@Chitto: chung quy là lười thôi ạ, nhưng không viết cũng thấy phí nên em lại tiếp tục
. Khoảng giữa đến cuối tháng 12 bắt đầu có tuyết, thường thấy ở những vùng núi cao, đẹp nhất thì chắc là ở Hehuanshan với núi Tuyết
----
Lần này đi cùng tôi là 1 bạn zai người Séc và 1 bạn gái Slovak, gọi tắt là Slô cho tiện. Hai bạn là 1 cặp, còn tôi như muôn đời đi 1 mìn haizz. Bạn Séc hàng ngày 3 bữa phụ trách nấu nướng bếp núc cho cả 3 người, còn tôi với bạn Slo thi nhau đi rửa bát. Hai bạn cũng rất ý tứ để tôi không cảm thấy ngại, cứ mỗi khi tôi chỉ lảng vảng xung quanh thôi 2 bạn đã chuyển ngay sang nói tiếng Anh rồi. Cuộc sống 3 người nói chung cũng không có gì mâu thuẫn.
Mặc dù ở Đài Loan, Mỹ và Canada là hai đối tượng được "tôn sùng" nhất, nhưng đại loại cứ tóc vàng da trắng là được chiêm ngưỡng và quý hóa khắp nơi. Nên hai bạn Đông Âu này cũng không ngoại lệ.
Buổi sáng ở điểm check-point, chúng tôi gặp 1 nhóm leo núi khoảng gần chục người ĐL cũng đến từ TP Kao Hùng. "Đồng hương" mà, thế nên là ríu rít làm quen trò chuyện. Các bạn Đài rất vui khi có "tây" leo núi nhà mình, ai cũng muốn chụp ảnh chung. Hai bạn Đông Âu cũng vui vẻ chụp cùng. Chưa hết, họ còn cứ dí máy vào chụp 2 bạn Đông Âu bất cứ khi nào làm 2 bạn vô cùng bối rối.
Đoàn người lặc lè leo núi đến điểm nghỉ chân đầu tiên cách tầm 2km. Các bạn Đài đi trước, còn trong 3 đứa thì tôi lên trước tiên. Vứt phịch cái balo xuống đất, tôi ngồi vật ra thở dốc. Chừng 15' sau, 2 đứa kia lên đến nơi và mỗi đứa ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Lập tức, các bạn Đài đon đả chạy ra cho bánh cho táo, mời uống nước chè... Và màn chụp ảnh cùng lại tiếp tục. Tôi ngồi bên cạnh cười hi hí, thằng Séc trót cầm bánh cầm táo rồi nên lại méo mặt ra cười cười.
Điểm dừng chân thứ 2 cách điểm thứ 1 chừng 2km, cũng là nơi mọi người nghỉ ăn trưa. Có qua có lại, chúng tôi cũng giở đồ ra và mời lại họ một ít quà bánh của mình. Bầu trời mùa thu trong xanh ngằn ngặt, mây làm thành 1 tấm thảm trắng xốp trôi lờ đờ ở phía xa, đẹp quá. Đẹp thế này thì lại phải chụp ảnh thôiii. Các bạn Đài giở tripod, chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên họ không quên cho 2 bạn tây ở chính giữa, lần này thì thằng Séc kéo tôi vào chụp cùng bằng được.
Một hai ba cười nào, 1 kiểu, từ từ chụp thêm kiểu nữa cho chắc... Cheerssss, các bạn đều giơ 2 ngón tay Victory lên... Hai bạn nhà mình thì không giơ, thế là bị nhắc nhở.
"Khi nào tôi đếm đến 3, thì tất cả mọi người phải giơ tay lên yê yê nhé, nào làm lại"... Yê ê ê
Thế nhưng đó mới chỉ chụp xong 1 máy thôi, còn 2 cái máy khác đang chờ đến lượt. Yê yê.
Hai bạn khoai tây nhà mình bắt đầu sợ...
Chúng tôi đến đỉnh phía Đông của núi Tuyết khi trời bắt đầu nhả ra những tia nắng hoàng hôn đầu tiên. Nhác thấy thấp thoáng bóng các bạn Đài trên đỉnh, bạn Séc và bạn Slô bảo tôi dừng lại ở đây thôi, bọn tao sợ rồi, khi nào người ta đi thì mình lên. Tôi đồng ý.
Thế nhưng chờ mãi chờ mãi mãi mãi mà họ không đi, tôi chép miệng bảo thôi lên thôi, ng ta cũng có ý chờ bọn mày lên để chụp ảnh cùng đấy há há. Hai đứa đành xách ba lô đứng dậy.
Chúng tôi, mà chính xác là hai bạn tây được chào đón hết sức nồng nhiệt trên đỉnh. Đủ các thứ bánh kẹo hoa quả trà cafe được mang ra mời, tôi ngồi cạnh thì họ cũng sẽ lịch sự mời tôi, cũng có người phớt lờ, nhưng nếu mình lỉnh ra chỗ khác thì chắc chắn chẳng ai đoái hoài tới. Thực ra cũng không phải ghen tức gì, chỉ thấy hơi buồn cười, rồi lại chạnh lòng một tẹo... Thằng Séc nói nó ghét kiểu phân biệt đối xử 1 cách ngu ngốc, coi da trắng tóc vàng như thánh, còn look down on những người cùng châu lục ở nước kém phát triển hơn, và nó cũng ko thích lợi dụng sự nhiệt tình thái quá đối với nó như thế. Tất nhiên không phải ai ở đây cũng vậy, nhưng có thể cảm nhận điều đó rất rõ sau 1 thời gian sống và tiếp xúc với người ở đây...
Màn chụp ảnh là không thể thiếu. Tôi và bạn Slô bảo với bạn Séc lúc này đang cáu, try to be polite please... Nó cũng đứng vào chụp cùng pô thứ nhất. Rồi định quay người bỏ đi thì 1 bạn Đài khác chạy ra. Chờ đã chờ đã còn máy của tôi. Bạn Slô kéo bạn Séc quay lại chụp, nó bèn lấy cái khăn quàng cổ quấn kín mặt đứng đó. Bạn Đài khác lại chạy vào, còn máy này nữa, tất cả giơ tay (Victory) lên nhé.
Thế này thì quá sức chịu đựng của bạn Séc rồi. Bạn Séc giật cái khăn ra ném mạnh xuống đất. No more picture. Enough. Cộng với một khuôn mặt đỏ gay gắt và bừng bừng tức giận. Thôi, nó tức rồi, không chụp nữa. Bạn Đài đó cất máy, nhưng có hai bạn Đài khác vẫn cầm máy chụp lại cái khuôn mặt đỏ như gà chọi của bạn Séc, rồi đi xuống núi.
Còn ba chúng tôi ngồi lại trên đỉnh. Hai bạn nằm vật ra đất, thở dài.