What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Đường này anh đi năm 2011 giờ có vẻ còn xuống cấp hơn nhỉ?
Có còn qua cầu 2k này không?
attachment.php
 
Đường này anh đi năm 2011 giờ có vẻ còn xuống cấp hơn nhỉ?
Có còn qua cầu 2k này không?
attachment.php


Vượt khoảng 10 con suối.
attachment.php
 
Đường này anh đi năm 2011 giờ có vẻ còn xuống cấp hơn nhỉ?
Có còn qua cầu 2k này không?
attachment.php


Vượt khoảng 10 con suối.
attachment.php


Mùa mưa thì khó có thể đi được
attachment.php
 
Anh Sơn viết hồi ức nhanh quá, tôi bận nên đành giờ đuổi theo vậy.

Tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi, nơi khởi đầu của xuất phát, cuối cùng thì xe anh Nam cũng xuất hiện, vậy là mọi thứ đã suôn sẻ và chúng ta chuẩn bị lên đường nào. Bây giờ là 05h40 phút ngày 28/04/2012.

Ban đầu đoàn của chúng tôi chưa thực sự khớp nhịp, người dẫn đầu và người chốt đoàn cách xa nhau, các xe trong đoàn đi lẻ tẻ, mạnh xe nào xe nấy chạy, người chốt chưa có kinh nghiệm, hay bởi tại ôm đằng sau dễ thương quá mà khiến xế lái cũng không dám phóng nhanh. Điều này, cho phóng viên chúng tôi sẽ phỏng vấn anh Thiệu và Linh lớn sau hồi ức này nha.
Xe của tôi dẫn đầu đoàn, anh Toàn là xế cừ khôi, tốc độ di chuyển của anh thực sự đáng nể, đồng hồ km lúc nào cũng chỉ quá 100km/h. Chúng tôi cũng có thể do nguồn hứng khởi được sổ lồng tung cánh sau bao ngày chuẩn bị mà ai cũng hồ hởi, hoặc giả như các xế và các ôm trong đoàn đều rất dễ thương nên xe nào cũng cười tươi như ánh nắng ban mai vào sáng sớm.

Chúng tôi quyết định dừng lại ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường tại Sơn Tây, sau đó đổi người lead và người chốt đoàn. Người lead lúc này là hotboy nhà phượt anh Chung PK (biệt danh này là do Linh bé đặt cho anh nên chúng ta không thể nào bỏ qua được). Và chốt đoàn lúc này là xe của tôi.


Bởi câu chuyện bắt đầu từ sự chốt đoàn mà khiến tôi và Linh bé ngồi sau cười không ngậm miệng lại được, anh Toàn quả thật là một xế dễ thương hết biết luôn, anh luôn có các màn pha trò mà chúng tôi cuời như được mùa lúa chín ấy.

- Đi nhanh, nhanh, đi chậm là công an nó đuổi đấy, đi nhanh, đi nhanh.
- Kìa công an đuổi đển nơi rồi kìa, đi chậm là không xin được đâu, đi nhanh thì công an tha.
- Mày cứ thấy xe anh là mày phải phóng nhanh lên nhá, đi trước anh là ok.
- Anh đố mày phóng vượt xe của lead, anh cho mày hẳn …5000 đồng
(đúng là thời buổi kinh tế thị trường, 5000 đồng mua được ối thứ, bạn không tin thì cứ thử mang 5000 ra hàng phở và sẵn sàng ngồi rung đủi để quát chủ quán: Cho tôi bát phở nhiều hành, nhiều thịt, nhiều nước, nhiều cái, …..mà bát hẳn 5000 đồng, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả của giá trị 5000 đồng ngay lập tức)
(Trích dẫn lời của anh Toàn - xế xe chốt đoàn)

Vâng, quả thật, tôi phải khâm phục anh Toàn, anh đã hoàn thành nhiệm vụ chốt đoàn một cách xuất sắc, không có ai có cách chốt đoàn hay và thú vị như anh, có thể tôi thuộc thành phần may mắn nên được ngồi sau xe anh để ngắm cách anh chốt đoàn.

Đó là kỷ niệm không bao giờ quên của tôi cho cuộc hành trình đi đến núi rừng Tây Bắc, đến Y Tý lần này. Và có lẽ cả cuộc đời cũng không thể nào quên.
Cho tôi được cảm ơn anh và trong lòng cũng biết ơn anh nhiều để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ lead bất đắc dĩ mà lại không biết đường.

Đoàn của chúng tôi đi tử Hà Nội lên Yên Bái để gặp chủ topic chính thức, ban đầu có vài sự cố, sau cũng suôn sẻ, có thể bị lạc chút xíu trên đường đi nhưng tất cả đều vẫn khí thế và hồ hởi vô cùng.

Và rồi đây, đất Yên Bái đã ngay trước mặt, chúng tôi ngừng lại đợi gặp anh Sơn ở trước cổng khách sạn Hoàng Gia.

Có những phút tưởng chừng như quên lãng
Có những bài ca năm tháng không dập vùi
Có những người muôn đời mới gặp
Nhưng trong lòng, mãi đậm khôn nguôi!​

Người viết: Lưu Mai Mai
Nguồn ảnh: Đoàn Y Tý tự chụp
Hồi ức Y Tý
Viết ngày 04/05/2012 trên đường đi Tuyên Quang

 
Last edited:
Khách sạn Hoàng Gia Yên Bái:

Hihi, mình vừa coi được một cái ảnh có thể dìm hàng anh Sơn, nhưng nghĩ sao thôi không đăng nữa, dìm hàng anh, anh dìm hàng em lại thì tiêu em :D
 
Đường này anh đi năm 2011 giờ có vẻ còn xuống cấp hơn nhỉ?
Có còn qua cầu 2k này không?
attachment.php
Đường bụi mù thôi, nhưng đẹp anh ạ, nhà bọn em cho ngựa xuống nước hết để mát...chứ không chạy trên cầu với lại cũng chỉ thấy các con suối nhỏ (thời gian đi chắc chưa gặp lúc nước lên) nên vượt luôn dưới nước. Có đủ hình nhưng để đoạn sau cho lên, chứ giờ có kẻ đang kêu em chạy nhanh...muốn nhanh cứ phải từ từ.
 
Đường bụi mù thôi, nhưng đẹp anh ạ, nhà bọn em cho ngựa xuống nước hết để mát...chứ không chạy trên cầu với lại cũng chỉ thấy các con suối nhỏ (thời gian đi chắc chưa gặp lúc nước lên) nên vượt luôn dưới nước. Có đủ hình nhưng để đoạn sau cho lên, chứ giờ có kẻ đang kêu em chạy nhanh...muốn nhanh cứ phải từ từ.

Đến Yên Bái là gặp anh rồi, để anh viết tiếp hồi ức nhá :D thỉnh thoảng nhảy vào chém gió.
Hay em viết kiểu của em? :D
 
Khách sạn Hoàng Gia Yên Bái:

Hihi, mình vừa coi được một cái ảnh có thể dìm hàng anh Sơn, nhưng nghĩ sao thôi không đăng nữa, dìm hàng anh, anh dìm hàng em lại thì tiêu em :D

Em Mai chắc phải mất mấy ngày mấy đêm mới lựa chọn được tấm hình này phải không? Xương! xương!... e wa!

Thấm thoắt cũng gần 10 năm kể từ ngày đầu tiên mình đặt chân lên cái mảnh đất Yên Bái. Cũng một người một ngựa lặn lội từ HN lên đây. Đó là thời gian mình bắt đầu làm cho cái anh Salonpas và được giao tìm hiểu nắm bắt 4 tỉnh tây bắc HG-TQ-LC-YB. Hồi đó mình đi với em Su (hiện đang cho nghỉ dưỡng ở nhà) chứ không phải em Jup bi giờ. Hình như cái máu đi phượt bắt đầu nổi lên từ đó. Mà lúc đó cái khái niệm "Phượt" đã phổ biến chưa ấy nhỉ!? Mình chỉ nhớ rằng dọc đường đi thỉnh thoảng lại bắt gặp mấy anh Tây balô cưỡi con cào cào chằng chịt hành lý sau đuôi lao đi vun vút - lúc đó mình cũng không biết là họ đi đâu, với mục đích gì? Sau đó tìm hiểu mình mới biết là họ đi "Phượt".

Sau gần 10 năm, YB giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên của mình là những con đường trải nhựa với bề rộng hàng chục mét, đường xá đông vui, tấp lập hơn, đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt ở các ngã 3 ngã 4...

Tiếc rằng mình không có thêm thời gian để cưỡi ngựa lang thang trên các con phố như ngày nào, lượn qua các nhà thuốc (nhất là mấy cái nhà thuốc có gắn cái palo apphích của Salonpas) để gặp gỡ lại những con người đã nhiệt tình giúp đỡ mình trong những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cái nghề "trình dược"...
 
Ối trời, mới có mấy ngày mà đoàn nhà mình chém Gió sắp thành bão luôn rồi kìa. Chém mạnh lên cho nổi gió có mưa chứ ko nực lắm rùi, muốn nude cho mát quá. He he he....
 
Khách sạn Hoàng Gia Yên Bái:

Hihi, mình vừa coi được một cái ảnh có thể dìm hàng anh Sơn, nhưng nghĩ sao thôi không đăng nữa, dìm hàng anh, anh dìm hàng em lại thì tiêu em :D

Cái này thì dìm hàng ai? trông MM đội mũ vải như mẹ mìn í, và cái bụng em từ lâu đã ưng cái túi của anh Chung PK
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,442
Bài viết
1,175,957
Members
192,106
Latest member
Cbbb800
Back
Top