Có lẽ bác nên sang đấy (3N)... Hành động qui chụp trên diễn đàn là chuyện nhỏ, ngoài đời thực mới là chuyện lớn
Cám ơn bạn giotmuathu đã có lời mời. Qua giao lưu với các bạn, tôi được biết thêm trang web 3N, trước đây tôi chắc cũng có đọc nhưng không chú ý lắm. Trang này sẽ là nguồn thông tin rất bổ ích cho tôi.
Hóa ra chúng ta có cùng một quan tâm: nước Nga yêu dấu. Nhưng cách quan tâm có vẻ khác nhau nhiều. Tôi thấy các bạn bên 3N là một diễn đàn màu sắc làm ăn hừng hực, rất sôi sục và máu lửa. Cái máu lửa làm ăn nó truyền cả vào những trang tâm sự làm cho màu sắc của trang web không hợp lắm với nhu cầu du lịch.
Tôi chọn web phượt vì nó là phượt. Tôi đi phượt theo kiểu người già, có khi phải đi máy bay, luôn ngủ giường đệm, nhưng tiêu chí luôn phải rẻ, đi nhiều, xem nhiều, tự mình đi, tự mình ăn, tự mình suy ngẫm... Chúng tôi là đội quân không có ai chỉ bảo mà thường tự chỉ bảo cho nhau.
Từ khi tham gia cộng đồng phượt, mặc dù mới khoảng chục chuyến nước ngoài, chục chuyến trong nước, tôi càng ngày càng thích thú với văn hóa của dân phượt. Nó thích hợp với khát vọng tự do, ham hiểu biết, ghét quyền lực, trọng danh dự nhưng lại trong điều kiện phải ki bo về tiền bạc.
Ở các khách sạn chuyên dành cho dân phượt, bạn sẽ được làm quen và chia sẻ với bạn bè phượt 5 châu, già có, trẻ có. Điều tôi thích thú là họ rất tôn trọng nhau mặc dù khác nhau cả về quan điểm, tính cách, mức sống, màu da, giới tính, tuổi tác...
Chúng tôi có thể là công chức (loại này ít thôi), người thất nghiệp (kiểu châu Âu), người về hưu, sinh viên, thanh niên... Khi thấy cộng đồng phượt, có người cho đây là lũ vô công rồi nghề, có người cho là bọn thám báo... Tùy thôi, phượt vẫn cứ là phượt và xu hướng đội ngũ này có vẻ tăng lên. Bằng chứng là số lượng khách sạn dành cho dân phượt tôi thấy có xu hướng tăng lên.
Khi tôi sang thăm lại Nga theo kiểu phượt, tôi không có ý định thăm cộng đồng Việt mình mặc dù người quen biết xa xa làm đủ việc ở Nga cũng nhiều. Tôi đã quá hiểu không khí làm ăn ở các cộng đồng Việt ở Đông Âu nói chung và Nga nói riêng. Khi bạn transit ở sân bay Sheremetievo, bạn sẽ gặp đủ mặt các thành phần ở khoang dành cho chuyến bay về HN và có thể tìm hiểu mọi chuyện ở đó cũng đủ nhiều. Tôi chỉ muốn chiêm nghiệm lại nước Nga nó thay đổi thế nào sau hơn 20 năm xa cách, muốn hoài niệm lại những ký ức xưa khi nước Nga còn là đất nước màu hồng trong con mắt chúng tôi.
Tôi cũng đủ bài học và sự cảnh giác để thực hiện ước mơ của mình mà giữ an toàn tuyệt đối. Tôi khuyên các bạn về sự an toàn của Nga nhưng luôn giới hạn ở những chỗ du lịch trung tâm thôi. Hồi năm 1991, anh bạn tôi trước học dầu khí ở Ba Cu sang công tác, do quá cuồng nhiệt và hào hứng khi quay lại thành trì của văn minh XHCN, mất cảnh giác cao độ đã bị bọn người AGIECBAIGIAN (Ba Cu) ở Mat lừa đổi tiền rồi đâm chết. Chính tôi phải cùng làm thủ tục an táng, mua bộ quần áo comple Nga cho anh mặc để hỏa thiêu...
Ngày nay, mức độ an ninh của Nga còn kém hơn hồi 1991 nhiều. Tuy nhiên, đối với cộng đồng phượt thì đó là chuyện muỗi. Đơn giản là khi mình đi phượt, mình chỉ là người ít tiền, không động chạm đến ai, không phiền toái đến ai...
Nước Nga thật đẹp, rộng lớn và đầy sự tích. Nó xứng đáng để dân phượt quan tâm.