What's new

Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờiơi"

Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờiơi"

Chờ mãi không thấy ai mở hồi ức,nên xin phép thay mặt mọi người mở nha,kaka
Vè nhà hí hửng mở hình ra xem ...muốn té xỉu ..vì phát hiện ra 1 điều mà trước đó 2 ngày không phiện ra ... máy chụp hình của mình lúc trước để ở chế độ chụp ánh sáng của đèn nến, lúc đi chụp Kê Gà mình quên chuyển lại chế độ người ặc ặc
Có nghĩa là cái máy nó hiểu rằng mọi người trong 2 ngày toàn là nến không á, kaka, nên hình không sắc nét, toàn "mờ ảo tung chảo" như ánh sáng đèn nén, hix hix
Link hình toàn bộ: nhấp vào đây

Ban ngày thât tuyệt vời nhiều trò chơi và công tác lụm rác vì môi trường:



phần trò chơi








Ban đêmthìtrái ngược cảnh ban ngày hoàn toàn:

Đây chỉ là hình ảnh của nhóm "ôm yếu" (trong đó có Misa - hix hix), xin ở lại ngủ tại chùa Tà Cú
Chổ ngủ kiến lửa quá xá


Nhưng mà vẫn nằm luôn


Mà chỉ được có 1 lúc là mưa lớn dồn dập, tạt tứ phía đến, lạnh đến nỏi mọi người phải ngồi tụ gần nhau,quấn mền xung quanh


Lúc này mọi người tuy vừa lạnh, nhưng mà vừa nghỉ đến mọi người trên đỉnh : không có gì để che, mà mưa thì như bảo đến, mọi người trên đó khổ hơn nhiều lần ở dưới đây, lấy điện thoại gọi không thấy ai trả lời => chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng ...mong mọi người bình an

Ngay cả tư thế ngủ mà ngày thường cho vàng cũng không ngủ ngon giống như thế này được
 
Last edited:
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Quá tuyệt vời, tuần trước em cũng vừa leo lên núi Tà Cú. ^^
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

(tiếp tục phần trước)
Những khó khăn đầu tiên như liều thuốc thử và nhanh chóng có tác dụng đối với bệnh nhân (ví von chút nha, mọi người). Cho dù rất cố gắng và quyết tâm, một số bạn nữ cũng không thể hình dung những khó khăn mà cá nhân phải trải qua lúc này và một nàng đành quyết định tạm dừng hành trình trước khi quá muộn, khi đoàn mới leo được một đoạn. Có lẽ, đây một quyết định sáng suốt vì suốt hành trình đầy rẫy những khó khăn, vất vả và đoàn còn trải qua một đêm "kinh hoàng" trên đỉnh. Việc một bạn nữ quay lại kéo thêm 2 thành viên nữ nhóm quay lại và cần một bạn nam hộ tống các nàng quay về (tất nhiên là bạn nam đó cũng không cần phải leo theo đoàn nữa). Nói thật lúc đó, không biết ngoài tôi ra có bạn nam nào muốn là người đưa các nàng xuống đỉnh nửa không (mặc dù chưa lên tới đỉnh). Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, mong muốn chinh phục đỉnh núi và thử thách giới hạn bản thân đã giữ tôi lại, tiếp tục đồng hành cùng với đoàn.

Tôi vẫn nhớ câu nói vui và tính bi kịch của bác Bakhia "chả nhẽ mình lại quay lại". Thực ra, nếu người khác nói thì không có chuyện gì nhưng vì đây là câu nói của bác - một người cũng đã từng quay lại ở tập trước (hành hương về đất Phật) - nên đầy tính bi hài kịch trong đó. Bác vẫn đồng hành hết chặng đường cùng với đoàn chúng ta bằng sự nỗ lực và trách nhiệm lớn. Tôi ngả mũ vì điều đó. Nếu được, mời bác Bakhia chia sẻ cảm xúc nha.

Vậy là có 4 người quay lại, đoàn còn lại 38 người tiếp tục tham gia hành trình. Dẫn đầu đoàn, tìm đường đi không ai khác ngoài Leader Trung; ba bộ đàm được dịp phát huy hết công suất. Để đảm bảo đội hình, thỉnh thoảng chúng tôi có điểm danh thứ tự các vị trí; tiếng hô từng vị trí vang lên như xóa tan không gian lạnh lẽo, u tịch của núi rừng. Đoàn chỉ có 38 thành viên, nhưng vẫn vẳng lên thành viên thứ 39 của bác vui tính nào đó làm cả đoàn có dịp cười vui, tạm quên đi những mệt nhọc. Từng bài hát nhạc cách mạnh vang lên như thúc dục tinh thần chiến sỹ: Năm anh em trên một chiếc xe tăng, chiếc gậy Trường Sơn, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân ...; về điều này phải kể đến "quản ca" Soryn Gen có vai trò quấy động phong trào rất tốt. Những bài hát như những nốt nhạc cao vang lên ở một quãng nào đó, rồi lại trở về với những quãng trầm của cuộc hành trình là sự mệt mỏi của cơ thể, sự sự hồ nghi của suy nghĩ và đôi chân như gắn thêm chì. Chính những lúc ấy, trái dưa chuột chia đôi hay như thanh kẹo Chocolate chia ba khiến các thành viên trở lên gần gũi, đồng cảm và gắn kết hơn cùng nhau vượt qua những thử thách của hoàn cảnh bấy giờ. Lúc ấy, sương xuống nhiều hơn, đã ướt chiếc áo khoác ngoài và chiếc khăn rằn quấn quanh cổ.

Đã có những dự định được đặt ra, rằng sương xuống nhiều thế này khi lên tới đỉnh tổ chức ăn xuống xong nghỉ 1 tiếng rồi tổ chức hành quân xuống núi luôn, dù xuống có muộn một chút nhưng lại được giấc ngủ ngon lành. Nghe cũng có vẻ hợp lý lắm và nhận được nhiều sự đồng tình. Nhưng đó chỉ là dự định và mọi thứ xảy ra thường không theo những dự kiến ban đầu.

Đường đi thì ngày càng khó, Leader Trung vừa đi vừa mở đường và có lúc nào anh ấy hồ nghi về chính lựa chọn của mình? . Có những lúc tưởng như gần đến đích - báo động giả- khiến mọi người mừng hụt hay như có đôi khi cách nhau 10m đã lạc đường - khiến mọi người hoang mang nhưng dù thế nào đi nữa, chính sự kiên định, trách nhiệm và từng trải của anh khiến chúng tôi luôn tin tưởng và chấp hành.
Có mấy lần báo động giả - đến đỉnh rồi - khiến mọi người mừng hụt thì thêm một lần nữa làm cho một số người cũng chẳng mặn hơn (giống như câu chuyện về chú bé chăn cừu nói dối rằng có chó sói, nhưng khi chó sói đến thật thì dân làng không còn tin nữa). Nhưng trong hành trình tôi kể thì khác, vẫn còn nghi ngại đó nhưng vẫn lóe lên niềm vui mối khi có dấu hiệu lên đỉnh. Rồi, sau bao lần báo động giả , khi đôi chân chỉ còn bước đi theo quán tính và khi cái bụng đã tạm thôi reo vì có reo thì cũng vậy đúng lúc ấy thì tin vui lên đỉnh được tốp đầu báo về, có sự xác nhận chính xác của Leader thì chúng tôi như vỡ òa trong niềm vui, hân hoan trong cảm xúc. Một bãi đất trống khá bằng khẳng, xung quanh là tre nứa và ở giữa là một cây to có khắc chữ "Đỉnh Tà Cú" - niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời và chỉ có ai tham gia mới cảm nhận hết được điều đó.

Vậy là sau gần 3h mò mẫm thì chúng tôi cũng lên được đỉnh. Lúc ấy vào khoảng 20h30'. Tranh thủ chụp bức hình ghi lại thời khắc nóng




Có lẽ niềm vui lớn nhất thuộc về Leader Trung, chí ít anh cũng đã dẫn đoàn lên tới đỉnh.
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào mỗi người một việc, các bạn nam thì đi kiếm củi, dọn mặt bằng để đoàn sinh hoạt; các bạn nữ thì chuẩn bị đồ nghề, thực phẩm để chế biến món ăn. Lúc này, mỗi người có trách nhiệm góp một chai nước 1,5l - ôi, công sức vác từ chân núi lên đây. Không khí rất là nhộn nhịp và khẩn trương.

Lửa đã được nhóm lên, sự sống và nền văn minh loài người bắt nguồn từ đây




Từng cuộn khói cay xè vì củi ướt. Nhưng chính những cuận khói này khiến không gian trở lên ấm áp và có sự sống tại cái nơi khỉ ho cò gáy này


Đây là cái cây lớn gần như duy nhất ở đây (tôi không nhìn thấy cây thứ hai) và trên đó có khắc chữ "đỉnh Tà Cú"


Bữa tiệc trên núi gồm có: sườn nướng cháy cạnh, mực tươi nướng, khoang lang nướng, súp thập thập, mỳ tôm và cháo ăn liền tha hồ mà chọn. Bát mỳ ngon lạ kỳ!


Bữa tiệc trên núi đây, mời cả nhà/
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Nói thêm một chút, trước khi nhập tiệc chính thức thì các vị trí đặc biệt đều đã được xác định. Các võng được mắc linh hoạt tùy từng vị phù hợp, chỗ này để đồ, chỗ kia dành cho các bạn có tủi ngủ; phía đằng này là khu vực Restroom của anh em, phía đằng kia là khu vực WC của chị em phụ nữ, cứ thế mà xác định mà đêm hôm có khó khăn quá thì tùy cơ mà ứng biến. Cả một khu vực đỉnh núi trông như trạm giao liên thời kháng chiến.

Một số thành viên xác định được chỗ ngả lưng là làm ngay một giấc cái đã, dù đói dù mệt cũng không bằng cơn ngủ nó đến, ăn uống tính sau.

Sau khi no nê thì mọi người dọn dẹp sơ qua, thịt mực e chề có một phần nguyên do là không mang rượu theo nên có lẽ đây là điều đáng tiếc nhất của hành trình này.
Mọi người tìm chỗ ngủ, có vị đã ngáy rõ to còn có các vị trò chuyện xế ôm ra điều hợp gu lắm. Thời tiết như chiều lòng người, không mưa và se lạnh khiến tôi cũng lên võng nằm và cảm nhận cái trải nghiệm này. Dù quá trình lên đây rất mệt nhưng thói ngủ muộn đã ngấm vào người, nằm nghĩ miên man và nhìn gã Heo Điên đang vun bếp lửa. Lúc ấy vào khoảng 23h30',nhắm mắt lại, tự mỉnh cười và hài lòng về hành trình đã qua, hôm nay sẽ có ngấc ngủ ngon đây - tôi tự nhủ như vậy và không hề biết rằng, đấy chỉ là khởi đầu của một đêm dài tưởng như vô tận.
(còn tiếp)
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Lúc ấy vào khoảng 23h30',nhắm mắt lại, tự mỉnh cười và hài lòng về hành trình đã qua, hôm nay sẽ có ngấc ngủ ngon đây - tôi tự nhủ như vậy và không hề biết rằng, đấy chỉ là khởi đầu của một đêm dài tưởng như vô tận.
(còn tiếp)

Ôi cái đêm dài tưởng như vô tận ấy...

Chỉ 1 đêm ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ mà nó làm cho tôi đến giờ không thể nào quên... phải chăng vì...?
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Ôi cái đêm dài tưởng như vô tận ấy...

Chỉ 1 đêm ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ mà nó làm cho tôi đến giờ không thể nào quên... phải chăng vì...?
Vì gì thế đồng chí? :)
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

Hóng típ hồi ức của anh! Gọng văn nghe hồi hộp quá anh Phong ơi :)
 
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ

"dậy, dậy, dậy ... mọi người thu gọn đồ đạc vào, mưa rồi".

1h00 am. Đang ngủ ngon thì có tiếng khua dậy, mở mắt ra cay xè, đã thấy Trung leader khoác trên mình áo mưa đứng nơi tập kết và gọi mọi người. Soi vội đồng hồ, lúc này vào 1h sáng, vậy là mới ngủ được khoảng hơn tiếng. Tôi định bụng nằm lỳ chút nữa nhưng lúc này, trời mưa lộp bộp, ngấm ướt gần hết chiếc võng mỏng tanh của tôi nên có muốn nằm cũng không được, vậy là phải dậy.
Sắp xếp lại đồ đạc, để gọn balo vào một chỗ và đậy điệm lại đồ ăn xong thì mưa đã nặng hạt. Lúc này mới thấy mấy bác nằm võng ở khu vực lân cận không chịu nổi mưa nữa mới nháo nhào chạy vào. Hóa ra, tôi cũng dậy sớm thuộc top đầu tiên. Cơn mưa đến không báo trước và đến đúng vào lúc bất ngờ nhất - khi mọi người đang ngủ ngon- khiến mọi thứ đã trở lên thật sự cấp bách và nhếch nhác. Một chiếc bạt dã chiến nhanh chóng được căng vội vàng rồi mọi người chui hết vào đó, mưa ngày càng nặng hạt.

1h30 am. Có vẻ như một chiếc bạt không đủ che hết thảy mọi người, một số thanh niên được chỉ thị mặc áo mưa và căng thêm chiếc bạt mới. Số lượng người đã được san sẻ bớt sang lều bên kia, cảm giác có dễ thở hơn nhưng tình hình mưa thì chưa có dấu hiệu giảm. Ở chiếc bạt bên này, mọi người đã không còn ngồi được từ lâu mà đã đứng hết dậy, nữ vòng trong và nam giới vòng ngoài. Mỗi người đóng góp một cánh tay để giơ lên, đẩy nước mưa chảy về hai phía. Tôi đứng ngày rìa ngoài, ngay lại mối buộc bạt không chặt nên có nhiệm vụ buộc lại và giữ cho bạt thấp xuống để thoát nước. Từng dòng nước rỉ theo cánh tay chui vào người làm cơ thể run lên bần bật.

1h45am. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Đồ mặc trên người đã ẩm ướt và thấm vào trong, tình hình ngày càng trở lên tồi tệ. Thấy mọi người bảo quản ba lô và tôi cũng không phải ngoại lệ, mặc tạm cái áo mưa đã ướt ngoài hàng rào rồi phóng ra chỗ để đồ, lấy bịch nilong chùm vội lấy balo. Tuy hơi muộn, balo đã ngấm nước, các đồ đạc đã bị ảnh hưởng nhưng dù sao vẫn đỡ hơn phần nào. Có mấy bác không kịp bảo quản balo nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cái này phải hỏi đến Trung Leader (thực ra, vẫn có chiếc bạt phủ lên đống balo của tập thể, nhưng không ăn thua).

2h.am. Mưa vẫn rơi đều và không có dấu hiệu suy giảm. Vị trí đứng ở chiếc bạt này trở nên không ổn và tôi quyết định nhảy khỏi con tàu đang chòng chành để sang chiếc bạt phía đối diện. Ở bên này, mọi người cũng đã có vị trí ổn định và vị trí của tôi tiếp tục ở vòng ngoài. Có khác một chút là nếu bên kia phải đứng thì bên này được ngồi. Cái giá phải trả là đón nhận những luồng gió lạnh ghê người quất vào tấm thân chỉ còn một manh áo đã ướt nhèm. Chiếc áo khoác ngấm nước mưa không mặc được nữa, vắt ra nước chảy thành dòng. Mà ngồi có đâu được yên, nước mưa ngấm vào đã ướt hết mông. Thỉnh thoảng để tránh nước mưa từ bên ngoài chảy vào, tôi lại lấy que củi khai thông rãnh nước để nắn dòng chảy ra. Lúc này mới lại nghĩ đến thời quân ngũ, khi cắm trại phải chọn vị trí cao ráo và đào rãnh thoát nước xung quanh trại. Giờ mới thấy ý nghĩa của những bài học.

2h30 am. Mưa rơi đều hạt và không có dấu hiệu suy giảm. Những cơn gió lùa khiến cơ thể tôi run lên bần bật, tự nhủ với mình phải rút ra bài học sâu sắc về trải nghiệm này để chuẩn bị tốt cho những cung đường lần sau. Giờ mới thấy thấy giá trị của những trải nghiệm và bài học về sự chuẩn bị là không thừa. Chợt nghĩ đến nhóm đang ngủ ở trong chùa, giờ này chắc họ đang ngủ ngon, hài lòng về quyết định ở lại của mình và không hình dung ra những biễn biến trên này?

3h00 am. Mưa vẫn rơi và gió vẫn lạnh. Vậy là mưa đã rơi được 2 tiếng rồi và không có dấu hiệu suy giảm. Mọi người vật vờ trong cái lạnh và cơn buồn ngủ, những câu chuyện không đầu không cuối được chia sẻ để bớt đi những khó khăn đang trải qua. Ấy vậy mà vẫn có những tiếng gáy vang lên, nhìn một số thành viên ngủ ngon lành khiến tôi thèm thuồng và thán phục.

3h30 am. Mưa vẫn rơi đều và dai dẳng. Vị trí của tôi đã trở lên không ổn, mưa có thể chịu được nhưng gió thì bó tay, gió lạnh ghê người như đâm vào da thịt. Tôi chịu hết nổi và lại quay về chiếc bạt bên kia. Bên này mọi người chen chúc như nêm, được cái có bố trí bạt chắn phía gió lùa vì vậy mọi người cũng ổn định hơn và chuyện trò rôm rả hơn. Tiếng kèn Acmonica vang lên của một chàng trai khiến mọi người im lặng lắng nghe. Trong đêm mưa rả rích, trong cái lạnh tê người thì tiếng kèn réo rắt vang lên, lúc dồn dập khúc nhạc vui, lúc sâu lắng giai điện buồn (có bài Tây nương nữ quốc) khiến không gian trở lên liêu trai và thú vị. Tôi rất ấn tượng khoảnh khắc ấy (lúc này, khi đang viết bài - tôi cũng bật bài nhạc này để bồi hồi nhớ lại cảm xúc). Tôi vốn không có khiếu âm nhạc, nhưng sau đêm hôm ấy, tôi sẽ quyết tâm học lại một lần nữa.

4h00 am. Mưa giảm hơn một chút, với tình hình này mọi người cũng đã xác định coi như "ngồi trông trời sáng". Cái mệt về sáng khiến không gian trầm xuống, mọi người muốn ngả lưng một chút và tôi cũng vậy: từ đầu gối đến chân thì thò ra ngoài, còn phần mông và đầu thì duỗi vào trong. Cứ vậy, tôi được nằm như cá hộp bên cạnh một cô gái, sát sàn sạt, cái chăn mỏng và ngắn không thể kéo được đến chỗ tôi.

Và tôi chợp mắt được một lúc, mở mắt ra đã thấy sương lờ mờ buổi sáng, mưa đã tạnh. Chúng tôi đã trải qua một đêm như thế. Lúc ấy chắc khoảng 5h am.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,852
Bài viết
1,172,130
Members
191,737
Latest member
playhitclub
Back
Top