Lên Rừng Xuống Biển - Vĩnh Hy - Bình Tiên Con Đường Ven Biển Mới Mở
Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp hè chúng tôi lại trên yên “ngựa” dầm mưa dãi nắng, thả hồn bay bổng theo từng cung đường, khúc nhạc đồng quê.
Dự kiến sẽ đi trong 5 ngày, nên không thể đi đâu xa hơn, vậy là chọn cung đường Đà Lạt - Nha Trang, và lần nầy sẽ xuyên Vĩnh Hy để đến Bình Tiên và từ Bình Tiên sẽ lên Hòn Bà.
Dân gian vẫn thường nói “lên rừng xuống biển”, nhưng chúng tôi đi ngươc lại vì cung đường ven biển luôn hấp dẫn chúng tôi.
Mặc dù có thể xuyên những cánh rừng cao su bạt ngàn, rợp mát rút ngắn khoảng cách để đến Bình Châu, nhưng biển cả rì rào và những đồi cát trắng mộng mơ luôn cuốn hút bước chân những kẻ thích lãng du như chúng tôi. Thế là mặc cho QL 51 đầy rẫy những hiểm nguy , nhếch nhác và buồn tẻ, chúng tôi vẫn quyết định hòa cùng dòng người để đến với con đường ven biển huyền hoặc.
Bà Rịa không đón chúng tôi bằng ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai ở vùng biển mà bằng một màu xám nhàn nhạt, ảm đạm của những ngày mưa gió. Từ xa hai ngọn tháp vút cao thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo, sự trang nghiêm của một ngôi giáo đường.
Ngước mắt nhìn lên hai ngọn tháp cao, chúng tôi chợt bật cười với hình ảnh hai công nhân đeo dính hai bên dỉnh ngọn tháp. Vậy mà từ xa tôi chỉ thấy đó là hai cây thánh giá.
Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp hè chúng tôi lại trên yên “ngựa” dầm mưa dãi nắng, thả hồn bay bổng theo từng cung đường, khúc nhạc đồng quê.
Dự kiến sẽ đi trong 5 ngày, nên không thể đi đâu xa hơn, vậy là chọn cung đường Đà Lạt - Nha Trang, và lần nầy sẽ xuyên Vĩnh Hy để đến Bình Tiên và từ Bình Tiên sẽ lên Hòn Bà.
Dân gian vẫn thường nói “lên rừng xuống biển”, nhưng chúng tôi đi ngươc lại vì cung đường ven biển luôn hấp dẫn chúng tôi.
Mặc dù có thể xuyên những cánh rừng cao su bạt ngàn, rợp mát rút ngắn khoảng cách để đến Bình Châu, nhưng biển cả rì rào và những đồi cát trắng mộng mơ luôn cuốn hút bước chân những kẻ thích lãng du như chúng tôi. Thế là mặc cho QL 51 đầy rẫy những hiểm nguy , nhếch nhác và buồn tẻ, chúng tôi vẫn quyết định hòa cùng dòng người để đến với con đường ven biển huyền hoặc.
Bà Rịa không đón chúng tôi bằng ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai ở vùng biển mà bằng một màu xám nhàn nhạt, ảm đạm của những ngày mưa gió. Từ xa hai ngọn tháp vút cao thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo, sự trang nghiêm của một ngôi giáo đường.
Ngước mắt nhìn lên hai ngọn tháp cao, chúng tôi chợt bật cười với hình ảnh hai công nhân đeo dính hai bên dỉnh ngọn tháp. Vậy mà từ xa tôi chỉ thấy đó là hai cây thánh giá.
Last edited: