What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Khi tôi nhìn có ý hỏi vì 2 chú ấy xua xua tay ra hiệu, tôi lại phải nhìn hình đoán tiếng: rằng tôi cứ việc tùy ý mua sắm, 2 chú chỉ đi theo làm công tác bảo vệ thôi, vì ở đây không phải khu dành cho khách lạ như chúng tôi.
Thế là 2 chú lẽo đẽo di chuyển sát theo chúng tôi, mỗi lần gái em móc ví trả tiền hai chú lại nhìn quanh cảnh giác rất nghiêm túc.
Cuộc mua bán tan, hai chú tiễn chân chúng tôi ra hết ngõ, thật là chu đáo.
Thật là một chuyến phượt đầy màu sắc, từ phượt " đại gia" nâng tầm lên thành phượt " yếu nhân" nữa mới sợ chứ!=))
 
"tiền xưa bạc cắc xưa
Phu nhân nhắc lảo già tôi mới nhớ ra những người gánh đôi giỏ mây vào các ngõ các xóm mua ve chai đồng nát và họ hay rao "Ai có tiền xưa bạc cắc xưa bán hônnnnnnnngggggggg", "Ai có đồng hồ cũ chén kiểu bể bán hônnnnnnggggg?"

Ây da! cứ ngỡ mình lại nghe giọng rao xưa! Cám ơn phu nhân!
 
Hành trình Đại lý Lệ giang êm ả diễn ra trên chiếc xe 12 chỗ không cũ nhưng cũng chẳng mới. Lệ giang, điểm đến mong đợi của tất cả chúng tôi đón cả bọn ngay tại cổng vào bằng việc chặn xe ngay tại điểm đầu thành phố: đếm người bán vé bảo tồn, ha ha...chả bạn nào trốn được nhé! Vé bảo tồn cũng đắt phết đấy, chỉ Hàn nhị là thoát được bằng cách chính thức tuyên bố rất hách: tao là hướng dẫn của đoàn!Vé được trao tận tay từng bạn với lời dặn dò ân cần: luôn cầm theo người trong suốt thời gian ở LG nhé, bởi vì sẽ bị kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào, không có là phải mua vé phạt đấy. Cả bọn xanh mắt, ngoan ngoãn xùy tiền: kiểm tra ghê thế !
Sư phụ thả cả bọn ngay bãi xe, đếm tiền cười tít toác, chai chen! tạm biệt!
Liên lạc được với chị chủ nhà khách rồi, thương lượng trả giá kịch liệt, cuối cùng chị đồng ý và bảo sẽ cho người ra đón cả bọn vào.
Lại một hành trình vào khách sạn: vali nặng trĩu sau một đêm vơ của ở Đại lý, lại bắt đầu lộc cộc trên đường lát đá...
 
Cái chuyện đạm ít mà bột nhiều thì ở Lhasa em cũng gặp, phu nhơn ạ. Dưng ở Nepan 2 bữa trưa nay em cũng ăn chay cơ đấy, rau và bột không thôi, hehehe
 
Gái em chập chờn suốt đêm trên chuyến tàu vì lo lắng cho chuyến đi, sợ trộm cướp trên tàu, lo đủ thứ...Tôi thì mặc kệ thế gian, đánh thẳng tuột một giấc đến khi nhà tàu đi khua dậy.
Xuống tàu, tinh mơ mờ sáng, lôi vali ra khỏi ga, gặp được một nhóm đang lao xao về chuyện vé xe Hà khẩu Côn minh, nhảy ngay vào hỏi thăm làm quen đúng tinh thần phượt tứ hải giai huynh, các bạn sẵn lòng cứu nguy trên đường phượt, bằng lòng cho 2 bạn miền Nam tham gia vào nhóm ngay tại chỗ. Mừng quá sức!
Em Đom đóm cũng vừa trờ tới, thế là nhóm từ 9 bạn cộng 3 thành 12, gồm 11 gái và 1 giai da vàng mũi tẹt nhưng không biết nói tiếng Việt. Tất cả cùng nhau lên đường qua biên giới.
Phục bác Ariel, cháu hồi hộp đọc tiếp nhưng phải viết cái gì đó để tỏ bày vì Nếu là cháu lúc í, cháu cũng liều như thế :">
 
Phượt Phu Nhân ơi, đoàn khác họ tới Shangrila lâu rồi mà chưa thấy Phượt Phu Nhân đâu cả, viết tiếp đi phu nhân. bà con chờ dài cả cổ rồi.
 
Lão nương còn bận thưởng thức chút " phong hoa tuyết nguyệt" ;)nơi Đại lý, lưu luyến mãi chẳng thể dời chân. Thôi tiễn đưa ngàn đạm rồi cũng phải chia tay... bây giờ đến Lệ giang rồi.
 
Lão nương còn bận thưởng thức chút " phong hoa tuyết nguyệt" ;)nơi Đại lý, lưu luyến mãi chẳng thể dời chân. Thôi tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia tay... bây giờ đến Lệ giang rồi.
 
Lệ giang- Lệ giang
Hôm trước kéo vali trên phố Côn minh tuy có vất vả chuyện khiêng vác lên xuống dăm bảy bận, nhưng quả vali hành Lệ giang này làm tôi đâm ra nhớ mãi những con phố LỆ GIANG này.
Phố cổ lát đá, những phiến đá mòn nhẵn, bóng ánh lên như loang loáng nước, đẹp lung linh trong chiều muộn.
Tôi thong thả kéo chiếc vali nhỏ đi theo tiểu thư dẫn đường. Phố cổ với dòng nước quanh co róc rách dưới chân, uốn lượn qua từng dãy phố... Được ở ngay trong một khung cảnh cổ xưa thế này thật tuyệt!
Rẽ qua phố, rồi quanh qua ngõ, rồi nhiều ngõ đã qua... sự lâng lâng vì dạo trên phố cổ chiều tà của tôi dần hạ xuống theo trọng lượng của chiếc vali càng lúc càng nặng trĩu trên tay, tiểu thư dẫn đường vẫn đi thoăn thoắt. Đoàn " lữ hành phố cổ" của chúng tôi bắt đầu đứt quãng với nhiều khoảng cách đáng kể "mệt quá! đi đến những đâu vậy?..."
Lòng hưng phấn của tôi đã hạ xuống là đà sát mặt đường mất rồi! than ôi, tôi nhận ra những con đường lát đá duyên dáng này là một thử thách lớn cho những bánh xe vali kéo vì chúng ta liên tục phải lôi chúng vượt qua những kẽ đá giáp từng viên, sự "kéo vali" lẽ ra là tiết kiệm sức thì bây giờ làm chúng tôi lử lã. Lục Vân Tiên và gái em đã trở thành 2 bạn đồng hành chặn hậu cho cả đoàn vì sắp sửa nhấc chân không nổi với mớ hành lý đu đeo trên người.
Những lối nhỏ Lệ giang đã để lại cho tôi cảm giác đỉnh cao và là đà như thế!
 
Sau này khi có thời gian lượn lờ khắp ngõ Lệ giang tôi mới biết chiều hôm ấy chúng tôi đã làm một vòng từ đầu phía Nam lên tận phía Bắc phố LG, (còn riêng tôi và Nguyệt Nga thì còn kịp đánh thêm một vòng từ Bắc xuống Nam LG ngay trong chiều ấy), thật là một cuộc dạo chơi tốn quá nhiều thể lực, hic! ).
Nhưng thôi, ở đời chuyện gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc, tiểu thư dẫn chúng tôi quanh qua những ngõ hẻm nhỏ thật nhỏ rồi đưa vào một khoảng sân mù mịt khói thuốc lá, một nhóm khách đang quây quần trong sân liên tục nhả khói. Chị chủ trẻ trung, tiếng Anh rau ráu đứng lên từ giữa nhóm khách, đon đả chỉ cho chúng tôi xem phòng.
Ôi! tuyệt vời!
Phòng rộng rãi, lắp kính trong suốt hết 3 bề, sàn ốp gỗ ấm áp, một chiếc giường đôi cỡ King size chăn gối rực rỡ, lại có thêm bộ trường kỷ gỗ chạm để ngồi uống trà thật đúng điệu, hệt như phòng của lão gia!
Cả bọn nhìn ngắm xôn xao, hài lòng cực điểm: thế cũng bõ công lê vali suốt nửa tiếng đồng hồ đến đây nhỉ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top