What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Lượn lờ một hồi lại gặp Hàn đại Hàn nhị cùng mấy tiểu thư mắt nai cũng đang nhiệt tình cống hiến cho sự phồn vinh của Lệ giang :D y hệt tôi.
Sau chầu lẩu hoành tráng ( lại lẩu, may là không có chàng Lục đi cùng=)) chứ cho chàng " dùng " lẩu nữa chắc mặt sẽ dài như cái bơm, hi hi hi...) cả bọn lần lượt sa vào như ruồi dính mật ấy: quần đồng phục - mông bè, ống túm, đính kim sa lấp lánh - giày vải handmade mỗi nàng bê vài chiếc, màu sắc kích cỡ hệt nhau, thế mà cứ đòi thử, lục tìm...làm loạn xị cả cửa hàng nhà người ta, Hàn nhị làm phiên dịch các yêu cầu đến sái cả mồm. Đang cơn sung sướng thì Nguyệt Nga gọi điện: khẩn cấp đến ngay một hàng bạc đẹp cực kỳ, ngất ngay tại chỗ, long lanh , độc đáo vô hạn bla bla bla... độ phấn khích lại tăng vọt, mỗi nàng vơ vội vài món rồi phóng ngay đến chỗ Nguyệt Nga đang chết ngất.
 
Chàng Lục được Nguyệt Nga cử ra đón cả bọn ngay quảng trường Tứ phương và trở thành cái cây máng đồ di động điều khiển bằng giọng nói phục vụ cho các tiểu thư, ôi! Lục thật hào hiệp quá!
Vòng vèo qua vài hẻm nhỏ, cả bọn lọt vào một căn tiệm như động của báu Tây tạng, không gian tranh tối tranh sáng đầy vẻ bí ẩn...
Những quả chuông to khủng bố đu đưa từ trần nhà sà xuống, dăm chiếc trống da kiểu Tạng đặt loanh quanh, trên tường phủ kín cơ man là những vòng chuỗi hạt đá to sụ, những chiếc mặt nạ dữ tợn mắt mũi long sòng sọc, đủ thứ vật dụng chẳng biết gọi là gì chất đầy trên dãy kệ gỗ thô tháp, phảng phất trong không gian mùi hương Tạng...và giữa đống hỗn độn đầy vẻ man rợ đó hiện ra một nhân vật.
Bao nhiêu ánh sáng mờ ảo của căn tiệm dường như tập trung vào một tấm gương lồi bóng choáng: trán của lão chủ.
Phụ họa thêm cho khuôn mặt là cặp mắt ốc nhồi và dáng vóc hầm hố hết sức hòa hợp với cái hang động mà lão đang đứng giữa.
Nguyệt Nga mong manh của chúng ta đang đứng sát bên lão mắt long lanh đắm đuối.
 
Tia nhìn đắm đuối của Nguyệt Nga chiếu thẳng vào giữa bàn tay lão: một chiếc mề đay bạc tinh xảo lấp lánh huyền hoặc.
Thấy cả bọn ùa vào Nguyệt Nga như sực tỉnh.
Hang động của lão chủ tắt ngấm vẻ huyền ảo, trở nên sôi sùng sục theo cơn lốc các bóng hồng thoắt trái thoắt phải, lượn vào, lượn ra, cầm lên, đặt xuống, xem ,ngắm, ngửi, sờ, bình loạn...
Và càng lúc càng nóng lên theo cuộc trả giá quyết liệt của một mình lão chủ trán bóng giữa vòng vây của các nữ kiệt Nam phương.
 
Cả tuần qua không biết bị gì mà cứ loay hoay:(( chả có hứng thú gì để kể lể...
Chẹp! Chuyện đến anh chàng Tạng chủ tiệm rồi nhỉ? nhưng cái đoạn thương lượng đầy kịch tính này chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, tài kể lể của lão nương chắc không thể diễn tả thấu đáo nổi.
Thôi thì kể tiếp chuyện hôm sau vậy:
Sáng sớm Nguyệt Nga dẫn tôi cùng đi mua lương thực dự trữ cho chuyến đi Shangri-La. Nhờ Nguyệt Nga mà tôi được hưởng thụ một vòng dạo phố Lệ giang vào một buổi tinh mơ đẹp tuyệt. Quán ăn mà nàng đưa tôi đến nằm ở tận quảng trường Tứ phương mà chúng tôi thì ở Mộc phủ, băng qua những con phố Lệ giang không một bóng người, cửa cài im ỉm trong giá lạnh. Chỉ có tôi cùng những phiến đá mòn nhẵn của phố Lệ giang...
Buổi sáng ấy Lệ giang đẹp tuyệt, vẻ đẹp nguyên sơ trong trẻo: tiếng suối chảy róc rách qua những góc phố lặng yên ngái ngủ, mái hiên thanh tĩnh với những phiến cửa gỗ khép chặt, thoáng xa thật xa một bóng áo xanh bước thu lu trong khí lạnh, những phiến cầu cong cong trầm mặc bên khóm liễu phất phơ... Lệ giang như một tiên nữ yêu kiều thoáng hiện ra trong chớp mắt trần gian.
 
Sau những thất vọng về một Lệ giang ồn ào tấp nập thì Lệ giang buổi sớm ấy là một sự đền bù hậu hĩ cho tôi. Buổi sáng cuối cùng ở Lệ giang tôi mới cảm nhận được tất cả những gì mà tôi hằng tưởng tượng và ao ước về một chốn yên bình nằm bên dãy Tuyết sơn... những góc phố huyên náo khi nào giờ đây bỗng hiện lên thanh thản, u tĩnh đến lạ lùng, những màu sắc lòe loẹt như biến mất tăm để lại những nét trang trí duyên dáng Nạp tây trên từng cửa ,ngõ...
Và dòng nước..., dòng nước lúc lững lờ hiu hắt, lúc lại tuôn chảy dạt dào qua những phiến đá, khi thì nhẹ nhàng luồn qua chân cầu cổ, những lá rong nhè nhẹ mơn man trong làn nước trong leo lẻo...
Tôi nghe tiếng gót giày của mình siết nhẹ trên từng phiến đá cổ, không gian mông lung hư ảo như một giấc mơ...
Tạm biệt Lệ giang!
 
Bác tài đưa chúng tôi đi Shangri- La thật đáng iu! Suốt đoạn đường cứ vừa lái xe vừa ngân nga hát dân ca. Bác còn biết hát cả bài Việt nam Trung hoa, núi liền núi, sông liền sông nữa chứ...
Đoạn đường đi qua những cánh đồng lúa mạch vàng mơ màng trong nắng, rồi lại tiếp những ruộng hoa oải hương tím nhạt nhòa, men theo những trại dâu với những trái dâu lấp ló đỏ rực giữa đám lá xanh lúp xúp sà sát đất. Các tay máy cứ là xuýt xoa, bắn phá liên tục, cố gắng săn tìm con nghệ thuật...đang còn lẩn trốn đâu đó trên những cánh đồng=))
Bác tài ghé cho cả bọn vào tham quan nơi dòng sông đổi hướng, tôi chỉ thấy được một dòng nước chảy lờ đờ giữa những dãy núi chập chùng và...chỉ thế mà thôi! rồi khe Hổ nhảy cũng mua vé tham quan. Tôi chỉ khâm phục tài chận cửa bán vé của các bạn Tung quở thật cao thâm, chỉ cần dựng lên một vài câu chuyện, phục chế lại một truyền thuyết gì đó, khoanh rào lại, dựng cổng bán vé, thế là có thu nhập hàng ngày từ những con ngỗng béo " khách du lịch"
Xe lại băng băng chạy trên đường thiên lý...
 
Qua hết những thôn trồng dâu là đoạn đường như dẫn đến vô cực, con đường uốn lượn như một dải lụa xám mờ vắt ngang qua những dãy núi đồi và thảo nguyên. Thảo nguyên mùa này thật buồn vì xơ xác quá, thi thoảng vài chú dê, bò bình thản gặm cỏ trong gió lạnh. Tôi tự tưởng tượng -một màu xanh mướt mát phủ lên những cánh đồng này như những bức ảnh thảo nguyên đã từng nhìn thấy- cho đỡ chán mắt. Xa xa vẫn là những dãy núi tuyết vĩnh cửu ôm trọn lấy thảo nguyên.
Bỗng xe rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ, chạy thẳng về hướng núi tuyết.
À, Shangri-La nghe bảo là giáp đất Tạng, mà đất Tạng thì phải ở trên...núi, mà núi tuyết thì ngay trước mặt, ra là sắp tới nơi à? Suy diễn chưa xong trong lúc bác tài thì cứ nhấn ga vun vút, hai bên đường số bò dê có vẻ đông đúc hơn, có khi lại có hàng đàn Yak gặm cỏ nữa, các bạn hí hửng: đấy! chả bù hôm trước cất công lặn lội xem bò Yak, bây giờ có hẳn cả đàn cơ, tha hồ nhé...ngắm bò Yak mà làm như thấy mẫu chân dài vậy, xuýt xoa mãi:D
 
Xe chạy thẳng mãi rồi cũng tới... chân núi. Một dãy núi tuyết hùng vĩ thình lình chắn ngay trước mặt chúng tôi để kết thúc con đường. Shangri -La đây sao?
Không, chắc chắn là không phải rồi. Tại sao chúng ta lại đến đây? đây là đâu?

Bác tài ung dung huýt sáo, chụp lên đầu chiếc mũ lông bò Yak trông hết sức Tạng, ra hiệu cả bọn xuống xe. Các tiểu thư Nam phương ngơ ngác bước xuống, bác tài khoát khoát chỉ: tuyết đấy. Hàn nhị tủng xẻng một hồi với bác tài rồi cả bọn vỡ òa sung sướng: CÓ T... TUYYYY...ẾT THẬT Á?!!!!

Ra là bác đã tự ý quyết định rẽ vào đây cho các tiểu thư được lên núi vọc tuyết thỏa thuê rồi bác sẽ đưa đi tiếp, giờ thì mua vé rồi lên núi, muốn bao nhiêu tuyết cũng có cả.
Ôi chao, còn sung sướng nào bằng sau nỗi thất vọng sâu xa về một Ngọc long tuyết sơn không sờ được tuyết!
Tuyết là một ao ước cháy bỏng của những tiểu thư ở một đất nước quanh năm chỉ 2 mùa mưa và nắng, ôi! tuyết, tuyết, tuyết..!!!
Còn chần chờ gì nữa, cả bọn xôn xao ai có áo dùng áo, ai có khăn quàng khăn, tập trung tất cả những gì có thể giữ ấm chồng chất lên người để chuẩn bị lên đường băng vào núi tuyết.
attachment.php
 
Last edited:
Cả bọn hừng hực khí thế băng qua dãy chuyển pháp luân ngay trước cổng vào, bất kể gió thổi vù vù rét mướt, xông thẳng vào phòng vé: xùy tiền, rồi vội vội vàng vàng phóng vào " chuồng" cáp treo: đăng sơn.

Dãy núi tuyết này mang một cái tên hết sức lãng mạn: Lam nguyệt sơn cốc! Nghe tên núi, nhìn những bông tuyết bé như những hạt mưa bay lất phất , ngẩng nhìn đỉnh núi tuyết mênh mông tưởng chừng như lạc vào giữa cảnh Tuyết sơn phi hồ vậy.

Khu núi tuyết khá vắng vẻ, gần như chỉ có các tiểu thư độc chiếm sơn cốc trong lúc này.
Đom đóm tiểu thư liên tục bày tỏ sự phấn khích tột đỉnh.
Lục Vân Tiên tay lăm lăm bình oxy sẵn sàng chống lại chứng hen nếu chúng dám xuất hiện ngay thời khắc quý giá này.
Nguyệt Nga mơ màng theo những bông tuyết bay lả tả...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,152
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top