What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Chị Hoẵng cho em hỏi là mình đi từ Mộc Bài qua Cam xe máy được không ạ?? em mới năm nhất nên chưa có đủ đạn dược đi như chị nên tính làm một chuyến cam thôi ạ ^^
 
Chị Hoẵng cho em hỏi là mình đi từ Mộc Bài qua Cam xe máy được không ạ?? em mới năm nhất nên chưa có đủ đạn dược đi như chị nên tính làm một chuyến cam thôi ạ ^^

Qua Cam thì cửa khẩu nào chắc cũng qua được cả; ko qua thì nhớ Bác Hồ, nhờ Obama dẫn đường là qua tất ^^. Còn thì tớ thấy dân mình dắt xe qua đó cũng ầm ầm. Ở Mộc Bài thì hồi Hoẵng về qua đó hung mất phí; chỉ mất 20.000 VND ở cửa khẩu của Cam. Nhưng lại thấy có người kêu đi chiều ngược lại (tức là từ VN qua Cam) thì lại mất tới 25$ ở cửa khẩu Cam >"< Túm lại là cần tỉnh táo, ko để mấy anh cảnh moi xiền nhé :D Chúc bạn có chuyến đi thành công và an toàn :D
 
? - Đi đêm thế ngoài mấy anh thổ phỉ ra bạn có sợ ma không thế? :))
cái cảm giác mà nửa đêm trên đường chỉ có ta với ta ấy, bỗng đâu bất ngờ 1 bóng trắng hiện ra trước mặt,... ực :LL tỉnh ngủ liền. hehe :))
? - Lúc bạn đi đêm mà sương mù dày đặc thế thì làm sao mà đi chuẩn xác được? chia sẻ kinh nghiệm thử đi? Không biết đường bên đó có giống vn ko? nếu giống thì theo kinh nghiệm của mình là cứ nhắm vạch trắng gần bên đường mà đi,- giống như đường 1A của Vn đó :) - hai bên đường đều có 2 vạch trắng phân cách, đó là điểm an toàn nhất trên đường. mình đã từng đi xuyên đêm nên kinh nghiệm là thế, ko biết của bạn thế nào??
Àh tiếp nữa? làm sao mà tránh mấy con bọ mắt, muỗi,...=)) vào buổi đêm nữa, trời đêm sao mà mang kính được chứ? :help
tks ... (c)
 
Ah, nhắc đến chuyện ma với quỷ; đang giữa đường đèo đêm như thế mà gặp được cái bản nào của người Lào; là thấy mấy em cún đêm đêm lượn lờ ngoài đường chơi bời. Chẳng biết mắt chó có cái gì mà nếu rọi đèn vào thì nó đỏ quạch và sáng rực lên; nhìn thấy mỗi mắt nó. Èo, cũng rụng hết cả tim xuống rốn ý.

Tớ cũng cứ cắm mặt vào cái vạch kẻ đường mà dò thui. Những lúc như thế, tay lái yếu cũng chỉ dám đi 20-25km/h vì thực sự là ngoài cái vạch đó giúp mình nhích từng chút một thì phía trước chẳng nhìn thấy cái quái gì. Chỗ nào mà hên xui nó chẳng kẻ vạch cho mình thì đúng là vừa đi vừa cầu nguyện; căng hết cả mũi ra mà đi. May là sương và mưa như thế thì lại chẳng có bọ, muỗi gì vo ve nên ko kính vẫn đi bình thường.

Còn đi đường bình thường tớ cũng ko gặp bọ, muỗi nhiều lắm; phần nhìu là bụi. Những lúc như thế thì ti hí mắt lươn ^^. Đi như vậy quen rùi nên cũng ko thấy tầm nhìn của mình bị ảnh hưởng lắm; chắc lại tính mình hay soi mói nên cũng chỉ hay nhìn he hé =))
 
Đọc xong "Tự truyện" của bạn, mình mới thấy mình có vẻ "cán bộ" bụng bự quá. Mình cũng thích đi như bạn nhưng chỉ là đi thôi, chứ chơi quả "lang thang" như thế thì chưa dám. Mà dám đi bằng con exiter thì cũng gan đấy, may mà có thực tập sửa xe trước ở nhà. Nói chung là gương tốt để anh em học tập. Chắc sau khi làm xong cái 'tự truyện" này bạn có thể yên tâm làm luận án được rồi đó. Mình hay đi Cam và Lào, khi nào thấy Pate của bạn, mình sẽ tìm cách đánh dấu lại. Mình cũng sẽ đi ngủ tại mấy cái GH mà bạn recommend xem thế nào chứ mình toàn trốn trong KS không hà. Chắc phải thực tập ngủ GH và ngủ túi trước đã.
 
Mình hay đi Cam và Lào, khi nào thấy Pate của bạn, mình sẽ tìm cách đánh dấu lại. Mình cũng sẽ đi ngủ tại mấy cái GH mà bạn recommend xem thế nào chứ mình toàn trốn trong KS không hà. Chắc phải thực tập ngủ GH và ngủ túi trước đã.

Gọi là GH nhưng chỉ có mí cái ở Xiêng Khoảng và Văng Viêng là hơi tệ thui. Còn thì ăn ở ngủ nghỉ cũng rất thoải mái. Đi ô tô, bùn ngủ đâu thì cứ nằm lăn trên ghế mà ngủ; nhưng đi xe máy mà bùn ngủ thì đúng là chỉ có nước xuống vệ đường mà ngủ. Nếu mún thực tập, nhớ thực tập cả những cái đó nữa hah.

Patê của bọn tớ trước khi thả có dán một mảnh giấy trên lưng nó; đặt tên là Patê trên đấy; nên nếu mảnh giấy chưa bong mà có tình cờ gặp em nó trên đường là biết liền ^^.

Anh em nào hay đi xe máy thì report về em eck là thế này nhé: cháu nó máy khỏe, đi bốc; xe nặng, dốc cao, để số 3, tay lái cứng tầm như Emily là vẫn có thể phóng 5,60km/h; bám cua tốt. Còn lỗi lớn nhất của em nó là gầm thấp, phi vỉa hè là hay cộc lắm.
 
Nhân 1 ngày chán làm viêc, đôi cảm xúc chia sẻ trên chuyến đi đường dài:

Cả chuyến đi thì lưu và chơi lại ở Lào là dài nhất, có những ngày chạy xe như điên và có những người được nghỉ thong thả giãn cơ. Người dân Lào hiền lành và có lẽ mình là cái thằng chạy xe bạt tử trên đất Bắc Lào. Cuộc sống người dân Lào chậm rãi và hiền lành, không bon chen, đến con chó sang đường nó cũng chậm rãi không đi đâu mà vội. Có lẽ vậy mà khi sang Lào, mình cũng muốn được sống như họ. Những ngôi chùa ở Lào lộng lẫy mà yên tĩnh vắng vẻ, theo như bạn Hoẵng nói là Phật... quên mất rồi, nhưng người ta tối giản các lễ nghi. Thanh niên đến tuổi phải qua chùa và đã vào chùa thì sẽ được cạo tóc và đi khất thực, trong chùa không có khói hương nghi ngút, không tối tăm, không chồng chất hoa quả vàng mã như ở chùa mình, ở đó chỉ có bức tượng Phật, những hình vẽ, họa tiết trên tường, một cái chiếu, những ngọn đèn, tháp, tự dưng mình thấy lòng được thanh thản và tĩnh lại. Khi về đến nhà lành lặn, đôi khi ngỡ như mình may mắn vì được nhà sư ở chùa buộc chỉ tay, và mình đã phóng sinh rùa Pate.

Bắc Lào với những con đèo ngoằn nghèo, loanh quanh trên một vùng núi rộng, xuyên qua những cánh rừng còn nguyên sinh và người dân thưa thớt. Và mình ở trên đất Lào vào đúng mùa mưa, cứ 1 nắng 1 mưa, cái mưa cùng cái lạnh như mùa xuân ở mình. Đại học Luanphabang làm mình tò mò, ở đó có những nữ sinh Lào với áo trắng và váy quấn dài truyền thống. Đàn ông ở Lào nhìn nam tính hơn Việt, có lẽ do môi trường sống, thỉnh thoảng gặp những người lao động đó vác trên vai bộ vó (vó bắt cá) với nước da ngăm đen và cơ bắp săn lại, mình nghĩ đến cảnh dân nam văn phòng chắc sẽ nhỏ dãi và nhiều bạn gái thì sẽ tranh thủ tưởng tượng chút, hihi.

Nhưng cảnh sát Lào thì chẳng dễ chịu tí nào, họ ít bắt dân địa phương nhưng khách du lịch và là người Việt Nam sang thì họ không hề lịch sự, tranh thủ bắt nạt và chặt chém. Họ không nắm rõ luật và cố tính bắt chẹt khi vào Lào Hải quan không hề có giấy tờ xuất nhập xe nhưng họ đòi phải có mới cho đi và bắt phạt bằng được. Họ lợi dụng cái không nắm được luật và bất đồng ngôn ngữ để bắt chẹt, hét phạt 500 Kíp ~ 1tr200 vnđ không ngượng mồm. Thêm đôi lần bị tuýt còi trên đường nhưng tớ cứ thể phi thằng, họ lại tik làm vặt mình. Cảnh sát Lào quá bất lịch sự, 2 lần bị họ làm khó nhưng lần 2 mình đã thể hiện-đừng có mơ, tớ khó chịu với các bạn rồi đấy. Và các lần sau để tránh gặp nhau chuốc thêm phiền phức tớ đã áp dụng cách né cảnh sát ở Vn, tia thấy các anh đứng phía xa thì tớ sẽ đi áp sau ô tô để né.

Ở Lào mua bạc rất thích, đa dạng, nhưng hàng đẹp cũng khó tìm, và mình chỉ mua được ở Viêng chăn. Ở Lào có răng hổ cũ của người dân tộc, dao găm rât tik nhưng hàng thật nên giá cũng thật, đừng để bị hớ mua phải răng hổ plastic như tớ nhé :D

Còn điều nuối tiếc là tớ chưa đi được Nam Lào, có lẽ để chuyến sau.

Qua Thái, đây là nơi để mua sắm, ăn uống, chơi và xả. Giao thông ở Thái thì thật là kinh dị. Mạng lưới đường chẳng chịt với biển chỉ dẫn loằng ngoằng, xe phi ầm ầm. Trong thành phố, tốc độ giới hạn của xe máy là 80km/h, và trình lượn lách của tuk tuk thì quả đáng nể, nhưng mình ghét tiếng xe này, ầm ĩ khó chịu quá đà. Tốc độ chạy xe ở Thái có lẽ em eck vẫn xếp ở dạng hụt hơi, vì đường cao tốc chủ yếu là ô tô và người ta chỉ đi xe máy nhiều ở trong thành phố. Vì quãng đường quá dài và mỏi nên thật sự thiếu ngủ trong chuyến đi. Chỉ có 2 đứa nên toàn bộ thời gian và lịch tự sắp xếp, cố gắng làm sao để chạy được nhanh và đi được nhiều. Có những khi xuất phát lúc 8h hay 2 giờ sáng với quãng đường phía trước khoảng 200km. Khi mà đường đẹp và sáng choang chỉ có mình rùa bò trên đường, vút thấy tiếng xe chạy vượt qua mình và chỉ mấy cái chớp mắt sau nó chỉ còn là 1 chấm, khi mà đã nhắm mắt mất 1s và mở mắt ra thì thấy mình đang lao với tốc độ 100km/h, khi thấy xe mình lao theo vạch trắng còn mình chỉ muốn lăn ra ngủ, là lúc buộc phải tấp vào lề nằm vật ra 1 lúc, cafe, sâm, và mp3 không còn tác dụng nữa. Trước vẫn tự hào: Ngồi trên xe chưa bao giờ buồn ngủ mà giờ thấy mình còn hạn chế lắm khi mà 1 ngày chạy 600km đường cao tốc nắng gió, hay hơn 300km đường đèo trong mưa và lạnh, như vậy đã đạt tới giới hạn của bản thân. Vẫn nhớ về em gái nhảy Pataya trong tiếng nhạc bài Nobody - Wonder girl, vẫn nhớ Massage Thái trong mùi hương nhẹ, ánh sáng mờ ảo.

Ấn tượng về Thái vẫn tốt đến khi ra đến cửa khẩu, các bạn cảnh sát Thái thân thiện và chỉ dẫn tận tình đến khi ra đến cửa khẩu.

Ấn tượng về Cam với mình có lẽ không tốt lắm. Một đất nước với xe máy phân khối lớn rất dễ mua và xe ô tô xịn thì nhan nhản, dân thì nghèo xác xơ, nhìn mà khiếp. Cảnh sát cơ động chạy cào cào đeo ak làm mih run, chạy vô cùng ngoan hiền. Nhưng cả chặng đường thì không hề bị bắn tốc độ phát nào, hay mình chỉ nhìn thấy đúng 1 tai nạn ở đèo Lào, chứ không nhiều và nhan nhản như trên đường mình.

Có điều chung ở cả 3 nước này, đồ ăn và vé du lịch đắt thía, dù dân họ mặc quần áo không sạch đẹp bằng mình.

Khi còn trẻ, tớ mong làm được 1 điều gì đó, 1 chuyến đi mà tớ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, khi quãng đường người ta đi bus đường dài hay máy bay, thì tớ đi xe máy, cũng là dịp biết đến 3 nước thuộc Đông Dương, là dịp để mở rộng hơn được con mắt về con người và cuộc sống, để mong về 1 cuộc sống của mình nó hiền hòa và môi trường sống hơn :)
 
Last edited:
Ngồi đọc 1 lúc 11 trang , topic này rất hay.
Giống Topic của LinhEvil + Bodyparty.

Cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ :)
1 ngày ko xa hi vọng mình cùng ngyêu cũng có 1 chuyến đi như thế.
 
Re: Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng [Part 3]

Ngoại truyện - Patê, con rùa thích ị bậy

Ở Luang Prabang, Patê chắc hẳn rất sung sướng với việc bò quanh cái góc giường sau hơn 200km lắc lư trong cái túi bưu điện chật hẹp. Hoẵng và Emily cũng hý hửng lắm nghĩ là nó đã bậy xong những gì nó có trong bụng rùi. Cả ngày nó cứ loanh quanh vậy mà có xả gì đâu. Nhưng đến khi pack đồ thì thấy cậu chàng có vẻ chống đối ghê lắm. Bị nhồi vào một cái thùng mì mà. Đến lúc này, 2 đứa mới thấy thương cho thân phận con rùa và nghĩ đến chuyện sẽ thả nó về rừng. Băn khoăn và lưỡng lự đôi chút, đến khi phát hiện nó lại bậy ướt cả cái thùng mì thì chúng tôi quyết định để em nó ra đi. Hành trình của 2 đứa thì cũng chỉ mới bắt đầu, để Patê lắc lư 3.000km trong những cái thùng chật chội thì tội lắm; còn 2 đứa hàng ngày phải dọn dẹp và tìm thùng mới cho nó thì chắc cũng chết. Cách Luang 30km, tại một nơi thật vắng vẻ để Patê ít có nguy cơ bị bắt lại, chúng tôi tạm biệt Patê. Patê hâm quen người rồi, bạo lắm, thò ra thò vào ngó nghiêng, để chúng tôi vuốt ve mãi; thả rồi mà cũng mãi mới chịu đi >"<.

4967889265_eb20a8d9bb.jpg


4968498576_a0d63a5a2b.jpg

Xin tự giới thiệu trước, mình không phải là dân phượt, chỉ là khách tình cờ ghé qua trang này mà thôi.

Trước đây, do tính chất của công việc, mình đã từng sống và làm việc ở rất nhiều Tỉnh, Thành. Rừng, núi, biển, đảo, đồng bằng đủ cả. Mình cũng có hơn 2 năm sống và làm việc tại Lào, chủ yếu ở các Tỉnh Attapeu, Sekon và Savẳn.

Tuy đi nhiều, nhưng thấy 2 bạn tổ chức 1 chuyến đi xuyên 3 nước quả thật là đáng nể. Ngay cả bản thân mình cũng chưa dám nghĩ tới chứ đừng nói đến việc thực hiện 1 chuyến đi như vậy. Lần đầu thì ai cũng bỡ ngỡ, lo ngại đủ thứ. Nhưng khi đã vượt qua nó thì các lần sau dễ dàng hơn nhiều. Như 2 bạn giờ có thể tự tin thực hiện lại hành trình, thậm chí là chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên khác nữa.

Giờ giải thích vì sao mình lạc vào đây.
Do là thành viên của hội Rùa cảnh nên thoạt nhìn chú rùa Pate mà bạn tình cờ có duyên làm bạn đồng hành trên 1 quãng đường ngắn, nhưng đối với Pate thì có lẽ cả đời cũng không vượt qua, mình bỗng thấy giật mình!

Qua ảnh thì cũng khó nhật biết các đặc điểm đặc trưng, nhưng Pate chỉ có thể là 1 trong 2 loại rùa cạn sau:

- Nếu ở 2 chân sau của Pate có 2 cái "cựa" thì đó là Rùa núi viền (Manouria Imtressa), 1 trong những loài rùa cạn đẹp nhất, thường được làm quà tặng cho các sếp sành điệu. Giá thị trường hiện tại khoảng 300-500k/1kg.

- Nếu không có thì đó là Rùa núi vàng, tên khoa học là Cuora trifasciata (không phải Rùa núi vàng rao bán đầy trên mạng). Nếu đúng như vậy thì quá tiếc, 2 bạn đã đánh mất 1 cục vàng, tất nhiên là còn phải qua 1 cửa ải nữa là cửa khẩu Mộc Bài. Hải quan hoặc Kiểm lâm phát hiện là họ tịch thu ngay. Nhìn hình mình đoán Pate nặng khoảng 2-2,5kg. Nếu là rùa Núi vàng thì giá trị tại VN ít nhất từ khoảng 300 đến 500 triệu. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc sở hữu được, giống như những người chơi cây cảnh vậy. Có những cây giá trị bạc tỷ, nhưng muốn làm chủ thì còn phải có cái duyên nữa. "Bộ sưu tập" của mình chỉ còn thiếu mỗi chú rùa Cuora trifasciata này thôi.

Biết đâu nhờ trang này mà mình lại khoác ba lô rong ruổi đến những vùng đất mới, khám phá những trải nghiệm mới khác hẳn với lúc đi làm trước kia đồng thời hoàn thiện cho bộ sưu tập còn thiếu 1 mảnh ghép còn lại của mình.

Đây là hình rùa núi vàng để 2 bạn nhận diện, so sánh với Pate:

 
Last edited:
Ợ, chắc Pate không phải rùa núi vàng đâu, em cũng không mong là núi vàng nếu không em dằn vặt chết mất :D
Pate được mua lại của người dân đi nương về, em chỉ tình cơ chụp ảnh cái núi với đường đi với 50Kip ~ 120k vnd, họ tưởng em vẫy họ, thế là họ giơ ra dụ mua, em định mua về cho bạn em vốn thích rùa nuôi, nhưng mới đi được 2 ngày đường mà em ý quậy quá nên trả lại với núi rừng. Em này chắc phải tầm 4kg đấy, nặng lắm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top