What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
Hôm nay ngồi đọc về việc xin visa của backpackervn đi Tajikistan, abc thót mình nghĩ về 1 chuyện cũ nhưng vẫn mới. Ngày trước abc khù khờ (bây giờ vẫn thế nhưng có khấm khá hơn chút) bị lừa tiền (chứ không phải tình) trên mạng. Kẻ lừa abc là người Tajikistan, sống ở Dushanbe, post code 616479 (tốn cả giờ đồng hồ để lật lại hồ sơ cũ). Từ đó abc hơi bị phân biêt chủng tộc ít nhiều. Giờ thấy backpackervn khen "cô nhân viên ở sứ quán Tajikistan dễ thương nhất trong tất cả các sứ quán"... âu thì ở đâu lại chẳng có kẻ xấu người tốt..để mãi hạt sạn trong người thì chết vì bệnh, đúng không backpackervn. abc thay đổi cái đầu cái :D

Xin lỗi mọi người nha, abc hơi tám tí :D
 
2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata...

@ MannAm, bạn đã lên lịch trình lớn như vậy thì xá gì cái việc cỏn con là đi theo nhóm hay tự đi. đường Buerjin hay đường Hemu.... Cái nào cũng có cái hay riêng của nó, cứ tùy cơ ứng biến đi bạn. Bpk không trả lời bạn không phải vì "chảnh" đâu mà muốn hành trình lang bạt của bạn thật nhiều thú vị theo cảm hứng. Cứ ôm cuốn LP mà đi thì cùng trời cuối đất cũng tới bạn à. Chúc bạn có hành trình dzui dzẻ.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Vĩ thanh cho đêm cuối ở Bishkek...


Đêm, tôi chếnh choáng từ quảng trường Ala Too về, tay xách nách mang mấy chai bia để lên sân thượng ngắm trăng đêm cuối. Những ngày đầu tháng, trăng thượng tuần mong manh chìm sâu từ lâu, chỉ còn bầu trời Bishkek xanh ngời trong đêm sao. Tôi ngồi uống với thằng nhóc Japan, tình cờ nó cầm đèn pin lên đọc sách (!) trên đó. Rồi nó xuống, để lại một mình tôi với bầu trời đêm Bishkek quang đãng sau cơn giông chiều...



P7151938.jpg

Một chiều Bishkek


Lãng đãng trong gió, tôi nghe trong cơn mê chập chờn giọng liêu trai ..." lửa nào hơ được tim giá băng..." làm lòng tôi chùng xuống thật sâu...


Đêm đã thật khuya... tôi vẫn còn ngồi với bầu trời đêm Bishkek, lòng không mơ về một ngày mai thênh thang, chỉ nhớ về một khoảng rời vừa thấy gần đã vội xa... như vẫn từng... như mãi từng....


2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata...


Tôi ra đi một sớm thật trong trẻo. Trong vườn, hoa dại nở rộ, nụ hướng dương tôi chờ mãi vẫn không kịp mãn khai ngày tôi đi, cúi chào tôi một nụ xanh chúm chím nụ cười vàng trong khu vườn nhỏ xinh....



P7150160.jpg

Nụ hướng dương trong vườn


Thực ra, bắt đâu từ hôm nay tôi mới thật sự lang bạt theo ý muốn. Hành trình Tibet Tân Cương phải đi theo nhóm, dù có cố tách đến mấy vẫn là theo nhóm. Những ngày còn sót lại ở Tân Cương, tôi vội vã lo toan nhiều thứ nên hành trình nhiều bó buộc...


Còn bây giờ, tôi tự do như chim trời....


Lẽ ra, ngày hôm nay tôi chỉ đến Cholpon Ata, trước khi đến Karakol, nhưng tôi lại muốn dừng lại ở Tamchy, làng nhỏ ven hồ Issyk Kol, mà tôi nghe nói còn hoang sơ hơn nhiều so với Cholpon. Và tôi đã rất đúng.


Vất vả với ngôn ngữ bất đồng từ việc mua vé, lên xe và xuống xe... đến 12.45 tôi mới xuống được Tamchy và cơn mệt như tan biến khi gió lồng lộng chạy theo con đường phong xanh rì thổi bay mọi nhọc nhằn. Tamchy, ven hồ Issyk Kol huyền thoại đẹp như một bức tranh


P7161986.jpg



P7161985.jpg



P7161981.jpg

Hồ Issyk Kol như biển đẹp


:::::::::::::::::::::::


Và dự định chỉ dừng lại ở đây 1g đã kéo dài hơn 3g, không phải chỉ do tôi.


P7161994.jpg

Lạc đà trên biển - ngộ hén



:::::::::::::::::::::::


P7161990.jpg

Đồ nghề của "nó" đó - rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó....


Khi tôi ngã người xuống gốc phong ven biển với chai bia 1l bên cạnh, một nhóm gia đình trẻ người Kygyz đã kêu réo tôi đến ngồi chung với họ. Và Vodka, bia đổ như suối, kèm theo những câu chuyện thân tình và lời mời tôi về nhà, lời hứa sẽ lái xe đưa tôi đến Cholpon Ata...


Cuối cùng, tôi đã tháo chạy trong cơn chếnh choáng khỏi 1 Tamchy xanh như ngọc và tình người ấm áp như nắng vàng ngoài kia.


(Tbc... - Tôi ngất ngây giữa miền đất người xưa đã sống gần 4.000 năm về trước)
 
2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata... - 2

2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata... - 2


Tôi không nghĩ tôi sẽ có ngày hôm nay.


Tôii không nghĩ mình sẽ có một buổi chiều một mình lang thang trên vùng đất của người tiền sử, từ thời kỳ Đồ Đồng (1.500-2.0000BC), với những dấu xưa của tiền nhân vẫn còn để lại đến bây giờ... Âu đó cũng là diễm phúc, cũng là may mắn trong cuộc đời trong buổi chiều nay.


P7162063.jpg

Issyk kol xám xịt ở Cholpon Ata


Rất lạ là chỉ cách nhau hơn 40km nhưng bầu trời Cholpon Ata xám xịt lúc tôi đến, khác hẳng một Tamchy xanh ngời. Mệt mỏi sau "cuộc chiến" ở Tamchy, tôi lê bước lên đồi xa, cách nơi tôi ở chừng 4km, tìm về di tích các hình vẽ trên đá của người xưa từ thời kỳ đồ đồng còn lại nơi đây. Tôi đi là đi vậy thôi, vì nghĩ rằng chiều đã rất muộn, lên cho biết đường để ngày mai quay lại, chứ trời xám xịt thế này có ra hồ Issyk Kol lại tan tành mộng đẹp.


Một mình lê bước, con đường bụi mờ. Hỏi thăm đường mấy lần, cuối cùng một chú bé dẫn đường tôi mới đến gần đỉnh đồi, rồi chú bé chỉ tay về phía những tảng đá trên đồi chiều, rối quay về.


P7162026.jpg

Làm sao tôi tìm được tảng đá nào có di tích, trong cả đồi đá trong trời chiều này...


Tôi cứ nghĩ rằng di tích từ 4.00 năm trước phải được bảo quản, che chắn và chỉ dẫn đàng hoàng. Tôi chỉ có nghe về các bức tranh của người tiền sử trong hang động chứ chưa bao giờ được vào hang động nào. Tôi có xem lướt qua tranh vẽ của người xưa về các con thú, đặc biệt là linh dương nơi đây... nhưng tôi nào có hình dung được là tôi phải tự đi tìm các dấu tích người xưa trong một đồi đá thênh thang mà chiều đã chập choạng...


P7162038.jpg

Rồi kỵ sĩ của tôi xuất hiện


Tôi mất gần 1g đồng hồ lang thang, vẫn không tìm thấy, định bụng là sẽ quay về, mai quay lại với guide để có hướng dẫn cụ thể thì từ xa có 1 kị sĩ nhỏ cỡi ngựa phi đến. Tôi bò xuống, rồi giơ 2 tay lên đầu làm sừng... thế rồi chú bé cười, cỡi ngựa chạy đi và kêu tôi đi theo. Rồi chú chỉ cho tôi những hình vẽ của người xưa, nằm rải rác đó đây. Thực tình mà nói, nãy giờ tôi có ngang qua lại nhưng nào có để ý. Cứ ám ảnh bởi các mura trên tường trong các hang động, chùa chiền, tôi cứ nghĩ đó là hình màu... nào ngờ.


P7162048.jpg

Tôi nào có ngờ hòn đá kia có di tích 4.000 năm tuổi...


Tôi lặng người hạnh phúc trước những di tích của tiền nhân mà tôi may mắn được đến, được đứng trên một ngọn đồi thiêng của người xưa từ nhiều ngàn năm trước trong một chiều gió lộng. Chú bé cỡi ngựa đưa em, mang đồ quay về làng, rồi quay lại đi cùng tôi một đợt nữa rồi mới về, để lại tôi một mình say trong hạnh phúc, trong may mắn khó tìm thấy trong quãng đời lang bạt.



P7162041.jpg



P7162046.jpg

... và hạnh phúc được chiêm ngưỡng di tích của tiền nhân


Hạnh phúc này đã đủ cho hành trình đến Cholpon Ata... dù tôi cò rất nhiều câu chuyện hay về vùng đất này nhưng chưa kể với các bạn...


Rồi đêm nay, tôi làm gì để mừng hạnh phúc ở Cholpon Ata...
 
2010.07.17 Trên những cánh buồm đỏ thắm từ Cholpon Ata về Karakol

@ Codet, bpk không biết dịch vụ này. Tiếng Hoa, bpk 1/2 chữ cũng không biết nên cũng chẳng thể chia sẻ gì được. Chúc bạn có hình xăm đẹp - nhớ post hình lên đây nghen!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.07.17 Trên những cánh buồm đỏ thắm từ Cholpon Ata về Karakol


Tôi có một buổi sáng trọn vẹn ở Cholpon Ata, sau một buổi chiều nhiều thú vị và một đêm tất tả.... Cholpon Ata như một cô gái đỏng đảnh vì biết mình đẹp, cứ thay đổi tời tiết xoành xoạch làm tôi đến phát rồ vì nó.


P7172086.jpg

Những cánh buồm đỏ thắm không rực rỡ vì hồ không xanh


Là khu nghỉ ngơi cao cấp của những người láng giềng Kazakhstan, mà đời sống, thu nhập cao gấp nhiều lần người dân Kyrgyzstan, do vậy những ngày hè này là những ngày Cholpon Ata tấp nập đón chào làn sóng những thương gia mới Kazakh đổ về. Do vậy, Cholpon Ata đông đúc, tấp nập... và khác hẳn những thành phố khác của K. Và đêm đó, tôi lạc vào 1 quán bar, uống bia tươi nhập từ Kazakh và ngắm nhìn những người dân của cả 2 nước quay cuồng trong những điệu nhảy sôi động...


P7172106.jpg

Núi tuyết xa xa sẽ rực rỡ hơn trong trời xanh



P7172104.jpg

Rồi có ít nắng, có tý xanh cho Issyk Kol



Cholpon sáng nay trời lại ảm đạm, thi toảng chỉ có chút nắng lóe lên rồi tắt. Tôi lang thang ra Issyk Kol từ rất sớm, hồ còn vắng tanh, chờ mãi đến trưa vẫn không có nắng, đến lúc tôi rời đi thì trời mới bắt đầu hửng nắng. Lúc đó lại là lúc tôi phát rồ vì phải cõng cái balo lội bộ ra bến xe đón xe đi Karakol. Nóng nực, bực bội, tôi bỏ lại sau lưng Cholpon Ata tiếp tục trôi về Karakol.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Karakol, thành phố 'must-see' của K. đón tôi bằng 1 chiều nắng nung người. Thời tiết thảo nguyên Kyrgyzstan lạ lùng vậy đó. Phố xá hoang tàn xác xơ. Thiên hạ đến đây chỉ để đi vào thung lũng Karakol và các điểm du lịch vậy quanh, còn thành phố vắng đìu hiu và xuống cấp trầm trọng.



Tuy nhiên, với tôi Karakol lại là một phát hiện nhỏ nhiều ưu thích, khi lang thang trên phố vắng, phố nắng và lạc vào miền cổ tích với những con đường bạch dương trắng nắng xanh, những ngôi nhà thờ rực rỡ sắc màu trong vườn hồng như trong tranh và cả một ngôi thánh đường Hồi giáo lại trông như một nôi chùa.



P7172123.jpg

Ngôi nhà thờ giống thánh đường Hồi giáo rực rỡ trong chiều xanh



P7172151.jpg



P7172153.jpg

Ngôi thánh đường Hồi giáo giống ngôi chùa duyên dáng trong vườn nắng



4804960422_b5e347c0e0_b.jpg

Đường đẹp Karakol trong chiều vắng



Đêm Karakol lãng đãng dịu dàng trôi...
 
2010.07.18 Ngày vui chợ phiên gia súc Karakol và "trái tim tan vỡ"...

2010.07.18 Ngày vui chợ phiên gia súc Karakol và "trái tim tan vỡ"...


Một trong những "must-see" khác của Karakol là Sunday Animal Market. Không so sánh với Kashgar Sunday Market, nhưng đây là chợ phiên gia súc lớn nhất vùng Trung Á và hầu như toàn bộ khách du lịch đều đổ về đây ngày này. Đây cũng là lý do tôi tất tả chạy lướt qua Tamchy, Cholpon Ata để về đây trước ngày Chủ Nhật.


4804421297_30c2f17128_b.jpg

Cừu phải béo núc ních, mỡ đầy 2 bên mông mới được đưa ra chợ



4804435729_ca82fc6401_b.jpg

Những chú ngựa kiêu hãnh


Đừng bắt tôi so sánh với chợ phiên Bắc Hà, Cốc Ly, Cán Cấu... cũng có nhiều gia súc, chợ phiên gia súc này cũng rất nhiều điều hay ho khi nhìn những đàn gia súc đang ngoan cố chống cự việc thay chủ hay đổi kiếp. Lạ lùng là những chú ngoan cố nhất là những chú cừu, thay vì những chú ngựa kiêu hãnh đẹp rực rỡ ngời ngời giữa đám đông.


4805063812_7f8c207355_b.jpg

Một góc chợ phiên Karakol


Chợ họp rất sớm, từ 5am và khoảng 9am là kết thúc, nhưng có điều ít "vui" như chợ phiên Tây Bắc là không có cảnh "chiến đấu anh dũng tới cùng" để sau đó lăn quay hay được ngựa cõng về như các anh chàng vui tính ngoài đó. Có điều dân tình ở đây cũng rất thiệt tinh và nhiệt tình. Nói chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ với các anh chàng chăn ngựa, chăn cừu... quả thật là thú vị.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Rời chợ phiên trong cảm giác lâng lâng hơi sớm với mấy bạn mới, tôi thẳng tiến đi Jeti Oghuz, một điểm must-see khác của Karakol, với thắng cảnh "Broken Heart", chứ tim tôi thì chẳng tan vỡ gì như tựa sub-topic đâu. Hành trình này lại là 1 thử thách...


P7180294.jpg

Lại những cánh đồng rực rỡ trên đường đi



Thay vì đi taxi như quần chúng để đến tận nơi, tôi đi xe bus đến ngã tư cách làng Jeti Oghuz 3km, lội bộ đến làng. Rồi "dự tính" lội bộ tiếp 12km nữa đến "Broken Heart", nhưng nữa đường gãy gánh... không phải vì tôi làm biếng mà vì trời đổ mưa...., khi tôi vừa đi được gần 1/3 đường (của đoạn đường 12km). Thế là tôi phải núp mưa và đi ngược về làng, đón taxi đi tiếp. Lần đầu tiên ý định hiking của tôi bị tan vỡ đó... thiệt là buồn.


4804422065_8a912ea364_b.jpg

Trái tim tan vỡ đây - mờ mịt trong màn nước


Mưa nhạt nhòa làm "trái tim tan vỡ" cũng nhạt nhòa. Cả "Seven Bulls" cũng nhạt nhòa và tôi thì quá ướt và quá lạnh. Thế là tranh thủ chụp vài tấm, lên xe co ro ngồi ngắm một hồi rồi quay về Jeti Oghuz, để rồi lại về Karakol, tạm kết thúc một ngày nhiều mưa nắng, nhiều cung bậc cảm xúc...



P7180305.jpg

Seven Bulls nhạt nhòa trong mưa


P7180314-1.jpg

Nhưng những hình ảnh do tự nhiên điêu khắc vẫn rực rỡ


Mai tôi đi Altyn Arashan, nơi chỉ có cừu và ngựa và gia súc và lều... chắc vài ngày sau mới có thể 'tám' tiếp với các bạn được.



Hy vọng rằng sẽ có những ngày tươi đẹp ở Altyn Arashan....
 
@ Bpk: Thế là bạn đã đến được Hồ Iysykul rồi đấy, tuyệt quá.
Từ khi đọc truyện Cây phong non trùm khăn đỏ lúc nào mình cũng mong đến nơi này.
Có 1 thắc mắc nhỏ thế hồ Cholpon cũng gần đấy ư?
Trong Cây phong non trùm khăn đỏ cũng có nhắc đến Cholpon như 1 vở nhạc kịch có nghĩa là Sao Mai. Giờ mới biết hóa ra có 1 cái hồ như thế
 
2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc...

@ Nheva, Bữa giờ, bpk đi men hồ Issyk Kul, chắc sẽ làm đủ 1 vòng. Cholpon Ata là tên của 1 thị trấn nằm ven hồ Isykk Kul, chứ không có hồ tên là Cholpon (hoặc bpk không biết). Bạn nhắc đến Cây phong non trùm khăn đỏ à, đó cũng là một trong những khía cạnh bpk sắp đề cập trong các entry này

@ Gió Hoang, trời đất ơi, tui mà đi hết mấy chỗ đó chắc về ba má nhìn không ra quá, rồi mấy quán bia ở Sài Gòn đốt phong long kêu tui dzìa nữa, chứ không có tui là nó thất thu pà-kố luôn. Cảm ơn mấy ly bia của ông hén, nhiều lúc tui muốn bỏ ngang chuyến đi về Sài Gòn chỉ vì mấy ly bia đó...

@ bác trantrakhuc, cảm ơn hén. Bpk dzìa rồi nè!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc



Đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao nhà văn Chinghiz Aimatov, thần tượng một thời niên thiếu của tôi, có thể viết những trang văn hay, lãng mạn và đằm thắm tình người đến vậy. Có thể tôi quá khiên cưỡng nhưng có lẽ chính miền đất Kyrgystan tươi đẹp quê hương ông đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn đẹp và thấm đẫm tình người đến như vậy. Mê mẩn những trang sách của ông, nhưng tôi nào có biết ông là người Kyrgyzstan, mãi cho đến lúc tên chuyến xe từ từ Urumqi đi Kanas tôi mới đọc LP và mới biết. Tôi chưa đến được thung lũng Karkara, miền đất ông viết trong Một ngày dài hơn thế kỷ, nhưng chỉ mới tới được thung lũng Altyn Arashan, tôi nghĩ rằng, mình đã hiểu được chiêm ngưỡng được phần nào vẻ tươi đẹp mênh mang của đất nước này


P7190362.jpg

Đồng xanh ngời, người kỵ sĩ cỡi ngựa đi, mang cả hồn tôi đi theo...


P7190334.jpg

Rồi dòng sông hoa tím, tím như lòng ai đang bảng lảng trôi theo sông


P7190374.jpg



P7192429.jpg

Rồi con thác xõa tóc trắng xóa bỗng dịu dàng tô điểm cho sườn núi mênh mông rực rỡ hoa


Đến bây giờ, tôi mới hiểu, bọn khoai Tây, khi đi Animal Market, chỉ sợ duy nhất là bị bò đạp, đi trekking thì kêu nên tránh xa bò vì có thể bị bò húc... mà vẫn ầm ầm mò đến vùng đất đang loạn lạc này. Vì đó là Kyrgyzstan!


P7190416.jpg



P7190379.jpg

Và dòng sông bạc lấp lánh trong nắng chiều như chở hồn tôi xuôi về xuôi...


P7192472.jpg

Và cánh đồng hoa đỏ, đỏ nhức nhối... lòng ai đó đang chơi vơi...


Đến bây giờ tôi mới hiểu....


Rồi đến bao giờ tôi lại mới hiểu...


(tbc)
 
2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 2

2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 2


Sở dĩ, sub-entry này có cái tên hơi "xôi thịt" một tý là vì tôi hết từ để dùng, để mô tả niềm hân hoan sướng vui hạnh phúc của tôi những ngày lang thang ở miền đất thiên đường này. Và có lẽ, thật sự, tôi cũng đã có những giây phút "hoan lạc" cho riêng mình ở vùng đất này.



P7190462.jpg

Một chiều Altyn Arashan trăng xanh ngời



P7200525.jpg

Lại một chiều Altyn Arashan, trăng về qua sông, soi lên núi tuyết... Có làm núi tuyết trắng trong hơn?


Con đường đi từ Karakol đến đây, chỉ 25km nhưng đi hơn 2h vì đường quá xấu và quá hiểm trở, chỉ có 2 chiếc jeep là phương tiện di chuyển của vùng này, nếu không muốn nói đến những chàng kỵ sĩ Kyrgyz hiên ngang cỡi ngựa bay trong gió chiều...


P7200480.jpg

Êm đềm thảo nguyên một ban mai rực nắng



P7210530.jpg

Để người mục đồng lặng người ngồi ngắm trời xanh



Tách biệt khỏi cõi nhân gian, thung lũng Altyn Arashan xanh tươi nằm bên dòng sông cùng tên Arashan cuồn cuộn chảy hát khúc hoan ca mê mãi đêm ngày.


P7212603.jpg

Dòng Arashan lượn quanh dưới những rừng thông mê mãi xanh


Xa rời chốn trần thế, thung lũng Altyn Arashan bao bọc bởi những dãy rừng thông tùng xanh tốt, và xa xa hơn nữa, những rặng núi tuyết, những dòng sông băng... lượn quanh ôm ấp thung lũng xanh, thi thoảng thở những hơi thở lạnh giá, mang lại cái buốt lạnh mùa đông trong những ngày Altyn Arashan đầy nắng vàng.



P7192376.jpg

Đàn ngựa kiêu dũng chạy về đâu trên đồng xanh...?


P7192476.jpg

Những mùa hoa rực rỡ tô điểm núi xanh trời xanh...


(tbc.)
 
2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 3

2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 3


Tôi sống mê mải những ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nơi đây. Không nhiều thời gian như các bạn Tây cắm trại cả tuần trên đồng cỏ ven sông chỉ để nghe suối hát và đọc sách hoặc đi lang thang... Nhưng tôi đã cố gắng sống từng giây phút tôi còn ở Altyn Arashan.


P7200494.jpg

Sông băng trên đường tôi lang thang



P7200499.jpg

Sông băng dưới chân đỉnh núi cao ngất tôi đã bò lên và tuột xuống...



P7200502.jpg

Rồi mây mù và mưa đá, bão tuyết ùa về khi tôi co ro ngồi núp giữa 2 tảng đá lớn, giữa tuyết bay trắng trời...


Những chiều lang thang trên đồng xanh, tôi nằm giữa những cánh đồng hoa nhiều màu mà cứ bâng khuâng là nên nằm ở cánh đồng hoa đỏ hay sang cánh đồng hoa vàng hay về cánh đồng hoa tím ...


Những ban mai ngồi với người mục đồng và những chú chó, cả 2 chỉ nhìn những con cừu đang tung tăng gặm cỏ, vuốt ve những chú chó chăn cừu thông minh... mà chẳng cần nói lời nào, chỉ cần một câu chào là đủ thành thân quen


P7200486.jpg

Hoa vẫn vàng rực rỡ bên sông băng, sau mưa tuyết


P7202542.jpg

Rồi đàn ngựa cũng ung dung bên sông băng, như đang ở Altyn Arashan ngày nắng ấm


Có ngày trekking 12 giờ đồng hồ đi tìm hồ Alakol nhưng chẳng thấy, lại lạc vào sông băng Palatka, lại lạc vào 2 trận mưa đá và bão tuyết... dù lạnh thấu xương những vẫn ngỡ ngàng nhìn thấy đám hoa vàng ven sông sông buốt giá vẫn rực rỡ như nắng đang lên từng giờ...


Có những ngày tôi chiêm ngưỡng 4 mùa đi qua Atyl Arashan, nhưng mùa đông không về vào lúc chiều mà đến vào sau trưa. Bầu trời trong xanh ngăn ngắt ngày hạ chợt mây xám rồi giông gió, mưa, mưa tuyết kéo về thả bông bay bay trắng trời, rồi lại mùa đông qua thật nhanh để một chiều thu trăng xanh ngát về trên dòng sông cuồn cuộn sau mưa...


P7190442.jpg

Những phút giây "hoan lạc" lành mạnh (lâu quá tôi mới khoe hình mình lên net!!!, đừng ném đá tôi tội nghiệp)



P7210574.jpg

Những phút giây hoan lạc - cũng lành mạnh luôn..., bên dòng sông buồn "một trưa mùa đông", bên chiếc ghế cô đơn mình tôi ngồi, bên hoa dại dịu dàng dâng hiến những nét đơn sơ cho đời...


Tôi quá hạnh phúc, nên tôi không buồn khi chia xa Atyl Arashan, vì tôi biết mình đã có được quá nhiều. Tôi không đủ khả năng để mô tả về Altyn Arashan, nhưng tôi có thể nói, tôi đã có những ngày hoan lạc, nơi vườn địa đàng...


Tôi chỉ ước mơ...


Tôi chỉ dám ước mơ...
 
Tuyệt quá bác bkp ơi .
Mà bác bkp xong chặng này có quay ngược lại Tân Cương không ?
Cuối tháng em xuất phát đi Tân Cương , tầm giữa tháng 8 đến Kashgar , nếu bác mà quay lại đấy có dịp gặp để em mời bác ( vài) chai bia :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top