Sau này em ý được đặt tên là Patê. Em ý được bọc nửa thân bằng nilon như kiểu đóng bỉm và đặt trag trọng trong túi hông đựng thức ăn của Hoẵng và Emily cho đến khi về đến Luang Prabang.

4964655760_667898c2ce.jpg

Nhà cháu cứ tưởng em PATÊ về đến Luang Prabang là vào nồi kia đấy =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,030
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top