What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Bà Linh này Ngơ ngơ thật. Thích ôm thì nhảy vào mà ôm chứ có j đâu . Mình ôm hết rồi trừ anh Nam và anh ngyeu chị Thu ra vì sợ bị tạt axit hè hè

Rút kinh nghiệm lần sau vậy, suýt nữa mình lên mặt đàn chị trong nhóm được vì bà Thu nhìn trẻ kinh đi í,
Anh Nam thì được ôm có một tí,
 
Hay ta làm chuyến Vân Đồn đê cả nhà nhể, bãi biển cũng hoang sơ chắc là có thể tắm tiên, hí hí,
Cứ chuyến nào có tắm táp (Chung) là ổn

Ơ lại được cái vụ mồm to rùi, thế ai mà kêu ầm lên đòi tắm tiên chung với hotboy nhỉ, lúc anh Chung không mặc gì chạy sang tìm thì cả nhà chạy loạn không còn nổi nửa mống ấy, đúng là làm ôm đoàn mình mất....phong cách quá đi :D:D:D
 
Quay trở lại với cuộc hành trình của chúng tôi, đoàn bắt đầu gặp nhau tại cổng trường đại học Quốc gia Hà Nội lúc 5h sáng ngày 28/04/2012. Nơi đây, chúng tôi cũng gặp được những đoàn khác đang chuẩn bị cho đoàn của họ theo những dấu chân phượt của các cuộc hành trình.
Có chút khởi đầu không được mấy thuận lợi, đó là tôi - lead bất đắc dĩ - nhận được thông báo là xe của anh Nam bị thủng săm, chúng tôi chờ cho anh sửa xe và trong lúc chờ đợi, chúng tôi sắp xếp hành lý, chằng buộc lại cho tất cả từng xe một.
Nào chúng mình cùng buộc cờ đỏ sao vàng lên từng xe nhá:


Nhanh tay nhanh mắt sắp đồ nào chúng mình ơi:
 
Giờ này hôm qua đang chụp choẹt ở đồi chè rồi về Trung Hà đây, chưa gì đã thấy nhớ mọi ng quá :((
 
@: Viết hành trình chuyến đi nhé mọi người, ừ ta cũng thấy nhớ mọi người lắm ấy...nên những gì nhớ mong thì hãy cố để từ ngữ diễn tả, để nhớ...nhé.
 
“Mình chết thật hay mình chết giả
Mình chết giả thì mình dậy đi.
…Lúc này, người và vũ trụ u mờ, lạnh ngắt
Nơi thiên đình ta dẫn mình đi chơi mọi chỗ”.

Lúc ấy hắn đang nghĩ đến những điều mà một nhà văn đã viết, hắn có vẻ bề ngoài thô thô…nhưng hắn cũng chẳng để tâm, hắn chỉ muốn đi và đi, hắn nghĩ rằng hắn có thể đi tới những đâu hắn muốn…như đã có kẻ đã nói với hắn:


A: ku này hả có thế gọi là tên cuồng Phượt,hắn có thể đi một mình khắp vùng trời tây bắc với tên ngựa sắt bảnh bao của hắn, 2 thằng đó cứ khệnh khạng hiên ngang với đời mang theo những hoài bão của một thủa thanh xuân, trên những vạt rừng mà chúng cho là của chúng! ôi tình yêu, anh yêu 2 thằng em, một con ngựa sắt bảnh bao( tay ga nhé) cùng một tên đonkyhote gày đét, chúng em làm người ta phải ngưỡng một, vì tình yêu chúng em bằng rừng vượt suối chỉ để chứng minh cho thế gian biết chúng em còn tồn tại.

Hắn muốn biết rằng điều gì đang mãi đợi hắn phía trước, và thế hắn đi…
Cái ngày hắn bước chân ra cửa, thời tiết như đang ủng hộ hắn, một chút nắng nhẹ sớm mai thôi thúc lòng hắn lên đường, quãng đường hắn chạy cứ thẳng băng…nhưng với hắn nó là con đường chạy thẳng vào tim…
Hắn mở cổng, dắt và ngồi nhẹ nhàng lên lưng con la già của hắn, thúc nhẹ…thế là hắn lên đường…sống mũi hắn cay cay vì gió cứ ùa ra làm bạn bên hắn…mọi chuyện đến nhẹ nhàng thì cũng sẽ nhẹ nhàng rời xa, hắn nghĩ vậy…

“Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là ... thế thôi”​

 
Bạn à, nếu ai đã yêu núi yêu rừng, yêu từng con đường đèo đi qua, bạn không thể cất lên tiếng hát cho khởi đầu của một cuộc hành trình đi đến với tình yêu của chính mình. Hãy hát lên cùng chúng tôi nhé bạn:



Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo
Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài
Một lần đi tuần tra anh tới
Gặp em bên suối hát gì
Mà rừng ban nở trắng xinh
Cùng lặng nghe em hát
Những yêu thương cuộc đời
Để lại bao thương nhớ trong lòng mình
Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình




Rồi một hôm anh ghé qua thăm bản
Tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình
Bản làng vui điệu xòe hoa náo nức
Nhịp trầm thanh ru con lấp đất rung




Từ xa em đã thấy tôi
Rời cuộc vui em tới
Em cho tôi vòng nhỏ
Và từ ấy người lính có thơ tình
Tìm người thương thì hãy qua thác ghềnh sẽ gặp
Một rừng ban nở trắng xinh
Một tình yêu tôi có nơi núi rừng mờ xa

Có phút giây nào là khoảng trời bình yên, nơi núi rừng Tây Bắc, nếu cứ mải mê quay cuồng với vòng quay hối hả của cuộc sống và của cơm, áo, gạo, tiền, bạn sẽ chẳng thể nào không mong mỏi được sống với những giây phút hoà mình trầm bổng theo từng nhạc điệu réo rắt, say mê và màu xanh ngút ngàn, thanh bình, tĩnh lặng của nơi đây.


Tôi đã buông lại sau mình tất cả mọi căng thẳng của cuộc sống hàng ngày, chỉ ước mình được về với thiên nhiên, được chạm vào đất, được đặt dấu chân của mình lên mảnh đất Tây Bắc, và được hít thở bầu không khí âm ẩm của cây cỏ.

Hãy cùng đi với tôi nhé bạn.

Người viết: Lưu Mai Mai
Nguồn ảnh: Lưu Mai Mai
Hà Nội ngày 02/05/2012
Hồi ức Y Tý
 
Last edited:
Tốc độ chém của nhà mình còn hơn cả vận tốc ánh sáng đây''. Bận tối mặt bây giờ mới vào topic mà đã thấy chạy đến trang 6 rùi , hết ngày mai thế nào cũng đến trang 20. Ôi tôi thấy nhớ các gương mặt đáng ghét quá đi thôi. Có ai đi an tối lươn lờ phố xá không cho vơi đi nỗi nhớ''' tui đi đây ,ai đi thì Pm nhé'''';)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,431
Bài viết
1,175,893
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top