What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Ngày 8: Bangkok [part 6]

Đi lòng vòng quanh Bangkok thì có một thứ không thể cưỡng lại được là mua sắm. Ai nói Thái Lan là thiên đường mua sắm thì quả chẳng có ngoa; chủ yếu là mình có đủ tiền mà lên thiên đường hay không thôi. Nói thật chứ đi Thái mà không giữ tâm thanh thản, dễ mà bị lột hết tiền về lắm. Chợ la liệt, trung tâm thương mai đầy rẫy, gi gỉ gì gi cái gì cũng có; chỗ đắt đỏ có mà chỗ trưng biển to đùng "cam kết bán giá rẻ nhất" cũng chẳng thiếu. Cũng chỉ tình cờ thôi phải đưa em G10 đến Canon đến MBK Center để sửa thì Hoẵng và Emily mới biết đến cái trung tâm thương mại to bậc nhất Bangkok này. Đi một ngày, chạy như cưỡi xe lửa xem hoa mà cũng không thể hết được những thứ muốn ngó nghiêng trong này. Tiền cứ từ từ vẫy tay chào tạm biệt thôi ý, nhìn các em ý đi thì xót lắm nhưng....cứ để các em ý phải đi hoài.

4985305968_570ea23a92.jpg

(Bên trong MBK)

Lại lòng vòng quanh Bangkok, phương tiện giao thông công cộng gây kì thú nhất cho Hoẵng và Emily là Skytrain. Ăn tối xong là hai đứa lọ mọ tìm đường đi dạo một vòng bằng Skytrain. Một thú tiêu khiển chẳng rẻ rúm lắm như xe bus của mình, tính ra thì hết 120THB/2người/2chiều (cái này có thể thay đổi tùy theo độ dài của chặng đường) + 20 THB gửi xe máy ở gần trạm Skytrain để mà còn đú đởn. Vậy là ít nhất hai đứa cũng được mon men sờ tới và mường tượng được phần nào cái mà cách đây mấy tháng, chú Đại biểu Quốc hội nào đó mô tả về "phương tiện của những người có IQ cao" (tuy không phải nó, nhưng cũng gần gần như nó ^^!)

Đi Skytrain mua vé dùng một lần thì mua tại máy, dùng tiền xu; trên máy có hướng dẫn đủ cả. Nếu không có tiền xu trong người thì cầm tiền giấy ra quầy (thấy người ta vẫn gọi là quầy vé) đổi lấy tiền xu và chạy ra máy để mua vé.

4984705663_302bc8e994.jpg

(Nhà ga Skytrain)

4984705181_6fcb92262a.jpg

(Bên trong Skytrain. Giờ up ảnh lên mới thấy mình vô tình chụp được cô bé Thái hiếm hoi mình thấy xinh xắn, ko kể mấy chị chuyển giới, mà mình cũng đã mất công ngắm nghía em ý suốt chặng. Cái em ngồi góc trái khung hình ý ạ ^^)

4985306660_80a91db7dd.jpg

(Ga Skytrain nhìn xuống. Đến bao giờ HN bé xinh của chúng mình mới có những bãi đậu xe thế này hoặc những bãi đậu 7, 8 tầng như ở MBK nhỉ >"<)

Kết thúc ngày loanh quanh Bangkok bằng một trái dừa ướp lạnh và trời mưa rả rích. Hoẵng và Emily quay lại nhà nghỉ, nghỉ ngơi chờ ngày mai tí tởn xuống khu công nghiệp mại dâm của Thái - Vịnh Pattaya.

--------------
Ngoại truyện - Chiếc SIM điện thoại tại Thái Lan.

Vẫn giữ tinh thần là phải liên lạc về cho gia đình, Emily và Hoẵng sau nỗ lực sử dụng điện thoại công cộng không được, đã phải tìm đến một hàng bán SIM và điện thoại tại MBK để tậu một cái SIM. Ở đây cũng có màn SIM số đẹp hay sao mà thấy người ta cũng chăng biển chi chít những số SIM đẹp. Mua SIM thì phải mua cả thẻ nạp tiền. Lúc đầu bảo mua cái thẻ 100THB, Emily còn rú lên "mua nhiều thế, hỏi người ta xem có thẻ 50THB ko?' - Rất tiếc, không có. Nhưng cái thẻ 100THB đấy, về đến nhà nghỉ để gọi, thề, vừa gọi về được hơn 2phút đã thấy nó tút tút.

Chạy xuống hỏi thăm anh nhân viên nhà nghỉ xem mua thẻ nạp tiền ở đâu. Anh ý hỏi thăm cần mua thẻ bao nhiêu, mình chơi sang luôn "300THB". Anh nhân viên rú lên "Trời ơi, cần dùng gì mà nhiều thế?.". Mình cũng chả biết phải giải thích thế nào với anh ý về vụ 2 phút và tút tút. Trời lúc đó đã mưa rùi mà (như part trước kể ý là nhân viên chỗ này rất nhiệt tình dù hơi đần chút xíu) anh ý vẫn lấy xe, chở Hoẵng ra cái 7-eleven gần nhất để mua một cái thẻ. Rùi thì lại cũng anh ý chở Hoẵng đi lòng vòng một lúc (do đường về bị ngược chiều), vừa đi vừa làm guide cho một số chỗ hay ho mà Hoẵng và anh ý đi qua.

Nạp thẻ 300THB, Emily gọi về nhà một lát, Hoẵng gọi về nhà 2 lát và lại...tút tút... Nản lun và quyết định chả nạp, chả gọi nữa; ở nhà biết số có gọi lại cho thì gọi; chứ không mỗi ngày chắc tốn mấy trăm tiền điện thoại mất >"<

[To be continued]​
 
Ngày 9: Bangkok - Pattaya - Bangkok [part 1]

Ham hố mua sắm thêm chút nữa ở Bangkok, Hoẵng và Emily lùi lịch xuất phát xuống Pattaya đến trưa; nghĩ rằng với 150km và đường xá quá ổn thì cũng chỉ loáng một cái là tới nơi. 11h check out tại nhà nghỉ, gửi hết đồ đạc tại đây, chỉ cầm theo một balô để ít đồ lặt vặt và thức ăn, 2 đứa lên đường. Nhưng, người tính chẳng bằng trời tính.

Rắc rối đầu tiên là tìm đường ra khỏi khu trung tâm thành phố để ra được đường cao tốc. Chẳng thể nhớ tối hôm trước mình đã vào trung tâm bằng cách nào; vì vậy mà ngày hôm sau chẳng thể mò được đường mà ra. Bắt đầu đi hỏi mấy anh công an, mỗi bốt công an đều dừng lại hỏi, và mỗi bốt công an đều chỉ một hướng. Đi nguyên được một vòng tròn, quay đi quay lại mấy lần cũng bắt được cái ý chính là phải ra đến BangNa, rẽ trái nhắm thẳng hướng Chon Buri. (Sau này khi từ Pattaya trở về Bangkok, được một anh chỉ đường vào trung tâm thì chỉ có mỗi một việc đi thẳng một con đường duy nhất là về đến Siam Square, sao mà đơn giản thế. Đúng là sự khác biệt của một người chỉ đường chuyên nghiệp >"<)

Rắc rối tiếp theo là đường cao tốc và đường tốc không cao. Đường cao tốc đi Pattaya được xây ở trên cao (gọi tạm là tầng 2) và cấm xe máy. Xe máy chỉ được đi đường tốc không cao ở phía dưới. Nhưng ban đầu, 2 đứa chưa nghiệm ra điều này; thấy có mỗi tầng thứ 2 có biển chỉ đi Chon Buri nên cứ đinh ninh là phải lên cái tầng cao trên đó mới đi được. Nên tìm đủ mọi cách để lên trên. Rồi thì nhầm cái cầu U-turn thành cái đường lên tầng 2, bị vòng lại cả cây số. Tiếp đến lại nhầm cái đường lên tầng 2 ở đầu ngược lại là cái cầu U-turn để quay lại đúng đường; đi nửa đường thì đến trạm thu phí mới biết mình đang đi nhầm >"<. Mãi sau thì cũng ngộ ra được một chân lý, cứ đi ở dưới thôi, bám theo cái cột chống của đường cao tốc mà đi theo là cũng tới được nơi rùi ^^!.

Rắc rối nản nhất là với em eck. Cả tuần trước, lúc nào em ý cũng oằn lưng đèo một lố đồ sửa xe, xăng dự trữ thì chẳng thấy em ý bệnh tật gì; được một ngày xổ lồng nhẹ nhàng thì em nó trúng ám khí trên đường ngay. Đang bon bon trên đường tốc không cao thì em nó loạng choạng, thủng săm sau (lần 1). Cái đường dù không được gọi là cao tốc ở Thái nó chả như quả Hòa Lạc của mình là dừng ở đâu thì tấp luôn được vào vệ đường chỗ đấy. Nó còn một hàng rào chắn với một cái hào sâu hoắm, cho tiền cũng chả dắt xe qua được, chỉ có nước dắt xe đi thẳng đến khi nào có chỗ exit thì mới ra được khỏi đường mà tấp vào lề tìm hàng sửa xe thôi. Từ cái chỗ em nó xì hơi đến cái chỗ exit gần nhất đâu đấy cũng chỉ có 2km thôi, tạ ơn trời.

4986687592_2d8fd31a90.jpg


Đang dắt bộ thì thấy bên đường có quả YAMAHA MOTOR THAILAND to uỵch. Chả hiểu sao lúc đó thấy mừng như bắt được vàng, Hoẵng phi thân bay sang đường để hỏi thăm. Thế quái nào mà từ bảo vệ tới công nhân ở đây đều chẳng thể nói được tiếng Anh; lại phải diễn kịch câm tìm ngay một cái xe ngồi bóp lốp ra hiệu "hết hơi". Sau một hồi thì bác bảo vệ và anh công nhân cũng Ahhhh lên được một tiếng và chỉ đường tới chỗ sửa xe gần nhất. Cũng vì cái tội một bên nói T.A, một bên nói tiếng Thái, chả thể hiểu nhau nên anh công nhân tốt bụng quyết định đi theo, đưa Emily và Hoẵng tới tận nơi sửa. Muốn thay hẳn săm mới cho em nó, nhưng anh chủ hàng bảo ko cần thiết vì lỗ thủng cũng bé tin hin ý mà. Vá rất nhanh và hai đứa tiếp tục lên đường trong sự tò mò và ngạc nhiên của những người xung quanh đấy về một chiếc xe Việt đã đi qua Lào và tới nơi này.

4986085989_8305bb2cc5.jpg


Đi một đoạn thì cảm giác xe vẫn lục khục, dừng xe kiểm tra thì được biết anh vá xe hồn nhiên vặn xích hai bên lệch nhau. Bạn Emily lại trổ tài tháo tháo vặn vặn với bộ sửa xe mini có sẵn trong xe. Lên đường tiến thẳng Pattaya.
Đến gần Pattaya thì em eck lăn ra đòi xăng. Kì lạ là gần Pattaya thì đi cỡ chục cây cũng chẳng có trạm xăng nào. Vừa đi vừa cầu nguyện mong em eck trụ được đến khi vào trung tâm thành phố. Vào đến trung tâm là em ý đi theo kiểu khục khục, giật giật rồi đấy. Và khi lấp ló nhìn thấy trạm xăng từ phía đằng xa mà mãi bên kia đường, 2 đứa cũng xác định chả thể đi vòng theo đúng đường được nữa mà chỉ còn nước phi sang đường mà đi ngược chiều thì em eck mới có cơ cự được. Dưng mà chưa kịp làm gì để cứu em eck khỏi màn hết xăng thì em nó loạng quạng lần 2; và lần này là thủng xăm trước >"<. Thôi thì kiểu gì cũng lại dắt bộ. Tìm được một hàng hình như còn chẳng phải hàng chuyên sửa xe mà chỉ là hàng cơ khí thui thì phải; nhưng méo mó có hơn không. Thay săm trước. Và rồi dắt bộ em eck sang đường đi đổ xăng.
Từ đây ra đến bãi biển cũng chỉ còn 1, 2km nữa. 2 đứa sung sướng phi vào trung tâm vịnh. Còn chưa kịp đóng mồm lại vì ngạc nhiên trước những dãy gogo bar tràn ngập; 2 đứa phải trố mắt ra nhìn xuống cái bánh trước. Hóa ra anh sửa xe vui tính mới thay săm chứ còn chưa thèm bắt vít cho em eck; ốc iếc là lủng liểng sắp long ra cả rùi. Một lần nữa, bạn Emily lại tháo tháo vặn vặn.
Quá mệt mỏi; Emily và Hoẵng đi tìm một hàng ăn để nạp lại năng lượng vào người. Hàng ăn chưa thấy đâu, chỉ thấy bánh sau lại đảo. Và nó thủng lần 2 :((.
Chả tả lại cái độ nản của 2 đứa nữa; chỉ trân trọng giới thiệu chỗ em ý được cấp cứu lần 3. Và lại thay xăm.

4986687400_3ceec48793.jpg


Hầu xong em eck thì trời cũng đã tối. Chẳng còn kịp nhìn thấy biển lúc trời sáng nó thế nào, chỉ biết chắc cũng trong và xanh lắm vì tối có đi lượn lờ mà. Thế là cái mục đích ngắm biển đã phải chuyển hoàn toàn thành mục đích "ngắm gái".

Để mà có sức tận hưởng hết "vẻ đẹp" của những đùi và nầm và thịt ở đây; phải nạp năng lượng cái đã.

4985166308_2664b1edfb.jpg

Bữa tối đậm chất biển với canh tôm Thái, bạch tuộc chiên ròn, ngao hoa xào ớt, cơm rang :D

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 9: Bangkok - Pattaya - Bangkok [part 2]

Pattaya - thiên đường của đùi, nầm và thịt.

Qua loa vài dòng tí đã, không lại bảo ra biển mà toàn thấy đất liền. Biển ở Pattaya áng chừng nếu nhìn vào ban ngày chắc cũng trong và xanh lắm; buổi tối còn nhìn trong vắt mà. Anh chị em chịu khó đi hết walking street, bãi biển ở đây vắng hơn so với khúc trên nên cũng có chút không gian riêng và tương đối tách rời vời không khí trái ngược ở trên bờ. Tự dưng bạn Emily hỏi Hoẵng rằng đã bao giờ nghe câu "Khi buồn em hãy về với biển" chưa?; nghe rồi, nhưng cái cảm xúc lúc đó lạ lắm; chẳng buồn đâu, nhưng đang ở trước biển đấy và bỗng dưng khóe mắt cay cay, như thể những con sóng kia đang cuốn về những kỷ niệm buồn nhất ý, cuốn về để rồi sẽ xóa đi tất cả.

4986817981_4fd5223674.jpg


Quay lại với walking street; các bạn ý không ngoa khi trưng cái biển "Ngã tư quốc tế" (dịch hoa mỹ là thế cho nó giống với cái chỗ Tạ Hiện của mình, chứ nguyên gốc của nó là International meeting street), chi chít khách du lịch nước ngoài. Hình ảnh nhìn thấy nhiều nhất là một anh Tây già 2 nách 2 em. Không phải đùa chứ giả sử 1 trong 2 em ý mà có nhảy lên người anh ấy thì chưa chắc anh ý đã làm được gì mà xách theo hẳn 2 em lận. Qua loa về các dịch vụ "thịt tươi sống" ở đây một chút thui nhé, ko nhà cháu lại mang tiếng là truyền bá văn hóa phẩm độc hại thì chết. Các bác nào có nhu cầu thì cứ đi dọc đường bờ biển, các gái đứng ngồi đấy rẫy. Tuy nhiên, hàng sử dụng liên tục cho nền công nghiệp không khói nên chắc khuyến cáo đi chợ từ sáng hoặc chiều, chứ trời tối nhập nhoạng, nhìn không rõ dễ dính phải hàng tã. Nếu chỉ giải trí bằng mắt thì có mí loại sau để các bác lựa chọn: nhẹ nhàng thì có thể đến các bar, vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía (bar thì cũng có dăm loại kín, hở; tùy theo đó mà các bác sẽ nhâm nhi chỗ mặt đường hay sâu tít bên trong); hoành tráng hơn thì có mấy anh cò đứng ngoài đường, trưng ra mấy cái menu có đủ các thể loại show với các thể loại diễn viên theo yêu cầu (cái loại này mắc hơn loại kia thì phải, mà Hoẵng và Emily thì chửa có dám thử).

Demo cho các bác chút ảnh ọt và video (cũng chả dám chụp và quay công khai đâu ạ nên chất lượng nó hơi cong vênh ^^)

4986817831_369f512480.jpg


4986818055_631e0e655c.jpg


4986817913_a2eb67af3c.jpg


[video=youtube;4P7I_ZEXH8I]http://www.youtube.com/watch?v=4P7I_ZEXH8I[/video]

Ngoài những dịch vụ kể trên thì ở đây anh chị em có thể thử món tài mả, hoặc massage. Sau khi lê lết mấy vòng phố rồi bờ biển và tới 2 quán bar, Hoẵng và Emily làm xí massage trước khi lên đường trở về Bangkok. Các bạn ý massage nhẹ nhàng tới nỗi 2 đứa lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng bít, chỉ bít thỉnh thoảng các bạn ý vỗ vỗ thì mình xoay người theo hướng được vỗ để các bạn ý tiện mát xa mát gần mà thôi.

4987419204_91def86b97_m.jpg

2h đêm và tranh thủ làm bắp ngô trước khi lên đường.

Tip một cái tại Pattaya cho bác nào đi xe máy xuống đây. Hoẵng và Emily tìm quanh quanh chỗ gửi xe để vào phố đi bộ dưng chả thấy chỗ nào trưng biển trông xe cả. Hỏi ra thì mới được chỉ là cứ nhằm bãi nào nhiều xe máy thì cắm xe vào đấy, khóa lại và cứ thế mà dạo vòng vòng thoải mái. Thậm chí Emily Hoẵng còn cột nguyên balô đồ ở lại xe mà đến lúc ra thì Nguyễn Y Vân chỗ cũ.

Trên đường về Bangkok, lại cái lý do buồn ngủ không cưỡng được mà Emily và Hoẵng lại phải tấp vào chòi ở ngay một cái chợ ở ngoại ô Bangkok và...lăn ra ngủ - đêm thứ 3 ngủ ngoài đường, ngủ có 3 tiếng đồng hồ và cũng là đêm cuối cùng trên đất Thái. Giờ này hôm sau, 2 đứa sẽ đang chu du bên đất Cam rồi

4986817749_fab23bd8ce.jpg


---------------
Ngoại truyện - Những cô gái quán bar và chuyện tip của bạn Emily.

Quán bar đầu tiên Emily và Hoẵng bước vào là của một ông chủ người nước ngoài (ý là không phải Thái, còn ông ý người nước nào thì mình cũng chịu, chả hỏi thăm). Bar cũng nhỏ xinh, có cửa vào hẹp và thuộc vào dạng bar không public như những bar của living dolls. Mỗi một bàn sẽ có một cái cột và các em hết một bài lại luân phiên nhau đi đến những cái cột ở các bàn khác nhau mà nhún nhảy. Cũng có em nhảy nhiệt tình nhưng cũng có em chỉ đu đưa. Có em người ngợm khá ổn, nhưng lại có những em mà nói ra thì quá đáng quá vì quả tình người mình cũng chả khác gì các em ý đâu, nhưng tính chất công việc thì đáng lẽ các em ý không nên có ngoại hình như vậy >"< Ở bar này, mỗi em chỉ mặc underwear kiểu dây thui, túm lại là minimum về vải và đi tất đùi cái loại mà các cụ nhà mình vẫn gọi là "ghẻ ruồi" ý ^^. Cô nàng phụ trách cái cột ở bàn của Hoẵng khá chịu khó nhảy nhót, mà nhảy cũng dẻo luôn cơ. Hoẵng liền quay ra khuyến khích bạn Emily tip cho em ý. Nghe bạn Emily tâm sự thì cũng có phần run vì bạn ý chưa có làm vậy bao giờ, và cũng chưa định hình được là sẽ tip vào chỗ nào của em ý >"<. Sau cuối cùng thì bạn ý cũng vất vả tip được một tớ 20THB vào tất đùi của cô nàng ^^. Và 2 đứa rời quán.

Quán thứ 2 thì nằm ngay trên mặt đường và các em trong này giống living dolls đứng sau tủ kính nhảy nhót hơn. Chính là cái quán được quay ở trên ý ạ. Và cái em được quay ở trên, chẳng hiểu sao cũng rơi vào tầm ngắm của cả Hoẵng và Emily, nên 2 đứa quyết đi thêm bar này rùi mới về. Bên này không gian cho khách cởi mở hơn, mọi người cũng có thể nhảy nhót cùng các em; tại đây Hoẵng cũng đã chứng kiến một bầy mấy cô Hàn Quốc vô quán rùi túm vào một góc nhảy còn bốc hơn cả mấy em trên bục. Cái cô nàng được 2 đứa để ý, run rủi thế nào cũng nhảy ngay tại bàn 2 đứa ngồi. Vừa nhảy, cô nàng vừa cười và bắt chuyện. Khổ lắm, lại một lần nữa bị nhầm là người Thái khi mà cô ấy xổ ra một tràng tiếng Thái để rồi nhận lại cái mặt nghệt như ăn trứng ngỗng của Hoẵng. Hỏi han, nói chuyện một lúc thì rình rập nhờ em ý kéo bạn Emily lên sàn; dưng mà Emily phản ứng dữ quá, nhất quyết không lên, tiếc ghê, chứ mình là mình ham cái trò đã từng được nghe kể lại là một anh nào đó bị các em ý lôi lên sàn và lột cho gần hết quần áo mới tha cho xuống >"<. Lần này 2 đứa thống nhất tip hẳn cho em ý 5USD, bạn Emily lại mất thời gian lưỡng lự không bít tip vào đâu, mình thì mình mún bạn ý típ lên cao hơn so với cô lúc nãy, cơ mà bạn ý vẫn ngượng tay ý ^^! Và việc em ý được tip, tip hẳn 5USD lận bỗng dưng trở thành hiện tượng nổi bật khi mà cô nào ở đấy cũng ồ à xúm xít hỏi thăm cô nàng. Tạm biệt mấy cô gái và bạn phục vụ nhiệt tình ở quán này, Hoẵng và Emily mò đi massage lấy sức để chạy đêm.

Đêm của Pattaya vẫn sáng đèn, người người vẫn đi lại đông đúc.....

[To be continued]​
 
Last edited:
Cô chú giỏi ghê cơ, sang Lào, Cam, Thái là chuyện thường, đi như cô chú chị mới phục :)

Hơ hơ, chờ hoài mà xế ôm nhà này đi đâu mất rồi, tiếp đi chứ nhế? :D Sốt ruột quá!
 
Last edited:
Re: Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 3]

4964655434_cbc8121202.jpg


Trời...bắp ngô này ngon nhất mình đã từng được ăn...chẹp chẹp...thèm quá...nhớ quá...
 
Ngày 10: Bangkok - Cửa khẩu Arayapraphet / Poipet - Siem Reap [part 1]

Gió lạnh và muỗi đốt khiến lần này Hoẵng là người không thể ngủ một cách ngon lành. Trở mình qua lại cho đến khi nghe thấy tiếng xe, tiếng người xung quanh mình. Quả tình là lúc đó cũng cảm giác hơi run run, vì chẳng bít đó là những ai; mà nếu lồm cồm bò dậy thì cũng thấy hơi xí hổ vì ngủ đường ngủ chợ nên chỉ dám nằm im nghe ngóng tình hình. Rồi thì bỗng thấy chân nhồn nhột, he hé mắt nhìn xuống thì túm được ngay một chú bergie đang hít ngửi, liếm láp chân mình >"<. Quả này thì đúng là không đỡ được, phải bò dậy không nó tưởng cẳng mình là xương mà nhá thì chết nhục. Và chủ nó, một anh cưỡi CBR600RR, nhìn mình chòng chọc, rùi như sợ chó của mình dính hơi mấy đứa đầu đường xó chợ, anh quay xe, huýt em cún và chạy thẳng. Ở Thái, người ta dắt chó đi dạo cũng thật phong cách.

5h sáng, bạn Emily cũng tỉnh dậy và xuất phát. Đến giờ thì 2 đứa mới phát hiện ra cái bản đồ bất li thân rơi đâu mất tiêu, kiểu này là vào đến trung tâm thành phố thì lại khóc dở mếu dở cho mà xem. Đi đâu đó được có mí trăm mét thì trời đổ mưa to. May mắn cho Hoẵng và Emily là có một cái 7-eleven ngay bên đường (đến giờ là yêu cái hệ thống siêu thị nhan nhản của Thái lắm ùi đấy). Tậu được mấy cái áo mưa giấy và bản đồ chống móm, 2 đứa phóng như bay trong màn mưa rét mướt. Đến lúc trời tạnh mưa cũng là lúc tới được ngã tư Bang Na rẽ vào trung tâm thành phố và cũng là lúc 2 cái áo mưa rách tơi tả vì gió mạnh. Từ chỗ nãy, theo lời một "anh chỉ đường làm chuyên nghiệp", thì rẽ phải, đi thẳng một mạch là về đến Siam Square nhé. Quay lại nhà nghỉ thu xếp đồ đạc và lên đường rời khỏi Thái Lan qua cửa khẩu Arayapraphet.

Từ Bangkok đến Arayapraphet khoảng gần 300km; đi theo đường 304 và 33, nhưng nghe nói đây là đường cũ, giờ có đường mới ra đó gần hơn nhiều.

Đường ở Thái Lan cũng có một kiểu "đặc sản" giống mình ở chỗ đi qua vùng nào có món gì đặc biệt thì dọc đoạn đường khu đó sẽ thấy bán la liệt, nhan nhản. Hôm đầu tiên vào đất Thái, Hoẵng và Emily đã đi qua khu vực "cơm trong ống", "xúc xích nướng" và "na khổng lồ"; bây giờ, khi trên đường rời đi, 2 đứa lần lượt đi qua khu vực "dừa", "cào cào châu chấu" và "ngô luộc". Cái khu vực bán "cào cào châu chấu" mà tìm kĩ thì có cả những hàng bán dơi nướng nữa nhé >"<. Còn ngô luộc thì đến lúc đó phát hiện các thể loại luộc, nướng ngô của Thái thường được các bạn ý kèm thêm muối. Và đây là một quán ăn cách cửa khẩu khoảng 100km với bức tượng ngộ nghĩnh.

4995632491_39736d6c51.jpg


Đường quốc lộ 33 mới làm xong, vẫn còn đẹp lắm và vắng hoe nữa nên dù là đường 2 chiều thì vẫn có thể vít đến hơn 100km/h. 4h30 chiều, Hoẵng và Emily đặt chân đến cửa khẩu Arayapraphet. Chả bít có phải do các bạn Thái và Cam ghét nhau không mà cái cửa khẩu của Thái ở đâu xấu xấu bẩn bẩn hơn hẳn so với cái ở Nong Khai.

4995632517_c54435db9c.jpg


Anh chị em đi cửa khẩu này lưu ý vụ cò thủ tục xuất nhập cảnh nhé. Đang lơ ngơ vì cái trạm kiểm soát xuất nhập cảnh nó khuất quá thì 2 đứa được một bầy xồ ra vẫy ý ới. Một bạn trông "công chức" nhất sẽ hỏi làm thủ tục xuất nhập cảnh ah và chìa ra cái thẻ nhân viên trạm kiểm soát; nhưng lại là nhân viên của bên Cam. Rồi bạn ý nhanh chóng giải thích rằng, muốn vào trong kia, đi qua cửa khẩu thì phải làm thủ tục ngoài này >"< và cũng lại rất nhanh chóng rút tờ khai xuất nhập cảnh cùng yêu cầu xuất trình hộ chiếu để làm thủ tục; đồng thời báo giá thủ tục cho mỗi đứa là 100THB. Để an toàn và không bị rơi vào thế kẹt vì bị nắm hết giấy tờ tùy thân, anh chị em nhớ cũng nhất quyết không đưa giấy tờ gì cho hội này nhé. Nghi ngờ là cò mồi nên Emily và Hoẵng đánh bài chuồn; bảo là chưa làm thủ tục vội vì còn muốn quay lại ngó nghiêng, tham quan thành phố. Thế là ngay lập tức anh ý giở bài dọa dẫm kiểu "không có giấy này thì lát nữa không làm thủ tục được" rồi "đã đến khu vực biên giới rồi, vào đến đây rồi mà quay lại thì thể nào cũng bị nghi ngờ là có vấn đề. Và khi quay lại để làm thủ tục thì chưa chắc sẽ làm được và gặp rất nhiều khó khăn".. blah blah.. Không nghe lời dọa dẫm của bạn nhân viên trạm kiểm soát; 2 đứa quay ngược lại tìm một trạm công an của Thái để hỏi thăm thì được chỉ cứ chui vào hẳn bên trong, trong đó mới làm thủ tục. Và phí xuất nhập cảnh cho cả 2 bên của khẩu Thái và Cam tại đây là zero; suýt nữa mất toi 120k vô ích.

Ở cửa khẩu Thái, lúc nhập cảnh mọi người sẽ được phát cho một tờ giấy ghi nhận nhập cảnh cùng phương tiện, trên đó có cái dấu to cộp là "Trả lại Hải quan khi rời đi" ý; thì lúc xuất cảnh, trình tờ giấy đó ra đầu tiên vì sẽ có một trạm hải quan trước khi vào đóng dấu xuất cảnh chặn ở ngoài để thu cái giấy đấy. Sau đó, anh chị em vào trong cộp cái dấu cho té nữa là rời khỏi đất Thái được rùi.

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 10: Bangkok - Cửa khẩu Arayapraphet / Poipet - Siem Reap [part 2]

Cũng chả biết có phải do ganh ghét với người Thái, mà người Cam quyết làm một cái cửa khẩu trông tử tế hơn hẳn người Thái không. Phía xa kia là cổng chào mừng đến với Camobodia.

4996238838_6fef2e1076.jpg


Ấn tượng đầu tiên đến với Cambodia là những người dân khắc khổ, cúi mình rảo bước qua cái cửa khẩu. Nó khác nhiều lắm với "những người Thái vui vẻ" mà 2 đứa bắt gặp mấy trăm mét trở lại trước. Hay tại cái nắng gay gắt làm người ta cứ phải lùi lũi bước đi dưới những chiếc khăn giống khăn rằn miền Tây của mình nhỉ?. Đa phần họ chắc là người dân lao động, làm nghề buôn bán hoặc bốc vác qua biên giới. Bên kia đất Thái vẫn còn là những 7- eleven; mà bên này đất Cam đã trông giống cái chợ quê nhiều hơn. Đang lơ ngơ chưa biết làm thủ tục ở đâu thì một anh, chắc làm cửu vạn, đoán rằng chúng tôi cần tìm chỗ để làm thủ tục nhập cảnh đã nhiệt tình đi tới và chỉ hướng cho 2 đứa; chỉ xong anh lại cúi mình trong cái nóng hầm hập và bước thật nhanh.

Như đã nói ở trên là không mất phí để làm thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu này. Nhưng không biết có phải do đang là ngày chủ nhật không mà các anh nhân viên ở đây làm việc rõ uể oải. Túm năm tụm ba nói chuyện và chỉ hướng dẫn một cách hời hợt cho 2 đứa làm thủ tục. May mà cái màn đóng dấu của các anh ý cũng hời hợt nên gần như chẳng kiểm tra kiểm đồ gì nhiều là hai đứa được đóng cộp cái dấu nhập cảnh. Nhân viên ở đây cũng hên xui có người nói được TV nhé; chắc lại cũng đã từng qua VN du học hoặc tập huấn.

Công cuộc trình báo hải quan mới thật sự khổ sở khi mà bốt kiểm tra hải quan không đặt ngay tại cửa biên giới như mọi cửa khẩu khác. Phải vào sâu bên trong 500m, trong cái khu chợ nhộn nhạo. Hỏi ông nào, ông nấy đều chỉ lên phía trên, ở phía trước mà chẳng biết cái phía trước nó ở mãi đâu. Hỏi đến người thứ 5 thì cũng tìm được cái bốt hải quan khóa cửa im lìm, nằm luôn trong cái tạm gọi là "cục hải quan". Lố nhố trong đó là một đám các anh các chú đang chơi cầu mây; còn ngoài cổng là một lố các anh các chú khác đang ngồi uống nước bàn chính sự. 2 đứa ngố tàu lớ ngớ hỏi qua hỏi lại; chẳng nhận được câu trả lời từ bất cứ người nào trong số những người lố nhố ở đấy. Họ chỉ nhìn, cười, rồi khoát tay ra hiệu như là "không làm việc" >"<. Sau vớ được một anh từ đâu đi vào, Emily lẽo đẽo đi theo để hỏi về vụ làm thủ tục thì đâu đó nhận được một câu trả lời là "anh hải quan đi đánh tennis rồi. 6h về rồi làm việc >"<"

Giữa cái nóng đến ngột ngạt, nghe được câu trả lời rất kiểu quan liêu của VN mà 2 đứa suýt té xỉu. Và quyết ngồi lê lết ăn vạ tại cửa văn phòng hải quan, chờ bằng được anh "hải quan đánh tennis" về để giải quyết.

4995632445_26eb873e45.jpg


May quá, anh hải quan đánh tennis tan cuộc sớm hơn dự kiến, 5h hơn đã thấy có một anh béo hự, tướng chừng quan to, đánh ô tô đi về. Sau một hồi trình báo, trình đủ loại giấy tờ và chật vật giải thích với anh ý bằng tiếng Anh vì cứ phải cố nói năng sao cho đơn giản nhất kết hợp ngôn ngữ cơ thể những mong anh ý sẽ hiểu ý nhanh và giải quyết sớm. Ai dè, anh ý phán cho một câu xanh rờn "Cứ đi vào thôi, chẳng cần giấy tờ, thủ tục gì cả; không sao đâu"....BẰNG TIẾNG VIỆT. Và thế là hai đứa bắt đầu hành trình trên đất Cam.

Cambodia - ấn tượng đọng lại duy nhất trong Hoẵng từ ngày còn bé về đất nước này là món đường thốt nốt. Đi hóng lắm để tìm được món đặc sản đấy; nhưng cuối cùng trong mấy ngày ở Cam chẳng mua được (và sau thì cũng biết rằng mình may mắn đã không mua loại đường đấy vì nó rất dễ chảy nước, nhất là trong cái điều kiện ngày ngày chạy trên đường như thế). Nhưng cũng nhờ cái ấn tượng đấy mà đi đường rất chịu khó để ý cây thốt nốt. Cái cây này không làm "Quốc Cây" của Cam kể cũng hơi phí; có những cánh đồng lúa thì tơi bời trồng lẫn trong cỏ; nhưng thốt nốt thì dầy đặc.

Trời xẩm tối thì 2 đứa đến một làng chuyên bán những bức tượng bằng đá. Bạn Emily thích thú với món đồ này đến độ dừng lại và lọ mọ đi hỏi mua luôn. Hoẵng thì ở lại xí xớn chơi với mấy đứa nhóc con trong làng. Thấy chúng nó cũng giống trẻ con Việt Nam lắm; được cho kẹo là đứa nào cũng thích; xong rồi thì chả hiểu ở đâu lại ùa ra được một đàn. Dễ thương là thế, nhưng ba má chúng nó thì chẳng dễ thương lắm trong màn nói thách kinh hoàng với mấy món đồ đá đó. Anh chị em qua Cam là nên mặc cả mạnh tay hơn so với Lào, Thái nhé. Các bạn ý tiêu cả tiền Obama trong khi tiếng Anh đôi lúc lại chỉ dừng ở mức đếm được nửa Obama là kịch nên nhiều lúc mặc cả những cái lẻ lẻ là hơi khó.

Buôn xăng ở Cam cũng là một nghề thì phải. Trừ khi vào trong thị trấn thì may ra sẽ tìm thấy 1,2 trạm xăng; còn dọc đường thì chẳng thấy trạm nào; thành ra nhà nhà người người bán xăng dọc đường; nhà nào cũng thấy thủ sẵn một kệ mấy chai xăng; nói chung là ko lo hết xăng dọc đường, chỉ lo vớ phải xăng ko tốt hoặc hết xăng lúc tối thui thì cũng chưa bít thế nào vì Hoẵng thấy họ cũng đi ngủ sớm lắm. 7, 8h tối đã thấy nhà nhà đóng cửa im ỉm rồi. Em eck hết xăng ngay tại một trạm xăng; trạm cũng chả phải nhỏ, có 2 cây bơm điện dưng cuối cùng họ vẫn bơm tay cho mình. Mua 4 lít xăng hết 3,5 USD; đưa 4USD và nhận lại 2000 KHR tiền lẻ (Tiền của Cam là đồng Ria, tỷ giá đi chợ bình thường sẽ là 1USD = 4.000 KHR).

Còn cách Siem Reap mấy chục cây, cơn buồn ngủ bắt đầu hành hạ cả Hoẵng và Emily; đã thế lại còn mất công giận dỗi nhau nữa cơ ạ. Emily giận Hoẵng; có buồn ngủ cũng nhất quyết không mở miệng ra ới Hoẵng xế; cứ vừa đi vừa nhắm mắt rồi lại mở mắt; có những lúc lượn cả sang phía bên kia đường rồi mới như choàng tỉnh dậy. Hoẵng dỗi Emily, chẳng thèm để ý xế lái lựa thế nào, cứ thế mà ngủ; có những lúc mở mắt ra thấy xe mình đang ở phía bên kia đường lại cứ nghĩ một cách hồn nhiên là Emily đang lượn sang bên đấy để nhìn cái cột mốc cho rõ nên cũng chẳng thèm thắc mắc. Ấy thế mà hai đứa vẫn vào đến Siem Reap an toàn (về đến nhà nghĩ lại chuyện đấy mới thấy rùng mình; chả biết phải cảm ơn trời phật phương nào đã phù hộ cho hai đứa nhiều đến thế; chứ chỉ cần một lúc choàng tỉnh dậy thấy mình ở phía bên kia đường và thấy một cái xe tải trước mặt mình thì chắc giờ đã không ngồi typing ở đây nữa rùi. Nên nhắc nhở các anh chị mà có đi đâu chơi thì xế ôm không được bất hòa; có bất hòa thì phải giải quyết xong mới được lên xe đi tiếp; tất cả phải vì lợi ích chung và tính mạng của bản thân)

Trung tâm thành phố Siem Reap 9h tối; mang tiếng là thành phố to mà nhà nhà đi ngủ sớm ghê cơ; Hoẵng và Emily đặt chân đến đã thấy tối thui và vắng hoe rùi. Thứ ấn tượng nhất tại đây tính đến thời điểm đó là dãy khách sạn dọc đường quốc lộ 6. Chả hiểu cái thành phố này một năm, một tháng đón bao nhiêu lượt khách du lịch mà lắm khách sạn đến thế. Giờ nghĩ lại mới thấy kể ra hai đứa liều mình vào xừ một trong những cái khách sạn ở đây mà nghỉ thì chắc cũng chẳng phải đắt đỏ lắm; cung nhiều thế kia cơ mà, trong khi cầu thì nhãn tiền là cũng chả phải lắm.

Hoẵng và Emily tìm được một cái guest house cũng ngay trên mặt quốc lộ; Angkor Today Guest House - National Road No.6 (Airport Road), Phoum Salakanseng, Khum Svaydangkum, Siem Reap Town, Siem Reap Province / ĐT: (855-63) 964 022 / Giá rổ: 10USD/đêm (có điều hòa, nước nóng, điện thoại IDD, và mini bar - cái tủ lạnh con con ý ạ - thích nhất cái tủ lạnh này, tha hồ để hoa quả và socola của 2 đứa và ăn dần; có bãi đậu xe rộng rãi và nhân viên nói tiếng Anh khá tốt). Nếu anh chị em chịu khó vào sâu thêm tí nữa trong thành phố, sang chợ chỗ gần sông (khu Chợ Cũ thì phải, khu này được coi là khu Tây balô, tuy nhiên thì trông nó ko nhiều tây như những khu thế này ở Lào hay Thái) thì có thể tìm được những guest house rẻ thêm chút nữa, tầm 5-8USD. Lại một ngày nữa kết thúc trong sự kinh hoàng khi nghĩ lại những phút nhắm mắt vào mở mắt ra và thấy mình vẫn còn sống >"<

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 11: Siem Reap (Temples of Angkor) [part 1]

Cái ngày này chủ yếu toàn show ảnh thôi, ko có nhiều ghi chú đáng lưu ý lại cho anh chị em đâu ạ.

Buổi sáng tại Siem Reap - trời trong vắt, báo hiệu một ngày đổ lửa; nói thật là đi đến đây, làn da của Hoẵng chắc trở thành làn da mơ ước của Phi Thanh Vân mất rồi.

Dạo quanh phố xá một tí trước khi đi Angkor, đây tạm gọi là cái công viên, ở đây họ có một cái đền nhỏ, sáng sớm cũng thấy có người ra làm lễ. Gần đó có một cái nhà trông giống nhà văn hóa; hàng sáng là các cháu ra đấy tập múa khmer đấy ạ.

4995707457_bb21e1abb2.jpg


Đường quốc lộ số 6, chạy dọc thành phố và dẫn tới cả Phnom Penh

4996313956_f41a5dcd3a.jpg


Một bức tượng mô phỏng tượng đặc trưng trong quần thể Angkor được đặt tại một ngã tư lớn của thành phố

4995707527_55b1ee0f9d.jpg


Và dãy khách sạn dọc quốc lộ 6. Có một đoạn ngắn tí nhưng phải đến mấy chục cái khách sạn nằm san sát nhau ở 2 bên đờng, tầm cỡ thì sàn sàn nhau và như thế này

4995707781_978d80b90e.jpg

4995707935_6848b1b0ea.jpg

4995707401_8eb0dc2530.jpg


Bảo tàng quốc gia Angkor

4996313884_11886f346a.jpg


[To be continued]​
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top