2 các pác! Chả là e có đký báo TNiên nên có xem wa thông tin này, g copy lên đây cho mọi người chưa kịp đọc xem lại để có thêm ít nhìu thông tin về xứ sở này ạ. Nguồn là từ báo TNiên copy lại nhé, các pác có thể xem thêm hình từ các bài báo đó vì e k bít đưa hình vào hihi.
Sry admin vì thông tin hơi dài ạ.
Ký sự Mauritius - Gặp người Việt duy nhất ở đảo quốc
24/02/2012 3:55
Theo lời mời của Hãng hàng không Mauritius và đại diện của hãng tại Việt Nam - Công ty Vector Aviation, đoàn báo chí Việt Nam đã có chuyến đi tìm hiểu về đảo quốc Mauritius nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương thuộc châu Phi.
Có thể nói, Mauritius là một đất nước hoàn toàn xa lạ với nhiều người Việt Nam, mặc dù đây là một đảo quốc nổi tiếng về du lịch mà tôi sẽ nói đến ở bài sau. Chính vì sự xa lạ và cách xa về mặt địa lý mà mỗi thành viên trong đoàn đều mong muốn tìm hiểu xem người Việt mình có sinh sống ở đảo quốc này hay không.
Lần theo dấu vết
Một suy nghĩ giống nhau, dù từng thành viên trong đoàn không nói ra, nên trong lúc quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur (Malaysia), tình cờ nghe có tiếng người Việt đi cùng chuyến bay là cả đoàn ùa đến với hy vọng những đồng bào này đang sinh sống ở Mauritius. “Không, chúng tôi chỉ quá cảnh ở Mauritius mà thôi” - tiếng một người đàn ông giọng Nam bộ vang lên. À, thì ra là vậy, dù sao cũng không quá thất vọng vì biết đâu qua 4 người đàn ông này chúng tôi sẽ có được chút thông tin về người Việt mình ở nơi gần như cùng trời cuối đất này. “Chúng tôi đi Madagascar để tìm việc làm”, một người đàn ông tên Tuấn lên tiếng. Anh Tuấn cho biết thêm nhóm anh gồm 4 người, đến từ An Giang, Phan Rang, TP.HCM và Quảng Nam. Nhóm của anh tự tìm đường sang châu Phi sau khi chật vật xin được visa để đến Madagascar. “Vì nghe nói bên đó có nhiều nơi cần công nhân khai thác mỏ hoặc làm gỗ. Biết đâu chúng tôi cũng tìm được một nơi khai thác… vàng thì càng hay”, người tên Mai quê ở Phan Rang bày tỏ với nhiều hy vọng, dù trong ánh mắt của anh và cả 3 người còn lại không giấu được sự lo lắng vì phía trước là gì thì hình như các anh chưa bao giờ biết đến.
Vậy là manh mối về người Việt ở Mauritius gần như không có, dù trước đó Công ty Vector Aviation đã nhờ cả đối tác Mauritours tìm hiểu giúp. Chưa kể suốt cả 5 ngày đầu đoàn ở Mauritius, dù lần tìm rất nhiều kênh thông tin khác nhau, kể cả ghé vào trung tâm văn hóa người Hoa ở thủ đô Port Louis để nhờ tìm hiểu giúp, nhưng người Việt thì hình như ở đất nước này… chưa ai biết đến. Hai đồng nghiệp của VTV (Đài truyền hình Việt Nam) là biên tập viên Quang Minh và Lê Trần Quỳnh thì vẫn cứ “hạ quyết tâm” là phải tìm cho được dù chỉ… một người Việt, vì như Quang Minh lý giải: “Nơi đây từng là thuộc địa của Pháp thì người Việt mình chắc cũng có người lưu lạc hoặc bị đày đi biệt xứ như 2 vị vua nhà Nguyễn là Hàm Nghi và Duy Tân vậy”. Vâng, biết đâu được con cháu mấy đời của người Việt ngày xưa còn lưu dấu ở xứ sở này thì sao?
Vườn rau Việt trên đất khách
Quả là ông trời không phụ lòng người. Ngày cuối cùng chúng tôi phải trở lại thủ đô Port Louis để chuẩn bị về Việt Nam thì có thông tin từ anh Fabien Lefébure - một người Mauritius gốc Pháp - là nơi anh làm việc có một người Việt đang làm bếp trưởng nhà hàng châu Á trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại phía tây nam Mauritius. Thế là mọi kế hoạch cho chuyện mua sắm hình như biến mất khỏi đầu tất cả thành viên của đoàn. Ai cũng muốn nhanh nhất gặp đồng bào mình xem mặt mũi “ông bếp trưởng nổi tiếng” (theo cách nói của Fabien Lefébure) thế nào.
Và chúng tôi bất ngờ thật sự. Một chàng trai trạc tuổi 30, trí thức, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt như cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra khi nhận ra chúng tôi và nghe lại tiếng Việt. Phạm Thông Văn, tên chàng trai, nói như muốn khóc: “Lâu lắm rồi em mới nghe trực tiếp tiếng Việt vì hình như ở đảo quốc này chỉ có mình em là người Việt”. Văn cho biết gia đình anh ở Q.4 (TP.HCM). Anh đã “lưu lạc” 12 năm rồi từ những nước ở vùng Vịnh đến Caribe để làm bếp cho các nhà hàng sang trọng. Và anh đến Mauritius hơn 2 năm về trước.
Ước mơ của Văn là ra xứ người để học hỏi và phải làm “sếp”, vì theo Văn: “Người Việt mình đâu có tệ mà sao cứ làm “lính” cho người nước ngoài hoài”. Hỏi Văn vậy đã làm “sếp” được bao nhiêu người, thuộc bao nhiêu quốc tịch rồi. Chàng bếp trưởng cười rất tươi rồi nói nửa đùa nửa thật: “Em đã từng làm sếp 60 nhân viên với 60 quốc tịch khác nhau”. Tưởng Văn nói chơi nhưng đó là sự thật, vì theo lời của Fabien Lefébure - cũng là giám đốc truyền thông nơi Văn làm việc, Văn hiện là bếp trưởng của 1 trong 5 nhà hàng phục vụ cho khách VIP ở khu nghỉ dưỡng Veranda - Heritage của Mauritius.
Văn còn nổi tiếng hơn vì như lời Văn nói: “Khách của em mà muốn ăn món Việt phải đặt trước 3 ngày và ai ăn xong cũng... khóc ròng cả, nhưng rồi họ vẫn cứ quay lại tìm em đặt món ăn Việt tiếp”. Nói rồi, Văn cười hóm hỉnh giải thích: “Em lấy giá rất cao. Một tô phở là 50 đô la Mỹ, có thêm chả giò và gỏi cuốn là 120 đô la cho 3 món”. Vừa nói thì quả thật có một ông khách người Pháp đi ngang gọi: “Văn, tối nay cho tao ăn phở nhé”, mà cứ lấy tay gạt mắt. Cả đoàn chúng tôi cười ồ đầy thích thú.
Nhưng có lẽ điều đọng lại và làm chúng tôi đều rưng rưng là đứng trước vườn rau do Văn tự tay trồng để “vừa làm gia vị cho món ăn Việt vừa đỡ nhớ nhà” - Văn tranh thủ thời gian ít ỏi của chúng tôi, đưa cả đoàn thăm vườn rau của anh rồi tâm sự. Một giàn mướp với những hoa vàng nở rộ, lủng lẳng những trái mướp hương dài, mập mạp; những cây quế cao thơm phức, phía dưới đất là những ngò gai, húng lủi, tía tô, ớt đỏ - những thứ không thể thiếu trong hương vị của món phở quê nhà.
Rồi thì giờ chia tay cũng đến. Cả đoàn chúng tôi như thấy mắt mình cay cay… Lát nữa đây chỉ còn lại một người Việt trẻ đầy khát vọng một mình nơi đảo quốc xa xôi này với một tâm hồn Việt và những mùi thơm hoa trái của quê nhà…
(Port Louis - TP.HCM - Cao Minh Hiển)