FANCIPAN NHỮNG KHÁM PHÁ CHƯA ĐƯỢC GHI NHẬN
1. Vẫn như mọi lần Sapa trong những ngày 30/4 thường có mưa và sương mù bao phủ khắp nơi, thành phố chìm trong làn sương đặc quánh, bất tận và huyền ảo như cõi thần tiên.
2. Những cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi xuống rồi lại bất chợt ngưng như một chút gì giống với thời tiết đỏng đảnh của mùa mưa ở miền Đông nam bộ. Có lẽ mùa này chiếc dù là một phần tất yếu của mỗi người, những chiếc dù nhiều màu sắc tạo thành một bức chấm phá sắc màu của đường phố.
3. Thỉnh thoảng một chút nắng bừng sáng rồi lại biến mất như những cơn mưa.
8. Chào nhé Sapa chúng tôi lên đường khám phá Fancipan đây và mãi khi về nhà bạn bè tôi mới nhận ra sau hai ngày hành xác họ mới cảm nhận được những khó khăn không thể lường trước. Hình ảnh Fancipan hùng vĩ trên đường đi được ghi nhận chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyến hành trình.
9. Dòng Thác bạc như một nét chấm phá trong khung cảnh xanh ngát một màu xanh của núi rừng
10. Trạm Tôn đây rồi và những bước chân nhỏ bé của chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc cật lực.
11. Không quên tranh thủ chụp một kiểu làm kỷ niệm cho những bước chân đầu tiên chinh phục “Nóc nhà Đông dương”
12. Và với đồng đội Kiểm lâm của tôi một thời để nhận nhau và chia xẻ những trăn trở trong cuộc đời.
13. Mùa này Fancipan là mùa mưa cũng là mùa của các loài lưỡng cư thức giấc sau một kỳ nghỉ đông dài để tìm kiếm thức ăn, giao phối và sinh sản. Với những người nghiên cứu Đa dạng sinh học như tôi thời gian này là thích hợp nhất cho việc nghiên cứu. Trên đường đi những bông hoa thuộc họ Viễn chí Polygalaceae. Khoe sắc như những chiếc chuông màu hồng lung linh dưới những làn gió nhẹ.
14. Những bụi Trúc đen Phyllostachys nigra loài thực vật được đưa vào sách đỏ Việt Nam cũng mọc khắp các lối đi. Ở đây chúng mọc khá nhiều nhưng có rất nhiều người chuyên ngành chưa một lần tận mắt nhìn thấy loài này.
15. Vượt qua độ cao 1.900m là những dòng suối nhỏ và những khu rừng núi cao còn khá nguyên vẹn được bảo tồn bởi Vườn quốc gia Hoàng liên.
http://www.vncreatures.net/maphls.php
16. Thực vật gỗ lớn nơi đây đặc trưng là họ Giẻ Fagaceae, Ngọc lan Magnoliaceae và đặc biệt là gần 100 loài Đỗ quyên Ericaceae được phát hiện ở dãy núi này.
17. Dưới những tán rừng là bạt ngàn những cây Thảo quả Amomum aromaticum. Mùa này những bông Thảo quả vàng rực báo hiệu một mùa bội thu và những no ấm của người H’mông.
18. Trên những cành cây cao tít là những loài hoa lan phụ sinh đua nở. Loài lan Thanh đạm Coelogyne fuscescens rực rỡ sắc cam, loài Lan hoàng thảo Dendrobium cf. moniliforme. trắng xóa với một chấm đen rất đặc trưng giữa cánh mội của loài Phong lan này.
19. Mùa này những loài đỗ quyên đua nhau khoe sắc cánh hoa rơi rụng hồng cả mặt đất loài Đỗ quyên Kloss Rhododendron klossii.
20. Loài Đỗ quyên đỏ
Rhododendron sp. rực rỡ trên cây như muốn mời gọi dừng chân của chúng tôi ngắm nhìn những chùm hoa rực rỡ trong đám lá
. Còn đây là những cánh hoa mảnh mai trắng nõn, trinh nguyên của loài Đỗ quyên hoa trắng Rhododendron sp.
21. Mặc dù càng lên cao độ dốc càng đứng, không khí loãng, nhưng phong cảnh đẹp hùng vĩ của Fancipan và chút nắng bất chợt đã làm tan biến những bước chân mệt mỏi nặng nề của chúng tôi.
22. Trong một gốc cây nhỏ ở độ cao 2400m xuất hiện một chú Cóc tía Bombina maxima loài lưỡng cư này chỉ phân bố ở độ cao từ 2000- 2600 m. Mặc dù đã chụp hàng trăm loài bò sát và lưỡng cư ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên may mắn tôi đã được nhìn thấy loài lưỡng cư được đưa vào Sách đỏ Việt Nam này trong tự nhiên.
23. Ở độ cao 2.500m những tấm hình này làm cho tôi một cảm giác buồn khó tả. Hầu như những cánh rừng nguyên sinh trên đoạn đường chúng tôi đi này bị tàn phá nặng nề, có thể do đồng bào dân tộc trước đây phá rừng làm rẫy. Hầu hết các loài thực vật thân gỗ chỉ còn là những khúc cháy lem nhem và loài Trúc lùn Bambusa sp. chiếm hầu hết các mảng rừng.
24. Mặc dù quãng đường lên đến 2.800m còn khá dài và dốc cao, con đường uốn lượn theo các vách đá dựng đứng như thách thức ý chí của bất cứ ai muốn vượt qua. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên trời đã về chiều những tia nắng cuối ngày vàng rực trải khắp núi rừng và con đường mòn còn hun hút lên cao.
25. Trong cách vách núi loài Hoa báo xuân sapa Primula chapaensis rực rỡ khoe sắc trong hốc đá ẩm ướt. Đây là loài đặc hữu chỉ có ở Fancipan và loài này được đưa vào sách đỏ Việt Nam.
26. Sâu trong một hốc đá khá tối một màu hồng rực và một màu tím đậm hòa quyện vào nhau. Với con mắt nghề nghiệp của mình tôi đã thấy 2 loài phong lan (có thể đây là loài lan mọc ở độ cao nhất Việt Nam) Những bông hoa lan Cymbidium lancifolium
Những bông hoa lan Pleione grandiflora
27. Bên vách núi đầy rêu hai loài đỗ quyên cực đẹp mà tôi chưa thể xác định nổi loài Đỗ quyên này tên khoa học của chúng là gì và xin được phép đặt tên Việt Nam cho chúng là Đỗ quyên hồng Rhododendron sp.
28. Và Đỗ quyên lùn lá nhỏ Rhododendron sp.
29. Trong lúc mải mê chụp hình và thu mẫu của 2 loài Đỗ quyên lạ để sau này có dịp phân tích mẫu tìm ra tên của chúng. Một bất ngờ nữa trước mắt tôi là loài Hoàng liên ba gai Berberis wallichiana đây là loài cây thuốc cực kỳ qúi hiếm trong sách đỏ Việt Nam đang mang những chùm hoa vàng khoe sắc. Tôi thốt lên lời biết ơn thượng đế và sức mạnh lòng kiên nhẫn của bản thân và sự may mắn. Đây lần đầu tiên loài này được chụp hình và cập nhật lên web sau hơn 10 năm chưa một lần gặp và chưa có tấm hình màu nào trong cuộc đời nghiên cứu của mình. (mọi người có thể bấm vào đây để biết thêm về loài thực vật này)
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=3035
30. Ở độ cao hơn 2.600m con đường mòn rất hẹp bên hai khe núi gần như dựng đứng. Lúc này bóng nắng đã khuất, bất chợt trong một khoảnh khắc tôi nhận ra Hoàng hôn trên đỉnh Fancipan có một vẻ đẹp lạ thường khi ánh mặt trời cuối ngày xuyên những tia nắng cuối cùng qua từng đám mây mù bao quanh nhiều đỉnh núi. (tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về Landscape nhưng đây có thể là một trong những khoảnh khắc khó quên trong đời) và chỉ sau vài phút mây mù lại kéo đến che khuất mặt trời, bóng đêm kéo đến, những cơn gió lạnh gào thét, chân tay chúng tôi run lên bần bật. Ở độ cao này không khí loãng khiến chúng tôi há to miệng ra hít Ôxy để thở.
31. Mặc dù đã phải đi bằng Chân, Tay, Mông và có khi cả bằng Lưng để tiến lên nhưng còn hơn 1km nữa mới đến nơi nghỉ 2.800m. Nhưng lúc này quãng đường còn lại đối với chúng tôi nó có thể dài bằng cả quãng đường từ Trạm tôn đến 2.000m. Đâu đó phía sau lưng tôi là những tiếng thở dốc, than vãn rất gần của những chàng trai và những cô gái trẻ muốn chinh phục chính bản thân mình.
32. Chúng tôi gần như kiệt sức sau một ngày mệt nhọc và cuối cùng với những bước chân chỉ con là tiềm thức cũng đến độ cao 2.800 vào lúc 8 giờ tối. Hầu như các lều trại ở đây đã dựng lên, mọi người đang ăn tối vui vẻ còn chúng tôi lại lui cui nhóm lửa chuẩn bị bữa tối.
33. Bữa tối gồm mì gói, cơm, trứng, thịt bò, gà rất thịnh soạn nhưng ở độ cao này độ sôi không phải là 100 độ nên thức ăn chỉ là tái. Không sao đâu lúc này là 10 giờ đêm nên không gì có thể ngăn được cơn đói cồn cào trong những chiếc bao tử rỗng tếch của chúng tôi.
33. Thật quá may mắn vì các đồng đội Kiểm lâm của chúng tôi cho chúng tôi 1 cái giường khoảng 4m vuông để chứa 11 con người vì lượng khách du lịch mùa này quá đông. Lần đầu tiên cả đám chúng tôi ngủ ngồi co ro trong cái lạnh buốt và ai cũng mặc 4 chiếc áo. Ngoài cùng là chiếc áo mưa dày cộp chùm kín. Bên ngoài trời những cơn mưa bất chợt vẫn bất chợt đổ xuống. Xa xa là những tiếng rên rỉ của ai đó vì lạnh và ướt của các túp lều bên cạnh làm tôi thấy chạnh lòng sự và cảm thông trong bất lực… bản thân tôi suốt cả đêm cũng không thể chợp mắt được mặc dù ngày mai còn quãng đường lên đỉnh dốc đứng và rất khó khăn.
34. Khi những tiếng ồn ào đánh thúc tôi dậy, ngoài trời vẫn còn mưa, những cơn gió ào ào qua những đám cây Trúc cao rít lên từng hồi. Ánh sáng lờ mờ bởi những đám mây mù phủ khắp, nhìn đồng hồ đã 7:10 mọi người kêu nhau ăn sáng và chuẩn bị hành trình đoạn cuối lên đỉnh 3143m.
35. Bữa sáng ở đây thật là thú vị với nhiều người vì có thể đây là bữa sáng ở độ cao nhất mà nhiều người được thưởng thức. Mặc dù bước chân vẫn còn rất mỏi vì căng cơ sau gần một ngày vượt độ cao quá sức, chúng tôi vẫn phải vượt qua chặng đường cuối cùng để chiến thắng chính bản thân minh. Sau hơn 2 tiếng với những bước đi nặng nề và mệt mỏi đến gần 3000m. Bất chợt, vâng ! lại bất chợt đâu đó trong một khe đá hẹp, nước lạnh tê tái một tiếng kêu nhỏ của một loài sinh vật náo đó phát ra. Theo cảm nhận của bản thân thì không thể có loài lưỡng cư nào có thể sống nổi ở độ cao này. Nhưng dường như kinh nghiệm nghề nghiệp và con tim mách bảo một điều gì đó rất lạ lẫm. Tôi im lặng lắng nghe, sau một hồi cố sức săm soi, bới, tìm, lại im lặng lắng nghe. Tôi gần như hét lên vì sung sướng vì bắt được cặp Ếch cây “mãi sau này tôi mới biết đó là loài Polypedates dugritei đang giao phối và đẻ trứng. Thật tình tôi không muốn làm gián đoạn cuộc vui ân ái của chúng nhưng tôi đành phải bắt chúng vì mục đích cao cả "Phục vụ khoa học". Đây là loài lưỡng cư sống ở độ cao nhất Việt Nam mà tôi đã gặp (tôi xin khẳng định như vậy). Cảm giác của tôi lúc này cực kỳ Happy gần như muốn hét lên.
36. Cuối cùng thì mọi người đã tới đỉnh. Chúng tôi cùng nhau ai cũng gào, thét, hét lên vì sung sướng và hạnh phúc vì mình đã vượt qua chính mình. Vâng “IT’S ME, IT’S ME” và ôm nhau nhảy lên như những đứa trẻ mặc cho mưa, gió lạnh rít lên từng hồi dù chưa biết nhau một lần.