What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Hix chị kể chuyện hay quá
em mem mới,mới nghe về phượt nhưng nghe chị kể có vẻ như phượt chính là nghề của chàng(mặc dù chưa đi lần nào ^^)
hihi nhanh up tiếp chị nhá,em luôn dõi theo chị đấy ^^
 
Last edited by a moderator:
@Hoẵng:
Bạn cho mình hỏi chút, mình thấy bạn từ Thái sang Cam rất ngon, ông hải quan ok nhanh gọn, nhưng mình đọc mấy nơi thấy kêu mang xe vào Cam khó,... nhiều vd. Vậy bây giờ mọi thứ ok rồi hay từ Thái sang Cam dễ hơn từ Việt sang Cam?
Vẫn chưa tới đoạn bạn về Việt Nam nhưng thôi mình cứ hỏi trước là lúc checkout Cam, checkin Việt có vd j không?

Mình đang lên kế hoạch và chỉ còn lăn tăn mỗi vụ xe cộ trên Cam thôi, bạn có thông tin j về chuyện này thì mong kể chi tiết thêm nhé.
Cảm ơn bạn
 
Ngày 13: Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài - Tp.HCM [part 2]

Quá Ngọ hai đứa mới rời khỏi được Phnom Penh; cái đoạn đường có 190km từ Phnom Penh đến Mộc Bài mà 2 đứa vừa chạy vừa nơm nớp lo sợ cái cảnh lên đến cửa khẩu thì người ta đã đóng cửa. Đã thế cái đường quốc lộ từ Phnom Penh đi Tp.HCM đoạn mới ra khỏi thành phố lại còn đang làm; đi chật vật mãi toàn 40km/h. Hai đứa hốt quá nên vừa đến đoạn đường đẹp một cái là phóng như điên như dại; còn chẳng nghỉ đến chuyện ngồi nghỉ ăn trưa; chỉ kịp cắm thanh socola vào miệng khi bất đắc dĩ phải dừng ở bến phà. Thêm tí thông tin là từ Phnom Penh cũng có rất nhiều xe đi Tp.HCM; của Cam có mà của Việt cũng có. Đi theo đường quốc lộ 1 bên đó.

Đi Quốc lộ 1 sẽ có một đoạn phải qua sông tại bền phà Vishnu. Chờ ở đây mà cũng sốt hết cả ruột; một phần vì cái nóng gay gắt; phần khác là vì cái đoạn đường còn ở phía trước. Tại bến phà này cũng có nhiều người dân Việt Nam hoặc người Cam nói được tiếng Việt bán hàng rong. Có nhiều cả trẻ con và người già ăn xin nữa. Nói chung chẳng khác gì ở Việt Nam. Dưng ngoài mấy món bánh; trứng; hoa quả thì anh chị em cũng có thể thưởng thức món châu chấu nướng ngay trên phà. Cùng trên chuyến phà sang sông với Hoẵng và Emily là một chiếc xe khách của Safaco. Nhìn thấy cái xe này mà 2 đứa mừng húm; vậy là khả năng về trước khi cửa khẩu đóng cửa là rất lớn ^^.

Xuống phà; Emily phóng cật lực như muốn đua cùng em Safaco. Chỉ là một liệu pháp để yên tâm thôi mà. Kiểu như xe đó chắc chắn qua được cửa khẩu; mình cố chạy trước nó thì kiểu gì cũng lọt. Đường quốc lộ ở Cam may mà chẳng bắn tốc độ; Emily cứ 90; 100km/h mà vít. Safaco hít khói tha hồ đằng sau ^^. Tại thị trấn cuối cùng trước khi rời đất Cam; em eck hết xăng; 2 đứa lại được mua xăng trúng phải một cô người Việt sinh sống và làm ăn ở đây. Đến giờ thì công nhận; đất Cam cũng nhiều người Việt chả kém Lào là bao.

Còn 23km nữa là về đến đất mẹ. Chưa lúc nào trong cả quãng đường mà 2 đứa thấy bồi hổi bồi hồi đến thế. Tự nghĩ thậm chí nếu đặt chân vào đất Việt; nhất định sẽ quỳ xuống mà hôn lấy hôn để cái mảnh đất đấy (cơ mà sau này mấy anh hải quan và biên phòng của mình làm tụt hết cả cái hứng đấy lun)

4996449122_cd1e9295e1.jpg


Và cửa khẩu Cam ở kia.

4996449190_2985b66b07.jpg

4995843189_301edfe42a.jpg


Trước khi vào đến phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh; Hoẵng có lon ton chạy vô hỏi thăm mí bác biên phòng trực ở cái bốt ngoài cổng. Hỏi Tiếng Anh nhé; và các bác ấy đáp lại tiếng Anh trôi chảy lắm; eo ơi là kết. Nhưng vừa hướng dẫn; vừa nhìn hai đứa một cách kì lạ. Sau thì biết được cái nhìn kì lạ của bác ý là do không biết 2 đứa chúng nó là người Cam hay người Việt ^^. Sau khi nhìn passport của 2 đứa; bác thản nhiên xổ một câu TV rõ ràng; chuẩn mực "Người Việt hả?". "Dạ vâng ạ". "Thế sao không nói tiếng Việt; nói TA làm cái gì hả?" :| Và rùi lại "Người Việt mà chúng mày đeo một đống khăn khố thế kia làm chú tưởng người Cam" >"< [Vâng; đến đây thì rút ra được một cái kết luận 2 đứa đi chuyến này: đi xe Việt; đeo dây Lào; đội khăn Cam và có khuôn mặt giống người Thái ^^!]. Phí xuất nhập cảnh ở đây là 20.000 VND/2người. Xe cộ thì các chú ý hỏi có giấy tờ gì không thì chỉ trình giấy tờ xe ra rùi giải trình là chú ở cửa khẩu Poipet bẩu vô thoải mái là các chú cho đi luôn. Sau cũng thấy dân mình dắt xe ra vô cái chỗ đó cũng nhiều; chắc không có vấn đề chi.

Xa xa phía đằng kia là trạm kiểm soát xuất nhập cảnh của cửa khẩu Mộc Bài.

4995843019_6cd402c619.jpg


Tại chỗ này đây; chính cái đường lằn mờ mờ ở giữa hai cái đèn chắc là ranh giới giữa Việt và Cam. Nhìn 2 cái đèn cũng bùn cười; xung quanh đấy; đèn cách nhau những khoảng nhất định; nhưng tại đây; 2 cái đèn được đứng sát cạnh nhau. Tất nhiên, mỗi cái thuộc một nước ^^!.

5012285082_3a39fe7978.jpg


Rời Cambodia; em eck đã sưu tập đủ bộ cờ mua tại mỗi nước mà Hoẵng và Emily đi qua. Tất cả sẵn sàng về nhà.

4996449020_2461219fe5.jpg


Cửa khẩu Mộc Bài; nói thật là mình ko ưng tí nào với các bạn hải quan, biên phòng ở đây. Cả chuyến đi; 2 đứa đôi lúc cũng đã phải bàn nhau xem có cần kẹp ít ruột vào trong hộ chiếu mỗi lần làm thủ tục không. Cuối cùng quyết định vẫn là KHÔNG; và mọi việc luôn suôn sẻ; nhanh chóng; thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhân viên nước bạn. Dưng ở đây; chính trên cái đất mẹ của mình; cái hộ chiếu nào cũng thấy kẹp ruột. Hoang mang; nhưng hai đứa nhất nhất ko nhồi ruột. Và kết quả là chờ cho mốc mặt giữa cái nóng kinh người. Chú biên phòng đóng dấu nhập cảnh cho khách lẻ còn bận đóng dấu hộ cho đoàn khách tour có ruột đầy đủ nên thời gian cũng eo hẹp; cái hộ chiếu kẹp lép của 2 đứa cứ từ từ nằm dưới đoàn khách tour và dưới cả những vị khách lẻ đến sau mà có ruột >"<.

Đóng được cái dấu nhập cảnh cho người; quay qua lo cho xe. Hỏi thăm anh hải quan; trình cái giấy xuất cảnh cho xe mà 2 đứa được cấp lúc ở Loóng Sập thì anh hải quan mặt lạnh te "Họ cấp cho em nhầm giấy rùi; đáng lẽ phải cấp tờ kia chứ. Túm lại không làm thủ tục được". Ơ; hai đứa tẽn tò. Nhìn thấy dân tình vẫn dắt xe qua bình thường mà băn khoăn quá. Sau Hoẵng bảo Emily "Kệ; cứ ra dắt xe qua như bình thường. Ông làm thủ tục trong này và lão canh ngoài kia chẳng liên quan gì tới nhau". Hai đứa lui cui ra dắt xe qua trạm kiểm soát. Cuối cùng cái anh hải quan ngồi đó cũng chỉ hỏi "Em ơi; đã đem túi xách; balô qua máy quét chưa. Chưa thì đem qua quét cái đi đã". Bê đồ lên máy quét; bê đồ xuống xe; dắt xe đi phun thuốc phòng dịch và 2 đứa về với Việt Nam.

Từ cửa khẩu Mộc Bài về đến HCM chỉ có khoảng 60km mà thề là chưa bao giờ hai đứa đi lâu đến vậy. Về đến đây là bắt đầu bắn tốc độ. Về đến đây là bắt đầu đi với 40km/h. Và về đến đây; 2 đứa mới dám đặt mông xuống ngồi ăn. Thở phào vì đã về tới VN đúng lịch.

Về kinh phí; như ban đầu đã báo cáo là mang theo 1000USD và 2.000.000 LAK (tức là tầm 25.000.000 VND). Về đến VN; hai đứa còn xấp xỉ 1.000.000 VND để sẵn từ trước trong ví; 400USD; 1.200 THB và 160.000 LAK (đổi luôn tiền tại Tp.HCM để lấy tiền chi tiêu tại đây; mua vé tàu và mua đồ thì còn tầm hơn 9.000.000VND). Vậy là chuyến đi của 2 đứa trên đất bạn thực tế chỉ hết khoảng 17.000.000 VND - một con số mà chính 2 đứa cũng không ngờ tới ^^!.

Chuyến đi còn kéo dài thêm một ngày ở Sài Gòn. Nhưng về đến VN rùi; Hoẵng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ trước các bác phượt-pro trong nước. Với lại Sài Gòn cũng chỉ là nơi dừng chân trước khi 2 đứa ném xe, ném người lên tàu quay về HN. Chỉ khoe với các bác tấm ảnh cuối cùng chụp trên tàu SE2 về đến HN; gương mặt của 2 đứa hốc hác sau một chuyến đi dài nhưng toe toét nụ cười hớn hở. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi topic suốt thời gian qua!!!

5011663513_4529f7d294.jpg


[The end]
 
oài
thật là hoành tráng nhỉ
hix có 2 người mà đi những ko biết bao nhiêu cây số,qua bao chuyện cười ra nước mắt hix ngưỡng mộ thật
e đề nghị lúc nào đó 4r mình in sách cẩm nang phượt với các bài viết của các ace trên này chắc chắn sẽ rất hữu ích đấy ^^
cuối cùng cũng về với đất mẹ mà ko sứt mẻ gì,chúc mừng hai a c nha ^^
hy vọng a c sẽ có nhiều chuyến phượt vui vẻ và an toàn khác để tiếp tục cho đàn e như em nhiều kinh nghiệm quý báu nhá ^^
 
Re: Ngày 13: Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài - Tp.HCM [part 1]

Oài, đã chiến Lào Thái Cam như chơi thì sợ gì mà phải kẹp ruột passport cho hải quan Tổ Quốc nữa nhỉ! Nói chứ như mình đây mỗi lần đi về qua Mộc Bài (không được cái hân hạnh đi xe máy như các bạn) mà chưa bao giờ (dám) quên kẹp ruột, mới đầu là do lo lắng, sau rồi là theo quán tính luôn. Chán thế!

Home sweet home! Về ăn ngủ nghỉ cho bay bớt chất Thái trên mặt nhé, hihi.

Đọc bài của Hoẵng, nhớ thế. Nhớ khi đọc đến đoạn PP vì đã lâu không "ghé ngang thành phố", không ngồi uống bia dọc bờ sông với những đứa bạn Việt lang bạt bên ấy và chạy xe như bay trên những con đường. Nhớ SR với những ngày lang bạt Angkor, đi cả tuần mà không biết chán, nhớ những người dân ngoại ô thật thà (đến mức thấy như hài hước). Ví như có lần mình quá giang xe tải một anh Cam đi từ SR đến cầu Kong Pong Kdei, trên đường đi chỉ vào bảo "nhà anh đấy". Mình thắc mắc "sao phải làm nhà sàn". "Để nuôi trâu bò". "Đâu, trâu bò đâu?". Anh tỉnh bơ "Chưa mua". "Khi nào mới mua". "À con mình lớn lên nó thích thì mua không thì thôi". :) Xong rồi vào một nhà mua nước, chủ nhà nói đại ý Viettel ở SR gọi điện vào bảo ra thành phố lấy tiền (nhà này cho Viettel Cambodia thuê đất đặt trạm phát sóng) mà không đi được vì cả đời cha sinh mẹ đẻ chưa từng đi SR - xa đến thế - sợ lắm không đi - (nội thành SR cách nhà 20km). Mình mới xúi nhờ họ mang tiền vào đưa, chủ nhà nói họ cũng kêu thế, nhưng bắt phải ký nhận, không biết chữ thì ký làm sao. Hờ hờ... Thế, mà nhớ!
 
Lúc nhìn thấy dân tình kẹp ruột passport mà bọn em cũng hoang mang lắm. Dưng bạn Emily nhất quyết rắn mặt, mồm thì lẩm bẩm "Ông quyết ko đưa tiền cho mày đấy" :))

Chính ra; nếu ko bận việc gì quá gấp gáp; anh chị em đi ý thức chờ đợi một tí; quyết ko làm hư cán bộ nhà nước. Chỉ tức là mình ko làm hư nhưng người khác làm hư; thành ra mình lại phải theo người ta cho đỡ bức xúc. Ở cái chỗ đó cấm quay phim chụp ảnh chứ mình là mình muốn rình chụp cái đám hộ chiếu lòi ruột lắm ý >"<.
 
Bài viết hay, rất nhiều thông tin hữu ích cho những người đi sau .
Thanks Hoẵng nhé !
Mà sao cái bạn Emily đi với Hoẵng ứ thấy bao giờ cười nhẩy ?!?
 
Mà sao cái bạn Emily đi với Hoẵng ứ thấy bao giờ cười nhẩy ?!?

Đâu đâu, bạn Emily có cười mà, cười xinh cười duyên là đằng khác; kiểu thế này này

5014582334_907cf8c447.jpg


Thực ra thì bạn Emily vốn người nền nã; nhã nhặn nên không loe một cách thường trực như Hoẵng thui :">
 
Mình đã qua Lào 3 lần nhưng toàn đi bằng ôtô khách. 3 lần đều đi qua cửa khẩu Cầu Treo, nhưng 3 lần về là 3 cửa khẩu khác nhau: Lao Bảo, Na Mèo, Cầu Treo.
Chuyến đi thứ 2 từ Viêng về VN qua cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hoá) có lẽ là 1 chuyến đi nhớ mãi trong đời.

Vì hôm đó không phải ngày có xe đi VN, nên chuyến đó mình đi nhờ 1 xe, bề ngoài là xe khách, nhưng thực chất là xe chở hàng buôn từ Lào qua Việt, rồi lấy hàng từ Việt mang qua Lào của 1 cặp VC Lào-Việt. (Không giống bây giờ, rất nhiều hãng xe đi chuyến Viêng-HN)
Khi bắt đầu đi từ Viêng, có thông tin là đoạn đường gần cửa khẩu Cầu Treo bị sạt đá, xe chuyển hướng qua cửa khẩu Na Mèo. Có nghĩa là xe sẽ đi qua tỉnh Hủa Phăn, qua Sầm Nưa về đến Na Mèo.
Đoạn đường đó đi qua hầu hết là đường rừng, 1 bên rừng cây, 1 bên là vực, thỉnh thoảng qua khu dân cư thưa thớt, đi mãi cũng không thấy cây xăng. Mình vừa đi vừa lo lắng vì có mỗi mình là khách, (1 mình đi, lại là con gái, còn lớ ngớ lắm), còn lại toàn mấy bác đi buôn. Xe thì chở hoa quả và rất nhiều lồng sắt nhốt tắc kè. Đi được gần 1 ngày mà vẫn toàn đường heo hút. Họ vừa đi vừa lò dò, lại có lúc gần hết xăng, rồi đêm ngủ trên đường. Mình lo quá, khóc và tìm nhà bên đường gọi điện cho bạn, định quay lại Viêng. Nhưng quay lại cũng khó có xe, đã thế lại mất 1 ngày đường trên xe để quay lại nữa. Đi cũng sợ, mà quay lại cũng chẳng xong.
Tắc kè đã có con chết, mùi thối khắp xe. Xe đi từ tối hôm trước, đến tối hôm sau mới đến Sầm Nưa, nhưng chỉ rẽ vào quán bên đường ăn tối, không vào khu dân cư đèn sáng đằng kia. Rồi lại lên xe đi tiếp về phía cửa khẩu. Cách cửa khẩu chừng vài km, xe đỗ lại ngủ đêm để sáng mai qua CK làm thủ tục. Ngủ đêm giữa núi rừng, lạnh, nhiều muỗi, mùi thối của tắc kè và nỗi sợ xâm chiếm. Cứ mong đến sáng mai qua VN là ok, ai ngờ!
Sáng hôm sau, thủ tục bên Lào ok. Sang bên VN, ok. Chủ xe còn tặng mấy bác ở cửa khẩu ít tắc kè ngâm rượu. Tưởng rằng xe trót lọt. Ai ngờ, các bác ở cửa khẩu bên mình báo cho kiểm lâm. Vậy là rời cửa khẩu khoảng mấy km, xe bị kiểm lâm giữ lại. Dù họ có thanh minh rằng bên Lào tắc kè nuôi, bán vô tư, có 1, 2k kip/con, nhưng VN bảo có trong sách đỏ thì bắt lại. Vậy là lại thất thểu ngồi lại cơ quan kiểm lâm của Thanh Hoá cả ngày. Tối được mời ăn cơm tối ở đó. Khu vực đó mới cách cửa khẩu vài km, còn xa mới đến thành phố TH, đã thế lại giữa đồng không, chẳng đi đâu được. Mệt mỏi, nóng nực, lo lắng, mong về nhà,... cứ bám theo mình. Mãi đến tối, chủ xe lo hoa quả sẽ bị hỏng, mà tình hình này không giải quyết nổi nên quyết định thuê 01 xe ô tô tải nhỏ chở hoa quả về Long Biên, HN và mình được đi theo về. Ngồi trên xe chật cứng, ca bin có lái xe, 1 bà béo, 1 ng nữa và mình. Chật & mệt lắm nhưng vẫn còn may được về HN nên cố gắng thôi.
Và thế là 1h sáng hôm sau mình có mặt tại bến xe phía Nam HN (đoạn này qua cả bến xe nước ngầm ấy). Họ thả mình xuống đó. Những phòng trọ, những người lang thang. Sợ ơi là sợ. Mình phi ra cổng gọi 1 taxi đi về nhà. May mà gặp 1 bác lái taxi từ tế. Hú hồn hú vía.

Một chuyến đi gian nan, tràn ngập nỗi lo lắng dọc đường và nỗi lo còn kéo dài cho tận đến khi an toàn bước xuống cổng nhà. Một mình thân gái đi sợ thế đấy. Từ sau xin chừa cái phương tiện này.

Nhưng bù lại, ở Lào có rất nhiều điểm đáng yêu mà có lẽ ít nơi có:
- Xôi ngon.
- Thịt nướng ngon.
- Thịt bò/trâu khô, da trâu khô, chấm "treo" rất ngon (1 loại giống tương ớt nhưng khô hơn, màu nâu đen, rất ngon, cay và lạ, cũng dùng để chấm xôi)
- Ngô tím (k thấy ngô đen như 2 bạn)
- Tiếng Việt: các bạn Lào sử dụng khá nhiều, người V sang làm ăn, sinh sống, ng Lào đã từng học tập tại VN. Đi chợ gặp ng bán quần áo, bán cá khô rất hay là ng Việt. Đi chợ Sáng (Tàlạt Sao), tầng 2 bán vàng bạc cũng phần đông là ng Việt bán.
- Các chủ phương tiện giao thông nhường nhau tại những ngã tư nhỏ, k có đèn giao thông. Làn bên kia đi hết thì bên này đi, tự giác lắm. Không như VN, cứ đi ào ào, mạnh ai nấy đi, ra giữa đường thì tránh nhau.
- Lái xe bus thu tiền khi khách đã xuống xe, không cần phụ xe mà cũng không có ai bùng vé.
- Chùa chiền rất đẹp.
....

Nói chung khá nhiều cái đáng yêu, mà mình đi 3 lần cũng vẫn chỉ là Viêng, nên chắc chắn vẫn sẽ còn đi nữa.
Cám ơn các bạn đã share thông tin và hy vọng mình sớm có dịp sang Lào lại.
 
Đoc "nỗi khiếp sợ" của vitawa mà Hoẵng cũng thấy hết cả hồn. Nhớ lại cái đường đèo đêm hun hút đi 3 ngày mới hết >"<.

Đồng tình với comment "xôi ngon". Không phải ngon mà là rất ngon. Và ở đâu trên đất Lào; xôi cũng ngon. Có lẽ recommend mọi người sang đây ăn món thịt nướng với xôi là nhất (gà nướng còn tuyệt nữa; gà Lào thả rông đều hay sao mà thịt chắc và ngon nhắm); đặc biệt là với những người ko ăn được vị cay hoặc ngọt quá đà ở Lào. Còn cái ngô tím của nhà vitawa kể; nếu nó bé xíu bằng khoảng 2,3 đầu ngón tay thì chắc cũng là nó đấy; có khi là gene khác chút xíu nên màu nó khác; vì cũng có khi bọn tớ vớ được những bắp màu nhạt hơn kiểu ghi ghi hoặc tim tím (còn tím hắn thì hung có thấy ^^)

Đi Lào và Thái về; mất gần tuần mới quen được với giao thông VN. Đi 2 tuần; đi đâu người ta cũng nhường mình. Về đến VN, đi ngoài đường chẳng ai nhường mình :Dam :gun ; xớ rớ là ăn tông giống em Cao Xuân Thắng liền >"<
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top