What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.07.12 Nhọc nhằn thân phận người Việt đi du lịch


Như một vị linh mục Việt từng bị bị cho là "lỡ lời", hôm nay tôi càng thấm thía...

Vậy bạn cùng tôi tiếp tục đến với Trung Á, dù có thể chỉ là Kyrgyzstan không thôi nghen...

Không phải vị giám mục NQK đó lỡ lời mà do truyền thông VN cắt xén bớt lời để công chúng hiểu sang nghĩa khác.

Backpackervn còn có thể đi thêm Tajikistan ko cần LOI mà. Nghĩa là có thể làm một vòng Pamir Highway, theo thông tin trên mạng thì ko có visa tại biên giới giữa Kyg và Taj, khi làm OVIR thì nó đóng cho VISA 30 ngày.

Còn Turkmenistan | Uzbekistan, có thể tụi http://orexca.com/centralasia.php lo được.
Embassy of Uzbekistan in Kyrgyzstan
720040, Bishkek
Tynystanov Str., 213
Phone: (996-312) 66-20-65
Fax: (996-312) 66-44-03
 
Bpk đã sang được Uzbekistan chưa? Hồi hộp quá.
Nơi này mình đã từng đi, thú vị lắm với những thánh đường Hồi giáo, những ngôi chợ đa dân tộc, nhiều màu sắc (nơi bạn có thể nếm đủ loại quả ngon, món "chim chi" cà rốt của người Triều Tiên), những cái Chaikhana (như cái giường to có lan can tựa lưng), nơi các aksakan (già làng) ngồi nhâm nhi bát trà dưới bóng cây.
Mong một ngày trở lại
 
Last edited:
2010.07.13 Lại nhọc nhằn tủi hổ vụ visa cho dân Việt - 1

@ Gió Hoang, bạn đúng là "miệng ăn mắm ăn muối", nói gì cũng linh hết trơn à. Khấn hộ tui vài quẻ đi... Ở đời đúng là "cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu liễu xanh um"...


@ trekasia, những gì bạn nghe nói trên mạng đó là "chỉ dành cho dân US hoặc European hoặc Japanese hoặc Korean thôi. Còn với người dân Việt "anh hùng bất khuất...tay súng tay cày..." thì "đi rồi mới vỡ mộng", chứ không "phải đi rồi mới biết"... Với Tajikistan, mọi việc còn phức tạp hơn, vì ngoài visa, còn phải xin GBAO Permit để vào Pamirs,... giống như Tibet Permit ở China vậy...


@ Nheva, bpk chỉ mới vừa từ China đến Kyrgyzstan 3 ngày, ít nhất là ở đây 3 tuần đến 1 tháng, làm sao đã vào được Uzbekistan? Và việc xin visa vào Uzbe còn khó hơn các nước C.A khác rất nhiều, ngoài LOI (chắc chắc hơn các Embassy khác) còn cần 1 guide biết nói Russian để đi phiên dịch lúc làm thủ tục nữa... Nghe mà thấy hãi hùng...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.07.13 Lại nhọc nhằn tủi hổ vụ visa cho dân Việt


Người ta nói "thân lừa ưa nặng" bao giờ cũng rất đúng, cộng thêm với "lòng tham không đáy", cộng thềm sân, thêm si... nên cuộc đời chỉ mình tự làm khổ mình..., trách ai làm gì....



Đêm qua, miệng đã nhủ là chỉ Kyrgyzstan thôi nhưng sao lòng vẫn đầy dục vọng ham hố!!! Sau một đêm vật vã ngoài quảng trường Ala-Too với một đống bia, về guesthouse, gặp lại ku Japanese chung phòng, hỏi chuyện thăm chơi.... Nó mới đưa ra 1 đống giấy tờ nó đã làm. Té là LOI của nó là do nó tự làm, nó tự mời nó và tự ký tên. Nó nói "tại sao mày không làm như tao". Sao không..?


Okie, vụ này mới! Thế là máu giang hồ + lòng tham không đáy + sự tự phụ bừng bừng + cái đầu bướng bỉnh..., tôi quyết định phải làm lại một lần nữa, cho nó ra ngô ra khoai, dù được hay không. Tôi mượn nó mấy cái form nó tự làm LOI để nghiên cứu. Đã 12pm rồi chứ nếu còn sớm tôi cũng ra net gõ, rồi in, chuẩn bị để sáng mai đi nộp.



Hôm nay là thứ Ba, ngày mai, thứ Tư, Kazakhstan Embassy đóng cửa. Do vậy tôi phải chọn một trong hai định hướng, hoặc là đi Kazakh Em, hoặc là đi Tajikis Em. Hoặc có thể sẽ lỡ làng cả 2 nếu chọn sai định hướng. Dù sao, tôi vẫn quyết định quay lại Kazakhstan Embassy, với LOI tự làm mới theo form của ku Japanese. Thà "Một xanh cỏ, hai đỏ ngực" chứ nếu đi Tajikistan Embassy mà không được thì cũng chán chường (theo LP, tất cả các nước Central Asia đều cần LOI)... mà đường đi Kazakhstan để quay về Urumqi từ Almaty, quay lại Silk Road là con đường đã định sẵn từ đầu...



Hớn hở đầy hưng phấn, tôi dậy rất sớm, ra net ngồi chờ 8am mở cửa, lóc cóc gõ, hì hụi in, lọ mọ đón xe bus trung chuyển 2 chuyến mới đến được K.E. Ghi tên vào list, hồi hộp chờ. Mãi mới đến lúc vào được phòng làm việc, cố tươi cười nở được nụ cười gửi NV bộ hồ sơ, kèm theo cái LOI tự làm (!?).



Lạnh lùng liếc qua đống hồ sơ, ku NV nói, mày cần phải có LOI của Tourist Agency chứ không phải cái này. Mà, mày là Việt Nam, cần phải có cái LOI đó. Tôi cố gắng hỏi lại một lần nữa, "cái này không được sao"; "không, mày phải có LOI của Tourist agency, cái này vô nghĩa"!



Dù lòng đã dặn lòng là chỉ "try my best", còn kết quả hầu như đoán trước. Môt lần nữa, tôi lại lủi thủi tủi hổ ra về trước ánh mắt nhìn thương hại của những người cùng vào xin visa, cho một cư dân đến từ một nơi mà sao phải cần nhiều giấy tờ để bảo chứng cho thân phận bọt bèo....



P7131741.jpg

Trời Bishkek xanh vậy đó, xanh như mặt tôi trưa nay từ Kazakhstan Embassy vậy...



Bao giờ cho đến bao giờ.....


(còn tiếp)

P/S: Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận feedback về dịch vụ LOI từ công ty du lịch (vì hầu như nó chỉ làm dịch vụ đó kèm với việc mua tour của nó). Do vậy, cửa vào Central Asia càng ngày càng hẹp...
 
Nghe nói ở Kailash có thung lũng Tử Thần, không biết backpackervn có vào không sao không thấy chia sẻ nhỉ. Trích "Về miền đất Phật":"Thung lũng Tử Thần nơi có Tòa Án lương tâm của Tử Vương Lama và Gương Lõm của Đại Pháp Vương Tử. Theo sự tin tưởng của người Tạng và những điều mà nhà bác học Nga... đã kể lại trong tác phẩm: “Trong vòng tay Sambala” thì những người vào thung lũng Tử Thần này đại bộ phận sẽ gặp nguy hiểm. Bởi năng lượng vũ trụ từ gương lõm của Đại Pháp Vương Tử sẽ làm tâm thức họ tự hiển bày. Những quá khứ buồn vui, những kỷ niệm đau buồn hay hạnh phúc. Những hành vi tội lỗi, nhưng giây phút cống hiến hy sinh...v.v... Như một thước phim. Cả một dòng đời đã qua đều sẽ nhớ lại, thấy lại một cách trung thực. Và Tử Vương Lama sẽ ngự tại lương tâm để phán xét. Nếu người ấy là người xấu hay ác. Năng lượng vũ trụ sẽ thiêu cháy họ hoặc họ sẽ bị những bịnh nan y không chữa được rồi chết. Nếu họ là người tâm trí nhị nguyên thì năng lượng vũ trụ sẽ làm họ già đi rất nhiều so với tuổi thật. Chỉ có người tâm rỗng không, chỉ những người đã chứng “Bình đẳng tánh trí” của đức đạo sư A Di Đà, thì mới không bị gì và có thể tiếp tục đi sâu vào thung lũng Tử Thần giao điển quang thông công tu học và nhận ấn lệnh của các ngài để độ sanh.". . Trong các tác phẩm "Con đường mây trắng", "Trong vòng tay Sambala" đều có nhắc đến Thung lũng Tử thần này.

Có một điều muốn chia sẻ với mọi người khi đi kora quanh Kailash này là rất nhiều những thứ đã đọc từ sách truyện hay phim đều không còn một chút dấu tích trong đầu trong những ngày vừa rồi chúng tôi đi kora vòng ngoài của Kailash. Theo cá nhân tôi nghĩ thì phần nhiều là do ai cũng quá mệt mỏi vì điều kiện thời tiết và địa hình trek ở khu vực này, đặc biệt ở ngày trek thứ 2 lúc chuẩn bị qua đỉnh đèo Drolmo 5659m. Khi đi qua khu vực mà bác trekasia nhắc tới là Shiva-stal, cách đỉnh đèo khoảng 300m nơi được coi là "điểm chết" của người hành hương nếu họ để lại một đồ dùng nào đó của mình hoặc 1 nắm tóc hay kể cả máu của mình thực ra cũng chỉ thấy la liệt quần áo, khăn, tóc của những người đi trước để lại thôi, nguy hiểm thì rõ cho cả chặng đường trek chứ không phải chỉ riêng đoạn này. Hai hòn đá "sin-testing" và cái gương lõm để phán xét tội tình của người đi hành hương như đã viết trong sách vở hay những vết chân của Phật ở khu vực này có nhiều người hành hương đã đi qua mà hoàn toàn không hề biết (vì không có guide hướng dẫn hoặc chưa đọc mấy tác phẩm trên). Chúng tôi sẽ chia sẻ hành trình này trong 1 topic riêng sau này để không làm ảnh hưởng tới live topic của bpk.

@Bpk & lựu đạn chì: Chạp ta, chạp ta!!!! Chúc mọi việc trên con đường tơ lụa luôn suôn sẻ để topic lúc nào cũng alive!!!!
 
@June ơi : chiều nay lựu đạn chì chạp ta, chạp ta với mọi người rồi, ko còn vất vưởng lang thang nữa.
@dk : .........chiều nay chạp ta........xèm hong!? Lan Anh đó, chiều vàng rực rỡ bên ly bia vàng sóng sánh mà gào lên "tui nhớ Tibet" hay "tao nhớ Tibet" hay khóc hụ hụ....cũng nên.
 
@ Gió Hoang, bạn đúng là "miệng ăn mắm ăn muối", nói gì cũng linh hết trơn à. Khấn hộ tui vài quẻ đi... Ở đời đúng là "cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu liễu xanh um"...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mới đi sát trùng cái mồm "ăn mắm ăn muối" về nè. Bằng beer Đức hẳn hòi nha!

Bởi vậy nên giờ mới dám tự tin gieo quẻ cho Bpk đây.

Kết quả: Quẻ thượng - thượng: Kailash ở đâu cũng có, Tibet ở đâu cũng có, và Silkroad có ở khắp mọi nơi!........... Thỏa mãn chưa?

Nghe như đùa mà thiệt vậy đó bồ........tui chỉ ngộ ra cái điều giản đơn này trong cái đêm nằm chờ Tử Thần đến rước, trên một tảng đá thấp, giữa một thung lũng tuyết trắng mênh mông (cái thung lũng rộng dưới chân mỏm núi chiếc rìu nghiệp lực đó bạn), teo c...trong cái lạnh bén ngót của cơn cuồng phong trắng dập vùi lần túi ngủ tênh hênh giữa bầu trời ngập lụt dưới trăng và sao, và sau nhiều năm đi hoang tìm kiếm cái mà mình cũng chẳng biết là cái mẹ gì!

Trớt qướt he?

Trớt qướt nhưng quý giá vô cùng đó bạn. Chẳng phải "late iis better than never" sao!

Bpk giờ đang vật vã leo Drolma-La của chính mình!........Bước tiếp đi bạn. Cứ qua một "La" là cơn Gió nghiệp lại thanh nhẹ bớt đôi phần........Rồi đến một ngày bạn sẽ tìm thấy Kailash của riêng mình, Silkroad của riêng mình.......Rồi sẽ vỡ òa ra.......như đứa bé được tái sinh lần nữa!

Bao giờ cho đến ngày đó? Who care!

Nhưng có một điều chắc chắn là: luôn có những bạn bè dõi theo từng bước chân Bpk nơi phương trời ngái xa.......và nhất là có cơ số Bia Đức đang sẵn sàng chờ ông về lại Sài Gòn để(beer)!
 
2010.07.14 Góc nhỏ Ala Archa xanh riêng mình cho ai

@ Pà-kon, thấy ở nhà pà-kon ăn nhậu té khói, để tối nay tui mua chai bia 2,5 lit, hay hẻo lắm mua chai 1,5 lit lên sân thượng GH ngồi nhậu một mình ngắm trăng (vì làm gì có bạn nhậu) ngắm trăng rồi post hình cho pà-kon coi hén...

@ Mer1320, cảm ơn đã mời rượu...

@ luudanchi, nói thiệt hén, bữa tiệc nào mà không có bpk thì chán lắm.....

@ Gió Hoang, hôm trước nói chưa hết ý, là vì visa Tajikistan của tui chắc đã xong rồi (dù sao mai mới biết nhưng hy vọng rất cao). Do vậy, tui đi theo con đường Gió Hoang nói về cao nguyên Pamirs, Roof of the World, dù lúc đầu tui khăng khăng đi theo con đường Kazakhstan. Chắc tui cũng không ham hố gì mấy nước Central Asia khác quá vì tui còn Tân Cương & Con đường tơ lụa, rồi Mongolia nữa... Chẳng biết sao nữa chứ nếu như đi thêm mấy nước kia, mỗi nước 3 tuần đến tháng chắc tới Tết tui mới dzìa quá.... Sài Gòn thất thu doanh số bia rồi.... Dù sao, cảm ơn quẻ đã xủ của Gió Hoang và đang thèm chết ngất mấy ly bia đang nằm hớ hênh chờ ngày bpk về cố quận....

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.07.14 Góc nhỏ Ala Archa xanh riêng mình cho ai


Thôi, không đề cập đến chuyện visa nữa, liên quan đến nhiều vấn đề khác và cũng không phù hợp với topic này. Bây giờ kể chuyện ăn chơi cho đời thêm dzui dzẻ chứ kể mấy chuyện có ghẻ đó hoài cũng chán, topic rớt pageview!!!! Mà nói thiệt, trước giờ, mỗi địa danh tôi đi qua, trong các topic khác, tôi có thể viết đến 20 entries cho 1 nợi, mà giờ ép trong 1 entry thì khổ cực vô cùng. Bao nhiêu chuyện hay ho, hình ảnh đẹp, bia ngon, gái xinh, mồi bén.... giờ tóm gọn trong 1 entry (mà bữa nào cũng mất 2$ tiền net đó)... thì thiệt là uổng vô cùng. Thôi thì chờ ngày hồi cố hương, thất nghiệp ngồi không gõ tiếp dzậy...


P7131757.jpg

Mọi người có bia, bpk cũng có bia nè, ngoài ra còn có dĩa salad hồng giữa trời xanh không một gợn mây....​


Tôi chỉ có 1 ngày để tháo chạy khỏi Bishkek mà tôi chán nản (không phải vì Bishkek) bữa giờ, vì thứ Năm, tôi có hẹn làm việc vụ visa Tajikistan nên tôi chỉ đi đâu đó trong ngày thứ Tư này, rồi dzìa, chờ thời mà thôi. Đọc hết LP thì thấy muốn đi đâu đó trong ngày ở quanh B. rất đắt vì phải đi taxi hoặc thuê dịch vụ của cty du lịch. Còn nếu tự đi sẽ rất phức tạp và khổ cực... Đã đi được 3 ngày vòng quanh Kailash thì còn khổ cực nào hơn nữa không ta....?


Do vậy, tôi quyết định sẽ đi Ala Archa, một điểm nằm dưới một dòng sông băng, ở độ cao khoảng 2.100m, là điểm khởi đầu cho các hành trình trekking, hiking... Tôi không đi trek hay hike được, nhưng đến đó xem sao. Thế là sáng sớm tôi nhảy xe bus ra Osh Bazaar, chờ đến lúc nản gần đổi ý chuyển sang đi nơi khác thì mới có 1 chuyến xe đi đến một làng gần Ala Archa. Thây kệ, nhảy đại lên chiếc xe đó rồi tính. Đi gần 1h, xe dừng và tôi là người cuối cùng xuống xe. Vào quán bên đường, đang lột cái hột gà thì nghe í ới, "xe đi Ala Archa kìa, ra mau". Thế là tôi lại nhảy tiếp lên chiếc xe khác đi tiếp đến cổng chào dưới chân Ala Archa.


Okie, 50som vào cổng, và sau đó là hiking 12km. Đây chính là khó khăn mà LP đề cập, vì nếu không đi taxi hoặc xe du lịch thì chỉ còn cách duy nhất là cuốc bộ. Đườmg đi đẹp vô cùng, nhưng càng đẹp thì tôi càng mệt, vì chỉ khi nắng lên thì mới thấy trời xanh khoe hoa vàng hồng đỏ tím xanh. Nhưng leo dốc trên con đường vắng bóng cây bên vệ đường, nắng cao nguyên rực rỡ trong 12km thì mệt biết chừng nào.


P7141784.jpg

Đường đẹp nắng rực rỡ (!) một mình tôi lang thang 24km trong ngày đó


Tôi đi mãi vẫn không thấy đến nơi. Leo từ 9.30, tôi tự nhủ là đến 12am, nếu không đến được cũng phải quay về vì sợ không còn xe về. Đến 12am, tôi định quay về nhưng nhìn thấy một con dốc dài chạy lên giữa hẻm núi có vẻ hấp dẫn, tôi lần khân quyết định, lên hết con dốc đó nếu không đến thì về. Leo hết con dốc đó, cũng vẫn chưa đến nhưng xa xa thấp thoáng 1-2 mái nhà đo đỏ. Tôi cho mình cơ hội lần cuối (!?), nếu đến đó mà không phải là Base Camp thì quay về.


Hix, lần này "bà đỡ" nên đến nơi thì đúng là Base Camp. Tôi không dám nhìn đồng hồ nữa nhưng quyết định là chỉ chơi chừng 30p rồi dzìa. 30p đó kéo dài bao lâu tôi không biết...


:::::::::::::::::::::::::::


P7140028.jpg

Suối vàng hoa


P7140033.jpg

Rồi suối hoa tím


Cao nguyên mùa này thật đẹp. Trời xanh thăm thẳm, tuy không xanh bằng Tibet nhưng lại rực rỡ hơn bởi hoa nở um tùm. Cũng may là có con đường đẹp chứ nếu không tôi bỏ về từ lâu (!?). Đường chạy song song mãi với một con suối, vừa đi vừa nghe suối hát vừa ngắm hoa bên đường, ven suối. Con đường lúc màu vàng, lúc màu hồng, lúc màu xanh, lúc màu tím... lúc um sùm màu, tùy theo loài hoa nào chiếm ưu thế nên xem như tôi đang đi dọc một con đường hoa. Những lúc nắng dịu đường êm gió nhẹ.. ngã lăn bên đường nhìn trời xanh, hoa thơm nồng nàn, suối hát lẫn tiếng tim rừng, tôi tự hỏi, trời xanh này cho riêng mình?


P7140098.jpg

Đường vàng hoa xanh bông



P7140088.jpg

Rồi đường hồng hoa


:::::::::::::::::::::::::::::::::


P7140061.jpg

Trời xanh này cho riêng ai, suối hát cho ai nghe, núi tuyết cho ai ngắm vậy...


Hành trình về, ngoài 12km xuống núi trong vòng 1.30p còn có nhiều điều rất hay ho vài dòng không kể hết, nhất là đoạn tôi tưởng tượng mình bị bắt cóc khi chờ xe bus lâu quá đi lơn tơn xuống thì gặp 1 chiếc xe cho quá giang, lên xe rồi mới hãi hùng... Nhưng chuyện hay để lâu càng hay nên chuyện ngày hôm nay tạm dừng ở đây....
 
2010.07.15 Chiều phiêu bồng trên dấu xưa đã ngàn năm tuổi Burana

@ Thực hiện lời hứa, và cũng nghĩ rằng trưa nay sẽ rời Bishkek nên tối qua bpk đã có mua chai bia 1 lit về tự xử, vì hình ảnh eo hẹp nên không post hình lên đây. Chờ khi nào bpk xử chai bia 2,5 lít rồi post hình luôn thể hén...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.07.15 Chiều phiêu bồng trên dấu xưa đã ngàn năm tuổi Burana



Ngày rất ngắn và chiều rất dài....


Cuối cùng, tôi cũng nhận được Visa Tajikistan, kèm theo permission vào GBAO. Như vậy là con đường về cao nguyên Pamirs đang rộng mở, cũng có nghĩa là con đường quay về Bishkek không còn nữa. Tôi sẽ từ Bishkek xuôi nam, rồi sang Tajikistan. Từ đó, có sang Afghanistan... hay quay về Osh để đi Kashgar hay không là một câu chuyện dài chưa nên bàn trước.


Phải nói cô nhân viên ở sứ quán Tajikistan dễ thương nhất trong tất cả các sứ quán mà tôi từng đặt chân đến. Nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hết mức, làm việc nghiêm túc. Sáng nay, tôi có hẹn lúc 10am nhưng lúc 9.40am tôi mò đến, đã có visa và nụ cười tươi rói trao tay. Cảm ơn em, may mà còn có Tajikistan. Buổi sáng trong chờ đợi và hạnh phúc khi nhận được visa làm ngày trôi rất nhanh....


Số là rời Tajikistan Embassy, tôi dự định sẽ dông thẳng đi Chong Kemin Valley, nơi sẽ có festival ẩm thực vào thứ Bảy, nhưng khi hỏi thăm nhân viên CBT thì mới biết là chương trình đã bị hủy. Thấy tình hình liên lạc, thông tin có vẻ căng thẳng vì nhiều thay đổi, tôi bèn đi mua cái SIM điện thoại, và đây là lý do tôi bị kẹt gần 2h, gần như hỏng cả kế hoạch dự trù. Cuối cùng mọi việc cũng xong, giờ tôi có điện thoại di động số Kyrgyzstan rồi nhé, bạn nào cần liên lạc, tôi đưa số.....!!!!


Kế hoạch A hỏng, tôi chạy theo kế hoạch B. Chạy vội ra bến xe, nhảy lên xe đi đến làng Tokmok. Đến đó, chờ gần 2 giờ mới có xe đi tiếp đến Burana, kế hoạch B của tôi.


Burana là một đài tưởng niệm được xây dựng từ TK XI. Đặc biệt là gần đó, người ta phát hiện ra nhiều di tích của kinh thành Balasagun của vương triều Karakhanis lừng danh một thời. Bên cạnh đó, thung lũng Shamsy, nơi Burana tọa lạc cũng là nơi các nhà khảo cổ phát hiện rất nhiều những cổ vật khác. Một điểm đặc biệt nữa là quanh đó, còn có rất nhiều những hòn đá tượng người, totem đá của người Songdians xưa. Rồi còn rất nhiều những di vật của đạo giáo, kể cả Phật giáo, Thiên chúa giáo, tiền cổ Trung Hoa....


Nhung bạn biết đó, mấy di vật, báu vật quốc gia đó nghe thì hấp dẫn chứ kể thì chẳng hấp dẫn, nhất là hình minh họa chỉ có chụp lén - bảo tàng mà. Do vậy, chính đài tưởng niệm và cánh đồng xung quanh, núi tuyết làm nền xa xa sẽ chính là những hình ảnh dễ thu hút hơn là đi nghe một ông già lọ mọ kể về những bảo vật, hiện kim trong bảo tàng...



P7150151.jpg

Burana giữa đồng vàng và nắng vàng, chỉ có trời là xanh



::::::::::::::::::::::::::::::::::



Đài tưởng niệm giống một tháp Hồi giáo thật, nhưng to ngang hơn và có những họa tiết chạm trổ làm nó khác. Điều tôn lên vẻ đẹp của tòa tháp ngàn năm tuổi là cánh đồng rực rỡ hoa xung quanh nó


P7151870.jpg

Họa tiết của Burana




P7151873.jpg

Thành xưa giờ chỉ là bờ đất




P7151910.jpg

Cánh đồng totem đá - có ai cười với tôi không?



Không mô tả chi tiết về cánh đồng nữa, vì có nói cũng bằng thừa. Các bạn xem hình sẽ hiểu. Tiếc là không có mấy nhóm đi theo đoàn của các bạn nữ Việt, nếu có, chắc mất cả ngày để pose làm dáng đủ kiểu trước cánh đồng này



P7151927.jpg

Cánh đồng hướng dương xa xa


P7151923.jpg

Không cần hướng dương, đồng hoa dại vẫn vàng hực kiêu hãnh



;;;;;;;;;;;;;;;;;;



Về lại Bishkek một chiều bỗng giông gió dữ dội mây xám kín trời, tôi mới chợt nhớ rằng mai mình sẽ lên đường ra đi thật sớm. Giờ tôi mới nhớ Bishkek và thấy mình phũ phàng làm sao với thành phố đã chân tình cưu mang những ngày tôi vừa lạc lối lạ lẫm đến đây... Nghĩ rằng thành phố không có gì đặc biệt, chẳng có lắm di tích, lại khó chịu với vụ visa, tôi phũ phàng quên ngay ngày háo hức vừa đặt chân đến, sáng hạnh phúc lang thang Osh Bazaar, chiều lơn tơn quãng trường... Ôi, con người!!!



Do vậy, về GH chờ, trời vừa ngớt giông, tôi vội vã lên đường ra phố và gặp một Bishkek thân thương sau cơn giông chợt vàng rực ấm áp trong ráng chiều. Bishkek đẹp vậy đó, mà khi sắp xa rồi tôi mới biết....



P7151952.jpg

Bishkek chiều chia tay...



Bishkek ơi, bao giờ ngày trở lại?
 
Chuyến đi của bác bkp tuyệt vời quá .
Cuối tháng này em cũng xuất phát đi Tân Cương , Southern Silkroad lúc đầu em chỉ định đi từ Kashgar đến hồ Karakul rồi vòng ngược lại đi dọc theo sa mạc Taklamacan đến Hotan , nhờ topic này của bác có khi em cũng nghiên cứu đổi hướng đi Osh với Bishek .
Mà bác bpk chia sẻ lộ trình đi Kanas lake cho em với , bác đi theo đường qua Buerjin hay qua Hemu ? đến Kanas Lake bác đi theo tour bus hay trekking vào GuanYu Ting ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,164
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top