What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 1]

Luang là một thành phố khá yên tĩnh (hay tại cái nhà nghỉ của mình nó làm cho mình có cái cảm giác đấy nhỉ?), không khí cũng trong lành. Sáng dậy sớm ngồi xích đu trong sân nhà nghỉ ngắm mặt trời dần lên cao, đường phố vắng vẻ. Đu đưa theo từng con gió nhẹ và đọc sách. Giá như có thêm cốc cafe nữa thì quá tuyệt. Trong cái nhẹ nhàng của sớm mai đấy, một đoàn sư khất thực đi qua, làm lễ cùng những người cầu nguyện ở bên đường.

4967168234_34fd85fe14.jpg


Những bài kinh vang lên như những bài hát, dịu dàng đưa hồn người ta thả trôi theo gió.

Ngồi đấy một lúc thì có cô hàng xôi vào mời.

4966565511_159f872ebd.jpg


Cái món này nó hơi giống với cơm lam của mình vì sản phẩm của nó cũng là cơm trong một cái ống (còn thì chả biết cơm được nấu trong ống hay nấu ở ngoài rồi nhồi vào ống ^^!). Khác ở chỗ là ruột lại tím tím như xôi nếp cẩm và mang vị ngọt và hương dừa đậm hơn nhiều. Ăn giống xôi dừa ở nhà thật. 5.000LAK/ống

Để Patê ở nhà, Hoẵng và Emily dắt xe ra khỏi nhà, hòa mình vào những con phố vắng vẻ và đi chùa. Cũng phân vân và hoang mang lắm là chả hiểu ở Lào các bạn ý bị bắt buộc đội mũ bảo hiểm như bên mình hay không vì thấy người đội người không; mà người không đội thì cũng chỉ kém hơn người đội có chút xíu, nên hai đứa mang mũ theo để đề phòng, chứ cũng chả đội, để kệ cho gió sông mêkông chạy luồn qua tóc.

Luang Prabang nổi tiếng nhất với chùa Xieng Thong, một ngồi chùa to đẹp nằm gần chỗ giao nhau giữa sông Mekong và Nam Khan, được bắt đầu xây dựng từ những năm 1560.

4966565725_522ddce1da.jpg

(Gian thờ chính của chùa)

Phí vào chùa bây giờ là 20.000LAK/người. Chùa có một khuôn viên rất rộng (mà thực ra ở Lào, chùa nào cũng rộng luôn ý); có những sạp hàng bạc của người dân bán ngay trong chùa. Sáng sớm đến chùa được nhìn thấy một cô bán hàng tại đây dọn hàng; không biết là do cái không khí trầm tĩnh ở chùa hay do bản tính người Lào cũng vốn từ tốn mà cô tỉ mẩn bày từng cái vòng, từng cái tượng; sắp xếp nó theo thứ tự trên một cái bàn trải khăn đỏ; cả nửa tiếng Hoẵng dạo quanh chùa, vẫn chưa thấy cô dọn hàng xong.

4967167376_b7ca0eb9c8.jpg


Chùa này rất nhiều mèo. Sau này còn phát hiện ra là ở Lào rất nhiều mèo cụt đuôi, chả hiểu sao. 10 con mèo Hoẵng gặp ở Lào thì phải 7,8 con có đuôi cụt lủn, và chúng nó cũng chậm rãi tìm những khoảnh nắng sớm để sưởi ấm, chứ cũng chả tí ta tí tởn đâu ý >"< Khoe luôn em mèo nhóc ở Xieng Thong, suýt tí nữa bị mình nổi lòng tham, dẫn độ về VN cùng với Patê

4967168586_1392edb4fa.jpg


Còn đây là cầu thang từ phía cổng sau của chùa dẫn xuống bờ sông Mekong

4967168478_8bf8e4da8b.jpg


Đi xích lên trên tí nữa thì có một bên phà, tuy nhiên, có thể dùng thuyền của người dân địa phương xuất phát ngay từ chỗ cầu thang này sang bên kia sông. Bờ bên đó cũng có mấy ngôi chùa nữa.

4966565581_dd78277f08.jpg


[To be continued]​
 
Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 2]

Dọc đường ven sông Mekong là những dãy nhà nghỉ, nhà hàng sang trọng. Sáng sớm, đây có lẽ là khu yên tĩnh nhất trong thành phố.

4967561783_d0edd82801.jpg

4967561465_1424bb4c73.jpg


Đi bộ hoặc đạp xe trong khu này là lý tưởng nhất. Hưởng gió từ sông hùng vĩ và ngắm mặt trời le lói sau những rặng dừa (Xấu hổ quá là nghe tả thì đẹp mà ảnh chụp lại chả đẹp >"<). Phía sau của khu nhà này có thể tạm gọi là "khu phố Tây" của Luang với rất nhiều nhà nghỉ, nhà hàng kiểu tây cùng các dịch vụ kèm theo như giặt khô, cafe, cho thuê xe máy/đạp...và tất nhiên là cũng nhiều Tây nữa (khu này vị trí đẹp, gần chợ, gần sông, gần chùa, gần trung tâm mà; bác nào dư dả kinh phí thì có thể chọn ở chỗ này, tiện lợi, yên tĩnh và đẹp).

Từ khu vực này mò ra chợ của Luang cũng rất gần; chợ trong nhà có mà chợ vỉa hè cũng có. Chợ họp ngoài vỉa hè thì bán rất nhiều đồ ăn, nhưng can tội nằm ở khu Tây nên bán rõ nhiều bánh mì với cafe. Cũng có thể kiếm các đồ lưu niệm như khăn khố, vòng vèo ở đây, nhưng nhớ trả giá (bán cho Tây mà nên nói thách kinh lắm).

Hoẵng và Emily ngó được một hàng bún, nó hơi giống bún riêu (vì có bọt sủi sủi giống riêu cua nhưng Hoẵng và Emily ăn vào lại không thấy bị dị ứng nên túm lại chả biết nó là cái gì); có thể ăn chay không với rau bao gồm măng, giá, rau muống, hoa chuối, đậu đũa (7.000 LAK/bát) hoặc ăn thêm với lòng (cái này thì hình như tùy thuộc vào số lượng lòng mình muốn ăn). Sau hỏi thì được cô bán hàng bảo là món "khắp kun" [sao nghe giống "cảm ơn" của tiếng Thái nhỉ?"]

4967562397_a12c21d360.jpg


Mò mẫm trong khu chợ để tìm cái cờ Lào oánh dấu cho em eck. Bước vào một cửa hàng bán cờ và lại lẹ bẹ "khoi yác sư...cờ" >"<. Bác bán hàng lại "mua cờ hả?". Con bé lại "Vâng, cái loại dán được ý ạ". Và bác ý là người Việt. Ra khỏi cửa hàng rồi mới phát hiện ra cái biển hiệu ^^!

4967562283_c1027a255d.jpg


Đang lơ ngơ thì tìm được câu trả lời cho việc "ở Lào có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không". Câu trả lời là "Có". Vì đang ngó nghiêng nhìn đường thì bị một anh cảnh sát giao thông tuýt lại. Lần này hai đứa quyết giả ngu. Anh ý bảo dừng lại, hai đứa mừng như bắt được vàng giở ngay bản đồ ra chỉ trỏ lung tung như kiểu muốn hỏi đường. Anh ý lắc đầu chỉ về phía trước theo kiểu "vào đồn chỗ đằng kia" thì hai đứa lại chỉ trỏ kiểu "đi đường đó ý hả, đi đường đó thì ra được chỗ này chỗ kia ý hả". Anh ý lại lắc đầu, chỉ chỉ cái mũ ý bảo "chúng mày phạm lỗi ko đội mũ" thì hai đứa ah ah kiểu "anh muốn xem mũ bọn em ý ạ". Anh ý lại lắc đầu tiếp và chỉ về phía đồn, hai đứa lại ngơ ngơ theo kiểu "ơ, ra đó lại đi đường khác ah, ko phải đi đường này nữa ah". Chỉ trỏ một hồi từ đường ra bản đồ ra mũ thì anh ý đành bất lực gọi một anh khác tới cứu trợ. Anh khác đó chắc bảo "Thôi, bảo họ đội mũ rồi đi" (bằng tiếng Lào) nên anh ý lại làm điệu bộ đội mũ bảo hiểm. Hai đứa giả ngu nốt kiểu "đưa mũ cho anh ý hả" để anh ý giải thích một lần nữa thì mới "ah, phải đội mũ bảo hiểm". Rồi thì cũng đội mũ là giả vờ hỏi lại đường để anh ý chỉ. Rùi thì cảm ơn và đi theo cái đường NGƯỢC lại với đường anh ý đã chỉ >"<

Cũng tính loăng quăng thêm cái Bảo tàng cung điện hoàng gia và mấy cái chùa nữa ở đây nhưng thấy đa phần thu phí chát quá (tầm 10 - 30.000LAK/người) nên hai đứa cũng chỉ đi qua chụp mấy cái ảnh rùi té về dọn đồ, chuẩn bị hạ sơn xuống Văng Viêng.

4968168578_be4c822562.jpg

4968168098_5140039fc1.jpg

4968167964_59cc97dfbf.jpg


[To be continued]​
 
Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 3]

Dọn đồ, rời khỏi thành phố yên tĩnh và lãng mạn. Quay lại con đường đèo đêm qua đã đi. Nhưng sau một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, sức trẻ lại tràn trề, đủ để thấy những con đèo kia bớt kinh hoàng ^^!. Thậm chí đã có những lúc Hoẵng sững người trước một cảnh đẹp của đèo và cua đã bị bỏ qua trong đêm sương mù đặc, kiểu như "hóa ra nó đẹp vậy sao?". Tuy nhiên, cái cảm giác này cũng chỉ thoáng qua cỡ chục giây vì một số người làm tụt hết cả cảm xúc của tớ ý, bạn Emily nhỉ >"<.

4967890857_2dbcca925e.jpg


4967890997_1742cc68f2.jpg

(Khoe em eck ở những cây số cuối cùng của chặng đường đèo kinh hoàng)

Một lần nữa hết xăng tại Phou Khoun và phải đổ xăng tại đây. Nhưng do ko thăm dò kĩ từ chiều hum trước nên sau khi đổ tại một cây xăng bơm tay, đi về phía Văng Viêng 800m thì có nguyên một trạm xăng to tướng. Do là hướng đi về phía đồng bằng nên đường đi Văng Viêng tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, do đi về phía đông dân cư hơn nên đường xá cũng có chút đông đúc và xấu hơn (có lẽ do bị dùng nhiều). Trên đường về Văng Viêng, 2 đứa gặp hai bố con người nước ngoài (mà thực ra đang trên đất Lào thì mình cũng là người nước ngoài mà nhỉ ^^!) thuê xe cào cào của Lào phóng như bay. Chả hiểu sao bỗng lại thích cái cảm giác những con ngựa sắt gặp nhau trên đường; chỉ đơn giản là trao nhau một cái nhìn ngưỡng mộ, một cái dấu "thumbs up" khích lệ nhau cho những chặng đường sắp tới, rồi lại mỗi xe đuổi theo một cái đích riêng của mình.

Từ Phou Khoun đến Văng Viêng cỡ khoảng hơn 100km thôi. Về gần đến đấy, nhìn thấy đồng bằng mà hai đứa phải rú rít ầm ĩ lên vì sướng. Cách trung tâm Văng Viêng 5-7km gì đó là khu camping với một dãy bar ven sông. Khu vực này ban ngày sẽ rất nhộn nhịp với nhạc xập xình, với các trò chơi sông nước. Và nhân vật chính tại các khu này là những khách du lịch nước ngoài.

4968497072_0e4378733e.jpg

(xa xa phía dưới đó là đồng bằng đấy, là đích đến hạnh phúc của Hoẵng và Emily đấy :)))

Đến Văng Viêng khoảng 8h tối. Ngỡ ngàng trước ánh điện sáng trưng, hàng quán nhộn nhịp, người đông đúc của khu trung tâm Văng Viêng. Lại một khu phố Tây nữa với nhan nhản hàng quán, nhà nghỉ, dịch vụ.... và tất nhiên, nhung nhúc Tây. Tuy nhiên thì đông vui, tấp nập hơn nhiều so với ở Luang Prabang. 2 đứa quyết định chọn một nhà nghỉ ở ngoại vi trung tâm với hy vọng giá cả sẽ bèo hơn. Công nhận, bèo hơn, nhưng chất lượng thì cũng kém hơn, giá rổ lại 50.000LAK/phòng. Bữa tối hôm đó lại noodle soup với gà, nhưng sợi mì là mì tươi, như mì udon của Nhật ý, ăn rất vừa miệng (hay tại miệng mình luôn hợp với các thể loại mì phở bún miến nhỉ?. >"<). Đem đống quần áo bẩn đi giặt khô, 7.000LAK/kg (đây là đống quần áo duy nhất được giặt sạch sẽ thơm tho trong cả hành trình của hai đứa) rồi quay lại nhà nghỉ, chờ một ngày mai khám phá vùng sông nước.

---------------

Ngoại truyện - Patê, con rùa thích ị bậy

Ở Luang Prabang, Patê chắc hẳn rất sung sướng với việc bò quanh cái góc giường sau hơn 200km lắc lư trong cái túi bưu điện chật hẹp. Hoẵng và Emily cũng hý hửng lắm nghĩ là nó đã bậy xong những gì nó có trong bụng rùi. Cả ngày nó cứ loanh quanh vậy mà có xả gì đâu. Nhưng đến khi pack đồ thì thấy cậu chàng có vẻ chống đối ghê lắm. Bị nhồi vào một cái thùng mì mà. Đến lúc này, 2 đứa mới thấy thương cho thân phận con rùa và nghĩ đến chuyện sẽ thả nó về rừng. Băn khoăn và lưỡng lự đôi chút, đến khi phát hiện nó lại bậy ướt cả cái thùng mì thì chúng tôi quyết định để em nó ra đi. Hành trình của 2 đứa thì cũng chỉ mới bắt đầu, để Patê lắc lư 3.000km trong những cái thùng chật chội thì tội lắm; còn 2 đứa hàng ngày phải dọn dẹp và tìm thùng mới cho nó thì chắc cũng chết. Cách Luang 30km, tại một nơi thật vắng vẻ để Patê ít có nguy cơ bị bắt lại, chúng tôi tạm biệt Patê. Patê hâm quen người rồi, bạo lắm, thò ra thò vào ngó nghiêng, để chúng tôi vuốt ve mãi; thả rồi mà cũng mãi mới chịu đi >"<.

4967889265_eb20a8d9bb.jpg


4968498576_a0d63a5a2b.jpg


[To be continued]
 
Re: Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 2]

Đang lơ ngơ thì tìm được câu trả lời cho việc "ở Lào có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không". Câu trả lời là "Có". Vì đang ngó nghiêng nhìn đường thì bị một anh cảnh sát giao thông tuýt lại. Lần này hai đứa quyết giả ngu. Anh ý bảo dừng lại, hai đứa mừng như bắt được vàng giở ngay bản đồ ra chỉ trỏ lung tung như kiểu muốn hỏi đường. Anh ý lắc đầu chỉ về phía trước theo kiểu "vào đồn chỗ đằng kia" thì hai đứa lại chỉ trỏ kiểu "đi đường đó ý hả, đi đường đó thì ra được chỗ này chỗ kia ý hả". Anh ý lại lắc đầu, chỉ chỉ cái mũ ý bảo "chúng mày phạm lỗi ko đội mũ" thì hai đứa ah ah kiểu "anh muốn xem mũ bọn em ý ạ". Anh ý lại lắc đầu tiếp và chỉ về phía đồn, hai đứa lại ngơ ngơ theo kiểu "ơ, ra đó lại đi đường khác ah, ko phải đi đường này nữa ah". Chỉ trỏ một hồi từ đường ra bản đồ ra mũ thì anh ý đành bất lực gọi một anh khác tới cứu trợ. Anh khác đó chắc bảo "Thôi, bảo họ đội mũ rồi đi" (bằng tiếng Lào) nên anh ý lại làm điệu bộ đội mũ bảo hiểm. Hai đứa giả ngu nốt kiểu "đưa mũ cho anh ý hả" để anh ý giải thích một lần nữa thì mới "ah, phải đội mũ bảo hiểm". Rồi thì cũng đội mũ là giả vờ hỏi lại đường để anh ý chỉ. Rùi thì cảm ơn và đi theo cái đường NGƯỢC lại với đường anh ý đã chỉ >"<
Khúc này đỉnh quá, mà mấy ảnh nói tiếng Việt, Lào hay Anh vậy chị? Còn chị với anh giả ngu bằng tiếng gì?

Cho em hỏi thêm ngoài lề cái nữa là nếu mình đi xe đạp thì qua mấy cái cửa khẩu vô tư phải không chị?
 
Re: Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 2]

Khúc này đỉnh quá, mà mấy ảnh nói tiếng Việt, Lào hay Anh vậy chị? Còn chị với anh giả ngu bằng tiếng gì?

Cho em hỏi thêm ngoài lề cái nữa là nếu mình đi xe đạp thì qua mấy cái cửa khẩu vô tư phải không chị?

1. Các anh ý nói tiếng Lào, chắc không nói được tiếng Anh. Mà sau một hồi ú ớ với 2 đứa thì anh ý cũng chỉ còn có nói bằng "body language" thui chứ cũng chả xổ tiếng gì ra nữa. Ở Lào có lẽ hoặc là ú ớ kiểu "uh hứ, ứ hừ" hoặc lẹp bẹp tiếng Anh nhát gừng theo kiểu "biết chút ít nhưng mà cũng ngu lắm" chứ nhất quyết đừng xổ tiếng Việt ra nhé. Nguy cơ các anh ý biết TV cao lắm. Các anh ý có xổ TV ra thì cũng coi như TV của anh ý kém quá, mình nghe chả hiểu. Thế cho dễ thoát.

Anh chị em nào đi ô tô ở Lào thì em vừa mới được truyền cho một cái tip là nếu thấy công an xổ ra thì nháy đèn và cứ đi tiếp. Vì ở Lào, hành vi như thế đồng nghĩa với việc "tao là con ông to, chúng mày tránh ra". Đi xe máy thì đừng có mà thực hiện, vì chả có con ông to nào lại phải đi xe máy đâu >"<

2. Chả biết em có nghe cái chuyện hài về một cô cần mẫn ngày ngày đạp xe qua biên giới bao nhiêu năm mà các anh biên phòng không thể tìm ra là cô ấy buôn lậu cái gì; rồi cuối cùng cô ấy tâm sự là cô ấy buôn lậu xe đạp chưa?. :)) Vác xe đạp qua biên giới chắc cũng vậy. Em vô làm thủ tục cho người, rùi chạy ra dắt xe qua mà đạp vô, chả ai bít chính xác quy định thế nào nên hên xui nhưng chắc chả ai hỏi thăm xe đạp đâu ^^!
 
Uầy thế là thả Pate đi à? Yêu nhờ... mà biết em nó có sống được ko nhờ...vì chả biết là rùa đá hay rùa nước í.
 
Uầy thế là thả Pate đi à? Yêu nhờ... mà biết em nó có sống được ko nhờ...vì chả biết là rùa đá hay rùa nước í.

Con này là rùa cạn (rùa núi), ở Tam Đảo mih cũng có nhiều. Bác Evil nhìn móng chân và cái chân ngắn tũn rất khỏe chuyên với của nó thì biết. Khi ngắm kĩ thì em này nhìn còn như móm nữa. Nó ăn hoa quả, rễ cây, giun đất. Người dân tộc Lào cũng bắt được nó khi đi nương. Chỗ em thả cách chỗ bắt được khoảng gần 200km. Vì quãng đường phía trước còn dài quá nên Emily thả nó chứ để nó rong ruổi Phượt cùng mình thì hok biết em nó chịu được không :)
 
Ngày 5: Vang Vieng - Vientiane

Một ngày chơi bời mệt nghỉ nhưng chả có tư liệu bằng hình ảnh.

Rong ruổi khu chợ gần khu phố Tây tại Văng Viêng, kiếm một hàng ăn vỉa hè. Hai đứa thích thú khi thấy bánh cuốn của Hà Nội xuất hiện trên đường phố Lào nên tấp vào ăn xem cái món đó khác gì ở mình. Một đĩa bánh cuốn và một tô mì. Mì lần này người ta lại nấu như súp Hàn Quốc với những "miếng bột gạo" nằm sẵn trong nồi nước lèo đã có đủ gia vị thịt thà; khi nào ăn là múc ra bát rồi cho rau hành vào nữa là chén thôi. Bánh cuốn thì vỏ bánh khá dầy dặn, ăn ngon, và khác biệt lớn nhất là nước chấm. Nước chấm Lào pha thấy giống nước đường hơn, và thay vì cho hành khô thì họ cho lạc giã nhỏ. Ăn xong, 2 đứa hí hửng ra hỏi thăm tên mấy món ăn tiếng Lào là gì, thì được cô bán hàng tươi cười trả lời ngay, món mì thì tên là "khặp chiệt xiển nhày" (tên nghe lạ dữ nhưng mình vẫn nghĩ là mình nghe đúng", còn món bánh cuốn, tiếng Lào là.....BÁNH CUỐN (thôi thì kiểu này học của Việt 100% rồi)

4970385662_2a90b9be33.jpg


Trong khu phố Tây có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ tour 1 ngày trong khu vực sông nước, núi non Văng Viêng: kayak có, ngồi thuyền dạo sông có, nằm phao trôi sông có, leo núi có; nhưng tour mọi người vẫn hay recommend là chèo kayak dọc sông Nam Xong, trên đường có dừng lại tham quan một số hang động như Động voi, Động nước; ăn trưa tại Động Nước rồi tiếp tục chèo về khu Camping dọc bờ sông vào bar uống nước và chơi bời rồi tiếp tục chèo về đến Văng Viêng. Các tour như thế này thường bắt đầu vào lúc 8h30 đến 9h30 hàng ngày và kết thúc vào khoảng lúc 5,6h chiều. Giá cả thì dao động 90.000-120.000LAK/người. Sau khi ăn sáng xong, Hoẵng và Emily bắt kịp một tour khởi hành lúc 9h30. Mọi người lên xe, đến điểm tập kết cách trung tâm Văng Viêng khoảng 20phút đi xe. Anh hướng dẫn nói tiếng Anh khá tốt và bập bẹ được mấy câu tiếng Việt nữa ^^!.

4969773339_d746a81433.jpg


4970385690_950113fd90.jpg


Đoàn chèo thuyền lần này có 8 người: Hoẵng, Emily, một anh bạn người Pháp đi thuyền đơn cùng 5 người bạn Hàn Quốc. Lúc lên xe, một cậu chàng Hàn Quốc còn rất hớn hở nhìn thẳng mặt mình xổ ra một tràng tiếng gì đó mà mình chả hiểu. Sau thấy mặt mình nghệt ra bạn ý mới xin lỗi, hỏi mình đến từ đâu. Hóa ra bạn ý nhầm mình là người Thái (Sau này phát hiện 2 đứa đi đâu cũng bị nhầm người bản địa hoặc nhầm là người Thái >"<; mà buồn lắm vì trong 3 nước đi qua thì thấy dân Thái xấu nhất ạ ^^!. Khoe tí là Emily và Hoẵng đi chuyến này đi xe Việt, tay đeo dây Lào, đầu đội khăn Cam, có khuôn mặt giống người Thái >"<)

Trước khi đi, bạn Emily có tậu được một cái túi chống nước cho máy ảnh ở khu phố Tây; bạn ý hí hửng cho em G10 vào túi, đeo lủng lẳng trước ngực, chắc mẩm hôm nay sẽ chụp được nhiều ảnh ăn chơi sung sướng đây. Chuẩn bị xuất phát còn hớn thế này cơ mà.

4969773529_afc130513f.jpg


4970385786_84e7c5dcd3.jpg


Nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau, khi mà chưa lĩnh hội hết được kỹ thuật chèo thuyền, trống xuôi kèn ngược, 2 đứa lao ùm vào một thân cây giữa dòng và lật thuyền. Anh guide cứu hộ cũng rất chuyên nghiệp. Hai đứa chỉ ngụp lặn có 5 phút thôi rồi cũng bò được lên thuyền. Leo lên rồi vẫn còn sướng lắm vì "Eo ơi, đi thế này công nhận phải lật thuyền một nhát mới vui". Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, nụ cười của Hoẵng và Emily tắt ngấm khi thấy cái túi chống nước giờ đã đầy một nửa là nước >"<. Em G10 giờ màn hình chắc nuôi được cả cá, nước sóng sánh như trong bể luôn. Và hai đứa có một ngày chơi bời và chụp ảnh bằng mắt; nên giờ anh chị em chịu khó đọc chay, chờ đến phần sau, em Cybershot W50 được đem ra xài tạm thì có ảnh chất lượng không ngon lắm phục vụ ạ ^^!.

Sau pha lật thuyền, cả đoàn vào bờ đi thăm động Voi; gọi là động Voi vì trong động có một tảng đá không do con người tạo ra mà do sự bào mòn của nước, ảnh hưởng đủ thứ của thiên nhiên tạo thành hình một con voi. Sau động Voi là động Nước. Lại giải thích cái tên động Nước vì động toàn nước; khi vào mọi người đều được trang bị một cái đèn đeo trán, nằm trên phao và bám dây trôi vào trong động. Khi vào sâu trong động sẽ được xuống đi bộ, lội nước qua những đoạn đường cát, bùn hoặc sỏi đá. Vào đây có một "vườn phật" mini vì sẽ có một chỗ rất rộng, nơi ai vào đây cũng nhặt những hòn sỏi và bùn dưới lòng suối lên và tự xây cho mình những bức tượng phật (tượng trưng thôi) để lấy may. Người ta còn trát bùn ở đây lên người để lấy may nữa. Khám phá vào đoạn cuối của động, anh chị em sẽ được sử dụng các kỹ năng ngày xưa tập quân sự là bò, trườn vì trần ở đây rất thấp, có lúc bò cũng chẳng qua nổi đâu. Ăn trưa ngay tại động Nước với cơm rang, 2 xiên thịt nướng, một bánh mì, 1 quả chuối. Cái chỗ này nhiều vịt lắm, nói thật là có lúc mình chả kiềm được lòng đâu mà muốn bắt về lắm lắm ý >:)

Quay trở lại thuyền và chèo về khu camping bên sông. Vừa đến nơi đã biết liền vì thấy nhạc xập xình cả 2 bên bờ sông. Có một thứ mà ít nhìn thấy ở Lào, nhưng nhìn thấy nhan nhản nung núc ở đây là da và thịt. Toàn các bạn Tây quần đùi hoặc bikini bơi lội, nằm dài, ăn uống, chơi bời trên các quán bar. Các quán bar ở đây giá rổ khá hợp lý, và chủ yếu là có các trò chơi phục vụ khách như bóng chuyền bãi bùn, trượt ống nước, đu dây... Sau khi được sự khích lệ hết mình từ bạn Emily, Hoẵng cũng liều mình thử trò đu dây, bay qua bay lại rùi rơi tòm xuống sông. Các bạn nam trong đoàn còn hí hửng đu qua đua lại mấy lần cho đến khi mệt lử, một cậu chàng người Hàn còn định diễn trò ngoắc chân lên dây cuối cùng lại trượt chân rơi uỵch một nhát. Có thế nào thì nước sông cũng đón mình êm ái lắm ^^!.

Rời khu camping, chèo cỡ 4km nữa là về đến bến nằm tại trung tâm Văng Viêng, kết thúc ngày hoạt động rã rời. May mà Vientiane cũng chỉ còn cách Văng Viêng có 150km.

Sau khi ăn tối xong, 8h hai đứa khởi hành đến thủ đô của các bạn Lào, nghĩ rằng sẽ có một đêm ngủ thật ngon với tứ chi mỏi nhừ. Nhưng trời chẳng thương tình đến thế. Đi được hơn nửa đường thì trời bắt đầu mưa. Cách Vientiane 3,40km gì đó thì mưa to như mưa bão luôn, không thể đi tiếp. May thay, khu vực này nhà dân đều làm hiên rất rộng với bàn ghế đá hoặc giường để bên ngoài. 2 đứa tấp vào, và có đêm ngủ đầu tiên ngoài đường. 2 em túi ngủ bây giờ thật là lợi hại ^^!.

4969773217_34eb373415.jpg

(Bạn Emily lúc đầu còn e ngại định ngủ ngồi, sau rồi mưa to lạnh thấu xương thì cũng lọ mọ chui vào túi ngủ ^^!)

[To be continued]​
 
Last edited:
Tiếp tục đi hoẵng bạn có ký sự chi tiết ghê, nhưng phê. Đang háo hức chờ nghe chuyện của bạn
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top