What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Chuyến đi này Lệ giang chẳng để lại trong tôi nhiều mỹ cảm mà Thúc hà cổ trấn lại cho tôi một gợi nhớ êm đềm!
Tạm biệt một ngày lang thang trong cổ trấn an hòa.
Bây giờ thì Ngọc long là không thể rồi, với lại tình hình được cập nhật là cáp treo hư hỏng gì đấy không hoạt động, đi ngựa thì cũng không khả thi mấy, cho nên cả bọn ngậm ngùi xếp lại giấc mơ tuyết trắng vào đáy vali.
Gái xinh đưa cả bọn rời Thúc hà đến một nơi goi là Quan âm miếu.
Giá vé vào cửa quá chát, thẻ sinh viên quốc tế chả tác dụng gì cộng với gió lạnh lùa từng cơn, cả lũ bắt đầu lập cập...răng môi, quyết định: VỀ!:(
Nguyệt Nga tiếc rẻ công sức đổ bao đường đất đến Lệ giang thế mà chả nhẽ chỉ khoe rằng xem được Thúc hà! nhưng mọi người về hết thì phải về theo chứ biết làm thế nào?
Thôi thì chiều bạn mình tý, tôi và gái em ở lại cùng vào Quan âm miếu. (HH)
Thế là bộ tứ chúng tôi lại cùng nhau du sơn và ngoạn thủy tiếp. Giữ lại 1 xe gái xinh chờ, còn 2 xe đưa các bạn về lại Lệ giang.
Nguyệt Nga quay sang tiểu thư bán vé dõng dạc: cho 3 vé nhé, còn tao là hướng dẫn của 3 đứa này, miễn vé.
Tiểu thư bán vé đòi Nguyệt Nga trình thẻ hướng dẫn viên, suy nghĩ 2 giây Nguyệt Nga chìa ra cho tiểu thư một thẻ nhỏ, có gắn ảnh,ép nhựa cứng dập dấu quốc huy chói lóa: BẰNG LÁI XE CƠ GIỚI A1(HAI BÁNH) NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.=))
 
Last edited:
Tớ có đọc lén đâu, đọc đàng hoàng đấy chứ, chỉ tội không biết làm thế nào để nói cảm ơn, low tech mà, mày mò mãi mới vừa biết thể hiện cảm ơn đấy. Ah, xin bổ sung, bằng lái xe không có ảnh, nên mới xảy ra vụ giải thích cho mấy đại tẩu Tung Của canh cửa "Thẻ hướng dẫn viên du lịch làm bằng tiếng Việt nam, không thể dịch sang các thứ tiếng trên khắp thế giới được, đúng tên tao trên này và tên tao trên hộ chiếu nhé, thế là được rồi nhỉ?". Tớ thấy mấy đại tẩu Tung Của nói với nhau: tao đọc thẻ hướng dẫn viên của nó mà chẳng hiểu gì, thôi cho chúng nó vào",
 
Tiểu thư xoay lật ngược xuôi " thẻ hướng dẫn viên" rồi trợn mắt : thẻ gì mà tao chả đọc được gì cả?
Nguyệt Nga hỏi lại: thẻ viết tiếng nước tao mày đọc không được thì phải rồi, tao là hướng dẫn viên đẳng cấp quốc tế, quanh năm đi khắp nơi trên thế giới, chả nhẽ tao dẫn khách sang Bồ Đào Nha thì trên thẻ phải viết tiếng Bồ à, mỗi nước đều phải viết cho đọc được thì tao phải có"quyển hướng dẫn viên" thì họa may mới đủ viết chứ thẻ thì làm sao. Với lại ở nước tao thẻ hướng dẫn là thế này, mày không hiểu thì sang nước tao mà hỏi...
Nghe HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ nói cho một tràng lưu loát quá, tiểu thư bán vé đâm hãi, thôi chẳng lôi thôi gì nữa, gật đầu chấp nhận thẻ Bằng lái của Nguyệt Nga.

Quan âm miếu là đây

attachment.php
 
Last edited:
Đi qua rất nhiều điểm tham quan của Tung quở, điều tôi bực bội nhất là mỗi khi va phải những đoàn khách nội địa đông nghịt, chen lấn, tủng xẻng ầm ĩ rồi khạc nhổ tung tóe... mà rõ khổ, những điểm mình đến đều danh tiếng lẫy lừng nên luôn luôn đông đảo, mỗi khi chìa máy lên chụp là y như rằng lổn nhổn đầy người ( đó cũng là một trong những lý do mà tôi ít khi chụp ảnh ở TQ).
Quan âm miếu làm tôi ngạc nhiên và ấn tượng không phải vì cảnh trí hữu tình mà vì lần đầu tiên tôi đến được một điểm tham quan ở TQ mà chung quanh ...không một bóng người(watch)
Chiều chưa muộn, ánh sáng vẫn trong trẻo, mưa không còn vậy mà cả một vùng rộng lớn chỉ có đúng 4 người chúng tôi là khách tham quan. Ôi, tôi tận hưởng sự sung sướng cực kỳ hiếm có này: hồ nước trong veo, cá thảnh thơi bơi lội từng đàn, hoa kề, liễu rũ trong một sự tĩnh lặng lạ kỳ.(c)
 
So với Lệ giang ồn ào thì với tôi Quan âm miếu có vẻ đẹp thanh thản an nhiên của non xanh hồ biếc. Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng hiếm hoi...
Nếu có thời gian tôi sẽ muốn ngồi yên bên bờ hồ này, nhìn những đàn cá thong dong trong làn nước, nghe buổi chiều tan dần trên mặt nước nhấp nhô.
Thế nhưng, lại nhưng: làm gì có đủ thời gian cho cái chuyện " phù phiếm" ngắm chiều tà của tôi chứ. Phải đi tham quan cho bằng hết cho nó khỏi phí tiền X(
Vòng vèo qua những lối đi ken gỗ ven hồ, trèo lên, trèo lên, lên trèo lên, qua những bậc thang...
Mải miết theo những bậc thang, khi nhìn lại chúng tôi tự khâm phục mình đã trèo lên đến lưng chừng núi rồi mà không biết, hồ nước đã nằm xa ,xa tít tận dưới kia, chung quanh cũng chỉ có đúng 4 người mình.
Miếu thờ Phật nằm chênh vênh trên núi, bên một dòng thác nhỏ. Một chiếc cầu treo bắc ngang qua thác để sang phía bên kia là một hẻm núi nhỏ. Muốn sang thì phải xùy tiền...
Trèo đến đây rồi thì cũng phải sang chứ chả nhẽ tiếc:(
Băng qua chiếc cầu treo, giậm cho bõ tiền nhé, lắc cho đỡ tiếc nhé, chạy để tìm cảm giác mạnh nhé...
Bên kia là một hẻm núi nhỏ, trèo lên một cái hang động bé xíu, sâu chừng 30m, có đặt một pho tượng Quan âm và một nguồn nước nhỏ giọt từ thạch nhũ, biển đề : nước cội nguồn sự sống.
Quay trở lại cầu treo, thế là hết Miếu quan âm.
Các bạn Tung quở cũng cố gắng bày vẽ thêm để khách tham quan khỏi hụt hẫng: đi tàu hỏa mini.
Sau đọan MIẾU THỜ, những bậc thang dẫn chúng tôi ra trạm xe: một đoàn tàu kiểu dành cho các bé trong công viên, mỗi toa sơn một màu rực rỡ. Bạn gác trạm xếp cho mỗi đứa ngồi một toa, thắt dây an toàn cẩn thận.
Chàng Lục ngồi toa đầu tiên, nam nhi chi chí mà!
Nguyệt Nga và gái em cẩn thận hỏi lại bạn gác trạm: chạy có nhanh không?( vì sợ tàu thế này mà nhỡ các bạn cho chơi trò cảm giác mạnh, phóng vèo xuống núi thì có mà sợ vỡ mật)
Bạn tủm tỉm cười, lắc lắc đầu bảo yên tâm nhé!
 
Hình bé tí trên kia là Quan Âm miếu à phu nhân, trông non nước hữu tình lãng mạn thật, trình độ chụp hình của phu nhân cũng được quá chứ, post tiếp, post tiếp điiii.....
 
Vu...u..tttt... toa lăn bánh, ơ hay! sao chỉ có 1 toa của chàng Lục đi? đứt khớp nối chăng? toa kế là tôi ngồi vẫn đứng ì tại chỗ.
Toa chàng Lục đã khuất sau khúc quanh triền núi.
Vu...u..t... toa của tôi trườn theo đường ray, bỏ lại 2 bạn còn lại đang ngẩn ra trong toa của mình.
Toa vẫn nhích chầm chậm tới men theo vách núi, phía trước không thấy ai, phía sau tôi cũng chẳng thấy người nào, ôi! chỉ còn ta với nồng nàn gió núi cây cao, trên toa tàu lắc lư qua núi.
Đoạn này không thể gọi là khung cảnh hữu tình được vì núi bị bạt góc để làm đường ray, phát quang để trải đường bộ, nhìn nham nhở phát ngán. Chỉ có toa xe xình xịch này đưa tôi" trở về dòng sông tuổi thơ" một cách ngộ nghĩnh(K)
Sau khoảng 8-10p "tàu anh qua núi" thì về đến trạm.
Chàng Lục có tâm sự rằng đinh ninh mình dẫn toa đầu, các bạn xình xịch ngồi sau nên chàng đã giật thót người sau khi đi một đoạn, quay đầu nhìn lại thì... các bạn đồng hành biến mất tăm,lại không biết làm sao nhảy xuống khi đang băng qua núi=)).
Lần lượt toa gái em xuất hiện khá lâu sau tôi, gái em nói toa của gái khục khà khục khặc như sắp hết pin, gái lo lắm, nhỡ nó ngừng giữa đường thì biết làm sao mà đánh đu qua hẻm núi ( gái rất có năng khiếu tưởng tượng ra được rất nhiều tình huống xấu để tự hù dọa mình ), may mà khặc khừ mãi toa cũng lê được gái về đến trạm, tôi thì nghĩ vấn đề khặc khừ này liên quan chủ yếu đến trọng lượng của khách thôi:)) chứ tàu của tôi cứ bon bon đúng tiến độ có gì đâu chứ!
Bộ tứ sau một hồi chia cắt ngoài dự kiến- tàu hỏa thì phải đi cả đoàn tàu chứ có đâu mà từng toa nhúc nhắc đi đơn côi như thế- đã hội ngộ tại ga tàu, an toàn.
 
Lại chinh phục một đoạn đường núi nữa để đến bến thuyền, may là đoạn này đi xuống nên không mệt .
Xa xa, dưới bến, một chiếc thuyền rồng nguy nga đang chờ đón, chuyến hưởng thụ này tầm cỡ Mộc vương gia chứ chả kém, bởi ngẫm xưa hồ này dành cho vương gia dạo thuyền vịnh cảnh thì nay nhóm chúng tôi cũng độc chiếm trọn hồ ;).
Sau khi an vị, thuyền lướt êm ru trên mặt hồ hoàng hôn, vài chú le le nâu xám lượn quanh, mặt hồ lăn tăn sóng gợn, liễu rũ xa xa ...cảm giác đi thuyền này còn thú vị hơn thuyền dạo Tây hồ nữa , thích thật:)
Băng ngang qua hồ, thuyền cập bến, chấm dứt một buổi chiều ngoạn cảnh lam sơn lục thủy. Với tôi thì sự tĩnh lặng của núi non nước biếc này đáng giá gấp đôi khoản tiền vào cửa.
Khu vực này hẳn xưa kia là một khu miếu thờ của họ MỘC như kiểu Thế miếu, vì có ảnh chụp, tranh vẽ các vị vương gia kèm lý lịch, huân công rất đầy đủ. Cảnh trí rất phong nhã, có núi cao, thác đổ, hồ xanh xứng tầm vương giả vùng cao làm nơi hương khói đời đời.
 
Last edited:
Phượt Phu Nhân tả hay ghê, lại dí dỏm nữa, mới đọc mà thấy lê tê phê luôn rồi. Yêu lối hành văn của Phượt Phu Nhân quá cơ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,116
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top