What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Nghe hấp dẫn quá, dưng lão phu nhân có hình chưa, có địa chỉ, tên nhà trọ không post lên cho bọn em xem vớiiii....
 
Tôi ngồi trên trường kỷ, nhấm nháp ly trà của mình trong lúc chờ...cả bọn cũng nhộn nhịp giải tỏa " xỉ xầu chen" ( là W.C ạ), giúp nhau tha lôi đồ đạc vào sân ( chẳng là để vào được sân phải băng qua lối nhỏ quanh quanh, rồi mấy cái bậc cửa cao cao nữa).
Nguyệt Nga sau một hồi tủng xẻng tiếng Trung cùng chị chủ, vụt cái nhảy 3 bước trên thang dẫn lên gác nhỏ...
Ít phút sau, nàng thẫn thờ bước xuống: chỉ có 1 phòng "lão gia" duy nhất ở chỗ này , còn lại trên này là phòng "gia đinh" bé tẹo, ngộp chết đi được, làm sao mà ở ! phải đi chỗ khác thôi!
Nghe qua như sét giữa trời quang!
Cả bọn lòng đau như cắt lục tục giúp đỡ lẫn nhau lôi hành lý lộc cộc rời nơi đó...
Tôi ấm ức cho công lao lặn lội suốt buổi, nhất quyết hiên ngang bước vào cái " xỉ xầu chen" hạng nhất của phòng lão gia để " oánh dấu" như Tôn ngộ không " ta đã từng tới chốn này":Dam
Bước ra tôi gặp ngay cặp mắt cú vọ của một lão già khọm đứng ngay trước cửa phòng, lão ấy lẽo đẽo theo cả bọn ra đến đường lớn và cứ nhất định đứng đấy đăm đăm nhìn cả bọn suốt quá trình bàn bạc ngoài phố, chả hiểu có ý giề!
Trở ra đến phố lớn mới thấy tỷ muội Hàn lếch thếch ủn vali vào đến trên một chiếc xe đạp 3 bánh chất lổng chổng mớ cam, hóa ra là 2 tỷ muội bó tay với 2 tủ áo trên chặng đường Bắc nam LG thăm thẳm nên đã thương lượng kiêm ép uổng một bà bà đẩy xe bán cam cho chất nhờ 2 tủ áo lượt phượt mãi giờ mới đến nơi.
 
Phố Lệ giang chạng vạng, gió lạnh bắt đầu vi vút, đoàn "lữ hành LỆ GIANG" mệt ngất ngư với đống đồ đạc vây quanh ngẩn ngơ giữa phố.
Biết làm sao!, tôi Nguyệt Nga cùng Chè tiểu thư thu hết sức tàn đi tìm chỗ ở.
Nguyệt Nga vừa đi vừa làu bàu: lúc nãy ngay ngoài đầu kia nhà đẹp thế mà không ở lôi nhau vào đây để giờ khổ thế này! đành rằng có đắt tí nhưng chưa trả giá mà! rõ khổ thân cả bọn lôi bao nhiêu là hành lý! giờ biết tìm đâu ra chỗ đây tối mịt đến nơi rồi, làm sao mà lần ra đường cũ được đây v.v...
Ba người đi trong gió lạnh, bụng sôi ùng ục vì đói, miệng khát khô, quanh co trong các ngõ nhỏ Lệ giang, không định hướng vì có biết hướng nào đâu, cứ có lối là rẽ...
 
Giờ ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy khâm phục cho thể lực còm cõi của mình quá thể! Bởi vì trong 2 giờ đồng hồ chúng tôi liên tục đi với tốc độ vũ bão, mắt chăm chăm nhìn bảng hiệu trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhảy ra nhảy vào các nhà nghỉ ven đường, trèo lên trèo xuống các bậc thang khấp khểnh để xem hàng loạt phòng... vất vả nhất là Nguyệt Nga còn phải liên tục nhoẻn cười, hỏi giá, trả giá, chào tạm biệt... ( yêu Nguyệt Nga quá:L ).
Với tinh thần trách nhiệm cao độ, quyết tìm cho bằng được nơi ở ưng ý cho cả đoàn, 3 người chúng tôi cứ đi mải miết, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu nơi! Khổ một nỗi chỗ trông được thì lại đắt quá, chỗ không đắt thì lại trông không được! Trời đã tối mịt:help
 
Ngước nhìn bảng tên đường, ngạc nhiên quá: lần mò thế nào mà từ một chỗ hẻm nhỏ quanh co heo hút giờ đây 3 đứa tôi đã đứng ở ...Mộc phủ.
Trước mặt 2 bên đều có hotel, rẽ trái hay rẽ phải đây? Phù, thở ra đằng tai mất rồi, rẽ trái đi nhỉ, cho gần trái tim, biết đâu may mắn!
Vuông cửa nhỏ, bậc cửa cao nứt nẻ dấu thời gian, khoảnh sân xinh xinh có chiếc xích đu đong đưa mời gọi, giàn lá phủ nhẹ như lá rèm xanh thấp thoáng trước cửa phòng, xinh quá đi thôi!
Ngồi ngay xuống xích đu, tôi nhủ thầm, giá nào thì giá, tớ thì ở đây thôi chả còn hơi sức nào lê đi đâu nữa.
Nguyệt Nga sau một hồi xem xét phòng ốc,thương lượng kịch liệt thỉnh thoảng lại nựng má cô bé tiếp tân rất âu yếm, hớn hở quay ra: nó đồng ý rồi 60tệ/ phòng. Bây giờ nó sẽ đi cùng Chè tiểu thư trở về điểm đợi đón cả hội sang đây, sướng nhé!
Đúng là ông Trời không phụ người có lòng nhỉ! Khả năng thương lượng của Nguyệt Nga thật đáng nể!
Rút phắt điện thoại, Nguyệt Nga gọi cho Hàn nhị báo tin khải hoàn.
 
Nói về nhóm " lữ hành với những chiếc vali" đang đứng chờ chúng tôi trên góc phố Bắc: đứng nhìn xa xăm, đi loanh quanh, rồi nhìn quanh quẩn, kiên cường chống chọi với gió lạnh chiều hôm, cùng nhau chia sẻ hết gói thịt bò Yak của gái em mua với giá đắt lòi 48tệ/ nửa cân Tàu.
Sau chặng khổ ải trong gió lạnh lại là chầu hoành tráng bằng cách kéo hết vào quán bar làm vài vại bia nhấm nháp với khô bò lông dài:)) trong khi chờ đợi. Gato quá sức, trong khi chúng tớ bôn ba như thế lày, các cậu lại sung sướng như thế í:gun.
Chắc sướng thế rồi nên khi nghe điện thoại của NGUYỆT NGA báo tin tìm được chỗ, thì Hàn đại lại khăng khăng: bây giờ lão nương nhất định ở đây, chả đi đâu sất(NO)
Lão khọm già vẫn đăm đăm nhìn nhóm chúng tôi -có lẽ là gián điệp của cô chủ quán trọ khi nãy, được cử theo để rình những con mồi đã xổng- chả biết thông báo thế nào về tình hình nội bộ có lục đục của chúng tôi mà cô chủ lại cử ra một tiểu thư khác đưa một bạn đi xem một quán trọ khác, bảo là cũng của cô chủ í.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh: đoàn lữ hành vớ được một lữ quán xinh xắn, chăn đệm sạch sẽ với giá 40tệ/ phòng. Cự ly di chuyển từ quán bar đến đấy trong vòng 20m, thỏa mãn cú ăn vạ của Hàn đại:D
 
Bây giờ tình hình lại có 3 nhân vật đang ở tận Nam Lệ giang, ngay Mộc phủ, trong số đó lại có một lão bà hết hơi, cũng khăng khăng " tao là cứ ngồi đây, không quay lại đâu à nha!(NO)".:Dam
Cực chẳng đã Gái em và chàng Lục đành chia tay nhóm lữ hành vali, cùng tiểu thư dẫn đường sang Mộc phủ.
Khi tiểu thư dẫn đường đưa được 2 đồng bọn về đến nơi liền dở quẻ: lúc nãy các bà bẩu rằng có 12 nhơn, bây giờ chỉ có 4 thế phải giá khác nhớ, 80 tệ nhớ!
Nguyệt Nga tím mặt nghĩ thầm: mày lừa thế bắt chẹt bà, bà nhịn mày đêm nay thôi nhé, mai thì bà đi cho mày mất...doanh thu xem ai thiệt nhé!:T:T
Nghĩ là làm, Nguyệt Nga như có thêm sức mạnh bất ngờ từ cơn phẫn nộ, bước ra ngoài sang ngay hotel phía phải đàm phán tiếp.
Tôi vẫn còn đong đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn để tận hưởng cho bõ 80tệ phải trả đêm nay, sai tiểu thư tiếp tân mở cửa, dọn phòng, bật điện, rót trà nhặng xị ( híc, tiểu thư í ngoan ghê cơ, phải cái thích nói nhiều, còn lão lại chả hiểu gì!:LL)
Bỗng vuông cửa xịch mở, 4 chú mặc cảnh phục trang trọng bước vào. Thế quái nào mà lão nương đi đâu bọn này cũng cúc cung chạy theo hộ tống thế nhỉ?(NO)
 
Bốn chú kéo ghế ngồi vắt chân chữ ngũ,tự rót trà uống rất thong dong. Tiểu thư tiếp tân quay sang tôi tủng xẻng một thôi một hồi nữa rồi nhận ra lão bà này cứ thản nhiên đong đưa thưởng trà trên xích đu, có nói cũng chả thèm hiểu giề, bèn bươn bả đi tìm Nguyệt Nga!
Chàng Lục thì chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng mình bị mất điện thoại nên loay hoay tìm kiếm. Tôi chả biết chàng tìm gì, chứ điện thoại của nhà chàng thì trong cơn thịnh nộ lúc nãy Nguyệt Nga bỗng dúi phắt điện thoại đang cầm trên tay vào lòng tôi rồi vọt đi mất.
Gái em thì huỳnh huỵch với mớ đồ đạc, sắp xếp ,cất dọn vào phòng...
Trong vuông sân nhỏ mà mỗi người một cảnh:)
Nguyệt Nga từ ngoài cửa ào vào, tiểu thư tiếp tân mừng quýnh nhào đến: bla bla...chỉ chỏ vào 4 chú kia.
Nguyệt Nga khoát tay: chuyện nhỏ, rồi quay sang bảo: chúng nó muốn kiểm tra cái vé bảo tồn di tích ấy mà, cho chúng xem!
Phì, may quá, mua vé rồi mà lập tức có dịp trình ra ngay, thật là không uổng phí vé, có khối đứa bỏ tiền mua vé mà có ma nào thèm soát vé đâu chứ lị:LL
Bốn chú trân trọng đón lấy vé xem kỹ rồi 2 tay trao trả lại,mỉm cười cúi chào, bước ra ngoài.
 
Last edited:
Đêm đó chúng tôi phải trả cho căn phòng Mộc phủ là 100tệ chẵn, bởi thằng con chủ nhà đang chơi game trong phòng bước ra phán như thế sau khi chúng tôi mang hành lý vào xong xuôi:gun
Thôi thì lại A.Q dù gì ta cũng ở ngay trên đất nhà Mộc phủ,ngay trong cổ thành Lệ giang,cổng soát vé vào Mộc phủ chỉ cách cửa phòng chúng tôi ở tầm 29m theo đường chim bay thôi, mấy ai có dịp thế này...( đất này có lẽ xưa kia là đất gia nô nhà Mộc phủ chứ chả đùa đâu nhé!(c) )
Nửa tiếng sau 4 chúng tôi sạch sẽ chỉn chu quần áo sẵn sàng bát phố Lệ giang.
Đầu tiên là giải quyết cái bao tử đang cồn cào réo gọi
 
Quả là công cuộc kéo vali của đoàn ta .....công phu thật!!! Đoàn em, khôn ngoan hơn, cử 3 tỉ tỉ đi tìm phòng, 3 mạng ngồi vạ vật ở cổng làng trông đồ...số còn lại đi " săn ảnh LG"....khoảng hơn 1 tiếng sau thì " yên lành trong tổ ấm"....kakaka. Cũng là kinh nghiệm cho các đoàn sau ợ!!!!
@ Bài của bác Ariel....cuốn hút ghê !!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top