Lần đầu tiên tôi thấy loại cá nướng kiểu này tại chợ Buôn Hồ.Tôi thấy cũng hơi giống như cá xông khói, trông hấp dẫn lắm, chỉ có điều là tại chợ này ruồi nhiều quá ể. Chụp được tấm hình mà không dính con ruồi nào, cũng nhờ sụ hợp tác của cô bán hàng.
Một loại hẹ mà người dân tộc mang ra chợ bán.
Nhà thờ tại Buôn Hồ
Tại Buôn Hồ cũng như tại Bảo Lộc, tôi chẳng tìm được món ăn gì hấp dẫn cả. Thế là tôi mua đỡ một gói mì gói thủ thân cho bữa tối nay. Đồng thời tôi cũng có gần 2 kg Bơ mà tôi mua dọc đường chiều nay.
Trước khi về lại nhà nghỉ, tôi ghé lại một quán cà phê thuộc loại sang trọng. Quá bất ngờ, ly cà phê sữa thật là ngon chỉ trị giá có 10 ngàn.
Chẳng tìm được một quán ăn sáng nào hấp dẫn, tôi tình cờ thấy một xe bán bánh mì khá đông khách nằm ngay góc ngã 4 đường Ng Tất Thành và Hoàng Diệu, làm tôi cũng ghé lại mua thử một ổ.
Tôi ghé lại quán cà phê, lúc đó tôi mới ăn thử ổ bánh mì. Quao, tôi cảm nhận ngay tôi cắn phải một vị ngon béo như phô mai từ miếng trứng kẹp trong ổ bánh mì, ngon quá. Làm tôi phải uống lẹ ly cà phê để quay lại chỗ xe bánh mì hỏi bí quyết. Bà chủ rât vui vẻ chỉ tôi là bà ta tự muối trứng lấy, còn vị béo kia là bà ta dung nước dừa để luộc trứng, thật là hay quá.
Ngoài ra khi đảo vòng khu chợ, tôi thấy con cua đồng ở đây có hình thù lạ, làm tôi cũng phải ghé lại hơi thăm. Theo lời nói của bà bán hàng, thì loại cua này chỉ có vào mùa mưa, do người dân tộc bất trong suối mang ra bán. Theo bà nghĩ thì loại cua đòng này ngon và ngọt hơn laoij cua đòng dưới đòng bằng. Tôi hỏi dò giá và biết là hiện nay giá cua dồng này là 30 ngàn một ký.
Nhờ mới tham khảo một thông tin về một khu du lịch sinh thái tư nhân khá hấp dẫn với những bài viết về những món ăn của người E Đê, tôi quết định sẽ đi đến E Nuôl để thăm quan vườn Trohbư.
Tôi chạy theo QL14 ngược lại hướng Buôn Mê Thuột. Đoạn đường nay tôi thấy hơi xấu và nhiều xe tải qua lại. Đôi khi tôi phải vui vẻ lách xe xuống lề vì tôi kính trọng cách lái xe của các bác ấy. Thế mà tôi chứng kiên có một bác trai già chày trước mặt tôi lại quá cương quyết không thèm nhường đường. Cuối cùng bác ấy cũng phải nhào vào lề nhường đường cho bác tài trẻ oai hùng kia. Tôi thấy chỉ khoảng khắc một giây thôi, là sự va chạm không thể tránh được. Tôi cũng hú vía vì tôi chạy ngay sau lưng bác trai ấy.
Mùa này sao mà lắm bươm bướm quá.
Tôi chạy khoảng 20 km và tôi rẽ phải vào một con đường làng nhỏ. Tôi chảy khoảng chưa tới 1 km là con đường nhựa trước mặt tôi được thay thế bằng con đường đất đỏ. Tôi chạy theo con đường hoang vắng ấy băng qua những rừng cao su và vườn cà phê xanh mát. Tôi cũng bỡ ngỡ là con dường mòn này lại có nhiều ngã 3 và ngã tư lắm. Chỗ nào có người thì tôi hỏi đường, còn không tôi phải lôi mấy định vị ra. Tôi thì không thích xài GPS vì tôi không muốn trở thành cái mấy. Nhưng dẫu sao đi nữa, nhờ cái mấy ấy mà tôi biết, mình đi đậu phọng cũng vài lần. Có một lần tôi biết mình đi hớ,mà không hề biết phải rẻ lối nào. Cũng hên tôi thấy một xe máy cải tiếng quẹo ngay giữa lô cao su, thế là tôi bắt chước chạy theo. Nếu không có chiếc xe ấy tôi sẽ không tài nào phát hiện ra lối rẽ này. Rồi đôi khi con đường mòn có chỗ lại hẹp dần, có chỗ chỉ vừa lọt cho một chiếc xe mý mà thôi.