What's new

Lượn lờ một góc Lào - Thái

Sau những chuyến phượt các cung miền núi Tây Bắc, tớ quyết định sẽ sang Lào 1 chuyến dịp SEA Games 25. Lúc đầu tớ định đi xe máy với số thành viên tham gia chỉ từ 4-6 người. Sau đó tớ tham khảo thời tiết thấy mùa này ở Nghệ Tĩnh trời rất lạnh, có mưa nên không đi xe máy nữa mà có thể vác ba lô theo xe khách hoặc đi xe ôtô tự lái. Hơn nữa nhìn vào số người đăng ký tham gia thấy nhiều người chưa từng đi phượt bao giờ nên tớ đâm lo, do đó tớ đã bàn bạc với mọi người chuyển sang đi ô tô tự lái từ VN sang cho an toàn và đảm bảo sức khoẻ - mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Danh sách dự kiến chỉ đi 14 người, sau mấy ngày thêm bớt cuối cùng có 11 người tham gia do có 3 người xin rút. Đại diện cho nữ phượt tử có Thu Hà đến từ Hà Nội và Khâm My đến từ Đà Nẵng.

Như đã hẹn từ trước, chiều 12/12/2009 anh em từ 3 miền đổ về quán Goong ở Vinh để gặp mặt thân mật bằng 1 bữa tiệc do anh Hùng (đến từ Hải Phòng) chủ trì. Với vai trò trưởng đoàn, qua cuộc gặp tớ cũng thông qua 1 số vấn đề về tính kỷ luật trong chuyến đi, kinh phí dự kiến, kế hoạch chi tiết từng cung đường,...

lao2.jpg


Sáng sớm 13/12/2009, anh em leo lên chiếc Mercedes 16 chổ để khởi hành lên biến giới theo đường quốc lộ 8. Trời âm u, se lạnh với 1 chút mưa phùn, nhiệt độ khoảng 18oC. Lên đến nơi thấy khá nhiều người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc trôi chảy cho đến lúc bộ đội biên phòng VN phát hiện hộ chiếu của lái xe đã quá hạn quy định mất mấy ngày. Đành phải quay lại phòng thủ tục giải quyết (bằng tiền cụ Hồ lót tay). Nhưng đến khi làm thủ tục nhập cảnh vào Lào lại bị phát hiện 1 lần nữa, anh chàng biên phòng Lào bảo "anh sang làm thủ tục với cán bộ đi" - vậy là phải lót tay thêm 1 lần nữa... Đến khoảng 10h thì mọi thủ tục cũng đã xong, anh em vui vẻ đặt chân sang đất Lào.

lao3.jpg


Hai thành viên nữ duy nhất, Thu Hà và Khâm My làm dáng trước ống kính nhằm ghi dấu ấn giây phút đầu tiên đặt chân sang đất nước triệu voi. Mọi người đùa với nhau là đưa voi nhà đi bắt voi rừng.

lao4.jpg


...
 
Cái này bên Thái gọi là Songthew và cực kỳ phát triển ở Pattaya. Loại hình này gọi là Pat Taxi. Đi món này được cái rẻ mà nhanh hơn tuktuk vì thực ra cũng là ô tô mà

Nói thế cũng nhưng chưa được chính xác. Nếu đi taxy ở Thái với 4 người thì tuk tuk hay songthew cũng chào thua về độ rẻ.
VD: Với 35km di chuyển thì: Taxy = 170k, Tuk tuk = songthew = 250k. Mình chỉ ước lượng thôi nhưng cũng không chênh lệch so với thực tế nhiều.
Nhưng tuk tuk và songthew có nhiều chỗ (trong khi đó taxy tối đa chở dc 5ng ngoài tài) nên càng đông càng rẻ hơn và chỉ ăn được taxy khi số lượng người tầm trên 7ng:).
Không biết có chính xác không nữa:D
 
Cộng đồng người Việt ở Udon Thani cũng tương đối đông, đặc biệt có một khu phố (kông nhớ tên) của mấy bà con bán giò lợn, giò bò, nem nướng .. rất ngon mà các bạn Thái rất thích. Hơn nữa, sự kiện Bác Hồ sinh sống và hoạt động ở Thái cũng được nhiều người nhắc đến với sự tôn kính.
 
Những hình ảnh đường phố Udon Thani

lao88.jpg


lao89.jpg


lao90.jpg


lao91.jpg


...

Chúng tôi không ngủ lại ở đất Thái mà quay về Vientiane. Về đến cửa khẩu Nong Khai trời đã xâm xẩm tối. Nếu như ngày thường thì cửa khẩu đã đóng rồi nhưng dịp SG nên Lào và Thái đã cùng nhau đồng ý mở cửa biên giới đến 12h đêm.

lao92.jpg


Định rằng sẽ vào siêu thị miễn thuế mua đồ Thái nhưng họ đóng cửa khá sớm nên đành tiếc rẻ vì không có quà Thái Lan cho người thân. Nói thêm 1 chút, siêu thị miễn thuế ở cửa khẩu Nong Khai là của người Việt có tên Đoàn Hương, do đó siêu thị có tên là Doan Huewng.

Lần này chúng tôi quay lại Vientiane bằng đường chính ngạch, không phải đi trên con đường đất đỏ xuyên làng, xuyên xóm nữa. Về đến Vientiane đã tối muộn, mọi người ghé quán thịt nướng có anh chàng người Lào hay nhảy nhót để cụng li với nhau. Tại đây chúng tôi làm quen với khá nhiều Việt Kiều, anh em cùng tay bắt mặt mừng cụng ly leng keng với nhau bằng rượu trắng mang từ quê nhà sang.

Sau khi ăn uống thả dàn, cả đội rủ nhau đi sàn nhảy ở Lào. Có 1 tình tiết là mọi người đều mặc quần dài còn tớ lại mặc quần đùi nên anh chàng Việt kiều tên Minh phải cho xe chạy qua nhà lấy quần dài cho tớ mượn, nếu không bảo vệ Club sẽ không cho vô cửa.

Night Club (dân mình quen gọi là sàn) nằm trong 1 con ngõ vừa đủ cho ô tô đi vào. Vé vào cửa là 25.000 kip/người không bao gồm đồ uống. Sàn khá nhỏ và lượng người vừa đủ, không quá chật chội nhưng cũng không rộng rãi lắm. Ở đây họ không mở nhạc hip hop hay disco với kiểu non-stop như bên mình mà chơi thứ nhạc từa tựa giữa lám-wóng truyền thống và nhạc rock của phương tây. Tôi không hiểu ý nghĩa của những bài hát rock đó vì tất cả đều là tiếng Lào nhưng nhạc rất rộn ràng, vui tươi. Một điều lạ nữa là người Lào rất ít người ra nhảy nhót, họ chủ yếu ngồi chơi. Những thành phần gật lắc, giậm giựt giữa sàn chủ yếu là người Việt. Tại đây tôi nhận ra 1 người quen - cậu ta là bạn của thằng bạn tớ, là HLV Wushu - cậu ta sang đây làm trọng tài môn Wushu cho SG25, đi cùng là 2 VĐV Wushu nước chủ nhà xinh đẹp. Tất cả bọn họ đều uống bia rất khoẻ. Chàng trai Việt thì thích nhảy nhót còn 2 cô gái Lào chỉ ngồi yên tại bàn, ướp bia trong chiếc xô đá và liên tục ép tớ phải “cent per cent”.

Bia bọt ngà ngà, cả nhóm ra cửa để về KS thì có 1 cặp Thái Lan nhận ra người Việt nên hỏi han làm quen nhau. Cô gái khá kín tiếng (hoặc không biết dùng tiếng Anh) còn chàng trai rất dễ gần, vui tính. Hắn ta hỏi xin số điện thoại của tớ ở Lào nhưng không thể nào tớ nhớ được. Tớ chỉ dùng số đó để gọi về VN thôi, có nhớ số đó để làm đâu nên trả lời bừa là tôi không dùng điện thoại ở Lào. Hắn ra chiều tiếc rẻ vì muốn hẹn gặp bọn tớ ở trận chung kết bóng đá giữa tuyển nữ VN và Thái Lan.
 
Ngày 16/12/2009

VANG VIENG

Vang Vieng là 1 thị trấn nhỏ chỉ 5000 dân nằm trên tuyến quốc lộ 13, cách Vientiane 156 km, cách Luang Prabang 168 km. Trị trấn này có 1 sân bay do Mỹ xây dựng dùng cho chiến tranh Việt Nam, nằm song song với sông Nam Song nhưng hiện nay không hoạt động.

Có nhiều lúc ở thị trấn này mật độ du khách cao hơn dân bản địa! Vang Vieng được gọi là “thị trấn giữa đường” hoặc mỹ miều hơn là một "vương quốc" của Tây balô hay "cộng hòa Tây balô”. Đủ quốc tịch, đủ màu da... những người trẻ ấy kéo về đây sống hòa mình giữa núi non sông nước.

Đầu những năm 1980, hầu như du khách chỉ dừng chân ở cái thị trấn đìu hiu này để uống nước, nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị vượt gần 200 km đường đèo để lên cố đô Lào Luang Prabang. Nhưng rồi hầu như cuộc nghỉ chân ấy đã biến thành một đêm ở lại, có khi kéo dài cả tuần, cả tháng...

Ban ngày khách chui hết vào rừng, vào hang động, vào thác nước... Để khi chiều xuống, từ các con đường rừng những chiếc xe pick-up, những xe đạp, xe máy túa ra đầy những du khách da thịt nắng đốt đỏ au với những phao bơi (làm bằng săm ôtô) và khuôn mặt mặt hớn hở... Và khi đêm xuống, bạn có thể tham gia là 1 công dân của vương quốc của Tây balô trong các quán bar, cà phê. Tóc hung, tóc vàng, đủ giọng nói của mọi miền thế giới...

namsong.jpg


Đứng ở bên này dòng Nam Song, nhìn sang phía bên kia bờ sông có thể nhìn thấy cách tận hưởng cuộc sống hoang sơ của du khách với những căn chòi lá nhỏ xinh ngay trên dòng nước, giá mỗi phòng chỉ 3-5 USD/đêm. Hình như cũng chỉ thuê để đồ đạc mà thôi, bởi từ sáng sớm họ đã lục tục dậy, kẻ nai nịt balô cuốc bộ, người ôm theo phao, theo thuyền vào rừng sâu để chơi kayak, thám hiểm hang động... Có khi đến những bản làng sâu hút mà ở đó thời gian như ngưng đọng, những chiếc cầu qua suối xinh xẻo như một món đồ chơi,...

Một nhịp sống khoan hòa, lặng lẽ mà ắp đầy yêu thương, ngược hẳn vẻ náo động xô bồ ngoài kia. Cái mê hoặc du khách ở đây chính là không gian tự do cho người trẻ.
 
Qua sách báo và những lời kể của bạn bè thì Vang Viêng rất đáng để ghé chơi, do đó mọi người trong đoàn đều hồ hởi được đến "cộng hoà Tây bao lô". Tuy nhiên, qua mấy ngày lượn lờ ở Vientiane và Udon Thani cộng với màn "thác loạn" tối qua thì sức khoẻ 1 số người bất đầu xuống thấy rõ. Mặc dù tôi luôn luôn nhắc mọi người giữ sức khoẻ, người nào cảm thấy mình hơi yếu thì cần tránh rượu bia quá đà.
Khoảng 6h sáng, tôi đi đập cửa từng phòng để mọi người chuẩn bị lên đường. Tôi muốn đi sớm vì đó cũng là 1 cái thú khi ngắm cảnh vào buổi sớm mai ở ngoại thành. Nhưng rồi có đến 1/2 đội hình dậy trễ và đến lúc xe lăn bánh thì có 2 đ/c xin ở lại Vientiane vì quá mệt, không đi Vang Vieng được.

Từ Done Noun chúng tôi xuôi theo đường Kaysone Phomvihane, rẽ phải ở ngã tư vào đường số 13.

lao93.jpg


Đường đi Vang Vieng giống như những con đường miền núi phía bắc VN, cũng lên đèo xuống dốc, cũng dằn xóc và không đẹp như đường 8 ở Bolikhamsay.

lao94.jpg


Nghe nói là trên đường từ Vientiane tới Luang Prabang vẫn còn tàn dư của phỉ Vang Pao nhưng theo quan sát trên đường thì đoạn phía nam này dân cư bám 2 bên đường khá đông đúc, không biết được từ Vang Vieng đến Cánh đồng Chum có phức tạp hơn hay không, có điều việc sở hữu súng bên này có vẻ khá dễ dàng nên thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người dân xách AK47 đi trên đường.

lao96.jpg


Gần đến "thị trấn giữa đường" chúng tôi gặp cái hồ khá lớn gọi là Ang Nam Ngum, là nơi đổ về của sông Nam Ngum. Tiếc là bờ dốc khá cao nên chúng tôi không thể lội xuống nước được.

lao95.jpg


Đến cửa ngõ Vang Vieng đã gần 11h trưa, trời nắng gay gắt, bụng đã đói,... Thôi thì nạp năng lượng cho con ngựa chiến trước rồi tìm quán ăn sau.

lao97.jpg


Giá dầu diesel ở Lào tương đương ở VN. Cửa hàng xăng dầu chúng tôi dừng lại để nạp nhiên liệu hình như của tư nhân, ở đây nhân viên không mặc đồng phục cũng chẳng có bảng tên, bán hàng là mấy cậu bé chắc là đang độ tuổi thiếu niên. Hy vọng rằng ở Lào không gian lận đo lường khi mua xăng dầu như ở VN mình.
 
Chúng tôi dừng ăn trưa tại 1 quán ăn của người Tàu, đồ ăn khá ngon nhưng giá cả hơi đắt. Do trời khá nắng nóng, ăn xong bọn tôi còn pha trà ngồi chuyện trò đến hơn 1h chiều mới tìm đường đến các khu vui chơi.

Để qua Nam Song chúng tôi phải qua cái cầu treo này với tiền lệ phí là 24.000 kip cho cả xe và người.

lao98.jpg


Dọc bờ sông Nam Song du khách có thể đi xe máy, xe đạp hoặc đi bộ hoặc nằm phơi nắng... Sát bên bờ sông bên này không có quán hàng, chỉ có những nhà nghỉ nho nhỏ nằm khuất sau lùm cây.

lao100.jpg


Nước sông rất trong, đây đó 1 vài người bắt cá bằng lưới chụp, những còn thuyền nhỏ xinh chạy trên sông,...

lao99.jpg


Hoà cùng dòng nước mát, chúng tôi cùng vui đùa, một số người lao ùm xuống sông bỏ lại cái nóng ở trên bờ

lao101.jpg


...
 
Bác có ngồi phao thả trôi trên sông ko. Hôm ấy tiếc quá cả bon chẳng ai trên bờ chụp ảnh cả nên ko có cái ảnh nào

Nhà em không đi phao bác ạ mà đi sâu vào Flower Golden tắm suối, chơi đùa với mấy bạn tóc vàng mắt xanh. Cũng vui lắm!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,573
Bài viết
1,169,128
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top