What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
có khả năng người lào và thái đều là gốc thái từ china đi theo tây trường sơn mà sống lên có thói quen ăn xôi chứ không phải gạo tẻ và thìa húp canh riêng, ăn quanh năm ngày tháng lên xôi của họ dễ ăn.
emily đi suốt thế run tay ù tai làm sao mà cười được nhỉ. haha
 
kinh nghiệm đau thương cho cái bánh rán trị giá 300.000 lak vậy cái bánh đó ăn có ngon không vậy chị hoẵng

thế em pate có an toàn về tới việt nam ko chị hay đã bị ...tịch thu rùi

nhưng bít đâu anh chị đem nó theo sẽ gặp nhiều may mắn sao

ngủ như vậy ko sợ bị mất xe hay bị cướp ah, dân bên đó có giống như mình ko

sao em lại thích câu (thì đây là lào mà em) này quá đi, bị nhiều lần thế sao chị ko rút kinh ngiệm nói tiếng việt trước ko lẽ mình sổ tiếng việt ra thì họ hét giá dự lắm ah
 
Last edited by a moderator:
1. Bánh....rất ngon [nói bằng giọng nghẹn ngào] :)).. Ruột thì nó giống cái bánh tiêu; còn vỏ thì bọc nhiều đường như bánh rán đường.

2. Patê ở lại đất Lào rùi. Về Mộc Bài có máy quét; may mà để em ý lại.

3. Thấy Emily bảo rùa không phải là một loài dễ nuôi; cố ý bắt về nuôi đôi khi gặp xui xẻo. Từ lúc thả nó đi; trừ cái điện thoại bốc hơi và máy ảnh tắm sông Mekông thì cả chuyến đi mọi việc hầu như rất suôn sẻ; thậm chí thấy rất may mắn; nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra thấy mình đang sát đít ô tô hoặc ngủ ngoài đường mà không bị trộm cướp hỏi thăm gì.

4. Nghe đồn đại thì dân Lào khác dân mình ở chỗ đồ đạc; xe cộ đôi khi cứ để ngoài thoải mái; nhà cửa đôi khi tiện thì còn chẳng khóa; nếu có mất trộm thì hoặc là do dân Lào cá biệt hoặc là dân lào gốc Việt hoặc là dân Lào "tu nghiệp" ở Việt hoặc là dân Việt ^^! Dân tình đồn thổi thì là như vậy; còn thực tế thì thấy dân Lào, nhất là dân tỉnh lẻ, rất lành và tốt bụng.

5. Cái chợ Sáng sau này về mới được biết là đến gần nửa là dân Việt buôn bán; và quá nửa biết tiếng Việt. Còn thực ra nói tiếng Anh để đề phòng thôi. Vì nhiều lúc túng quẫn cũng hỏi người ta trước là "Có biết nói TV không"; nhưng chẳng hiểu số mình làm sao; hỏi toàn trúng những người ko biết hoặc biết tí xíu nên thôi; chả hỏi nữa ^^. Còn nói thực là dân Lào tuy lành nhưng với người Việt thì đôi khi họ cũng tranh thủ "chém" đấy.
 
Last edited:
Quả là khâm phục, khâm phục,..... nhất là Thuan Anh đó. Mình cũng từng đi xuyên đêm rồi nhưng không nghĩ là bạn lại làm được điều phi thường đến thế.
1 lần nữa chúc mừng thành công của bạn nhé.
Hy vọng là còn chuyến đi khác nữa để chia sẻ cho mọi người vui nhé,hihi
 
1. Bánh....rất ngon [nói bằng giọng nghẹn ngào] :)).. Ruột thì nó giống cái bánh tiêu; còn vỏ thì bọc nhiều đường như bánh rán đường.

2. Patê ở lại đất Lào rùi. Về Mộc Bài có máy quét; may mà để em ý lại.

3. Thấy Emily bảo rùa không phải là một loài dễ nuôi; cố ý bắt về nuôi đôi khi gặp xui xẻo. Từ lúc thả nó đi; trừ cái điện thoại bốc hơi và máy ảnh tắm sông Mekông thì cả chuyến đi mọi việc hầu như rất suôn sẻ; thậm chí thấy rất may mắn; nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra thấy mình đang sát đít ô tô hoặc ngủ ngoài đường mà không bị trộm cướp hỏi thăm gì.

4. Nghe đồn đại thì dân Lào khác dân mình ở chỗ đồ đạc; xe cộ đôi khi cứ để ngoài thoải mái; nhà cửa đôi khi tiện thì còn chẳng khóa; nếu có mất trộm thì hoặc là do dân Lào cá biệt hoặc là dân lào gốc Việt hoặc là dân Lào "tu nghiệp" ở Việt hoặc là dân Việt ^^! Dân tình đồn thổi thì là như vậy; còn thực tế thì thấy dân Lào, nhất là dân tỉnh lẻ, rất lành và tốt bụng.

5. Cái chợ Sáng sau này về mới được biết là đến gần nửa là dân Việt buôn bán; và quá nửa biết tiếng Việt. Còn thực ra nói tiếng Anh để đề phòng thôi. Vì nhiều lúc túng quẫn cũng hỏi người ta trước là "Có biết nói TV không"; nhưng chẳng hiểu số mình làm sao; hỏi toàn trúng những người ko biết hoặc biết tí xíu nên thôi; chả hỏi nữa ^^. Còn nói thực là dân Lào tuy lành nhưng với người Việt thì đôi khi họ cũng tranh thủ "chém" đấy.

ê,ê nè bạn Hoẵng, cái mục 04 cần xem lại nha.
không cần nói thì ai cũng hỉu thế rùi mà, hic hic nhưng cũng không cần thiết phải chê dân mình thế chứ.
Chúc bạn có nhiều chuyến phượt mới để anh em học tập./.
 
Đang bận bù đầu mà vẫn bị topic của Hoẵng "hút" gần hết buổi sáng. Cảm ơn về những chia sẻ của 2 bạn, rất bổ ích cho những người đi sau như mình.
 
Chuyến đi của 2 bạn hay quá, Đúng là cái vụ thủ tục giấy tờ cho xe cũng mỗi lúc một vẻ, Chẳng biết đâu mà lần... Hên sui thôi../ Các bạn đúng là gặp may nhiều quá. Kinh nghiệm đối phó với POLITS cũng hay nha:)). Nói chung kiên nhẫn sẻ làm đối phương nản chí:D, Công an Lào cũng rể tính thôi, cất hết đi rồi xì chút tiền lẻ cung ok à. Dân Lào hiền hòa và dễ mến, phong cảnh còn hoang sơ và cũng rất đẹp, Nếu bạn nào có dịp hòa mình vào những lễ hội của họ thì sẽ hiểu, Mộc mạc đơn giản và chân tình, Chúc các bạn trong tương lai sẽ có thêm nhiều chuyến đi bổ ích và lý thú như chuyến này nhé(c)
 
Thanks bạn đã chia sẻ một chuyến đi với các bài viết khá hay, mình cũng có 1 chuyến đi gần tương tự như bạn trong dịp 30.4 vừa rồi nhưng ko kịch tính như chuyến đi của 2 bạn
Thanks!
 
Hêy, bạn Thuan Anh ơi, sao bạn Emily im hơi lặng tiếng thế???
nhờ nt giùm bạn Emily lên chia sẻ cảm giác làm xế trong suốt chuyến hành trình đi, ;) chứ mình thấy chia sẻ của bạn T.A toàn là của Ôm thôi, :)) biết cảm giác của xế để mà còn học tập chứ?
cứ như là đang mắt nhắm mắt mở chạy o o thế mà mở mắt ra đã thấy mình ở sau "đít" ô tô mà ko sao cả í, hihi =))
;) :Dam =))
(c)
 
Hêy, bạn Thuan Anh ơi, sao bạn Emily im hơi lặng tiếng thế???
nhờ nt giùm bạn Emily lên chia sẻ cảm giác làm xế trong suốt chuyến hành trình đi, ;) chứ mình thấy chia sẻ của bạn T.A toàn là của Ôm thôi, :)) biết cảm giác của xế để mà còn học tập chứ?
cứ như là đang mắt nhắm mắt mở chạy o o thế mà mở mắt ra đã thấy mình ở sau "đít" ô tô mà ko sao cả í, hihi =))
;) :Dam =))
(c)

Emily cả hành trình chỉ bị ấn tượng bởi quả đèo Lào thôi; mà tính vốn vẫn ít nói là vậy nên khó cậy lời lắm ^^. Nhưng tớ sẽ nhắn giùm.

Còn cái cảm giác với tư cách là XẾ của tớ thì nó thế này:

- Ở đèo Lào giữa đêm là một tổ hợp cảm giác lạnh, run, sợ. Một mình xe mình giữa vùng núi; chẳng bít lúc nào có thể có một anh phỉ nhảy ra gí súng vào người. Sương mù và mưa xuống làm những khúc cua trơn và nguy hiểm hơn; hết hồn lắm mỗi khi kịp phanh lại trước một cái vệ đường hay một cái vực mà xe mình đang lao tới. Không có đèn phá sương nên những lúc như thế tầm nhìn bị hạn chế kinh khủng; chỉ nhìn thấy ngay trước mặt mình là cái gì; còn xa xa phía kia thì là chỉ có nguyên một màn sương mù dày đặc được bồi thêm ít mưa rừng lạnh thấu. Emily chỉ ngồi phía sau khi thực sự buồn ngủ; và một khi xuống phía sau là ngủ; ngủ ngon lành và chỉ bị đánh thức bởi những đoạn cua làm bạn ý vắt người sang bên này bên nọ. Cái cảm giác sợ hãi nhất của tớ lúc đó là sợ đánh rơi mất bạn đồng hành (Chả bít bạn ý có cảm giác này mỗi khi tớ ngủ dọc đường ko; vì tớ chịu khó ngủ trên xe hơn bạn ý nhiều ^^). Bảo bạn ý tựa vào vai mình thì nặng trĩu; người phải tì lên cái balô phía trước; mà nếu để bạn ý ngồi ngay ngắn ngủ chẳng tựa vào cái gì thì hoặc là lắc lư; hoặc là mỗi lần đi qua một con lươn là bạn ý giộng thẳng cái đầu có cái mũ bảo hiểm to tướng của bạn ý vào đầu mình; đau điếng >"<

- Xế giữa đêm mưa cũng là một thứ không hay ho cho lắm. Lào vào mùa mưa thì ngày nào cũng mưa. Tớ lại quen cái kiểu đã lái xe thì phải bỏ hết kính hết khăn ra thì nhìn mới rõ và lái mới ổn. Mưa đêm lạnh ngắt đập từng giọt nặng trĩu, chát chúa vào mặt. Mắt chỉ dám mở hờ hờ để nước mưa không vào, xót lắm. Cái áo mưa thì hỏng khóa, chỉ cài được cúc, chẳng thể chống chọi lại với những cơn mưa to. Nước mưa cứ thế hắt vào người, thấm dần và ướt dầm dề. Một cảm giác duy nhất lúc đó là lạnh. Chỉ cầu mong sao cái cơn mưa đấy nó làm ơn thương tình mình mà nhẹ nhàng đi chút chút; cũng chẳng được.

- Đường cao tốc ở Thái là một thiên đường; vít thoải mái, chỉ sợ tốn xăng ^^. Bạn Emily cứng tay có những lúc nhắm mắt vào, mở mắt ra thấy mình đang vít 120km/h; tớ trình độ non kém hơn thì cái lúc tâm thần vô định đó cũng có thể lên tới 100km/h. Quá nửa đêm; nếu ko phải là đường cao tốc lớn thì xe cộ cũng không có quá nhiều; đường thì đẹp; tốc độ thì cao; gió rít bên tai ầm ầm nhưng lại rất mơn trớn cho mắt nhắm lại. Những lúc như thế lại phải nhờ cậy tới em iPod cắm tai; vừa đi vừa hát ầm đường theo nhạc để chống buồn ngủ. Người đàng sau đang buồn ngủ rùi; nếu mình cũng ngủ nữa thì hai đứa sẽ nằm đường; thành ra cứ phải cố. Cố đến lúc mắt không thể mở ra nhanh như trước; đến lúc mà bắt đầu nhìn một thành hai thì đúng là chỉ có nước tấp vào lề đường mà ngủ. Ngủ lăn quay. >"<
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top