What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Bác khuyến cáo như "lày nà" quá đúng, em là em thích nhất những người "lói" đúng như bác :D

Mà ghi chú, nếu bác thích biết ăn Phở ra sao thì em nấu cho bác ăn phở từ phở gà, phở bò, phở tái lăn, phở xào giòn hay mềm đều được tuốt.

Ngoài phở ra, còn có bún: bún nhiều màu sắc nhất là bún thang nhưng vị nhạt nước lèo trong veo, bún bò, bún riêu cua, bún đậu mắm tôm, bún chả, bún nem (ái chà, cái món này em có cách làm riêng bí quyết gia truyền, nên có bác Tây người Úc ăn 1 lèo hết hơn 50 cái nem, ăn xong đứng dậy xoa bụng, bỏ qua cả nồi lẩu thái em nấu, chỉ nhăm nhăm mỗi nem và bún :D)

Em chỉ sợ bác cứ đòi cơm, chứ phở mà đòi thì may quá :D Em luôn khuyến khích ăn phở, nhưng đi ăn phở rồi thì đừng bao giờ quay lại đòi cơm, cứ phở dùng thôi bác. Lúc đó cơm của em là của em.

Có điều tên em không phải Thảo Mai, tên đó bác cứ lấy dùng cho ai thì tuỳ, em xin dùng tên ba má đặt cho em thoai :D

Anh xin về nhì MAI nhá :D
 
Chặng đường đi vẫn chưa dừng lại dưới bàn chân của gã, gã vẫn đi, đi theo mặt trời, gã cứ bước đi tìm “nữ thần mặc trời” đấy…đi lên rồi lại đi xuống, hết lạng qua trái, lạng qua phải rồi dần những cái cột cũng hiện ra và vụt qua trước mặt…


Dừng bước nơi đây, cây cột đánh dấu khi đi vào nơi ngã 3 sông, hồn đất Việt, non sông đất Việt hùng vĩ một thủa. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sao mà thấy thiêng liêng quá…


Hoàn tất những thủ tục xin phép cần thiết với đồn biên phòng để xuống với nơi ngã 3 sông, nơi cột mốc 92 (1) cắm khẳng định chủ quyền lãnh thổ, dường như những lữ khách phương xa từng đến đây một lần, hay nhiều lần trước đấy đều xúc động lặng nhìn…nơi đây…


“Anh ở biên cương,
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi đó đầu nguồn con nước
Cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà”​

...
 
Chặng này là mình đã sửa bao nhiêu lần xe rồi nhỉ, anh Chung toàn úm gì mà độc đáo đến nỗi xe cứ liên tục biểu tình đòi thay săm :D
À, chỗ này gần ngay chỗ sửa xe của Bình. Sau này còn phải thay săm thêm 2 lần nữa nhỉ, đúng không cả nhà mình ơi?
 
Gã ngẩn ngơ ngắm nhìn non sông tươi đẹp này mà chẳng thốt nên một lời, nơi đây, chính nơi đây đã có biết bao chuyện buồn vui xảy ra đấy…những câu chuyện ùa về trong tâm tưởng gã, cũng lâu rồi…người ta sẽ quên dần đi những chuyện buồn, chuyện quá khứ để bắt đầu những điều tốt đẹp mới, mọi thứ sẽ chảy trôi theo dòng sông, theo con nước mang nặng phù sa kia đi ra cửa bể, ra nơi lớn lao, nơi khát vọng hoài bão không bao giờ tắt… Nơi đây, Lũng Pô đấy…


Có những thứ, những điều sẽ còn mãi trong tâm tưởng, trong ký ức mỗi người, với gã thì nơi đây không chỉ là cái cột mốc, hay cái bia đá kia, còn là nhiều điều khác… điều gì chỉ có gã tự hiểu...rời khỏi điểm chốt nơi ngã 3 sông chảy về đất Việt – Lũng Pô, gã lên đường, A Mú Sung (A Mờ Sương) vẫy tay đón đợi gã…
 
Con đường ngược dốc Lũng Pô – A Mú Sung đến với Y Tý vắt ngang theo từng triền đồi, cong cong theo từng ánh nắng mặt trời đang chiếu chênh chếch dưới bóng núi nơi đây cứ đi lên, lên cao thăm thẳm không khỏi làm sao lòng kẻ lãng khách độc bộ nơi đây…nhưng gã đâu có đi một mình, chí ít ra còn có những người bạn, những người gã sẽ và đang đồng hành cùng chuyến đi, cùng chia sẻ những khoảng khắc buồn vui nơi đây…


Điểm trường tiểu học A Mú Sung phân hiệu Y Giang, mà có lẽ hôm gã qua ngang đây là ngày nghỉ nên các em cũng đã trở về bên gia đình, bức ảnh của một ôm trong đoàn chụp mà gã cũng chẳng nhớ được tên, dạo này trí nhớ gã kém lắm…dấu hiệu của tuổi già đang bám lấy gã, không còn trẻ trung nữa rồi…


Làn khói đang bốc cao lên từ một nóc nhà ven đường cũng dễ làm buồn lòng ai khi cô đơn độc hành nơi đất trời vùng biên này lắm chứ…gã dừng bước, không phải vì bị cảnh nơi này mê hoặc mà vì chuyện khác, chuyện đường, chuyện thường ngày của những chuyến đi…


Giờ cũng chỉ còn cách Y Tý đâu có chừng khoảng chục cây số nữa thôi, biển chỉ đường rẽ bên phải là xuống A Lù đấy, bóng chiều đang đổ ập xuống mỗi lúc một nhanh dần, mây nơi cuối trời xa xa vẫn đang đùn ra từng lớp, từng lớp…


 
Gã tới được Y Tý cũng đã là đêm muộn, gã đi chậm hơn mọi người, gã đã đi chậm hẳn lại để cảm nhận…nhưng rốt cuộc kẻ đến muộn sau nhất cũng không phải là gã, còn có những người khách lỡ độ đường đến muộn hơn gã…họ cũng có những chuyện đường, chuyện thường ngày của những chuyến đi mà đến muộn, nhưng tất cả không lỡ hẹn với Y Tý dù cho đồng hồ có chỉ thời gian là bao nhiêu giờ đi nữa…thế đấy, chặng hành trình về đêm cũng dừng lại, một đêm nghỉ lại nơi đất trời biên cương như bao đêm khác gã từng dừng chân đem đến cho gã bao cảm xúc về con người nơi đây, những con người hàng ngày đang gìn giữ biên cương đất trời tổ quốc này…
 
Đêm Y Tý – gió đến từ thiên đường​
Đã có bao nhiêu đêm mất ngủ, gã nằm vắt tay lên trán mà tưởng nhớ đến những con người đã đi qua bên, đã để lại phẩm chất, hình hài, hình bóng, dư hưởng hay tác động vào đời gã…Mà nay tất cả chỉ còn là hình bóng trong mường tượng…
Muốn nhớ mà không nhớ được, thế mới khốn khổ. Và một đêm, nhiều đêm, rất nhiều đêm, bao nhiêu khói sương kia cứ bập bềnh quay trở lại để ta rã rời tâm hồn…
" Đã làm thân bụi hoặc cát bụi thì phận là nhỏ nhoi, nếu bụi to thì đó là bó rác, đống rác, nếu cát to thì đã thành hòn sỏi, viên cuội có thể lăn đi chứ không chịu kiếp lặn chìm để…gió cuốn đi.
Dòng đời trôi đi, trôi mãi. Mỗi trăm năm có bao nhiêu cái tên người còn lại? Họ trở về với cát bụi rồi nhưng họ trở lại với lòng người, trí nhớ con người, không tan biến như làn khói giọt sương. Họ là cái dấu…Cát bụi hay không cát bụi cũng tùy ta thôi..."
 
[I said:
Thế đấy, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà chúng ta cứ phải vội, cứ phải cuống cuồng mà chạy, để rồi sẽ chẳng có lúc ngẫm lại đoạn đường mình đã qua, để rồi hờn trách nhau, làm hờn, làm dỗi đấy…gã nghĩ mà thấy thương cho ôm đi theo gã quá, với gã niềm vui là trên từng chặng đường chứ đâu phải là cái đích, chưa đến đích ta còn phấn đấu, chứ khi đến rồi con người ta lại tìm cái đích khác, chặng đường khác để đi, để qua…thông cảm cho anh nhé…ôm ơi, em đã cùng anh bao lần dừng lại mà không hề hờn dỗi, oán trách, không làm mình, làm mẩy…[/I]

Hic, dừng lại để giúp các xe khác, quay đi quay lại leo lên đèo dù đã đổ đèo gần 10km mà anh vẫn phải quay lại, em chỉ thấy anh vất vả thôi chứ ôm ngồi sau có làm được gì đâu, xem ra người đi nhiều nhất cho cuộc hành trình này chắc vẫn là anh, anh quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần để sửa xe, rồi lại quay lại đón ôm của xe khác.

Đôi lúc cả một hành trình dài, nếu tất cả các xe đều đoàn kết, tự giác bảo vệ nhau, leader sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, thế mới biết, đâu phải đi chung với nhau 1 hành trình vài ngày, sau này nếu ai đó và ai đó đi cùng nhau cả cuộc đời, sẽ còn phải biết lội qua, trèo qua, thậm chí là nhảy cóc qua nhiều thứ.

Cuộc đời có thể là bể khổ hay sướng, đó là bởi chính tâm con người nhỉ :D


Ôi, sáng nay vào Hồi ức đọc lại những dòng này tự nhiên làm em nhớ xế em rớm nước mắt :(
 
Bác khuyến cáo như "lày nà" quá đúng, em là em thích nhất những người "lói" đúng như bác :D

Mà ghi chú, nếu bác thích biết ăn Phở ra sao thì em nấu cho bác ăn phở từ phở gà, phở bò, phở tái lăn, phở xào giòn hay mềm đều được tuốt.

Ngoài phở ra, còn có bún: bún nhiều màu sắc nhất là bún thang nhưng vị nhạt nước lèo trong veo, bún bò, bún riêu cua, bún đậu mắm tôm, bún chả, bún nem (ái chà, cái món này em có cách làm riêng bí quyết gia truyền, nên có bác Tây người Úc ăn 1 lèo hết hơn 50 cái nem, ăn xong đứng dậy xoa bụng, bỏ qua cả nồi lẩu thái em nấu, chỉ nhăm nhăm mỗi nem và bún :D)

Em chỉ sợ bác cứ đòi cơm, chứ phở mà đòi thì may quá :D Em luôn khuyến khích ăn phở, nhưng đi ăn phở rồi thì đừng bao giờ quay lại đòi cơm, cứ phở dùng thôi bác. Lúc đó cơm của em là của em.

Có điều tên em không phải Thảo Mai, tên đó bác cứ lấy dùng cho ai thì tuỳ, em xin dùng tên ba má đặt cho em thoai :D

MM kể ra thèm quá đi thôi, hôm nào trổ tài cho mng măm mới nhá
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,439
Bài viết
1,175,922
Members
192,105
Latest member
TonyPhat
Back
Top