What's new

Manila những ngày nắng đẹp

Kỷ niệm cho chuyến đi từ 01/09/2012 - 05/09/2012

Vô tình tìm được thông tin mua vé khứ hồi cực rẻ của hãng Cebu, lật đật book vé mà không để ý gì tới tình hình mưa bão đang hoành hành ở Philippines và phong trào bài China ở Phi. Book vé mà cũng không để ý là khởi hành ngay tháng 7 âm lịch, bay đúng ngày 16 tháng 7 là ngày cô hồn. Đoàn có 3 đứa và số ghế là 23. hehe. Trước ngày đi 1 ngày lại vô tình coi Discovery chương trình về những tai nạn máy bay, trong lòng thiệt tình là rất lo sợ, nhưng đâu dám nói ra, chỉ biết tự trấn an mình.

Vậy mà mình đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ. Đã có nhiều trải nghiệm hết sức thú vị về một vùng đất xa lạ. Đây là điểm khác biệt giữa đi theo tour và đi tự túc. Đi tự túc sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người dân bản xứ, từ cô tiếp tân, đến bác tài xế taxi, xe lôi, xe buýt, người bán hàng rong,…

Đi vào mùa mưa bão nên chỉ mong nắng ngày nào hay ngày đó. Vậy mà nắng đẹp trong cả mấy ngày ở Manila. Không có mưa nên không có màn trú mưa dưới ngôi nhà cổ rùi gặp anh chàng đẹp trai như đã mơ mộng trước chuyến đi, hihi.

Những ấn tượng đầu tiên:

Đa số người dân Philippines nói được tiếng Anh. Nhưng cách phát âm của họ khá nặng và khó nghe. Ngày đầu tiên đến, cứ gặp mình là họ nói: Thanks mum, yes mum, no mum, hi mum. Mình ngạc nhiên vô cùng không biết sao mà họ cứ gọi mình bằng…má??? Sao đó 3 đứa hội ý mà tự giải thích là chắc do họ đọc nhanh từ Madam. Nhưng không phải vậy, hình như đó là từ xưng hô thông dụng của họ để gọi người khác 1 cách trân trọng thì phải.

Manila là một siêu đô thị với hơn 20 triệu dân. Cảm giác đầu tiên khi đi trên đường phố Manila là nhà cửa kiến trúc khá cũ kỹ và xấu do Mình ở khu cũ của Manila chứ không phải ở khu trung tâm tài chính Makati. Buổi tối từ bên này nhìn qua, Makati đẹp lộng lẫy với rất nhiều tòa nhà chọc trời đèn điện sáng loáng. Có nhiều người nói khu Makati đẹp như New York! Chưa tới nên chưa “kiểm định” được điều này.

Đường sá đẹp và hiện đại hơn ở VN 1 chút. Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe hơi, bus, jeepney (giống như xe lam ở mình), tricycle (giống xích lô), và rất ít xe gắn máy (tuy nhiên càng đi ra vùng ngoại ô thì càng có nhiều xe gắn máy hơn). Manila cũng có tàu điện trên không. Giao thông trên đường mới nhìn thì có vẻ hỗn độn nhưng thật ra là khá trật tự. Muốn xin đi bộ sang đường, nếu như không đi ngay vạch vôi đi bộ, thì chỉ cần ra dấu xin qua là xe hơi sẵn sàng dừng lại nhường đường với 1 khoảng cách an toàn. Có nhiều giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ mà chỉ có cảnh sát giao thông điều khiển, vậy mà xe cộ đi, dừng khá nhịp nhàng.

Xe jeepney: trên mỗi xe sơn phết nhiều màu sắc và hình thù rất đẹp và lạ mắt. Giống như graffiti vậy

1.jpg


Xe tricycle. Có rất nhiều trên đường

2.jpg


Tàu điện trên không, khá cũ kỹ

3.jpg


Trên đường có rất nhiều cảnh sát và bảo vệ. Bạn nào cũng đeo súng lục hoặc súng trường dài thòng. Ở VN mà được tự do vầy chắc án mạng nhiều không kể xiết quá.

4.jpg


Trong các mall thường hay bắt gặp mấy anh berger to tổ bố nằm cạnh mấy anh cảnh sát.

5.jpg
 
Last edited:
Cổ thành Intramuros
Cổ thành Intramuros là một nơi đáng đi nhất ở Manila. Và nếu đến Intramuros, phải đi vào ngày chủ nhật. Bởi vào ngày chủ nhật, bạn sẽ có được một không gian vắng lặng để lang thang giữa những dãy nhà vẫn còn giữ nguyên nét kiến trúc Tây Ban Nha, từ những khung cửa sổ, balcony, ngọn đèn đường, đến con đường lát đá. Chiều, một chút mưa lất phất, cứ tưởng mình đang ở trên con phố Châu Âu nào đó...

14.jpg


15.jpg


Sự hòa điệu giữa xưa và nay: một bên hoang tàn, một bên là một cơ quan của chính phủ

16.jpg


Ở Manila tôi không thấy chùa chiền, cũng như ở Cambodia tôi không thấy bóng dáng nhà thờ vậy. Nhà thờ ở Manila rất nhiều và kiến trúc rất đẹp. Tôi đặc biệt thích The Manila Cathedral, mặc dù nhà thờ San Augustin mới là nhà thờ nổi tiếng nhất ở đây.

The Manila Cathedral

18.jpg


Nhà thờ San Augustin, lễ ngày chủ nhật

20.jpg


Những ngôi nhà cũ kỹ trong thành phố cổ

22.jpg


Chiều hôm sau, tôi quay lại Intramuros một lần nữa. Công sở, trường học đã hoạt động trở lại. Rất nhiều người, rất nhiều xe hơi đậu dài trong những con đường nhỏ. Nhưng sự vắng lặng êm đềm đã không còn như chỉ một ngày trước đó...

Chú ngựa buồn hiu

23.jpg
 
Hồ núi lửa Taal

Đi đến Philippines mà không đi núi lửa thì coi như chưa đến Phi. Đã đọc đâu đó lời khuyên như vậy, vì núi lửa là một trong những "đặc sản" của nước này. Nhưng khi tìm thông tin thì thấy rằng vào mùa mưa bão tour đi núi lửa không mở để bảo đảm an toàn cho du khách. Cũng thấy hơi thất vọng.

Vậy mà cũng vì một chữ "duyên", cũng như duyên để đi chuyến đi này, mình đủ duyên để đi đến tận hồ núi lửa Taal.

Sáng dậy sớm, trời không mưa, nắng rất đẹp, 3 đứa đi ra bến xe bus để bắt xe đi Tagaytay, chỉ định lên đấy chơi vòng vòng rồi về. Đây là 1 thành phố cao nguyên ở cách Manila 60 km và cao hơn mực nước biển 600m. Thấy 3 đứa lóng ngóng ở bến xe bus, vài người dân sốt sắng ra đứng đón giùm. Vậy mà cũng leo lên lộn 1 chiếc xe, phải nhảy xuống. Cuối cùng cũng lên được đúng chuyến xe đi Tagaytay.

Từ Manila đến Tagaytay khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ.Xe bus ở Phi rộng rãi và sạch sẽ. Cô bạn ngồi kế 1 chị người Phi, cũng hỏi qua hỏi lại vài câu. Thế mà khi xuống xe, chị ấy sốt sắng tìm xe tricycle, trả giá giúp, hướng dẫn nhiệt tình cách đi núi lửai, rồi còn đưa cho tụi mình 1 cái card visit của chị ấy, để lỡ có vấn đề gì thì gọi chị giúp đỡ. Trời ơi sao người ta dễ thương đến thế không biết nữa.

Bắt 1 chiếc tricycle vượt đèo với giá 150 pê sô (khoảng 75 ngàn) cho 3 đứa. Lên đường.

Đường đèo vắng lặng, thời tiết se se lạnh như ở Bảo Lộc. Khung cảnh 2 bên đường đẹp tuyệt vời. Phía dưới chân núi là hồ nước trong xanh. Trong hồ lại có những hòn núi nhỏ. Và trong những hòn núi nhỏ đó lại có hồ. Vượt đèo bằng xe lôi kiểu này đúng là cảm giác mạnh. Mỗi lần bác tài ôm cua là phải nghiên theo, gió rít vù vù bên tai.

Đây là cảnh từ trên đỉnh đèo nhìn xuống

26.jpg


Để tới mép hồ nước trong hình, phải đi tricycle gần 40 phút

Đến hồ, để đi tiếp vào núi bên trong phải đi bằng thuyền bangka, một loại thuyền có 2 cái càng 2 bên, trông rất ngộ nghĩnh. Sau khi tới núi bên trong hồ, để lên tới hồ trong núi phải đi bằng ngựa. Giá trọn gói cho bangka và ngựa là 3500 pê sô cho 3 đứa (khoảng 80 usd)

Thuyền bangka

27.jpg


28.jpg


Bangka phải chạy khoảng 20-30 phút mới tới được núi phía trong. Đây là cảnh nhìn từ giữa hồ (hồ này thông ra biển)

29.jpg


Thuyền cập bến

30.jpg


Tới đây chương trình đi ngựa bắt đầu.

Sau khi lên ngựa thì bạn Chi không còn chụp chọt gì được nữa ngoài việc ngồi run cầu trời khấn Phật cho mau tới nơi. Ngồi trên lưng ngựa thiệt không giống như ngồi xe honda. Cứ thấy mất thăng bằng. Con ngựa thì ốm nhom. Đường mòn có chút xíu, lại xói mòn vì mấy hôm trước mưa. Có những khúc một bên là vực, một bên là vách núi. Nếu con ngựa chỉ cần sẩy 1 bước là toi đời. Kiểu này phải suy nghĩ lại về kế hoạch đi núi tuyết bằng ngựa rùi.

Thấy mình căng thẳng quá, cô dẫn ngựa phải nhảy lên ngồi sau lưng mình để trấn an. Chắc thấy mặt mình thê thảm lắm hay sao mà cổ cứ luôn miệng Are u ok?

Cái cô dẫn ngựa này thật là tinh quái. Cứ kể lể suốt đường đi về sự nghèo khó của cổ. Thấy mình tỏ vẻ tội nghiệp con ngựa, cổ nói nó đang mang thai 2 tháng!!! Đến lượt về, không biết sao họ đổi ngựa? (hổng lẽ chở mình có 1 bận mà con ngựa trước nó kiệt sức???). Con ngựa sau có vẻ vạm vỡ hơn con ngựa đầu. Mình hỏi là boy hay girl, cổ nói nó là girl và nó cũng đang mang bầu. Mình mới nói là chắc tất cả các con ngựa cái ở đây đều mang bầu thì phải. Hihi

Giữa đường cổ kêu mình tip. OK tip thì tip. Tip cho cổ xong lại đòi tip cho con ngựa vì nó không có gì ăn. Bó tay! hehe

Khung cảnh sau khi lên tới đỉnh nhìn xuống con đường vừa đi qua

32.jpg


Còn đây là hồ - chính là miệng núi lửa tích tụ nước mưa mà thành. Màu nước xanh như ngọc và phẳng lặng

34.jpg


Sau khi đi xuống núi, leo lên xe bus xong là trời mưa lớn kinh khủng. Không tưởng tượng được nếu kẹt lại trên đó sẽ như thế nào. Đường xuống rất dốc, nếu mưa sẽ trơn trợt và sình lầy. Các bạn ngựa mà không cẩn thận là tiêu đời.

Chuyển đi quá thú vị. Tuy nhiên về ngồi ngẫm nghĩ lại thấy sợ. trên đèo vắng vẻ chỉ có 3 đứa con gái với 1 đống đàn ông. Lỡ họ có giết mình cũng không ai hay. Ghê quá!!!


Thông tin về núi lửa Taal. Đây là 1 trong những núi lửa có khả năng hoạt động trở lại mạnh nhất ở Phi

http://vietbao.vn/Du-lich/Ky-thu-nui-lua-me-con/55406930/254/
 
Ẩm thực một số điều thú vị

Với mình, ẩm thực Việt là vô đối rồi, nên khỉ đi đâu đó, thưởng thức món ăn của những nơi xa lạ chỉ để cho biết, và để hãnh diện thêm 1 lần nữa: món ăn Việt là ngon nhất trên trần đời :)

Chỉ có 5 ngày, mình không có tham vọng tìm hiểu kỹ càng văn hóa ẩm thực của Philippines, chỉ cố gắng bắt được 1 số đặc điểm chủ yếu, và thử vài món đặc sản của địa phương. Kết luận rút ra là: Người Phi thề không ăn rau, không ăn canh, món mặn thì cực ngọt, món ngọt thì không ngọt mà đôi khi còn mặn. Hihi

Ở Manila, hệ thống JolliBee, Mc Donald, Chowkin có ở khắp nơi. Không có nhiều quán hàng rong, quán nhậu như ở mình. Dân tình hoặc là vào Jollibee, Mc Donald hoặc vào Food Court trong các Mall để ăn. Vì vậy mà các Mall lúc nào cũng đông nghẹt người. Giá cả đồ ăn ở Phi rất rẻ. Vào ăn trong Mall, giá 1 dĩa cơm vừa no chỉ khoảng 25.000VND. Với giá này thì không bao giờ có nếu chúng ta vào ăn trong Diamond Plaza, Vicom,...

Đây là phần ăn giá 25.000đ. Cơm nấu theo kiểu Ấn, cơm ăn hết lấy thoải mái. Đồ nướng khá ngon, chén nước chấm thì không thể ăn được vì ngọt còn hơn nước đường. Cơm ở Phi không ngon bằng ở nhà. Nghe nói là Phi phải nhập gạo từ Việt Nam, và nhập loại gạo thứ cấp.

6.jpg


Một buổi tối, đi lòng vòng trên phố, tìm được một quán cơm bình dân. Gọi 3 món cho 3 đứa ăn mà tổng cộng có 70.000đ. Gồm giò heo kho (có vị quế và hồi), lòng gà xào, đồ xào

7.jpg


Đó là những món tương đối dễ ăn. Thử 1 lần ăn món khá đặc trưng của địa phương, không nhớ nỗi tên gì, nhưng không thể nào ăn được. Thịt ba rọi kho với bí rợ, đậu que, cà chua, khổ qua,...và lại có mùi như mùi cá biển kho! Tui đoán là họ nêm một thứ gì đó như mắm của mình vậy

8.jpg


Mê nhất là món chè Halo Halo. Tổng cộng 5 ngày ăn hết 5 ly, hehe. Công nhận là ngon thiệt là ngon. Mỗi ly giá 25.000đ. Là 1 loại tổng hợp giữa: kem, đá đậu, mức trái cây, bánh plan, thạch trái cây đá bào, sữa.

9.jpg


Trên lòng lề đường, cũng có khá nhiều xe bán đồ ăn vặt như cóc xoài ổi ngâm ăn với mắm ruốc, chuối nướng, đồ lòng nướng, cá viên chiên. Chuối ở Phi khá to, giống như chuối quạ của mình. Chuối chiên của họ cũng lạ luôn. Lăn nguyên trái qua 1 lớp đường rồi chiên, không có áo bột rồi đập dẹp lép như chuối chiên của mình. Ăn ngon lắm nha:

10.jpg


11.jpg


Đi chơi mệt, thèm được ăn một thứ gì đó có nước, nhưng không thể nào tìm thứ nào như bún, phở, hủ tíu, miến ở xứ này. Thèm quá trời đồ ăn ở nhà. Chỉ có vào Chowkin, thức ăn nhanh nấu theo kiểu người Hoa, thì có thể ăn được mì.

Tóm lại là lần nào đi cũng vậy, khi nỗi nhớ đồ ăn Việt lên tới đỉnh điểm là vừa tới ngày về.
 
Mình mới đi Manila dịp Tết Âm Lịch về, cũng thấy thích Philippines lắm, người dân cũng thân thiện, giao thông hơi lộn xộn nhưng đúng là có ưu tiên cho người đi bộ mỗi khi sang đường. Sự phân hóa giàu nghèo ở Manila khá rõ rệt, bọn mình ở khu Makati gần gần khu trung tâm tài chính thôi. Khu Ayala Station thì sang trọng như Singapore, chắc do không rành đường nên bọn mình vẫn chưa lùng sục hết khu Malate nghe nói là vui nhộn giống phố Tây Phạm Ngũ Lão.

Taal lake thì đường đi gian nan thật, bù lại lên đến nơi thấy cảnh hoang sơ và cũng đẹp nên cũng đáng bỏ công đi một lần cho biết. Khu Intramuros thì hay bị các bác tricycle bám theo quá nên đành đi một vòng cho xong. Trong khu Intramuros có mấy trường trung học và đại học nên cũng hay hay, ngắm nghía được các bạn học sinh sinh viên.

Người Phi hay gọi mình là ma'am, mình cũng tưởng là Madam như bạn vậy :D. Thức ăn thì bọn mình ko chịu nổi fastfood nên hay tìm quán nào có cơm và các món khác ăn cho đỡ ngán. Mình thấy nhà hàng Giligant trong Mall of Asia khá ngon và rẻ nữa. Đổi tiền thì 100 usd bây chừ đổi được hơn 4.000 pesos một tí thôi.
 
Ẩm thực một số điều thú vị
....Chuối ở Phi khá to, giống như chuối quạ của mình.
Tóm lại là lần nào đi cũng vậy, khi nỗi nhớ đồ ăn Việt lên tới đỉnh điểm là vừa tới ngày về.

2!
- Chuối ở Phi là cần fải thử--->Dai-Dòn-Xực xực (giốg qcáo mì gói quá hihi), ăn rất ngon và thơm. Ngoài ra còn có mứt xoài là đặc sản ở đây và đôi khi vào siêu thị mua ta sẽ bắt gặp nhãn hiệu Vinamit quen thuộc trên kệ hàng hihi.
- Theo cảm nhận cá nhân lại thấy đồ ăn ở Cebu lại ngon & hợp khẩu vị hơn.
- Và khi nhớ đồ ăn Việt lên tới đỉnh điểm --->thì lúc đó nỗi nhớ mì gói + càfê Việt sẽ dâng đầy trog tim hehe

Vài dòg 8 cùg các pác hihi.
 
Last edited:
Mình đầu tháng 3 sẽ sang Phi có lẽ sẽ đem theo nhiều bánh đa cua và lương khô để ăn , Vì thấy đồ ăn bên này có vẻ rất khó ăn . Hic ...
 
Mình đầu tháng 3 sẽ sang Phi có lẽ sẽ đem theo nhiều bánh đa cua và lương khô để ăn , Vì thấy đồ ăn bên này có vẻ rất khó ăn . Hic ...

Một trong những thú vui của Phượt là ngoài những chuyến đi còn được ăn, uống đồ ăn địa phương và thưởng thức văn hóa nơi đến...
(One of the most interesting aspects of backpack is beside travelling, but to enjoy local foods and drinks and cultures of destinations)
 
cũng không khó ăn lắm đâu bạn. mình có thể ăn đồ ăn theo kiểu Hoa ở Chowkin, hoặc ăn ở McDonald có khắp nơi. Những món nướng cũng dễ ăn. Nhớ ăn chè Halo halo vì ngon lắm, hihi. Chúc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ:).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,665
Bài viết
1,170,948
Members
192,318
Latest member
diendandientu
Back
Top