What's new

Lượn lờ một góc Lào - Thái

Sau những chuyến phượt các cung miền núi Tây Bắc, tớ quyết định sẽ sang Lào 1 chuyến dịp SEA Games 25. Lúc đầu tớ định đi xe máy với số thành viên tham gia chỉ từ 4-6 người. Sau đó tớ tham khảo thời tiết thấy mùa này ở Nghệ Tĩnh trời rất lạnh, có mưa nên không đi xe máy nữa mà có thể vác ba lô theo xe khách hoặc đi xe ôtô tự lái. Hơn nữa nhìn vào số người đăng ký tham gia thấy nhiều người chưa từng đi phượt bao giờ nên tớ đâm lo, do đó tớ đã bàn bạc với mọi người chuyển sang đi ô tô tự lái từ VN sang cho an toàn và đảm bảo sức khoẻ - mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Danh sách dự kiến chỉ đi 14 người, sau mấy ngày thêm bớt cuối cùng có 11 người tham gia do có 3 người xin rút. Đại diện cho nữ phượt tử có Thu Hà đến từ Hà Nội và Khâm My đến từ Đà Nẵng.

Như đã hẹn từ trước, chiều 12/12/2009 anh em từ 3 miền đổ về quán Goong ở Vinh để gặp mặt thân mật bằng 1 bữa tiệc do anh Hùng (đến từ Hải Phòng) chủ trì. Với vai trò trưởng đoàn, qua cuộc gặp tớ cũng thông qua 1 số vấn đề về tính kỷ luật trong chuyến đi, kinh phí dự kiến, kế hoạch chi tiết từng cung đường,...

lao2.jpg


Sáng sớm 13/12/2009, anh em leo lên chiếc Mercedes 16 chổ để khởi hành lên biến giới theo đường quốc lộ 8. Trời âm u, se lạnh với 1 chút mưa phùn, nhiệt độ khoảng 18oC. Lên đến nơi thấy khá nhiều người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc trôi chảy cho đến lúc bộ đội biên phòng VN phát hiện hộ chiếu của lái xe đã quá hạn quy định mất mấy ngày. Đành phải quay lại phòng thủ tục giải quyết (bằng tiền cụ Hồ lót tay). Nhưng đến khi làm thủ tục nhập cảnh vào Lào lại bị phát hiện 1 lần nữa, anh chàng biên phòng Lào bảo "anh sang làm thủ tục với cán bộ đi" - vậy là phải lót tay thêm 1 lần nữa... Đến khoảng 10h thì mọi thủ tục cũng đã xong, anh em vui vẻ đặt chân sang đất Lào.

lao3.jpg


Hai thành viên nữ duy nhất, Thu Hà và Khâm My làm dáng trước ống kính nhằm ghi dấu ấn giây phút đầu tiên đặt chân sang đất nước triệu voi. Mọi người đùa với nhau là đưa voi nhà đi bắt voi rừng.

lao4.jpg


...
 
Chúng tôi dừng chân ở đường Pang Kham nghỉ ngơi và mua thêm nước suối để mang vào sân bóng. Hơn nữa chúng tôi phải chờ nhóm các đ/c về KS ngủ trưa đến cùng nhập hội (đi phượt mà còn có chế độ ngủ trưa trong phòng máy lạnh thì chỉ có mấy cụ ấy mà thôi - danh sách những cụ này nhà em sẽ nói nhỏ sau). Tại Pang Kham chúng tôi gặp 2 cặp đôi dân xứ Catalan, và chiếc mũ Việt Nam màu xanh bộ đội của tớ phải chuyển quyền sở hữu cho nhóm bạn tóc vàng đó sau khi họ hứa sẽ sang Việt Nam vào tháng 1/2010.

Từ Pang Kham đến Chao Anou Vong khá gần, chỉ cần đi bộ dọc đường Khoun Bouloun rồi rẽ trái vào đường Lekyheuong. Có lẽ BTC SG25 rút kinh nghiệm mấy trận vòng loại khi CĐV VN ném đồ vật xuống sân nên trận bán kết giữa Vie - Sing an ninh cấm mang chai nước vào. Tuy nhiên vói những trò ma mãnh của CĐV VN nên rất nhiều chai nước cuối cùng cũng qua mắt an ninh trót lọt để vào sân. Chúng tôi đi qua cổng từ, hành lý mang theo chạy qua máy soi an ninh và cuối cùng là 1 cô bé xinh đẹp cầm con dấu dỏ cộp chữ "NA" đỏ chót vào cánh tay mỗi người.

Trận đấu diễn ra vào lúc 5h chiều nhưng từ 3h trên khán đài đã tràn ngập CĐV VN. Sân Chao Anou Vong (hay còn gọi là SVĐ Quốc gia) có hàng rào khá thấp và đường piste nhỏ nên cảm giác xem bóng đá rất gần, rất thích thú, không bị cảnh "xa vời" như sân Mỹ Đình.

lao57.jpg


Tranh thủ chụp choạch trước trận đấu. Mọi người cười tươi, ai cũng vui như hội mặc dù bụng đã đói meo (vì quên đồ ăn trên ô tô lúc đưa các cụ về KS nghỉ ngơi)

lao58.jpg


...
 
Một số hình ảnh trong trận bán kết Vie - Sing tại sân Chao Anou Vong

lao59.jpg


Trận đấu diễn ra lúc trời bắt đầu xâm xẩm tối.

lao60.jpg


Ở Lào họ đánh thứ tự các khán đài A, B, C, D theo vòng tròn nên khán đài C tương ứng với khán đài B bên VN mình.

lao61.jpg


Khán giả tràn xuống sân sau trận đấu trong sự bất lực của cảnh sát.

lao62.jpg


CĐV VN không chỉ nhuộm đỏ khán đài mà còn tràn ngập cả mặt sân.

lao63.jpg


...
 
Sau khi rời sân Chao Anou Vong, chúng tôi chạy xe về đường Kaysone Phomvihane để ăn tối. Chúng tôi tấp xe vào 1 quán đồ nướng bên đường, cách ngã 3 Done Noun khoảng 1 km về phía trung tâm Vientaine. Trong quán không khí rất rộn ràng, các CĐV Lào đang cổ vũ nhiệt tình cho đọi tuyển của họ qua vô tuyến. Thấy chúng tôi vào họ quay sang chúc mừng tuyển VN đã thắng thuyết phục Singapore. Khi được hỏi tỷ số giữa Lào và Malaysia, họ bảo là 3-1 rồi. Lúc đầu tớ tưởng Lào đang thắng vì thấy họ vui lắm, không có gì chứng tỏ là Lào đang thua. Họ xem bóng đá nhưng không mở tiếng, chỉ xem hình và mở nhạc Lào - những bản nhạc rất rộn ràng nên mặc dù tớ không hiểu lời nhưng thấy rất phấn chấn. Những ngày ở Lào, tớ thấy dân Lào luôn vui vẻ, dễ gần. Như anh chàng bán quán thịt nướng này (mặc áo trắng - trong ảnh), lần nào đi qua tớ cũng thấy cậu ấy mở nhạc, vừa bán hàng vừa nhún nhảy.

lao64.jpg


Lạc quan, yêu đời, dễ mến có lẽ là đặc tính của các bộ tộc Lào! Thằng bạn từng sống ở Lào 2 năm nó bảo, tao chưa từng thấy dân Lào đánh nhau trong thời gian sống ở đấy.
 
Ngày 15/12/2009

DẠO CHƠI UDON THANI

Thay vì đi Vang Vieng như kế hoạch ban đầu, chúng tôi có 1 chút thay đổi là đi Udon Thani trước. Sau khi cả nhóm ăn sáng xong, anh em đi theo chỉ dẫn trên đường để ra cửa khẩu Nong Khai. Bản đồ trong tay chúng tôi có là vùng trung tâm Vientiane trong khi Nong Khai cách Vientiane khoảng 22 km (thằng Lonely Planet bảo thế). Theo kinh nghiệm dặt dẹo, mồm còn nói được, tay còn chỉ được thì sẽ tìm ra đường đi. Lúc đầu chúng tôi đi theo biển chỉ dẫn đến cầu Hữu Nghị nhưng càng đi càng thấy dân cư hẻo lánh, khác hẳn với 1 cửa khẩu quốc tế nhộn nhịp. Nhìn theo hướng mặt trời tớ dám chắc với cả nhóm là đã đi đúng hướng. Qua mấy ngã rẽ tôi đều xuống xe hỏi đường. Câu cửa miệng lúc nào cũng là: "Saphan mittaphap thai lao?". Vậy là chúng tôi cứ đi theo hướng chỉ tay của người dân địa phương, chỉ có điều thay vì đi đường nhựa thì xe chúng tôi chạy len lỏi trong xóm làng với những con đường đất đỏ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cầu Hữu Nghị. Thì ra là người dân địa phương chỉ cho chúng tôi đi đường tắt, nghĩ lại cứ thấy buồn cười.

lao66.jpg


Cầu Hữu Nghị bắc qua sông Mekong, bờ bắc là Vientiane (Lào), bờ nam là Nong Khai (Thai Lan). Cây cầu này được chính phủ Úc tài trợ xây dựng năm 1991, hoàn thành năm 1994.

lao65.jpg


Với những ai có hộ chiếu Việt Nam sẽ vào làm thủ tục thông quan bằng cổng riêng. Ở cửa khẩu Nong Khai chúng tôi không phải khám thân nhiệt như ở Nam Phao nhưng nếu cần sẽ có nhân viên y tế tư vấn và phát bao cao su miễn phí.

lao67.jpg


Vì không thể mang xe vào nước thứ 3 nên chúng tôi đành chia tay em Mercedes 16 chổ và thuê 1 chiếc Toyota 12 chổ. Thực ra ban đầu chúng tôi định đi xe bus nhưng theo anh Đoàn, 1 Việt Kiều sống ở Lào 10 năm mà chúng tôi vô tình gặp ở cửa khẩu, thì nên thuê 1 xe đi cho tiện, đi xe bus phải dừng nhiều chặng mệt lắm. Thấy 1 số thành viên có vẻ mệt mỏi nên tôi làm theo gợi ý của anh Đoàn, không quên nhờ anh trả giá dùm. Cuối cùng chốt lại mức giá thuê xe có tài xế người Thái Lan là 1.200.000 bạt cả đi và về (khứ hồi 140 km), tiền phụ phí chúng tôi tự lo. Bác tài là 1 người đàn ông khoảng tầm 55-60 tuổi, không biết tiếng Anh nhưng có thể nói tiếng Lào nên chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau bằng cử chỉ.

lao68.jpg


Đường vào Udon Thani khá đẹp, xe cộ thưa thớt, cũng có CSGT chắn đường nhưng hình như họ chỉ kiểm tra phương tiện vi phạm chứ không dừng xe vô tội vạ như VN mình. Hai bên đường cắm nhiều cờ sọc của Thái và cờ vàng Hoàng gia. Ảnh nhà vua Thái Lan và những áp phích có in hình ông và hoàng gia ở khắp nơi.
 
Udon Thani là một thành phố ở vùng Đông Bắc Thái Lan (Isan), là thủ phủ của tỉnh Udon Thani. Dân số khoảng 145.000 người. Cách thủ đô Bangkok khoảng 560 km, cách cửa khẩu Nong Khai 70 km về phía Nam. Đây là một trung tâm thương mại lớn của Isan. Đây cũng là nơi có đài tiếp âm của đài VOA - bị cho là địa điểm đen của CIA.

Thành phố này đã trở thành một trung tâm bận rộn của Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, và cũng giữ lại được nhiều phần còn lại của thời đó với các quán bar, quán cà phê và các khách sạn. Từ Udon Thani những phi đội máy bay Mỹ mang bom đạn trút lên miền Bắc VN.

Udon Thani cũng là căn cứ cách mạng của VN khi Bác Hồ với bí danh Thầu Chín đã từng hoạt động tại đây những năm 1928-1929.

Như vậy là chỉ sau 50 phút, chúng tôi đã có mặt tại Udon Thani. Khác với những gì mà người ta vẫn cho rằng Udon Thani là 1 trong những thành phố lớn của vùng đông bắc Thái Lan - nhận định đó có lẽ chỉ đúng khi căn cứ Mỹ còn đóng ở đây và khi các nước Đông Dương chưa gia nhập ASEAN và Thái Lan khi đó vẫn còn là căn cứ của Khmer Đỏ và phỉ Vàng Pao. Bây giờ Udon Thani khá vắng lặng dù vẫn có những quán xá, nhà hàng, khu chợ đêm, trung tâm thương mại,...

lao70.jpg


Central Plaza là trung tâm thương mại lớn nhất Udon Thani, nằm trên tuyến phố chính Tikatthanon. Hàng hóa khá nhiều nhưng không hề rẻ.

lao69.jpg


Đối diện đó là khu chợ ngoài trời. Ở đây chỉ bán quần áo, giày dép, kính, mũ,... với những thương hiệu như ở trong TT thưong mại kia nhưng giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu so với VN mình thì giá thành ở đây khá đắt.

lao71.jpg


Bỏ lại trung tâm mua sắm sau lưng, tôi rảo bước theo phố Prajak. Trên phố có khá nhiều các panô, áp phích cổ động SG25. Điều đó chứng tỏ Thái Lan cũng rất quan tâm đến SG25, không như 1 số báo chí VN bảo là Thái Lan không thèm tranh chấp trong khu vực.

Mặc dù đã đi bộ trên hè phố nhưng tôi vẫn chưa quen được cảm giác đi về lề đường bên trái.

lao72.jpg


Cuối đường Prajak là nhà ga Udon Thani, tôi bước chân theo các nhà sư để đi vào...
 
Last edited:
1200B Vien -Udon là giá mềm đấy. Xe bus Vien-Udon từ bến xe Talat Sao đến Udon là 90B + phụ phí thành hơn 100B rồi. Xe bus đẹp, chạy nhanh nhưng vướng là đợi mọi người làm thủ tục ở Biên giới lâu.

Udon em đi một lần lâu lâu rồi. Cũng được. Nó là trung tâm Đông Bắc Thái nên tập trung nhiều trường Đại học. Lần đó đi Khon kaen cũng được (quê Kiatisuk). Sân bay Udon cũng lớn, hơn cả sân bay Vientiane.

Hôm vừa rồi em đi qua Udon để bắt xe đi BKK. Vì là trung tâm nên Udon có rất nhiều xe liên tỉnh ở các tỉnh lân cận qua trước khi đi BKK. Vé Udon-BKK cỡ 450B/pax. Góp cái ảnh
Cửa khẩu Hữu nghị
picture.php


Bữa cơm đợi xe
picture.php
 
Tại cửa bán vé được lắp hàng rào nhằm bắt buộc mọi người phải xếp hàng khi mua vé. Nếu như những bến tàu xe ở VN mình cũng làm đơn giản như thế này thì người dân đỡ bị chen lấn, xô đẩy và rèn luyện được nếp sống văn minh hơn.

lao76.jpg


Sau khi mua vé hành khách thẳng tiến ra tàu mà không hề thấy bóng dáng nhân viên soát vé, cũng không thấy lực lựng cảnh sát, tự quản, bảo vệ hùng hậu như bên mình dù camera an ninh được lắp đặt khắp nơi. Khi nhân viên phục vụ được rút xuống mức tối thiểu thì chi phí cho bộ máy quản lý hành chính cũng giảm theo.

lao73.jpg


Nhà chờ là những dãy ghế dài, mọi người có thể nằm, ngồi thoải mái. Từ đây hành khách có thể bước thẳng lên tàu và vé được kiểm soát bởi nhân viên trên tàu sau đó.

lao74.jpg


Hành khách tại nhà ga này chủ yếu là những vị sư đi khất thực. Ở Thái Lan tôi chứng kiến thấy những nhà tu hành không khổ hạnh như bên mình, họ vẫn có thể hút thuốc, uống bia, ăn thức ăn được chế biến từ động vật.

lao75.jpg


...
 
Đường Soi Samphan Thamit có nhiều quán bar, cafe, nhà nghỉ, cho thuê xe máy, ô tô phục vụ khách du lịch. Ở đây tụ tập rất nhiều tây ba lô.

lao77.jpg


Đường Wattana Nuwong kinh doanh chim cảnh, cá cảnh, mèo, chó và các thứ lặt vặt khác phục vụ chúng

lao78.jpg


Cảnh sát đang chặn xe trong phố. Người điều khiển xe bị tuýt còi có thể ngồi nguyên trên xe để trình diện giấy tờ.

lao80.jpg


Trạm xăng ở đây có 2 hình thức thanh toán: tự phục vụ hoặc mua bằng tiền mặt. Giá xăng đắt hơn khá nhiều so với ở VN.

lao79.jpg


...
 
XE BUS Ở UDON THANI

Ở Udon có loại hình vận chuyển hành khách đi trong nội đô bằng những chiếc xe bán tải được đóng lại thùng. Chủ yếu là xe của hãng Isuzu.

lao81.jpg


Xe dừng đỗ đúng bến, khi xe đến thường đỗ lại khoảng 1 phút chờ khách rồi mới chạy tiếp nên mọi người cứ thong thả lên xe, xuống xe. Không có cảnh chạy lấn, xô đẩy, vội vàng,... Các chuyến xe cứ đều đều, bình thản 1 cách nhịp nhàng.

lao82.jpg


Khi hành khách lên xe tự tìm chổ ngồi cho mình, hết chổ ngồi thì đứng ra cả bậc lên xuống. Khi đến điểm dừng thì xuống xe và đưa tiền cho tài xế. Tất cả mọi người rất có ý thức trong chuyện này nên mỗi xe chỉ mỗi 1 bác tài mà không có phụ xe.

lao83.jpg


Theo quan sát của tôi thì người đi xe chủ yếu là học sinh, từ những cô bé, cậu bé bậc tiểu học cho đến những những học sinh cấp 3, những công chức trẻ, các bà nội trợ,...

lao84.jpg


Hình như loại hình vận tải này đi sâu vào đời sống của người dân với chi phí rẻ và phục vụ tốt nên nhiều người lựa chọn làm phương tiện đi lại. Có lẽ một phần cũng do giá xăng tăng cao dù ô tô, xe máy ở Thái Lan khá rẻ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,575
Bài viết
1,169,141
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top