Thế có ai muốn bắt chước trưởng đoàn của chúng ta khi luyện tập leo phan ko nhĩ
"Luyện tập trước khi đi Fanxipang tại Yên Tử từ ngày 10/10 đến 14/10.
Sáng: Dậy lúc 5h. Xuất phát tại chân núi lúc 5h30’. 2 chân mỗi chân đeo 3kg, 2 tay mỗi tay 2kg, lưng đeo balô cát nặng 30kg. Chặng 1: chạy đến Hoa Yên 30’. Nghỉ 5’. Tiếp tục chăng 2 tới chùa Đồng 30’, nghỉ, ngắm cảnh 10’. Chạy về chân núi 30’. Tổng thời gian tối đa 2 tiếng cho lên và xuống. Cố gắng càng nhanh càng tốt.
8h sang phi xe từ Yên Tử về Uông Bí, vào phòng, tập chân, đùi, vai, lưng, ngực, mông, bụng trong 2 giờ. Trở về Yên Tử, tắm, nghỉ ngơi. Ăn trưa.
Chiều:
Tiếp tục như bài tập buổi sang, cường độ nhẹ hơn, thời gian dài hơn. Nghỉ ngơi, ăn tối, đi ngủ lúc 9h tối.
Bài tập tăng dần theo từng ngày. Các tạ chì vẫn đeo khi leo Fanxipăng.
Sau 2 ngày tại Yên Tử, đến ngày hôm nay chân, vai mới thực sự có cảm giác. 3kg chì ở mỗi bên chân càng ngày khoá càng bị lỏng cứ thi thoảng lại trôi tuột xuống ống đồng, cọ sát vào da, trầy vẩy.
Hôm đầu tiên, quả là mệt khi cứ giữ mãi chân chì, rồi balô đầy cát. Từ chân lên Hoa Yên quãng đường khá dốc nhưng vẫn có thể chạy được. Tuy nhiên, tới chặng nghỉ này lên tiếp chân như cứng lại, các cơ co chặt như không cho nhấc lên. Mỏi nhừ. Mồ hôi vã ra như tắm chảy từ đầu xuống mũi, mắt cay xè, thấm đẫm cả áo đang mặc. Thôi thì cởi trần luôn, lại nghĩ sợ giữa chốn linh thiêng thế này cời trần thì kì, nhưng không sao, khách đi Yên Tử mùa này ít, các am thờ vắng như chùa bà Đanh.
Yên Tử đang trong thời gian xây dựng cáp treo từ Hoa Yên lên chùa Đồng, lượng công nhân ở đây đông hơn khách. Nhác lại thấy vài bà anh, chị gánh cát, sỏi hoặc vác xi măng từ chân lên quá Hoa Yên. Trong lúc ngồi nghỉ tôi bắt chuyện với một chị mới vãi cả ra quần. Trọng lượng tôi mang trên người chỉ bằng 1 bên gánh của chị kia: 30kg. hic...hic. Thế là lại phải gắng nữa, phải chạy nhanh nữa và phải rút ngắn thêm thời gian từ chân lên đỉnh chùa Đồng. Nghĩ như vậy tôi lại đứng, sốc lại ba lô, buộc lại tạ chân rồi bước. Các cơ bắp chân, đùi vận động tối đa, liên tục gây ra những cú trượt cơ tạo cảm giác như bước hụt. Nhiều lúc muốn bỏ chì chân ra, gửi lại balô để chạy, để giảm lực chân đi nhưng nếu như vậy thì liệu có hoàn thành tốt Fanxipang? chưa nói tới một Everest cao vời vời mà tôi đang từng ngày mơ nhớ.
Từ Hoa Yên lên chùa Đồng là quãng đường tốt nhất. Chia làm 3 đoạn: 1 đoạn đường bậc dốc thẳng mặt, 1 đoạn đường núi thoải, 1 đoạn toàn đá hộc, đá tảng cỡ vài tấn 1 viên. Đoạn 3 là đoạn chạy tốt nhất nhưng lại nguy hiểm nhất nếu sức bật và quan sát không tốt. Các tảng đá to nhấp nhô, mặt có thể trơn hoặc thô, xen lẫn là các tảng đá nhỏ, các khe nứt. Tôi chạy như điên dại, nhảy tưng tưng trên các tảng đá với tất cả khát khao bản thân. Vì các bước nhảy không đều nhau nên hô hấp cũng bị loạn. Vậy là lại phải nghĩ cách làm sao để điều hoà hô hấp, hít thở đều đặn hơn. Đang chạy thì có một đôi đi trước mặt, khoảng 300m nữa là tới chùa Đồng nhưng cô cậu này như hết cả sinh lực, chân bước không còn đều. Thấy tôi cứ cà tưng trên các tảng đá, phi băng băng rồi vụt qua mặt, thi thoảng lại nằm chống trên tảng đá mà hít đất, hai cô cậu lè lưỡi rồi lầm lũi bước tiếp.
Lên tới chùa Đồng có một đồng chí trên trạm đón tôi bằng câu hỏi :"Anh đi đâu mà chạy kinh thế?". "Hơ, lên đến chùa Đồng rồi còn đi đâu hẩy?" - Tôi nghĩ rồi đáp:" Anh đi dạo tí cho ...mát!" Tôi trần như nhộng với nguyên balô trên lưng, bụng đeo một cái túi bao tử đụng đủ thứ linh tinh. Thả uỵch xuống sân rồi tranh thủ hít đất 30 cái. Cu cậu nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm trong lúc co ro trước những cơn gió lạnh đất Phật. Còn tôi thì quá nóng bức với cái áo mùa đông cậu mặc. Ngồi trên tảng đá để lấy lại nhịp thở và tim đều đặn. Hít căng lồng ngực và cảm nhận từng cơn gió mát lạnh trùm lên cơ thể. Một cảm giác đầy hứng khởi. Đưa mắt xunh quanh, cả một vùng núi thiêng bao trùm bởi mây, mây và sương mù. Tôi vào trạm xin 3 thẻ nhang thắp trên chùa và cầu nguyện. Chưa bao giờ tôi vào chùa, thắp nhang mà lại cầu nguyện tận tâm như thế. Chủ yếu vào để sờ, nắn, xoa tượng phật để xác định chất liệu hoặc niên đại nhằm bốc phét với những du khách đáng kính khi tôi có vinh dự đón họ đến Việt Nam.
Từ chùa Đồng, tôi chạy về Hoa Yên. Các hàng quán đã đóng cửa hết thảy, và công trường cũng đã tạm dừng mọi hoạt động. Yên Tử xế chiều im ắng và linh thiêng trong sương mù, và tôi có thể nghe từng nhịp chân mình lướt qua thảm đá mềm... "