What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Ấy chết!có khổ ải gì đâu, chẳng qua là tí hương vị khác lạ cho có cảm giác phượt í mà! Chứ trước giờ lão toàn đi có người xách vali cho cả lại chả thấy sung sướng hạnh phúc như đi phượt bác ạ!
 
Phố cổ lung linh đèn soi bóng nước, liễu rũ bên dòng nước, nước trong văn vắt thấy rõ từng nhánh rong uốn lượn và đàn cá lửng lơ chờ...
Bộ tứ chúng tôi chọn một chiếc bàn sát mép nước trong một tửu lầu lớn. Nguyệt Nga xăn xái gọi một cái lẩu lớn, tủng xẻng liên tục với tiểu nhị để gọi món- khổ nỗi tiểu nhị là người dân tộc Bạch nói tiếng Hán còn Nguyệt Nga lại cũng là người...dân tộc Kinh, 2 vị người dân tộc này bi bô tủng xẻng cùng nhau suốt 10phút để ra kết quả là: chả biết chúng mày muốn ăn giề!
Nguyệt Nga giải thích phân bày cùng chúng tôi rằng ngày xửa học đại học ngôn ngữ Tàu mà chỉ học tuyền là những áng văn chương bất hủ, phong hoa tuyết nguyệt... chứ chả được học những thứ đơn giản chẳng hạn như trái chanh gọi là giề, nấm gọi là giề v.v...
Động não mãi tiểu nhị đưa ra phương pháp trực quan sinh động: bưng ra một mâm hàng mẫu: mỗi thứ rau 1 nhánh, mỗi thứ nấm vài tai, mỗi thứ thịt vài lát. Thế là vấn đề dân tộc đã được giải quyết, thức ăn lập tức đầy bàn.
Nồi lẩu thơm lừng nghi ngút trong gió lạnh, lạ thay mặt chàng Lục lại dài đuỗng ra: đây là nồi lẩu thứ 4 mà tiểu đệ đã ăn trong vòng 3 ngày, kể từ mai đừng lẩu nữa nhé, em xin. Ngày chỉ được ăn có mỗi 1 bữa, mà cứ thấy bàn ăn là thấy lẩu nà dư lào?
Nguyệt Nga ngớ ra, rồi xuýt xoa an ủi: Ôi thế à, lẩu nốt tối nay rồi từ mai không lẩu nữa nhé, nhé! ngoan nào! bụng bảo dạ: từ mai bà cho ăn toàn bánh mì cho biết nhớ!
 
Last edited:
Chàng trai Tạng cao trên mét tám, lưng đeo loa, vòng bạc quấn đầy vai.
Chàng cất tiếng âm vang như thảo nguyên gầm rú,
tay ôm đàn như lãng tử phiêu du,
tà áo phất phơ trong tiếng nhạc mênh mang,
chân nhịp phách như ngựa phi trên đồng cỏ...

Bản tình ca thảo nguyên cất lên, từ bên kia bờ suối vang xa giọng đáp...!

Tôi nhìn chàng suýt tí thốt thành thơ...;)
 
Last edited:
Lệ giang trong đêm rực rỡ và ồn ào quá mức! Quảng trường xập xình các loại âm thanh đan xen một cách ngang ngược, các cô gái mặc trang phục dân tộc nhún nhảy ngay trước cửa bar, những cửa tiệm bày hàng tiếp nối,người qua kẻ lại đan xen như mắc cửi. Tôi thật có chút thất vọng, bởi một Lệ giang ồn ã khác hẳn những mộng mơ của tôi!
Thôi thì không gặp được mỹ nhân như mộng thì ta lại có dịp ngắm cô gái miền sơn dã trong lớp son phấn thị thành vậy! Nếu bỏ qua lớp phấn son vụng về thì nàng cũng đáng là một tiểu mỹ nhân.
Mảnh trăng treo trên lưng trời, những tầng mái cong cong tỏa sáng, những phiến đá lát đường nhẵn bóng vết thời gian, sương giá phủ mờ khi những bước chân đổ về lối nhỏ...
 
Nghe hấp dẫn quá, dưng lão phu nhân có hình chưa, có địa chỉ, tên nhà trọ không post lên cho bọn em xem vớiiii....

Hình thì có rồi đấy, nhưng bây giờ lão nương lại muốn viết một topic khác những topic đã có, chỉ thuần cảm nhận qua mô tả để mỗi người còn có cái mà tưởng tượng cho dzui, chứ trần xì hình ảnh ra, có khi lại không cảm nhận được!(NO) hay lại cảm nhận quá khác biệt, lão lại hông thích như thế(NO).
Kim Dung tiên sinh viết hay biết bao, nhưng đem cái bạn Lâm chí Dĩnh ra diễn làm hỏng bét hết tưởng tượng về chàng Đoàn DỰ của lão nương, chẳng thà cứ để chàng phiêu diêu lăng ba vi bộ trong lời văn Kim Dung thì thú vị hơn nhiều!
Lão nương mạn phép Kim Dung tiên sinh tí, để minh họa chút tâm ý, chứ chả dám so văn chương!
 
Last edited:
Thúc hà cổ trấn
Cổ trấn tĩnh lặng, xưa cũ đúng như tôi mơ tưởng về Lệ giang.
Mưa giăng nhè nhẹ trên những tàng cây, rơi rả rích qua những hiên nhà nâu gỗ, mưa đủ để những bóng dù loáng ướt, mưa kịp chớp trên rèm mi cô dâu trẻ váy hoa tươi.
Những căn nhà cũ kỹ, nặng trĩu lớp thời gian.
Tôi bước vào một vuông sân nhỏ, ẩn sau khung cửa lỗ chỗ nứt, một ông lão mù ngồi thu lu trong góc khuất, lặng yên.
Căn nhà cổ, phòng khách với những chiếc ghế lưng cao tay vòng cũ mòn như muốn kể về thời hoàng kim quá vãng: những chàng trai phi ngựa dẫn đoàn lữ hành trĩu nặng hàng hóa, đinh đoong tiếng chuông cổ lạc đà...xôn xao dừng chân nơi này, chất tiếp những bánh trà rồi lại lên đường tiếp qua bao đồi núi...
Căn gác kẽo kẹt dưới gót giày lại giáp với sườn đồi thoai thoải, những cụm hoa vàng rải rác, hương hoa hồng thoảng trong làn mưa lất phất, vách gỗ ám khói tựa lưng cho dãy kệ gỗ chất đầy hương liệu.
Hàng hiên treo đầy cung tên, sừng trâu hẳn là chiến tích của một thời.
Ngôi nhà như một dấu lặng của cung bậc thời gian.
 
Dừng chân trong một trà quán lãng mạn ven đường, lối vào che một giàn hồng tỉ muội thơm xa vắng, sàn gỗ cũ kỹ bày những dãy bàn gỗ phóng khoáng với những chiếc ghế to trải nệm êm ái gọi mời...bếp lửa than ấm sực trong giá lạnh, nhạc buông những khúc đồng quê bằng giọng nam trầm ấm.
Chủ quán có vẻ là người thích sưu tầm đồ gỗ cổ, bày la liệt khắp nơi trong quán, thô mộc nhưng rất phong cách.
Tôi gọi một ấm trà đắt nhất trong chuyến đi này: 120tệ, bởi vì thích cái tên dịch nghĩa phảng phất như kiếm hiệp: ngọn cỏ trên đỉnh tuyết sơn. Quả thật lá trà hệt như những ngọn cỏ trắng phất phơ trong làn nước, vị trà đắng đến lạnh lùng trong đáy cốc, dù ấm trà bốc khói mit mờ.
 
Cảm nhận xong rồi, bây giờ lại kể nốt chuyện tối qua nhé: sau khi ngây ngất với âm nhạc cùng giọng ca thảo nguyên, lẩu cũng chén xong đến tận những cọng rau cuối cùng cho xứng đáng với cái giá 240tệ(c) Nguyệt Nga được một gái xinh đến tỉ tê gì gì đấy, lại một hồi tủng xẻng thương lượng rồi lại bên lên bên xuống (giá tiền:))). Nguyệt Nga cùng Hàn nhị bàn bạc đàm phán liên thông qua sóng di động, quyết: sớm mai gái xinh sẽ đón cả bọn ngay tại cổng Mộc phủ nhà chúng tớ ;), sẵn dịp ngó qua cho biết đất gia nô nhà Mộc là như thế nào. Gái sẽ xếp cho 3 xe to đẹp rạng ngời để đưa cả bọn đi du ngoạn cả ngày cho thỏa thích, sướng!:D
Còn bộ tứ, sáng mai kiên quyết trả phòng, dọn sang phủ phía phải, nghĩa là ngay cạnh phòng tiểu thư Mộc phủ ấy, không ở đất nhà gia nô nữa. Đấy, phía phải làm ăn đàng hoàng, phòng ngay trong đất Mộc phủ luôn chỉ lấy 80 tệ thôi. Có thế chứ, cho phía trái chúng mày thiệt mất 400tệ nhé!:Dam
 
Em gái Sài gòn đợi lâu quá mà ko thấy ảnh ọt của chị gì hết á. Nghe chị kể chuyện hay quá, chị kề nhìu nhìu đi. :) Mai mốt có đi phượt china nhớ rủ em nhá. Em cũng mong được phượt 1 lần cho biết.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,532
Bài viết
1,168,877
Members
191,406
Latest member
dudoanxosomienbac
Back
Top