What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Cơm xong là lên đường, con đường dọc sông Hồng mới thú vị làm sao, cái đoạn đầu thì đẹp mê, nhưng càng đi về cuối con đường thì nhiều chuyện bất ngờ cũng đến theo…thôi cả đời thực hiện chuyến đi dọc theo sông Hồng lên từ HN tới nơi ngã 3 bắt đầu ấy cũng là một kỷ niệm đáng để ghi lại trong cuộc đời gã.











Một chiều anh bước đi
Em tiễn chân anh tận cuối đồi
Nghe dặn lời…Đừng nề gian khổ !

Lá vàng rơi, mưa buồn rơi
Bao tháng ngày hình bóng xa xôi
Nay anh về mừng lắm anh ơi !​

Lòng gã rạo rực, con tim gã đập miên man…người thân ơi, gã đi đây, gã chỉ muốn gào lên cho thỏa cái chân tang bồng này…nhưng có cái gì chặn gã lại, gã chợt tỉnh khi nhận ra vòng tay êm dịu của ôm đằng sau đang ôm chặt lấy gã… “ mang em theo, mang em đến nơi ngọn nguồn con nước nhé…”, Ừ, ta sẽ đến, sẽ vục bàn tay xuống con nước nơi biên ải đấy…
 
Chuyện dọc đường​
Ơn trời, gã ăn ở có phúc có đức thì mới may mắn nhiều đến vậy…nhìn lộ trình đi đường mà gã lâu nay vẫn ém kỹ bên hông với vài ba lớp giấy bóng…ghi là sẽ ăn trưa ở nơi đất khách Yên Bái này…hừm với gã thì chuyện ăn trưa cũng chỉ là cái việc đàm phán nhiệt tình với cái dạ đang đói meo thôi…


...

Đúng cái này roài: Mình thì đang cố nhai cái miếng thịt gà như miếng cao su trong miệng còn xế Bình vẫn đang cố cắn xé nó ra kìa :))

Cơm xong là lên đường, con đường dọc sông Hồng mới thú vị làm sao, cái đoạn đầu thì đẹp mê, nhưng càng đi về cuối con đường thì nhiều chuyện bất ngờ cũng đến theo…thôi cả đời thực hiện chuyến đi dọc theo sông Hồng lên từ HN tới nơi ngã 3 bắt đầu ấy cũng là một kỷ niệm đáng để ghi lại trong cuộc đời gã.



Sau khi ăn nghỉ trưa xong, mình nảy sinh kế hoạch thả mợ trẻ nhà mình dọc đường để được rảnh cái thân. Khi xe tới cái đoạn đường tàu chạy dọc đường đi (chẳng hiểu cha nào thiết kế cái đoạn đường tàu này sao mà hiểm thế!) mình bắt đầu thực hiện kế hoạch. Xoẹt, xoẹt... ngựa + mình + mợ trẻ lăn kềnh ra đường. Vậy mà mợ trẻ đã nhanh chóng chồm dậy, nhảy lên xe, ôm chặt và hạ lệnh đi tiếp :L. Tiếc là nhân chứng thì nhiều nhưng lại không chộp được cái hình nào để làm vật chứng. Hậu quả: mợ trẻ tím 1 vết nhỏ trên đầu gối phải, còn mình thì 2 vết và xây xước 2 tí ở đầu gối phải (phải là 2 tí không thằng cha Chung PK nó lại bắt bẻ thì mệt lắm).

Nhân đây gia đình mềnh cũng xin chân thành cảm ơn đồng chí Toàn (tức Nongdanvietnam) đã nhiệt tình hỗ trợ dựng con ngựa bất kham dậy để tiếp tục cuộc hành trình. Đồng chí quả thực đã quán triệt phương trâm: Canh cho dân vui chơi và thức cho dân ngủ ngon (hết lòng vì nhân dân). Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí! Chúc đồng chí sức khoẻ và luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!(S)​
 
Gã miên man nghĩ về nơi biên cương đất trời, gã rạo rực, tim thổn thức…gã lẩm nhẩm cái điều mà xưa kia đã nghe…khiến gã càng nóng lòng…

"Anh yêu đôi mắt sáng, yêu đất trời biên cương
Từ miền xuôi anh ngược lên đây
Vượt núi cao anh đến với em
Làm bạn làm bạn làm bạn!
Ơ… Không uống rượu mà say
Ơ.. Lòng như có than hồng"
Gã đang say, gã say cảnh đất trời này…không uổng phí khi cất công từ nơi xa xôi ngàn dặm lên đây, có lẽ đối với gã biên cương là thân thiết, là nhà của gã…tâm hồn phiêu bồng lãng đãng trôi cùng mây, cùng trời…có gì đang đợi, liệu có gì đang đợi mình…gã không trả lời được câu hỏi này cho riêng mình…
Gã nhìn đất trời, nghĩ về những người bạn đồng hành của gã…



Cảnh mây núi trập trùng vẫn đang choán lấy tâm trí, vẫn trói buộc tâm thức…


Bất chợt gã thấy nhẹ lòng…Chờ gió lên…đưa thuyền về…xuôi…Đôi bờ sông…lá hoa khoe màu…Quê nhà mến yêu…Nắng chiều lưu luyến. Mặt trời vẫn dõi theo cái bóng của gã mà khẽ mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng lúc về chiều.



Ôi con nước…


Con đường phía trước gập ghềnh dưới chân gã, nhưng có hề chi…làm trai chí tung hoành bốn phương…Gã cùng những người bạn đến nơi đây, cùng nhau sẻ chia chút nắng gió mây trời…gã thầm cám ơn lắm, khi gã may mắn có mặt trên cuộc đời này…


"Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi dô khoan…"​
 
Vãi hàng cái đoạn đường này! Nó không xóc mà lại còn tương đối êm ái. Chỉ khổ mỗi cái là bụi bay mù trời - như bão cát sa mạc mình xem trên TV ấy. Trong đoàn nhà ta khổ nhì là Sơn và Mai Mai (vì phải chốt đoàn nên lĩnh đủ các thể loại bụi của các xe đang lao rầm rầm phía trước để cố gắng thoát nhanh khỏi con đường). Còn khổ nhất là ai cả nhà mềnh có biết không? Đó chính là đ/c Toàn đó (mặc dù thường xuyên chiếm cái vị trí dẫn đoàn của Chung PK). Lý do: Không có lấy một mảnh vải che........ MŨI (NO)
 
Chuyện dọc đường​
Ơn trời, gã ăn ở có phúc có đức thì mới may mắn nhiều đến vậy…nhìn lộ trình đi đường mà gã lâu nay vẫn ém kỹ bên hông với vài ba lớp giấy bóng…ghi là sẽ ăn trưa ở nơi đất khách Yên Bái này…hừm với gã thì chuyện ăn trưa cũng chỉ là cái việc đàm phán nhiệt tình với cái dạ đang đói meo thôi…



Ps: Giờ các thành viên đoàn đã gặp nhau rồi, mọi người cũng đã tụ họp...vào tám đê...không để xót ra một ai, sau có vấn đề gì thì cứ mặc nhé... ;)

Mặt em đoạn này trắng nhể? nhớ món cà muối vì lần đầu em ăn quả cà to thế muối, hí hí
Cả là rất phục anh Sơn vì mang cả tăm bông, cắt móng tay, tăm, lược, đầy đủ hơn cả em, ha ha ha
 
Những đoạn mà đoàn mình đi trước khi gặp anh Sơn í, đi qua cầu mới cả mấy bãi ngô, mà em thèm dừng lại chụp choẹt quá, lần đầu biết nhìn những cảnh đẹp mê mẩn,
 
Mình cũng phải công nhận đoạn cao tốc Lào Cai - Nội Bài này đẹp thật. Trời mà thương khóc một chút chắc còn đẹp nữa nhỉ =))
 
Em vái chị Mai ạ . ghép lung ah . Chị ghép thế người ta tưởng thật ,em ế chị có chịu trách nhiệm được ko ??? .

Chúc mừng đoàn đã có chuyến đi thành công,Bạn có thấy chuyến đi này rất đặc biệt không?:))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,443
Bài viết
1,175,948
Members
192,107
Latest member
nguyenho1990
Back
Top