What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Cũng phải trình bày với các bác là nhà em thì vốn dĩ gầy còm, thân không mang nổi áo, nên súng to ống dài thì vác không nổi, thêm nữa là lại thích ngắm cảnh bằng mắt thịt, bộ nhớ được lưu bằng ký ức chứ không bằng thẻ nhớ: bởi thế cho nên ảnh ọt có phần thiếu sót.
Nhưng nhà em thấy có một biện pháp thích hợp và tăng tính đoàn kết rõ rệt thế này: số là topic Shangrila của bạn PETER PAN phần hình ảnh cực kỳ hùng hậu, thế nên các bác cứ đọc cảm nhận ở topic nhà em, rồi sang đấy xem hình ảnh, thế thì quả là lưỡng toàn kỳ mỹ ạ! Bạn ấy cũng đi gần giống y như nhà em đấy, cảnh vật thì chắc chắn hệt như nhau:D
@Pan đồng ý chứ? chị sẵn tiện P.R cho topic của chú luôn;)
 
Thành cổ ĐẠI LÝ
Tôi và gái em chỉ kịp vứt vội mớ hành lý vào phòng rồi phóng ngay xuống phố cổ, vội vội vàng vàng vì 2 nhẽ: phố cổ chiều vàng long lanh quyến rũ quá, thứ nữa là 2 cái bao tử chỉ có ăn nhẹ từ sáng sớm đến giờ này chúng réo lên òng ọc ( khiếp!:T, đói gì mà đói thế).
Thành cổ và phố cổ quyện vào nhau, gió xuân se se lạnh. Hai bên phố là những dãy mua sắm dường như bất tận với những sản vật địa phương.
Một bà cụ trong bộ áo váy dân tộc mời tôi mua một thứ gì giống như kẹo; thử xem ( gái em mà đang đói thì ai bán thứ gì ăn được là mua tất), cắn ngập vào thỏi kẹo trắng bông, tôi sặc sụa vì lớp bột như tơ gòn phà ra đầy mặt, không thể bảo rằng ngon, nhưng ăn xong thỏi kẹo tôi thấy như mình mọc râu rồng trắng phếu:)
Thả bộ dọc phố một hồi lại gặp Vân Tiên và Nguyệt Nga cũng đang khoác vai đắm đuối, hớn hở rủ đi tìm hàng ăn, đồng ý ngay!
Sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc, Nguyệt Nga phấn khích: đấy đấy, thơm rồi đấy, có nghe không?
Thơm thì có thơm thật nhưng sao chả thấy chỗ nào, đã thế Nguyệt Nga tay lăm lăm máy ảnh, bộ tứ di chuyển với tốc độ 5p/ 3met vì phải chờ nàng tác nghiệp.
 
Chúng tôi lạc vào một dãy phố ven rìa thành cổ, dãy phố này có rất nhiều nhà nghỉ thật dễ thương với những mảnh sân trong ngập bóng mát, tiếng nước ở đâu đó róc rách, sân bày vài chậu kiểng cổ,bộ bàn trà trông thật ấm cúng, nếu có thời gian để được ngồi thư thả trong những khoảnh sân này, nhấp chén trà và nghe thời gian nhè nhẹ trôi qua những khung cửa nhỏ, tôi thoáng nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm!
Nguyệt Nga lôi tôi trở về với thực tại: thôi rẽ lối này trở vào thành nhé, đây chả có gì ăn!
Lại một hồi quanh co nghiêng ngó, tác nghiệp thỏa thuê những quán bar với các không gian bày trí rất xinh xắn đặc chất Đại lý...
Nắng tắt dần trên phố cổ, đêm buông.
 
Quán chúng tôi chọn cho bữa tối này là một quán ăn nhỏ, nguyên liệu chế biến có gì bày hết ra trước cửa: rau xanh đủ loại, nấm vài kiểu, cá còn bơi, có cả ốc nữa. Nguyệt Nga dõng dạc bảo nhà hàng chặt 2 con gà, làm cái lẩu to rồi rút đt ra gọi cho các bạn, hướng dẫn tìm đường đến hôi ngộ.
Các bạn nhà mình hay thật, í ới một lúc đã tề tựu đông đủ tại quán ăn đường Nhân dân. ( 2 tiểu thư không biết tiếng cho biết đã tìm đên đường nhân dân bằng cách rút một tờ tiền Tàu chỉ vào chữ Nhân dân (tệ) trên đấy để hỏi đường, múa may thế nào mà cũng tìm đến đúng được đường Nhân dân chứ,các em thật là sáng tạo(c) )
Người đã đến đủ, nhà hàng mang ra một nồi lẩu to tướng và cay đến không thể diễn tả. Bữa ăn hội ngộ đầu tiên của chúng tôi kể từ ngày lên đường diễn ra trong không khí cực kỳ xúc động, ai nấy mắt rưng rưng, mũi sụt sịt, tay chan chan gắp gắp trong sự chia sẻ nồng nàn cay xé.
Cuối cùng chịu không nổi tất cả đồng lòng xin nhà hàng một phích nước sôi, dốc tuột vào nồi lẩu dưới con mắt trợn tròn của bà chủ ( chắc ko hiểu cái bọn này ăn kiểu gì lạ thế, khinh thường tài nghệ bếp nhà bà quá thể!).
Câu chuyện quanh bàn ăn trở nên rôm rả khi bàn về chủ đề mua sắm, vài tiểi thư đã chết ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên vào những hàng bạc quanh phố cổ. Các hàng bạc và đá ở đây nhiều vô số và nếu anh dũng trả giá thì cũng vơ vét được những món đáng kể. Đá Đại lý vốn nổi tiếng vì những vân hoa sơn thủy kỳ tuyệt trên mặt đá, vào đây cứ như lạc vào rừng đá các loại.
 
Last edited:
Đá Đại lý vốn nổi tiếng vì những vân hoa sơn thủy kỳ tuyệt trên mặt đá, vào đây cứ như lạc vào rừng đá các loại
Nhớ chuyến đi Côn Minh năm 2005, tha về 1 bình hoa bằng đá Đại Lý, về nhà nhìn kỹ thì hình như bên trong đổ bằng xi măng! Chỉ tiếc công tha vác :)
 
Vâng ạ! Mua đồ ở Tung quở thì phải hết sức cẩn thận, trừ những thứ nhẹ nhàng, giá tiền không đáng kể thì không nói, những thứ có giá trị thì phải có am hiểu thì mới nên mua, khi đó có khả năng sẽ mua được những thứ độc đáo và giá rất rẻ.
Hôm rồi nhà cháu cũng bận săm soi một chiếc bình đá Đại lý, tiện tay mua thêm bộ đũa bằng đá vân trắng ngà mà quên xem kỹ, về nhà bóc ra thì thấy mua được bộ đũa melanin:gun
 
Bữa tối chấm dứt trong sự hưng phấn, tất cả cứ như đạn đã lên nòng chuẩn bị lao vào cuộc mua sắm, chia tay còn hẹn nhau tối nay cùng ngồi bar thưởng thức một đêm Đại lý cho trọn vẹn.
Lý thuyết là thế nhưngthực tế là các chị em chả ai dứt ra được khỏi những thứ lóng lánh, tua rua, rung rinh các kiểu cho đến khi thành cổ Đại lý tắt hết đèn:LL.
Tôi ngồi vào một gian hàng trà lớn ( lại uống trà;) ) bà chủ đang ngồi nhận ngay ra chị em chúng tôi, bà tinh mắt thế, xởi lởi tủng xoỏeng một thôi một hồi, áp tay lên má, nghiêng nghiêng đầu rất điệu, tôi nhìn hình đoán chữ dịch ra rằng: chào hai tiểu thư, hai tiểu thư cứ thong thả ngồi đây nếm thử trà các loại, hàng nhà chị toàn là hạng nhất thiên hạ, nhìn đi quanh đây có hàng nào to hơn hàng nhà chị đâu, cứ ngồi đây muốn trà nào chị có tất, vả lại chị biết 2 tiểu thư ngủ trọ nhà chị tối nay, chỗ quen biết cả, chị tính giá đặc biệt cho, thật đấy !
Hàng nhà chị to thật, chị giàu thế, có cả 2 gian to vật ngay giữa trung tâm phố, lại thêm cái nhà trọ phố cổ nữa chứ...
Thế là tôi ung dung ngồi thưởng thức một lô xích xông các loại trà Vân nam, mê tơi! Một chỗ ngồi tuyệt vời để ngắm đêm Đại lý.
Dĩ nhiên là trước khi đứng dậy cũng đã ủng hộ bà chị một mớ kha khá.
attachment.php
 
Last edited:
Buổi sáng Đại lý- khi các con phố chưa nườm nượp người qua lại- duyên dáng như một nàng thiếu nữ long lanh rực sáng với những trang sức bạc lanh canh, mưa lác đác điểm giọt trên những hàng hiên cổ, dòng nước được dẫn về từ dãy Thương sơn chăng? như một dòng suối nhỏ lúc len lách, lúc tuôn tràn qua những mép đá bóng nhẵn màu thời gian, xuyên qua những biểu tượng phú quý, dư dật được chạm khắc tinh tế trên đá. Thành cổ chưa thức dậy dù ánh mặt trời đã ngập tràn trên từng phiến đá...
attachment.php

Một quán nhỏ thật nhỏ dậy sớm. Cô chủ má hồng rực bên nồi nước dùng bốc khói thơm lừng trong nắng sớm, lác đác vài chiếc bàn nhỏ bày trước nhà. Tô mì Đại lý có nước dùng thơm lạ, vài lá rau, dăm miếng tóp mỡ và vài hạt thịt băm, đầy ụ những mì. Một bữa sáng đầy tính địa phương nhỉ! Nhưng phải nói rằng dân ở đây ăn thịt ít quá, tôi tha thẩn nếm hầu hết các món địa phương, từ quán nhỏ đến quán bày trí như đại tửu lầu thì rút ra được kết luận thế. Thịt heo thì băm nhỏ, thịt gà thì chặt miếng bé ơi là bé, đạm ít vậy nhưng phần tinh bột thì cực kỳ dồi dào.
 
Last edited:
Rời khu trung tâm thành cổ tôi băng qua phía những dãy phố nhà dân, cuộc sống thường nhật với phong cách đặc Trung quốc, những hiên nhà cửa gỗ nâu xỉn, khói bếp lan tỏa không gian, giọng tủng xẻng í ới, những cụ già sưởi nắng trong sân, trẻ con chạy quanh tròn mắt nhìn người lạ...
Tôi lạc bước vào một dãy phố hệt như cái chợ bán đồ lạc xoon trong Chợ lớn, mỗi ông chủ bà chủ sở hữu một tấm trải con con ngay trên nền đất, bày bán những thứ lỉnh kỉnh kiểu "tiền xưa bạc cắc xưa", hết sức thú vị.
Hai chị em tôi trở thành một kiểu " người ngoài hành tinh" lạc vào nơi đó, cơ man nào cặp mắt chú mục vào từng bước của chúng tôi, bởi có vẻ như nơi này không phải dành cho khách du lịch mà là nơi mua bán của dân địa phương.
Những món bày bán ở đây đều có vẻ cũ kỹ, cổ xưa kiểu như của ông bà để lại nhặt nhạnh mang ra bán: những xâu chuỗi đá bám bụi, những pho sách cũ kỹ, những món đồ bạc xỉn màu, những chiếc chén đá vân hoa, ống điếu cổ...cơ man những thứ tôi hoa cả mắt vì vẻ đẹp thuần phác, cổ xưa của chúng, khác hẳn những món hàng sáng choang trong khu phố cổ.
Tôi không chắc lắm về sự cổ xưa của chúng, nhưng tôi xúc động vì sự chân phương của họ, những ông bà chủ hàng hầu hết là những lão niên có vẻ ngoại lục tuần, người dân tộc ( tôi nghĩ thế vì nhìn trang phục của họ), họ cố gắng nói cho tôi biết giá mà họ muốn bán, khi tôi đưa chiếc máy tính bỏ túi ra hiệu cho họ bấm giá, họ ngơ ngác chẳng hiểu dùng cách nào... loay hoay, í ới một hồi họ gọi ra được một cô gái xinh xắn, đến lúc này cuộc mua bán mới diễn ra được khi cô gái đứng ra diễn giải hộ cho cả 2 bên mua và bán.
Cả khu phố chợ xôn xao cuộn theo sự di chuyển của chị em tôi, bà cụ bán cho tôi xâu chuỗi hạt đá chạm trổ được các " đồng nghiệp" vây quanh hỏi han, chia sẻ, nói cười hớn hở làm tôi cũng thấy vui lây.
Nhặt lên đặt xuống săm soi đủ các thứ hàng " đồ cổ" thật hấp dẫn. Sau khi chọn mua dăm ba thứ, tôi thấy xuất hiện bên cạnh mình kè kè 2 chú mặc cảnh phục, hic! lần đầu tiên trong đời tôi đi mua sắm mà có lực lượng an ninh đi theo hộ tống:)), tôi thấy mình quan trọng cỡ nguyên thủ quốc gia, oách chịu không nổi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top