Nhân đây tôi cũng muốn kể thêm về 2 cô gái rất máu lửa, đã tham gia giải năm nay cùng chúng tôi đó là Yaya và Chu Chu. Nhưng thôi, để hai em tự kể vậy.
Hai em í đây, Chu Chu và YaYa
"26.02.2012, một chủ nhật khác thường, đôi khi có những thất bại là ... bình thường gian trường thế thôi!
22h hôm trước đã lên giường an vị, chuẩn bị giấc ngủ tốt cho Cuộc thi ngày mai sẽ bắt đầu lúc 5h sáng.
Nhắc lại về cuộc thi mà mấy hôm mình háo hức: Đây là một sự kiện thể thao do VietAdventure tổ chức nhằm tạo ra các cuộc phiêu lưu trong khu vực chưa được khám phá của Việt Nam hoặc trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên. Vì lí do đó, 1 phần lệ phí của cuộc thi sẽ được góp cho tổ chức môi trường địa phương nơi diễn ra cuộc thi. Năm 2012 là năm thứ 2 được tổ chức ở Việt Nam được gọi là Madagui Trophy, Adventure Race được tổ chức trong và xung quanh vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để khám phá sâu thẳm phong phú rừng Việt Nam, 1 cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng đang bị nạn phá rừng hoành hành. Madagui Tropy không chỉ là một thách thức thể thao trên nhiều lãnh vực, nó đã trở thành 1 huyền thoại ở Châu Á, đó là “cuộc đua phiêu lưu tuyệt vời nhất ở Châu Á”. Đua trong rừng bằng xe đạp, chạy bộ và bơi qua sông, thực sự thú vị và độc đáo.
Năm nay, có tổng cộng 230 người tham gia, và chỉ 11 người Việt Nam tham dự. Phần lớn mọi người tham gia Adventure cho chặng thử sức và lần đầu tham gia. Extreme cho những ai muốn vượt sức mình và trải nghiệm hoàn hảo. Ultra cho chuyên nghiệp và thể lực dồi dào. Tụi mình chọn Extreme, tên nhóm là Vinca Cọp (Cọp Việt Nam) gồm 2 cô gái gan lì là Chu Chu và Yaya.
Vì sao tôi lại phải quyết định tham gia như thế: Vì "Khi mà mình chỉ còn có thể sống với việc suốt ngày chỉ nhớ về những hạnh phúc cũ, thì tức là hiện tại mình đang có vấn đề. Bởi cuộc sống luôn tiếp diễn không ngừng, nên hạnh phúc cũng cần được viết mới thường xuyên" => Refesh và thử thách mình, tại sao không?!
Quay về giấc ngủ trước cuộc thi: Chu và đồng đội không thể an giấc, nhỏ Ya nằm cái giường hai tầng bên trên mà cứ nhúc nhích, haiz, nó cũng trằn trọc như mình. Có phải vì háo hức, lo lắng thì đúng hơn, ngày mai sẽ chạy như thế nào đây, thể lực chuẩn bị chưa đủ, kinh nghiệm đạp xe trong rừng cũng chưa có, thiết bị liệu có đầy đủ chưa… 2h nằm fb, 3h nằm nghe nhạc… Những vận động viên chung phòng đã lục đục chuẩn bị. 4h, bật dậy thôi. Ăn sáng tiếp sức nữa chứ.
5h đúng, cự li Extreme xuất phát. Trước đó , nhóm Ultra đã khởi hành lúc 3h. Và nhóm Adventure thì 7h.
Vina Cọp ráng theo xe những ai có đèn. 5h sáng tối thui, rừng đen như mực, hiz… Lại không mang đèn đầu, nên cứ băng băng. Qua đoạn dốc … và bị vượt mặt. Ôi, ta lại mò mẫm sao? Cũng may còn cái đèn pin cầm tay nên 1 tay cầm 1 tay chạy. Xe đạp địa hình không phải dễ và nhất là với sự chập chùng, lồi lõm của đoạn đua. Gian nan xém té, xém lũi vào lùm. Thấy sợ rồi đó.
Cố gắng hết đoạn, sẽ đến chạy bộ, sẽ đỡ vất và hơn. Hix, nhóm ta và nhóm gồm 1 anh chàng người Pháp + 1 cô người Việt sẽ là 2 nhóm cuối cùng chốt chặn Extreme, haha… Thấy ghê chưa. Mình không thích cô người Việt, nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhưng chảnh chẹ cứ như ta đây hok phải người VN(?!) bó tóc. Kệ, đội ai nấy tiến, nhìn cô gái nhỏ Pháp-Việt đó té lăn lông lốc trong rừng thiệt thấy… gớm mà cũng thấy thương, haha. Thằng người iu cứ thăn thoắt đi trước cùng con Partner Yaya nhóm mình. Y như mình và cô nàng nhỏ nhắn còn lại là 1 đội, mình sau lưng cô nàng, người chốt cuối, ớn ớn, màn đêm cứ thế, ta cứ lầm lũi đi. Trượt đá, trượt bùn, trượt nước… tối tăm gai đâm, cọ quẹt, xốc xếch liếm liếm mồ hôi, ôi thôi … Sống chết mặc bây.
Gần 7h sáng, Yaya thấy 1 ánh sáng le lói cuối con đường, khoái quá ban ra cứ nghĩ rằng đấy là ás cuối đường hầm, sắp được thoát ra đám tối tăm, ai dè, ấy lại là chiếc tàu lửa chạy ngược chiều lại, haha… Một khoảng bùn khô bao la trống rỗng, không có 1 mắt xích chỉ đường nào nữa. Rồi ta sẽ đi đâu?! Sai đường rồi, lại chui vào con đường bị phủ kín bởi cây cỏ, haiz, ta có thể lầm đường, nhưng không được lạc lối nhé. Mình linh tính không tốt, gọi Yaya chui ra, trở lại chỗ ban nãy tìm cột mốc hướng dẫn. May sao cũng thoát được. Lại lầm lũi tiến.
Ra đường mòn nắng chói chang rồi. Gặp 2 anh chàng người Việt khác đi ngược lại (họ đi nhầm đường nốt). Hỏi ra mới biết tổng cộng có 7 người Việt tham gia cự li Extreme này, 2 anh chàng tên Hải và Tuân. Thế là ít ra cũng có bạn đồng hành … bám chót, hơ hơ.
Đến check point thứ nhất, đứng thở 2 phút, tiếp nước, lấy xe đạp, tiếp tục cuộc hành trình. Hớn ha hớn hở đạp đạp đạp, tưởng là ngon. Ai dè gặp dốc cao như núi, không thấy mặt trời. Lại còn chiếc xe, thế là dắt xe (hoặc lôi xe) mà băng lên vậy. Băng lên Top xong thì thả dốc, mà ko phải đơn thuần dốc phẳng, dốc trơn đất sét, lồi lõm chập chùng, đường hẹp. Đoạn này mọi người vù mất hết. Mình mình bị trượt, haha, cái bánh xe sau nhổng lên tới đầu, 2 chân kẹp giữa cái đòn ngang, ê ẩm @___@’. Hên cái control được đứa con đồng hành, cũng hiểu nó chút ít, lệch qua trái soạt soạt chân trái, lệch qua phải nhích nhích chân phải, rồi trụ lại, rồi quăng xe cho xe té tự do, mình ngồi phổm xuống ôm … háng, haha, hơi thô, nhưng đau thật, tuy không té nhưng cũng chấn thương phần mềm nhẹ nhàng.
Qua được dốc này lại đến con dốc khác. Cặp Pháp-Việt sau lưng mình chắc đã bỏ cuộc vì lúc khởi hành xe đạp mình thấy nhỏ con gái té đùi đụi nằm sấp thấy tội luôn. Mình vừa qua mặt 1 cặp Nam người Pháp trung niên. Yaya vẫn ở phía trước chờ mình trên đỉnh dốc, mình lại lết thết lên. Nhìn nó vác xe mà hãi hung, haiz. Ta ko có sức, vác được quá nửa người, ráng lết lên đoạn 20m là xỉu, lại lôi xe xềnh xệc, kệ, xe mướn mà, tiếc gì!
Hải và Tuân, 2 anh vẫn đồng hành lúc tiến lúc lùi. Có những đoạn đuối, haiz, lại lầm lũi alone mà đi, ko thấy ai trước mặt cũng không thấy ai sau lưng, nghe tiếng loáng thoáng thế thôi. Đoạn bắt đầu hãi hùng nhất là gặp 1 ông người Pháp trong Ban tổ chức, đạp xe theo tụi mình, để chốt lại những người đi cuối. Ông ấy hỏi mình bao nhiêu tuổi, 26 huh? Bằng tuổi con gái ông ấy. Hiz, mình nghĩ ông cũng ngoài 60 rồi. Mà chân khỏe gớm, đạp và lượn dốc thoăn thoắt. Đứa trẻ như mình đúng dở hơi.
Hai cái đùi có dấu hiệu lạ, mình bị gì vậy ta, chân nhất không nỗi cùng xe đạp leo dốc. Haiz, đúng y như rằng, vọp bẻ, lần đầu trong đời bị vọp bẻ ngay đùi. Bị cả hai, mà bên phải nặng hơn. Ông ấy chạy lại hỗ trợ, còn 2 anh kia đứng nhìn và lầm lũi tiến tiếp. Rồi lại bị lần 2, lần này do ông ấy giúp mình dắt cái xe lên nên ko thấy. Bị sang chân trái. Phải lết lên chỗ anh Tuân nhờ hỗ trợ … vặn chân cho, haha… Anh ấy ko có khả năng trở ngược lại mà buộc mình phài ráng qua hết con dốc. Lại cặm cụi bước nặng nề. Nghĩ mà thảm, muốn bỏ cuộc, muốn khóc, muốn hét… mà ko làm gì nỗi nữa, ngoài chuyện … bước bước bước, những bước chân nặng nề như vào cõi địa ngục.
Rồi cũng lên Top, lại thả dốc, lại tan vào tốc độc và sự nguy hiểm đó. Nói sao cho đặng cảm giác trượt cùng vận tốc trên chiếc xe đạp qua địa hình cam go. Sình đọng vũng, trượt qua là bắn cả vào mặt, lên tới đầu, mùi tanh hôi bốc lên ngay, chưa bao giờ tham gia cái gì mà dơ dáy như lần này. Mà ta bỏ mặc, cái mệt và sự an toàn nó lấn át tất. Qua được chặng dốc, ta ko thở phào, mà chỉ hi vọng đoạn thả nên nhẹ nhàng hơn và đừng có dốc cao hơn nữa.
Ta không biết đoạn đường phía trước là gì nhưng cứ tiếp bước. Nghĩ rằng bao nhiêu người qua được ko sao, vậy thì ta cũng như họ thôi. Bỏ cuộc chẳng làm nên điều gì ngoài … cũng tự lết hết mà về, chẳng ai giúp hết, đợi hết. Cái gì cũng có giới hạn, mình còn cố gắng, người ta còn chờ đợi. Thế đấy.
Đoạn dốc bột. Gọi thế là vì ta sẽ lại thả dốc. Nhưng người hướng dẫn warning rằng: mày không nên cố gắng, cứ dắt bộ đi cho an toàn nhé! Ta nghe theo. Nắng chói chang, đất đá, cát đỏ, đẹp con mắt, chụp hình thì tuyệt. Lấy máy ra ghi vài tấm. Tuân v Hải gan lì, cứ đổ và xòe đường nhé, 1 người xe lội ra cả đằng trước, xúc sên. Người còn lại thì quăng xe dừng bỏ của lấy mạng, xe văng cả chục mét, haiz. Nhìn mà hãi. Ta cứ lết xuống mà cũng bị trượt, ngã, xe đè cả lên người, người đè cái balo sau lưng, hỏng cái nút máy chụp hình. Người bê bết từ sình lầy ướt đến đất cát khô… Không còn gì để tiếc, tanh bành.
Rồi ta cũng thử nếm cảm giác thả dốc bột đoạn cuối, ta qua được, hehe, bắt đầu phục hồi sức lực hơn, đạp đạp thẳng tiến thả dốc qua những con đường khúc khuỷa, vòng vèo luôn đầy ổ chuột, ổ gà. Tưng tưng chống tay vào ghi-đông xe mà mỏi cả vai, nhức cả tay.
Vọp bẻ lần 3 sau khi vừa đi đánh dấu địa bàn bên dòng suối, hehe. Quê, ngồi lôi máy ra chụp hình tự sướng và ăn ăn bánh cho bỏ ghét. Chân vọp bẻ tê dại, đau không nhúc nhích được. Tự phục hồi rồi đứng dậy đạp tiếp.
Chặn nảy băng qua 1 con sông ngắn cùng xe đạp, xe trôi theo dòng nước lôi cả mình đi. Nước ngậm gần ngực… Cách 20m là con thác đổ, sẩy chân là đi luôn… Thế nhưng đoạn này nhẹ nhàng, ngoài chuyện ướt nhem và sợ hư đồ trong balo thì ko có gì đáng nói. Qua!
Những đoạn tiếp theo còn lại tương đối là dễ thở rồi, mệt có mệt, nhưng cứ tàn tàn mà đi vì chẳng biết nên nhanh v nên chậm ntn. Đoạn ra quốc lộ rất thong dong, thích nhất. Và khi lên đỉnh cái thích thì ta bị đạp xuống không thương tiếc."
By ChuChuPhung
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150587270432087.385337.553147086&type=3