Kỷ niệm cho chuyến đi từ 01/09/2012 - 05/09/2012
Vô tình tìm được thông tin mua vé khứ hồi cực rẻ của hãng Cebu, lật đật book vé mà không để ý gì tới tình hình mưa bão đang hoành hành ở Philippines và phong trào bài China ở Phi. Book vé mà cũng không để ý là khởi hành ngay tháng 7 âm lịch, bay đúng ngày 16 tháng 7 là ngày cô hồn. Đoàn có 3 đứa và số ghế là 23. hehe. Trước ngày đi 1 ngày lại vô tình coi Discovery chương trình về những tai nạn máy bay, trong lòng thiệt tình là rất lo sợ, nhưng đâu dám nói ra, chỉ biết tự trấn an mình.
Vậy mà mình đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ. Đã có nhiều trải nghiệm hết sức thú vị về một vùng đất xa lạ. Đây là điểm khác biệt giữa đi theo tour và đi tự túc. Đi tự túc sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người dân bản xứ, từ cô tiếp tân, đến bác tài xế taxi, xe lôi, xe buýt, người bán hàng rong,…
Đi vào mùa mưa bão nên chỉ mong nắng ngày nào hay ngày đó. Vậy mà nắng đẹp trong cả mấy ngày ở Manila. Không có mưa nên không có màn trú mưa dưới ngôi nhà cổ rùi gặp anh chàng đẹp trai như đã mơ mộng trước chuyến đi, hihi.
Những ấn tượng đầu tiên:
Đa số người dân Philippines nói được tiếng Anh. Nhưng cách phát âm của họ khá nặng và khó nghe. Ngày đầu tiên đến, cứ gặp mình là họ nói: Thanks mum, yes mum, no mum, hi mum. Mình ngạc nhiên vô cùng không biết sao mà họ cứ gọi mình bằng…má??? Sao đó 3 đứa hội ý mà tự giải thích là chắc do họ đọc nhanh từ Madam. Nhưng không phải vậy, hình như đó là từ xưng hô thông dụng của họ để gọi người khác 1 cách trân trọng thì phải.
Manila là một siêu đô thị với hơn 20 triệu dân. Cảm giác đầu tiên khi đi trên đường phố Manila là nhà cửa kiến trúc khá cũ kỹ và xấu do Mình ở khu cũ của Manila chứ không phải ở khu trung tâm tài chính Makati. Buổi tối từ bên này nhìn qua, Makati đẹp lộng lẫy với rất nhiều tòa nhà chọc trời đèn điện sáng loáng. Có nhiều người nói khu Makati đẹp như New York! Chưa tới nên chưa “kiểm định” được điều này.
Đường sá đẹp và hiện đại hơn ở VN 1 chút. Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe hơi, bus, jeepney (giống như xe lam ở mình), tricycle (giống xích lô), và rất ít xe gắn máy (tuy nhiên càng đi ra vùng ngoại ô thì càng có nhiều xe gắn máy hơn). Manila cũng có tàu điện trên không. Giao thông trên đường mới nhìn thì có vẻ hỗn độn nhưng thật ra là khá trật tự. Muốn xin đi bộ sang đường, nếu như không đi ngay vạch vôi đi bộ, thì chỉ cần ra dấu xin qua là xe hơi sẵn sàng dừng lại nhường đường với 1 khoảng cách an toàn. Có nhiều giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ mà chỉ có cảnh sát giao thông điều khiển, vậy mà xe cộ đi, dừng khá nhịp nhàng.
Xe jeepney: trên mỗi xe sơn phết nhiều màu sắc và hình thù rất đẹp và lạ mắt. Giống như graffiti vậy
Xe tricycle. Có rất nhiều trên đường
Tàu điện trên không, khá cũ kỹ
Trên đường có rất nhiều cảnh sát và bảo vệ. Bạn nào cũng đeo súng lục hoặc súng trường dài thòng. Ở VN mà được tự do vầy chắc án mạng nhiều không kể xiết quá.
Trong các mall thường hay bắt gặp mấy anh berger to tổ bố nằm cạnh mấy anh cảnh sát.
Vô tình tìm được thông tin mua vé khứ hồi cực rẻ của hãng Cebu, lật đật book vé mà không để ý gì tới tình hình mưa bão đang hoành hành ở Philippines và phong trào bài China ở Phi. Book vé mà cũng không để ý là khởi hành ngay tháng 7 âm lịch, bay đúng ngày 16 tháng 7 là ngày cô hồn. Đoàn có 3 đứa và số ghế là 23. hehe. Trước ngày đi 1 ngày lại vô tình coi Discovery chương trình về những tai nạn máy bay, trong lòng thiệt tình là rất lo sợ, nhưng đâu dám nói ra, chỉ biết tự trấn an mình.
Vậy mà mình đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ. Đã có nhiều trải nghiệm hết sức thú vị về một vùng đất xa lạ. Đây là điểm khác biệt giữa đi theo tour và đi tự túc. Đi tự túc sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người dân bản xứ, từ cô tiếp tân, đến bác tài xế taxi, xe lôi, xe buýt, người bán hàng rong,…
Đi vào mùa mưa bão nên chỉ mong nắng ngày nào hay ngày đó. Vậy mà nắng đẹp trong cả mấy ngày ở Manila. Không có mưa nên không có màn trú mưa dưới ngôi nhà cổ rùi gặp anh chàng đẹp trai như đã mơ mộng trước chuyến đi, hihi.
Những ấn tượng đầu tiên:
Đa số người dân Philippines nói được tiếng Anh. Nhưng cách phát âm của họ khá nặng và khó nghe. Ngày đầu tiên đến, cứ gặp mình là họ nói: Thanks mum, yes mum, no mum, hi mum. Mình ngạc nhiên vô cùng không biết sao mà họ cứ gọi mình bằng…má??? Sao đó 3 đứa hội ý mà tự giải thích là chắc do họ đọc nhanh từ Madam. Nhưng không phải vậy, hình như đó là từ xưng hô thông dụng của họ để gọi người khác 1 cách trân trọng thì phải.
Manila là một siêu đô thị với hơn 20 triệu dân. Cảm giác đầu tiên khi đi trên đường phố Manila là nhà cửa kiến trúc khá cũ kỹ và xấu do Mình ở khu cũ của Manila chứ không phải ở khu trung tâm tài chính Makati. Buổi tối từ bên này nhìn qua, Makati đẹp lộng lẫy với rất nhiều tòa nhà chọc trời đèn điện sáng loáng. Có nhiều người nói khu Makati đẹp như New York! Chưa tới nên chưa “kiểm định” được điều này.
Đường sá đẹp và hiện đại hơn ở VN 1 chút. Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe hơi, bus, jeepney (giống như xe lam ở mình), tricycle (giống xích lô), và rất ít xe gắn máy (tuy nhiên càng đi ra vùng ngoại ô thì càng có nhiều xe gắn máy hơn). Manila cũng có tàu điện trên không. Giao thông trên đường mới nhìn thì có vẻ hỗn độn nhưng thật ra là khá trật tự. Muốn xin đi bộ sang đường, nếu như không đi ngay vạch vôi đi bộ, thì chỉ cần ra dấu xin qua là xe hơi sẵn sàng dừng lại nhường đường với 1 khoảng cách an toàn. Có nhiều giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ mà chỉ có cảnh sát giao thông điều khiển, vậy mà xe cộ đi, dừng khá nhịp nhàng.
Xe jeepney: trên mỗi xe sơn phết nhiều màu sắc và hình thù rất đẹp và lạ mắt. Giống như graffiti vậy
Xe tricycle. Có rất nhiều trên đường
Tàu điện trên không, khá cũ kỹ
Trên đường có rất nhiều cảnh sát và bảo vệ. Bạn nào cũng đeo súng lục hoặc súng trường dài thòng. Ở VN mà được tự do vầy chắc án mạng nhiều không kể xiết quá.
Trong các mall thường hay bắt gặp mấy anh berger to tổ bố nằm cạnh mấy anh cảnh sát.
Last edited: