What's new

[Chia sẻ] Liên Xô - Moscow - Kiev - hoài niệm và đương đại

Nhắc đến Liên Xô cũ với các địa danh như Moscow, Leningrag, Kiev, Kharcop luôn làm cho nhiều bậc trung niên, lão niên Việt Nam những hoài niệm và niềm kính trọng. Rất nhiều người Việt trẻ cũng mong được đến Moscow 1 lần nhưng ước mơ đó nghe chừng không phải ai cũng thực hiện được. Tôi là người được đào tạo thành người biết làm việc như một trí thức từ chính mảnh đất ơn tình này. Tôi gặp nhiều bạn bè từng cùng học và rất nhiều người muốn đến thăm lại đất nước anh hùng và bi tráng, thăm lại quảng trường Đỏ lịch sử nhưng nhiều người không thể đi được do nhiều lí do khác nhau, có khi chỉ vì lí do lãng nhách là sợ mất an toàn! Rồi có người già yếu, bệnh tật, thậm chí đi về thế giới bên kia mà vẫn chưa thực hiện được ý đồ thăm lại nước Nga.
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình qua chuyến thăm lại nước Nga nghĩa rộng (bao gồm cả thành phố Kiev nơi tôi học đại học) trong 6 ngày tự túc tự đi.
 
Còn đây là khu kí túc xá 17 phố Mishina của trường sư phạm Kiev, nơi bà xã tôi ở 1 năm tu nghiệp tiếng Nga.
Ôi, vẫn những viên gạch đó, vẫn cánh cửa đó, thế mà đã 33 năm rồi. Tôi có cảm tưởng ở nơi này thời gian không chạy, cảnh vật phố xá, cây cối, đường đi, con người... vẫn y như ngày nào, có vẻ tiều tụy đi một chút...
IMG_7912_zps447224df.jpg


dành cho các bạn Sư phạm Kiev

IMG_7918_zps947bf1a0.jpg


Có lẽ bếp nấu ăn vẫn là cái bếp và chậu rửa 33 năm trước,
IMG_7922_zps21d5f4f2.jpg
 
Đây là khu kí túc vào loại hiện đại nhất thập niên 1980, đến nay nó vẫn được giữ gìn nguyên như cũ, chắc ít có điều kiện tu sửa.

Khu nhà vệ sinh cho từng cụm 3 phòng như thế này đây. Công nhận đồ của Nga - Soviet bền thật
IMG_7925_zps275b4de2.jpg


Ai bảo đây là ở Liên Xô? nó giống ở VN mình nhỉ

IMG_7926_zps597236c3.jpg
 
Thế là kết thúc 2 ngày thăm lại thành phố thân yêu. Chỉ còn đoạn kết khi chúng tôi ra sân bay để tiếp tục hành trình.

Chúng tôi chọn cách đi ra ga Kiev, sân phía nam có xe chuyên dùng đi sân bay, giá chỉ có 4$/ người.

Đây là hình ảnh nhà ga Kiev

Nhà ga Kiev vẫn nhộn nhịp ngay từ sáng sớm, trang trọng và hoành tráng

IMG_8534_zps149f84c4.jpg


IMG_8535_zps8330077c.jpg


IMG_8539_zps677192bd.jpg


và đây là vài hình ảnh sân bay Borispol, Đây là Termnal D, sân mới khánh thành khi có EURO 2012. Sân bay mới, hiện đại nhưng hầu như rất ít chuyến bay, các dịch vụ chưa đủ nên chúng tôi bị một bữa đói, tưởng sân bay có quán ăn nhưng hoàn toàn chưa có ... Chúng tôi phải bay đến Riga mới ăn được bữa chiều no đủ...
IMG_8544_zps03c267ff.jpg


IMG_8554_zpsbad0ce8c.jpg


IMG_8556_zpsa90d5f56.jpg
 
@hongtuoi :
Cái tên bạn nghe cũng đẹp lắm mà , mà sao không thấy bạn nói lời hay ý đẹp gì hết cả vậy ? .
Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng bạn nói có 1 nhóm người đi cùng thời với chú '' Kimvanchinh '' vậy tức là lớn tuổi rồi vậy mà bạn gọi là '' bọn '' là '' nó '' và xem đó là cách nói vui (!)

P/s : Thật ra , có rất nhiều người yêu Nga , kể cả những người chưa từng đến đó , những người con rất trẻ và không phải sống vào thời đó , như mình vậy . Nhưng mỗi người có mỗi cách thể hiện tình yêu mình với nước Nga , không phải chỉ Phượt đến Nga là yêu và quý Nga đâu . Thật sự , còn nhiều nơi còn mất an ninh hơn Nga nữa , nhưng những bạn Phượt vẫn đi thôi . Có thể là vì tiền vé qua Nga rất mắc , hay đại loại là những vấn đề khác .
Mình con rất trẻ , nhưng đã yêu Nga từ khi được nghe bài '' Ca-Chiu-Sa '' , lên SG là sinh viên mình bắt đầu đi học tiếng Nga , mình mua sách Nga , ăn đồ ăn Nga mua ở chợ Nga trên đại lộ Đông-Tây , mua voka Nga về uống trên đường Nguyễn Thông , mua nhạc Nga trên đường Lê Văn Sĩ của chú Thành .
Lúc buồn thì nghe '' Chiều Maxt-Cơ-Va hay là Đàn Sếu . Đó cũng là 1 cách để yêu Nga cho người không có điều kiện như mình . Dù rất muốn qua đó .

P/s : Có lẽ mọi người cũng nghe '' Đội quân đầu trọc '' đúng không , thực chất bạn mình là người Nga nói rằng , thật sự nó không đến nổi tồi tệ như báo chí đưa tìn , tất cả là nhờ truyền thông thôi .

Nga và Việt Nam có chung 1 trái tim mà :D ....Tôi yêu nước Nga .
 
Cám ơn các bạn đã commen. Tôi thật không ngờ topic của mình gây sự chú ý của nhiều giới đến vậy. Ban đầu tôi đã lưu ý là tôi cố gắng không nói đến các vấn đề chính trị nhạy cảm. Tôi chỉ muốn trình bày những thông tin thực chứng là chính, còn nếu cần những nhận xét cá nhân thì tôi cũng thực chứng lòng mình cho mọi người biết suy nghĩ thực của tôi. Ấy vậy mà những sự tranh luận mang màu sắc chính trị nó cứ ùa đến, và dù tôi có trốn tránh kiểu gì đi nữa thì tự các bạn cũng bị lôi kéo vào những suy tư mang màu sắc quan điểm này nọ. Hãy cho phép tôi với tư cách là chủ topic đóng các vấn đề đó lại. Đơn giản là vì nó không cần thiết lắm cho một topic du lịch, hơn nữa, nó chả có lợi cho ai cả. Và như vậy, tôi biết vấn đề của người Việt đối với nước Nga chưa chấm dứt, chưa có thể giải quyết rõ ràng được.

Các bạn có biết không, ngày trước, cách đây mấy chục năm rồi, khi người Việt mình còn đang đánh nhau chiến đầu với Mỹ, có một người anh hùng chống Mỹ (Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn) đã biết yêu nước Mỹ và kính trọng văn hóa Mỹ theo cách riêng của ông. Ông được thế giới rất ngưỡng mộ và có người coi ông là linh hồn của người Việt, một dân tộc khoan dung, độ lượng, phục thiện, biết lẽ phải... Ấy vậy mà đến tận bây giờ nhiều người Việt vẫn chưa phải là đã hiểu và ứng xử với nước Mỹ và văn hóa Mỹ như cần phải có theo tinh thần Phạm Xuân Ẩn đâu. Và các bạn biết không rất buồn là điều đó là điều cản trở nhiều hơn là thúc đẩy sự tiến bộ của dân tộc.

Đối với nước Nga, Liên Xô cũ, vấn đề dường như còn phức tạp hơn. Nước Nga thời Soviet đã được mệnh danh là bức màn sắt. Từ khi chuyển đổi 1990 đến 2000 là thời kỳ cực kỳ phức tạp, nhưng ơn chúa, dưới sự lãnh đạo của En xin, ông vẫn giữ được nước Nga như đã giữ và ông tìm ra ông Putin tiếp tục sự nghiệp cầm cờ lãnh đạo. Còn nước Nga đương đại, vẫn đang chuyển mình với hoài bão thành một xã hội văn minh và được thế giới thừa nhận, kinh trọng...

Ngay người trong cuộc, dù là người Nga đi nữa, thậm chí là lãnh tụ hay KGB, trước những chuyển vận của thời cuộc, nhiều khi còn không thể hiểu hết các vấn đề đang diễn ra bên trong xã hội mình đang sống... Đối với người ngoài như chúng ta, chúng ta chỉ cố hiểu nó dựa vào các bằng chứng tin cậy theo cách riêng của mình. Và như vậy, khi chúng ta trao đổi quan điểm với nhau, chúng ta phải tôn trọng nhau và biết bỏ qua những cái không vừa lòng.

Những bằng chứng về nước Nga, người Nga, văn hóa Nga, rồi giới cảnh sát Nga, lực lượng OMO thì có rất nhiều, các bạn có thể thu thập từ nhiều nguồn. Nó nhiều đến nỗi cho phép ai đó yêu nước Nga theo kiểu cổ điển có thể vẫn du dương trong giấc mơ nồng. Nó cũng cho phép ai đó hằn học vì những mất mát, thua thiệt mà nước Nga đã gây ra cho họ. Tôi là người đã chứng kiến cảnh ở Sân bay suốt nhiều tháng họ đối xử với người Việt mình không thể từ nào tả nổi, chả lẽ lại nói là hơn con chó thì nhiều người Việt mình lại nổi đóa lên, nhưng những sự kiện mục sở thị đó không được quên. Rồi bọn OMO tận thế kỷ 21 họ làm gì với người Việt tiểu thương và tiểu chủ??? Nó có phải là nhất thời không? Nó có phải là tuyên truyền không? Nó có phải là hành vi của một nhóm người không đại diện cho người Nga không???

Nhưng nước Nga ngày nay đã tạm ổn rồi, đối với người Việt làm ăn thì cũng tạm ổn rồi, những ai còn trụ lại đều đã biết co cụm dưới sự hướng dẫn (có thể gọi là lãnh đạo) của người này người nọ ở các địa phương, các chợ đầu mối và bán lẻ... và họ đang làm ăn với kiểu cách và luật chơi riêng của họ. Đối với người Việt du lịch thì hoàn toàn yên tâm như tôi đã kết luận ở trên. Ai muốn đi du lịch phượt hoàn toàn yên tâm và hãy thực hiện giấc mơ thăm Nga, để biết thêm về Nga theo cách nhìn của mình, và để yêu, ghét nước Nga theo quan điểm của mình.

Còn đối với nước Nga và dân tộc Nga, chúng ta không thể hiểu hết họ được. Tôi chỉ cố gắng thông tin để ai đó chưa thấy góc nhìn tôi đã thấy có thể có thông tin để hoàn thiện thế giới quan của mình. Nước Nga như bức màn sắt ngày xưa đa từng không chỉ làm khổ, thậm chí đày đọa và làm cho họ đến chết, hàng chục triệu dân Nga, mà còn làm cho người Việt mình, do lịch sử VN ta chót gắn với họ, khổ sở vì đã nhầm lẫn.

Bài học về sự ngộ nhận và hời hợt đó các thế hệ trẻ hơn phải ghi nhớ và biết cách thoát ra được. Nếu không các bạn sẽ bị cầm tù, dân tộc sẽ bị cầm tù.

Tôi vốn là nhà giáo nên thường hay viết theo kiểu giáo lý. Mong các bạn tha thứ cho và mong các bạn đừng hỏi tôi nhiều về các vấn đề gây tranh luận, hãy hỏi về thông tin thôi, ví dụ bạn hongtuoi hỏi tôi về KVAC còn không làm tôi rất thích.

Chính vợ chồng tôi có chủ ý đi 2-3 ngày cố gắng tìm một quán KVAS để uống. Ấy thế mà không thể tìm thấy...

Với sự xâm nhập và phát triển của hàng hóa hiện đại hiện nay, KVAS và cả Sasluc nữa đã không còn trên đường phố Moscow như một nét văn hóa đáng yêu nữa. Cũng giống như ở Việt Nam thôi, sự xâm nhập của hàng hóa hiện đại làm biến mất nhiều mặt hàng truyền thống bình dân.

Tôi cũng cố gắng tìm một cái Ctolovai (nhà ăn công cộng) nhưng không thể gặp. Gần chỗ tôi ở ngày xưa có quán Penmen rất thích, nay họ cải tạo thành ngân hàng. Rồi hôm tôi đến chỗ tranh tròn Kutuzop, trông thấy một biển hiệu Ctolovai, nhưng đến gần thấy họ đóng im ỉm. Bạn muốn ăn ngoài đường, bây giò họ có hệ thống quán ăn nhanh Mac Donald's, và các nhà hàng to nhỏ như bên châu Âu thôi. Món ăn thì có thể nhiều chỗ vẫn tìm được món Nga truyền thống như Cmetana, Salat các kiểu, sup Borso, Konlet... nhưng cách thức phục vụ và giá cả đã được restorance hóa.

Quầy đổi tiền thì nhan nhản ở các nhà ga chính. Nhanh chóng và thuận tiện.
 
Topic tôi mở ra đây có chủ đề quá rộng.
Nếu các bạn quan tâm, tôi thấy cần chia nhỏ ra để tiện bề thông tin và tranh luận, như chia ra thành các chủ đề thiên nhiên, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, chính trị , an ninh... Vấn đề nào cũng hay và thiếu thông tin, nhất là đối với người Việt mình.

Về tổng thể, như tên chủ đề tôi đặt, nếu nhìn nước Nga từ quá khứ với những hoài niệm đến đương đại, nước Nga vẫn là nước Nga. Nó thật hùng vĩ, thật giàu có, thật mạnh mẽ, nhưng nó giống như con gấu thích ngủ đông thường giấu mình trong hang đất, thỉnh thoảng mới vùng dậy làm mọi loài đều sợ. Con gấu theo quan niệm của người Nga, vừa hung ác, vừa tốt bụng, vừa thích túy lúy ngủ đông say xỉn, vừa không thích kẻ khác coi thường mình. Nhưng gấu là gấu, nó không thể trở thành chúa sơn lâm như sư tử. Tuy nhiên, thi thoảng, có lúc, do có bàn tay như của Chúa, gấu Nga bừng tỉnh và làm được nhiều việc kinh người, lại càng làm cho mọi người không biết nó là người, là chúa sơn lâm hay chỉ là gấu.

Đối với nền văn minh thế giới nói chung, nước Nga vẫn chỉ là một đứa trẻ phổng phao tập toạng vào đời. Ai chọc giận nó thì cũng phải coi chừng vì đứa trẻ được ăn mật gấu và cao hổ có khi có sức mạnh kinh người, nhưng đầu óc và đẳng cấp văn hóa thì tài nguyên và sức lực không thể thay thế được. Trong lịch sử, khi quy luật của sức mạnh, cường quyền là yếu tố chính yếu, nước Nga đã mở mang bờ cõi, chinh phục các dân tộc xung quanh. Ngày nay, dường như cường quyền không mạnh bằng quyền lực mềm của lý trí, khoa học, văn minh, nước Nga như một con gấu sau một hồi muốn trở thành Người vẫn không lột xác được. Nó vẫn đang quằn quại trở mình và tôi cảm nhận thấy (cảm nhận của tôi thôi nhé) nó chuyển mình được 1/2 rồi. Tôi cầu mong và ước nguyện cho nước Nga sau khoảng vài chục năm nữa họ chỉ còn rất ít dấu tích của loài gấu hoang dã.

Tôi yêu nước Nga và soviet nói chung như nó vốn có và đã từng tồn tại như một cái nôi văn minh mang màu sắc phương Tây đầu tiên giúp tôi trưởng thành.

Tôi yêu thiên nhiên bao la và có phần hoang dã của Nga, và những con người cụ thể rất nhân hậu và có phần ngờ nghệch của Nga.

Tôi yêu nền văn hóa Nga với đầy đủ các bộ môn của một nền văn minh đúng nghĩa với các thiên tài về toán học, vật lý, hóa học, hội họa, âm nhạc, văn học, kịch nghệ...

Tôi tin dân tộc này sẽ không hổ thẹn với các bậc tiền nhân vĩ đại của họ.

Nhưng tôi không thể không bâng khuâng, tiếc nuối cho họ khi họ đã làm những điều không nên làm, và dù cho họ đã biết và đang sửa sai nhưng sự hạn chế về con người, sự tuột tay về thời gian cơ hội, sự trả giá cho những tội lỗi họ đã gây ra trong quá khứ... đã đang cản trở nỗ lực vươn lên.

Sự bâng khuâng của tôi không phải tôi tốt bụng gì với nước Nga, càng không nên suy xét là tôi có quyền bâng khuâng hay không (việc cấm hay lên án tôi sao lại bâng khuâng cho nước Nga vĩ đại giống như việc bạn không thích và lên án trời mưa, bạn chỉ có quyền và có thể không cho mưa rơi vào đầu bạn thôi chứ sao cấm được mưa, sao lên án được mưa có hại cho mọi người). Nó xuất phát tự đáy lòng đang trăn trở không chỉ cho nước Nga mà còn cho chính dân tộc Việt mình.
 
Tôi thấy cần kể ở đây một câu chuyện ngụ ngôn.

Một đàn chim bị nhốt vào lồng, sau một thời gian tìm được đường thoát ra ngoài chiếc lồng. Chúng tung tăng bay lượn kiếm mồi và vui sướng vì sự giải phóng. Sau một hồi chúng phát hiện ra vẫn còn số lượng lớn chim vẫn còn bị nhốt bên kia lưới sắt. Chúng tìm cách làm sao cứu được đàn chim bên kia lưới sắt thoát ra khỏi lồng để được tự do như chúng. Sau một hồi trao đổi, té ra chính chúng mới là bầy còn bị nhốt trong lồng, một chiếc lồng lớn hơn, còn lũ chim kia mới thực sự tự do.

Bài học: Sự tự do chỉ thực sự có được khi đàn chim thoát ra tất cả mọi chiếc lồng.
 
Đây là diễn đàn phượt chứ không phải diễn đàn yêu hay ghét nước Nga. Phượt có đối tượng rộng hơn về không gian và chủ đề, nhưng hẹp hơn ở chỗ nó chỉ nói về phượt và cái gì cần cho phượt, cái gì gây xấu cho phượt thì nó phải tránh thậm chí loại bỏ.

Muốn là tín đồ của phượt, bạn hãy là giọt nước tung bay theo mây, theo gió, đừng nghe xui dại mà chui vào bể nước đậy kín của con người, bạn có thể tự cho mình là sạch hơn bọn nước giơ bẩn ngoài sông suối, nhưng bạn vĩnh viễn làm nô lệ cho vại nước cảnh nhà người ta thôi. Nói vậy để các bạn cảm thông cho tôi không cho phép mọi người bàn chuyện chính trị trên blog này đâu, không phải là không dám bàn mà phải bàn ở chỗ khác hiệu quả hơn. Diễn đàn này ta nên tôn trọng những người sáng lập nó và giữ cho nó mãi mãi là phượt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top