Nói đến Nga ngố mà buồn cười. Ông cụ Chivas láu cá nhà em mang mấy trăm hộp cao sao vàng. Trời mùa đông lạnh bôi cái này vào mặt vào tay có cảm giác âm ấm. Cụ tặng bạn Nga một hộp, bạn Nga tặng lại khi thì chai diệu Vodka, khi thì con cá... Cụ em lại mang đi bán và lấy tiền mua bàn là, quạt tai voi, nồi áp suất. Những món hàng đó cụ lại gửi về Việt Nam bán kiếm tiền. Có những lần buôn lậu cụ phải chạy rẽ tuyết. Chẳng bù mấy bác mọt sách không mua được món hàng gì đắt giá toàn gửi sách và búp bê Nga về. Sau những kiến thức đầy ăm ắp chẳng dùng đến, thậm chí còn bị coi là lập dị. Cụ nhà em là người biết được qui luật khách quan.
Nước Nga (Liên Xô) đủ bao dung và rộng lớn để giúp người Việt ta sản sinh ra những tỷ phú đầu tiên của người Việt đương đại như Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang... và những nhà khoa học có tiếng tăm trong ngoài nước và đóng góp cho đất nước rất nhiều (tôi không kể tên được hết vì nhiều quá). Ai ngu ai khôn thì tùy người đánh giá thôi. Những người mang về toàn sách đến nay nhiều người vẫn không hối tiếc, nhưng cũng có người than thân trách phận đã bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Những người tự cho mình biết thức thời tiên phong (thường tiên phong thì chịu nhiều tai tiếng, dị nghị và phải có tiểu xảo hồi đó) đến nay cũng nhiều người thành công xét theo nghĩa làm được nhiều việc lớn, tích lũy được nhiều tiền, nhưng cũng có người phải trả giá rất cao, không phải chỉ bằng tính mạng hoặc hạnh phúc mà có khi bằng lẽ sống của cuộc đời.
Ngày xưa, khi ông Khơ Rút Xốp làm lãnh đạo, ông có yêu cầu các nhà kinh tế Liên Xô phải tìm một vài sản phẩm nào đó thông dụng nhất và định giá 1 Cô pếc, mục đích để dân Nga không coi thường đồng 1 kopec và họ sẽ tiết kiệm hơn. Sau đó, một số sản phẩm như bao diêm được định giá 1 Kopec. Thế mới có chuyện 1 copec mua bao diêm về VN bán được vài hào, rồi quay vòng mua 3 hộp cao sao vàng hay 2 cái bút chì kẻ mắt sang Nga bán được 2 rúp.... Như vậy 1 vòng quay của tư bản đã cho hệ số lãi 200 lần, và như vậy theo Cac Mac, với lợi nhuận siêu ngạch như vậy có nhảy vào lửa thì giới kinh doanh cũng không từ.
Từ hồi buôn diêm và cao sao vàng đó dần dần người Việt vốn rất sáng tạo đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ kinh doanh lên rất nhiều.
Tôi cũng chỉ được biết một số mánh hữu hạn thôi chứ sự sáng tạo của người Việt ở Nga có lẽ là con số gần như vô hạn mà chưa tư liệu nào tổng kết hết. Hôm trước tôi có được nghe một anh ở Nga (Rostop) hồi thập niên 1986-1992, giữa lúc Chính quyền Liên Xô cấm uống rượu, bán rượu mạnh..., anh ta tổ chức nấu rượu lậu mới kinh ngạc về sự sáng tạo của người Việt mình. Còn chuyện tổ chức kinh doanh ABC (mọi người tự hiểu chữ này vì nếu tôi nói thẳng ra nhiều người Việt lại sửng lên và cho rằng tôi xúc phạm) thì mới đây thôi có rất nhiều thông tin chuyện ấy được kinh doanh ở ngay Moscow.
Bạn có thể hình dung, mọi diễn biến của một thứ CNTB sơ khai, dã man giống như ở bãi đào đá đỏ ở Việt Nam thì nó cũng được thể hiện đầy đủ ở các thị trường của người Việt bên Nga.
Bây giờ chỉ còn ít người giỏi đi học Nga, và những người còn bám trụ hoặc mới sang Nga đã bước sang một cung bậc mới của cái được gọi là làm ăn, học hành.