What's new

Lũng Pô - Y Tý! Niệm khúc cuối chuyện tình Nhìu Cồ San!

Em thì ko tò mò lắm đến ng đó là ai. Quan trọng là kết thúc ra sao.
"Trông chị thật trẻ trung và căng đầy sức sống. Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn.
Bức hình chụp lén thật hoàn hảo lúc chị như muốn bay lên hòa nhập mình cùng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc chị cùng tấm khăn rằn đặc trưng của phượt xòa tung trong nắng và gió..."
Thích nhất câu "Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn..." giá mà ai cũng sống được như thế....
Em lại ngồi quán trà đá của a Máu để hóng bài của bác :D.
 
Bác dọa làm em run đấy! Thực ra e không có ý định là 1 người dấu mặt trong diễn đàn này. Chỉ là vì e chưa có cơ hội để biết mọi người. Và cũng ko tỏ ra mình là ai cả. Em chỉ là em mà thôi.
Chỉ vì e rất thích nghe Bác kể chuyện và tìm đọc thôi. Các câu chuyện qua lăng kính của Bác trở nên thú vị và sâu sắc hơn rất nhiều, nhưng ko kém phần hóm hỉnh và lãng mạn. Em thích các câu chuyện của Bác.
Ngưỡng mộ!
 

Đôi ta ước duyên ưa, phận đẹp
Vì tờ giấy tổ tiên của mẹ của cha không cho đôi ta xum họp
Em hãy cùng anh chịu nắng chịu gió
Mồ hôi đổ không quản, giá buốt không sờn
Ta trốn lên vùng trên
Đôi ta muốn duyên may, phận tốt
Vì tờ giấy tổ tiên của mẹ của cha không cho đôi ta xum vầy
Em hãy cùng anh chịu nắng chịu gió
Mồ hôi vã không ngại, giá rét không nản
Ta chạy xuống vùng dưới…


(Làn điệu Gầu plềnh-Dân ca H’mong)

……..

Chuyện thứ sáu


LỜI NGUYỀN



Cái bụng A Kỷ như có lửa, con mắt A Kỷ như có khói. A Kỷ quỳ như hóa đá trước gian thờ giữa nhà...
-Giàng ơi!
Chẳng biết đấy là tiếng thét hay tiếng gầm bật ra đầy uất ức từ lồng ngực, A Kỷ tung cửa chạy ào vào bóng đêm…
Ông Hàng A Chay, bố của A Kỷ từ nãy giờ vẫn ngồi cúi đầu bên bếp lửa. Ông muốn nói vài câu vỗ về thằng con trai ông lắm nhưng chẳng biết nói gì. Lặng lẽ, ông đứng lên thắp một nén nhang trên bàn thờ. Chiếc bàn thờ truyền đời làm bằng bương già lên nước bóng loáng. Hai thân bương to như bắp đùi làm hai cột đỡ phía trước, Thân bương bên phải còn nguyên một con dao bảy chém ngập lút cả lưỡi dao. Lưỡi dao ông nội của Hàng A Chay đã chém lên cây cột thờ với lời nguyền độc:
Con trai họ Hàng đời đời kiếp kiếp không bao giờ được lấy con gái họ Sùng.
-Giàng ơi! Sao người chết cứ làm khổ người sống thế hả Giàng!
Ngày xưa, ông nội của Hàng A Chay vốn là người ở bên kia dãy Hoàng Liên. Yêu say đắm một cô gái xinh đẹp họ Sùng ông đã vượt núi sang xin cưới. Gia tộc họ Sùng giàu có phần chê chàng trai họ Hàng nghèo, phần thương con gái nên nhất quyết không gả. Bỏ đi chẳng đành, ông nội của Hàng A Chay quyết tâm ở lại lập nghiệp nơi đây. Mấy năm sau khi người con gái ông yêu đi lấy chồng ông mới lấy vợ. Trong khi dòng họ Sùng không còn lợi thế từ việc buôn thuốc phiện thì ông, với từng lù cở (cái gùi) thảo quả cõng từ quê cũ rồi đến từng chuyến ngựa thồ ông âm thầm tích góp. Đến khi dòng họ Sùng lụn bại trong khói thuốc thì ông đã mua lại được kha khá sản nghiệp từ họ Sùng. Trước khi về với ông bà mọi người đều không hiểu được tại sao ông lại hạ dao thề độc đến như vậy, khác hẳn với câu hát ông thường tự hát một mình khi còn sống

...

Tình đôi ta bén duyên
Không nên lứa, nên đôi đành vậy
Duyên đôi ta gắn bó
Không nên vợ, nên chồng đành thôi
Đôi ta yêu nhau không lấy được nhau
Đành mai sau có con, ta gả chúng cho nhau, nàng ơi!

...
 
Last edited:
.

Cái chân A Kỷ chạy cuống cuồng như con hoẵng bị đuổi. Đôi lần những mô đá, gốc cây làm A Kỷ ngã dúi dụi. Mặc kệ, A Kỷ cứ lao về phía trước. Cái đầu A Kỷ muốn vỡ tung. Giọng hát của Mỷ hôm trước cứ thao thiết mãi bên tai
...

Đôi ta kết nghĩa cùng nhau
Chung uống bát nước lã
Cũng ngọt như mật ong.
Xiết chặt tay nhau như sợi dây bạc không bao giờ đứt
Đôi ta kết duyên cùng nhau
Chung uống chén nước lạnh
Cũng ngọt như mật khoái
Xiết chặt tay nhau, như sợi dây vàng không bao giờ rời.
Chim kia còn chẳng lìa đôi
Anh muốn bỏ em thì bỏ
Em một lòng chẳng lìa anh
Chim kia còn chẳng bỏ bạn
Anh muốn lìa em thì lìa
Em một dạ chẳng bỏ anh.

...

-Mỷ ơi!
Tiếng A Kỷ vang vọng rừng đêm. Cái chân đưa A Kỷ đến tảng đá mồ côi sau núi. Tảng đá đã ba mùa hội chứng kiến A Kỷ ôm khèn múa và hát cho Mỷ nghe


...

Trong vườn của mẹ, cha em có cây kiệu lòa xòa xanh thắm
Ta yêu em đến nát cả thớ gan
Trong vườn của mẹ, cha em có cây hành lòa xòa xanh biếc
Ta yêu em đến đứt cả thớ tim
Em ơi! Hoa dồng thin nở trên núi cao
Yêu em ta không còn bụng trở về
Hoa dồng thin nở trên núi đá
Yêu em, ta chỉ muốn ở lại..

...

(Dồng thin là nói lái của từ Dín thồng, tiếng H’mông là cái điếu hút thuốc. Chàng trai mê cô gái như say thuốc vậy.)
Chú thích của P theo nguyên gốc
...

Có bóng váy H’mông trên tảng đá.
-Mỷ ơi!
Tiếng khóc bùng lên từ chiếc bóng, A Kỷ lao tới
-Mỷ ơi!
Cái bóng đổ vào lòng A Kỷ. Hai vòng tay cuộn xiết vào nhau. Có những chiếc lá khẽ rơi trên váy của Mỷ. Con mắt A Kỷ hốt hoảng khi chạm vào. Lá ngón!
-Mỷ ơi! Đừng chết mà! A Kỷ không bỏ Mỷ đâu!

...

Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Em chỉ còn biết lên đỉnh núi cao em khóc
Cho nước mắt thấm ba tầng đất đen
Yêu nhau không thành vợ chồng
Em chỉ còn biết lên đỉnh núi cao em than
Để nước mắt thấm ba tầng đất đỏ


...
 
Last edited:
.

Vòng tay Mỷ quấn riết lấy A Kỷ. Nước mắt Mỷ mặn chát trên những nụ hôn của A Kỷ. Tiếng thổn thức của Mỷ như sấm dội vào tai A Kỷ:
-A Kỷ ơi! Tại sao Giàng bắt em phải mang họ Sùng để giờ chúng ta khổ thế này! Hay chúng mình cùng bỏ trốn đi anh?


Ta chạy tới tận chin con đường rải cát
Em chạy như con hươu biết dấu vết móng
Anh chạy như con chuột biết dấu vết chân
Chạy đến chin con đường rải hoa.
Cha mẹ bên em nếu bỏ thì thôi
Bằng không bỏ cứ mặc cha mẹ đánh giấy đi tìm
Họ hàng bên anh nếu bỏ thì thôi
Bằng không bỏ, cứ để họ hàng gửi giấy đi kiếm.



A Kỷ nghiến răng không nói, Mỷ cứ khóc cho đến lúc lả đi trong lòng A Kỷ. Sương rơi dày đọng thành giọt, chảy thành giòng trên đá.
Đá như cũng khóc! Chỉ có đôi mắt A Kỷ là khô khốc. Đôi mắt đang cháy rực lên như có ngọn lửa đốt nương.


Đôi ta kết nghĩa bạn tình âu yếm nhường này
Anh không lấy được em
Em không lấy được anh
Em biến ra con bướm đen, anh hóa thành chiếc đàn môi
Bướm đen ôm lấy đàn môi mà thổi suốt mùa xuân.
Đôi ta kết tình trai gái thắm thiết nhường này
Em không lấy được anh
Anh không lấy được em
Anh biến ra con bướm đỏ, em hóa thành chiếc khèn trúc
Bướm đỏ ôm lấy khèn trúc mà múa suốt mùa hạ


...
 
.

Mỷ thấy mình bay lên gặp Giàng. Mỵ muốn hỏi Giàng sao ngăn cản tình yêu của Mỷ. Cổng nhà Giàng đóng chặt như đá núi, xô không lay, đẩy không chuyển. Mỷ leo lên tường để vào, tường nhà Giàng cao khuất tận trong mây, Mỷ leo mãi, leo mãi vẫn không tới. Hai bàn tay Mỷ rã rời, Mỹ bám không chắc, tuột tay, Mỷ rơi xuống hun hút….
Giật mình tỉnh dậy, Mỷ thấy A Kỷ đang bồng Mỷ xuống núi. Trời tờ mờ sáng. Nhìn quanh, Mỷ thấy A Kỷ đã bế mình đi khá xa. Hốt hoảng, Mỷ giãy dụa thoát khỏi tay A Kỷ
-A Kỷ à! Anh định đưa em đi đâu?
Không trả lời, A Kỷ cứ lầm lỳ dắt tay lôi Mỷ đi
-A Kỷ ơi! Anh đừng làm em sợ!


Mình ơi!
Yêu nhau chớ có ngả nghiêng
Đã yêu thì yêu cho vững
Mình hỡi!
Có yêu nhau đôi ta mau cùng đi
Cùng đi, ta bẻ lá làm dù chung nhau che.




Về đến cổng nhà, A Kỷ thấy trong sân có rất nhiều người. A Kỷ dắt tay Mỷ chạy ào vào. Mọi người chỉ nhìn A Kỷ im lặng. Mỷ cứ núp sau lưng A Kỷ bước chân run lập bập. Vào đến cửa nhà, nhìn thấy một mâm cúng to bày giữa nhà, thấy có các người cao tuổi trong họ Hàng, lại thấy có cả thầy mo Vàng. Trong góc nhà thấy cả cha mẹ của Mỷ. Mẹ của Mỷ định bước về phía Mỷ nhưng cha Mỷ đã đưa tay ngăn lại. Mọi người vẫn im lặng. Không thấy ông Hàng A Chay.
A Kỷ hốt hoảng gọi to:
-Bố à! Bố ơi!
-Ta đây!
Ông Hàng A Chay bước vào với bó nhang lớn đang cháy trên tay
-Mày dám về là tốt rồi! Bố cứ nghĩ mày không còn là thằng con trai người Mông nữa!
Ông bước tới cắm vài nén nhang lên ban thờ, phần còn lại ông cắm hết lên mâm cũng giữa nhà. Đứng trang nghiêm bên mâm cúng ông nói với tất cả:
-Thưa mọi người, thưa thầy mo Vàng! Ầy! Ông hắng giọng- Hôm nay, Hàng A Chay này mời mọi người và thầy mo Vàng đến đây để giúp A Chay giải quyết một việc. Người Mông ta luôn tuân theo luật lệ, tôn trọng những lời lẽ của tổ tiên, ông bà nhưng hôm nay A Chay muốn thay đổi nó..
Bước tới nắm lấy chuôi lưỡi dao nguyền, Hàng A Chay cao tiếng:
-A Chay này hôm nay muốn mọi người chứng kiến ngày A Chay phá bỏ lời nguyền truyền đời của họ Hàng. A Chay không đành lòng nhìn con trẻ đau khổ. Nếu Giàng bắt tội, nếu tổ tiên bắt tội A Chay xin nhận hết. Mâm cúng đã sửa soạn xong rồi.Thầy mo Vàng sẽ cúng giúp A Chay để thằng A Kỷ không phải chịu tội.Khi làm thế này A Chay chỉ xin Giàng, xin tổ tiên ông bà hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ..
Bặm chặt môi, A Chay định rút con dao ra.
-Bố!
A Kỷ bước nhanh tới, tay A Kỷ vẫn nắm chặt tay Mỷ nên Mỷ cũng bị kéo tới theo:
-Bố! Bố không cần làm vậy! Thưa mọi người! Cho A Kỷ nói! Con gái họ Sùng thì làm sao? Con gái họ Sùng cũng là người Mông ta. Con gái họ Sùng cũng đi làm nương, cũng xe lanh dệt vải, cũng chăm sóc gia đình, thờ cúng tổ tiên. Con gái họ Sùng cũng được Giàng cho sống, cho xinh đẹp để con trai họ Hàng yêu thương. Hàng A Kỷ thương Sùng Thị Mỷ cũng như Sùng Thị Mỷ thương Hàng A Kỷ vậy. Hai người thương nhau có Giàng làm chứng, có mọi người, có bạn bè làm chứng. A Kỷ này dám làm, dám chịu. Bố! Bố để A Kỷ làm! A Kỷ phải bước qua lời nguyền này!
A Kỷ nắm lấy chuôi dao nhưng Hàng A Chay không chịu buông
-A Kỷ à! Mày để bố làm!
-Không! Bố à! Bố để A Kỷ làm!
Hai bố con A Kỷ nắm chuôi dao giành nhau. Lưỡi dao không được rút ra mà xoay bẻ ngang. Thân cột bương vỡ toác gục xuống kéo theo cả cây cột bên kia và cả ban thờ sập xuống..
-A lúi!
 
Last edited:
.
Mọi người kêu lên.
Cột bương gẫy, ban thờ đổ. Những đồng bạc trắng rơi tung toé khắp sàn nhà. Rất nhiều bạc trắng nhìn hoa cả mắt.Những đồng bạc được cất giấu trong ống bương tự lâu lắm. Ông nội của Hàng A Chay đã khoét rỗng những thân bương rồi cho bạc trắng vào đó…
Ngoài bạc trắng còn có một cuộn giấy nhỏ cũng rơi ra. A Kỷ nhặt lên, mở ra. Trên giấy ghi những văn tự cổ. Không đọc được, A Kỷ đưa cho bố. Hàng A Chay cũng không đọc được. Ông cầm đến đưa cho thầy mo Vàng. Thầy mo Vàng nhìn rồi gật gật đầu. Hàng A Chay cũng gật gật đầu như muốn thầy mo Vàng đọc cho mọi người cùng nghe
Hắng giọng, Thầy mo Vàng cất tiếng đọc
-Con cháu của ta! Tại sao chúng mày dám bước qua lời nguyền…
-A lúi! Mọi người lại ồ lên! Tổ tiên giận rồi!
Lưỡi dao nguyền vẫn cầm trên tay A Kỷ tuột rơi xuống đất..
Thầy mo Vàng nhìn mọi người rồi chậm rãi đọc lại:
-Con cháu của ta! Tại sao chúng mày dám bước qua lời nguyền? Lời nguyền ta đã nung nấu suốt cuộc đời ta cho đến khi ta về với tổ tiên, về với Giàng. Ta không ghét bỏ hay thù hận con gái họ Sùng nhưng ta ghét bỏ chính ta. Ta đã không đủ sức và không đủ thời gian để giành lấy cái ta đáng phải có. Ta đã sống đủ lâu để hiểu ta đã sai và ta muốn chúng mày không dẫm lên cái sai như ta. Bạc trắng đó, ta có rất nhiều nhưng không có nổi người con gái ta yêu.Ta đã chuyển yêu thương thành thù hận và Giàng đã không cho ta cơ hội làm lại. Mong muốn cuối cùng của ta là ai đó trong đám con cháu ta có thể biến thù hận lại thành yêu thương. Khi chúng mày đọc giấy này thì đó là lúc ta thấy thanh thản trên miền đất tổ tiên vì có đứa đã dám làm. Đứa nào đã thay ta làm điều đó ta để lại số bạc này cho mà làm của! Nó xứng đáng được điều đó. Nó đã sống tốt hơn ta. Nó đã giỏi hơn ta.Nó đã chấp nhận vượt qua tất cả để đến với tình yêu của nó, để có được đứa con gái mà nó yêu thương. Nó đã làm được điều mà ta và nhiều đứa trong chúng mày không làm được! Ta chúc phúc cho nó và đứa con gái họ Sùng…
Giọng thầy mo Vàng chợt biến đổi. Như ông đang hát, mà ông hát thật. Một làn điệu Gầu plềnh với những chữ được viết trên giấy…


Mình hỡi!
Ta có thể bỏ hồ nước trong của mẹ cha ta để cho
Ta cũng có thể lìa cả quê hương của cha của mẹ
Nhưng dường trai gái yêu nhau
Bỏ nhau là nát ruột
Ta có thể bỏ ao nước mạch của cha mẹ ta để lại
Ta cũng có thể lìa cả quê hương của mẹ của cha
Nhưng dường như trai gái yêu nhau
Rời nhau là nát tim
Em ơi!
Núi cao sinh thứ gì?
Núi cao sinh cây Sa mộc
Đồi thấp sinh thứ gì?
Đồi thấp sinh cây Trúc vàng
Anh với em tâm tình, đôi ta vừa đôi
Xa em, anh nhớ suốt đời
Em trao bàn tay anh cầm
Gan phổi anh như lá cây rung trước gió
Anh chìa bàn tay em nắm
Gan phổi em như thấm đượm nước mưa mùa xuân
Em nắm tay anh nắm cho vững
Anh cầm tay em cầm thật chặt
Ta yêu nhau đằm thắm như khóm ngải xanh tươi
Anh nắm tay em nắm thật chặt
Em cầm tay anh cầm cho vững
Ta yêu nhau thiết tha như làn cỏ xanh rờn…




Bên ngoài sân trời đã sáng rõ. Một ngày đông thật đẹp.
Một ngày cho khởi đầu mới của đôi lứa yêu nhau!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,690
Bài viết
1,135,299
Members
192,413
Latest member
rr88coin
Back
Top