What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Băng qua 2 chặng cáp treo, chúng tôi lọt vào giữa mênh mông là tuyết. Tuyết trắng xóa trải dài khắp đỉnh núi, tuyết phủ đầy các tán cây hệt như cảnh một tấm thiệp giáng sinh.
Tuyết xốp mềm lún lút cả giày, và rét thì ôi thôi : rét buốt !
Gái em tròn ủm trong chiếc áo khoác vàng chóe, khăn quàng quấn đến tận mũi, môi tím ngắt vì lạnh không ngừng níu tôi lại, gái sợ buông ra ngộ nhỡ tôi sẽ phi ngay lên tận đỉnh núi, rồi lăn đùng ra đấy không trèo xuống được thì chết!:LL gái vốn nhát chết í mà ,lại sợ rét nữa.
Ôi dào! tuyết thế này mà không được lăn lê thì có phí công trèo đến đây không chứ! thế mà gái cứ liên tục làu bàu cản trở: nào là ướt giày thì ốm ngay, trèo thế nhỡ ngã trẹo chân thì làm sao, tay không mà sục vào tuyết thế thì bỏng lạnh mất, lăn vào tuyết ngấm ướt thì tị nữa chết cóng đấy... trời ạ! cứ như là tôi vác theo cái máy dự đoán tình huống xấu chạy bằng năng lượng thiên nhiên vậy :gun
Của đáng tội, tôi nào có dự trù tình huống lăn vào tuyết thế này nên quần áo cũng khá phong phanh, đế giày dẫm trên mấy thanh gỗ lót đường trơn như bôi mỡ, suýt lăn mấy bận.
Các tiểu thư đã tản ra vọc tuyết, làm hàng các kiểu cho thỏa mãn cái sự " lần đầu" chạm tuyết.
Nguyệt Nga mất hút đâu tự nãy giờ bỗng xuất hiện ngay cạnh rủ rê:
- Đi lên nữa không?
-Ơ ! Thế nãy giờ ở đâu, tưởng vừa từ trên kia xuống...?
Nguyệt Nga thở hắt: đi đâu mà đi, làm y tá nãy giờ nào xoa bóp, nào oxy, nào động viên các kiểu vẫn chẳng nhấc hắn ra được tuyết!:(
Ra là chàng Lục đưa được nàng lên đến đỉnh thì... khặc khừ:))
Chỉ Nguyệt Nga đủ sức băng mình ra thưởng tuyết, còn chàng Lục trong dãy nhà chờ, liên tục sưởi ấm trên bếp lò, xuýt xoa: supper woman!(BB)
 
Đom đóm tiểu thư liên tục bấm máy tác nghiệp suốt đoạn khinh thân đăng sơn bằng dây cáp, lòng rạo rực một niềm hân hoan tột đỉnh, quyết săn bằng được tất cả các con nghệ thuật đang lởn vởn trong băng tuyết, đến khi thật sự được đặt chân lên tuyết thì hỡi ôi! máy đình công do hết...pin, tiểu thư thiếu điều nhảy xuống núi vì tiếc nuối. Sự thất vọng của tiểu thư đom đóm làm cho núi tuyết cũng suýt lở! Thương thay!
Sau cuộc chinh phục núi tuyết, một tiểu thư mắt nai oanh liệt trở về, sau lưng theo bén gót là hai chàng mắt xanh Địa trung hải đẹp giai như thần Hy lạp.
 
Tiểu thư mắt nai thỏ thẻ cùng chúng tôi ý định sẽ mang cả hai chàng theo cùng đến Shangri- La, bởi chỉ gặp nhau trong phút chốc trên đỉnh tuyết sơn mà lòng lưu luyến khiến hai bên không muốn rời nhau nữa. Liếc chàng LỤC một phát bén như dao, ngầm ý - đấy thấy chưa, ranh con như thế tung tăng một tí là đã có ngay đứa theo, ở đấy mà chỉ ngồi lo ấm thân, tôi mà bước ra ấy à... sau này đừng có mà hậm hực nhé!
Xoay sang tiểu thư mắt nai, Nguyệt Nga phán tỉnh rụi: xe chật lắm rồi, muốn đưa theo thì ngồi lên lòng nó nhá!
Cho dù viễn cảnh ngồi trong lòng chàng trên suốt chặng hành trình có hấp dẫn đến mấy cũng không qua được nền nếp gia phong của một tiểu thư Hà thành nước Việt, nàng đành ngậm ngùi chia tay chàng trong giá lạnh, ôi ! cảnh biệt ly sao mà... ly biệt quá!
 
Xe lại tiếp tục hành trình sau khi từ giã Lam nguyệt sơn cốc trong không khí tưng bừng như lễ hội. Các phương tiện tác nghiệp được mang ra trình diễn những pha nghệ thuật độc nhất vô nhị vừa săn được. Những tiếng xuýt xoa tự khen nhau nhiệt liệt được dịp tuôn ra như thác đổ... giữa lúc các tiểu thư hớn hở trầm trồ, chàng Lục buông gọn một câu bình luận lạnh băng hơn tuyết bằng một giọng Bắc chuẩn như phát thanh viên:
Hà nội nhà quê!
Lục hẳn cay cú vụ 2 giai đẹp trên đỉnh cốc định phá thế độc quyền gươm lạc giữa rừng hoa của Lục nên buông một câu dìm hàng các tiểu thư đến tận đáy sông Hồng =)).
 
Shangri- La
Một cái tên mang đầy vẻ huyền hoặc lừng danh! ( mấy lần tôi đi nước nào đó đã nhìn thấy vài cái khách sạn 5 sao mang tên này, nên tự nghĩ chắc là một nơi... mê hoặc lắm!).
Tôi cảm giác miền đất này có vẻ như nằm lưng chừng đâu đó giữa hạ giới với thiên đường. Đến Shangri- La chắc sẽ gần lắm với chốn các chư thiên... quả thật là tôi đã từng mơ tưởng như thế.
Shangri - La đây rồi:
Nhưng chư thiên đi vắng tự khi nào?!!!
 
Chúng tôi được mời ghé thăm một tu viện (?) Tạng trên đường vào phố trung tâm Shangri-La. Người hướng dẫn chúng tôi vào tham quan nói sơ qua về các vị đang được thờ trên cao, cho chúng tôi vào lễ rồi dẫn đi xem vòng quanh điện thờ. Tôi không cảm nhận được sự thiêng liêng của một nơi thờ phụng mà lại thấy hệt như được dẫn đi vào một cửa hàng nào đó, nhan nhản trên đường du lịch tour TQ. Khổ thật! sự thành tâm của mình ít ỏi quá chăng?

Trên tầng lầu của điện thờ treo rất nhiều những bức thanka Tạng.Người hướng dẫn cho biết các bức thanka này quý giá lắm, được vẽ bằng những vật liệu như vàng, bạc, son chu sa... người vẽ thì phải thành tâm chay tịnh suốt mấy tháng ròng, và chúng tôi có thể " thỉnh" về với giá có ghi rõ ở góc. Mặc dù rất thích những bức vẽ này nhưng sự thương mại hóa của họ làm tôi ngao ngán! Với lại giá cả được " niêm yết" thì cao ngất ngưởng chả lẽ lại trả giá thì... kỳ cục quá, nhưng mua với giá " công đức" thì :LL:LL

Chẳng biết cái điện này có cùng kiểu với những "chùa" chất đầy hòm công đức trên đường đi chùa Hương xứ ta không! Suy nghĩ của tôi thật là đáng:T...! Tội lỗi, tội lỗi! Nhưng quả tình ngay từ cửa vào Shangri - La tôi đã thương thay cho mảnh đất e rằng giờ đây đã vắng chư thiên!
 
Có phải là một tu viện màu đỏ không chị Ariel? Trong ngày rời Shangri-La, đoàn PeterPan cũng định ghé qua tu viện này cho biết nhưng vớ phải bác tài xế khó tính nên không kịp vào. Chị có ảnh tu viện này thì chia sẻ cho PeterPan và mọi người cùng xem nhé :).
 
Bác tài dừng xe ở quảng trường ngay phố trung tâm, chúng tôi lại tiếp tục " hành trình với những chiếc vali" vào nơi ở ( bác tài dẫn đường, đưa vào tận nơi, rất nhiệt tình!). Chiều chập choạng, giá lạnh trùm lên người như một lớp băng, các gái phương nam ấm áp nay mới được biết thế nào là băng giá nhé!
Vali nặng trĩu trong những ngón tay rét cóng, con đường lát đá như níu chặt từng bước chân hổn hển...

Vào được đến nơi tôi cuộn ngay vào chiếc giường có chăn điện, chẳng ăn thua gì. Trong phòng có chiếc máy sưởi - bật là trả thêm tiền nhé, cậu chủ trẻ cho biết ( chả biết sao hắn nói tiếng Tàu mà tôi hiểu ngay!) trả thì trả, bật ngay không thì lão chết cóng mất. Máy sấy tóc của tôi phát huy tác dụng phụ: máy sưởi khẩn cấp, hiệu quả tuyệt vời! sức khỏe hồi phục ngay tắp lự.

Nhưng chả nhẽ lại cứ ngồi sưởi thế sao? Phải khám phá CHIỀU SHANGRI-LA có gì lạ chứ!
 
Có phải là một tu viện màu đỏ không chị Ariel? Trong ngày rời Shangri-La, đoàn PeterPan cũng định ghé qua tu viện này cho biết nhưng vớ phải bác tài xế khó tính nên không kịp vào. Chị có ảnh tu viện này thì chia sẻ cho PeterPan và mọi người cùng xem nhé :).

Không phải tu viện màu đỏ, là một cái nhà to to, kiến trúc Tạng, cố gắng ra vẻ là một điện thờ, cũng có vài cậu chàng mặt rất Hán mặc áo tu hành màu đỏ đứng ngay lối vào chắp tay cúi đầu chào khách y như... tiếp viên nhà hàng
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,548
Bài viết
1,168,975
Members
191,415
Latest member
moivlcom
Back
Top