What's new

[Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân

So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.
 
Khi nào là lúc dừng chân lại giữa đường nhỉ ?

Có thể là một nơi phong cảnh đẹp quá, không dừng lại không được. Dừng lại, ngắm nhìn, và, như một thứ phản xạ không thể thiếu, cũng là một nỗi khổ sở nhọc nhằn của những người đi chơi, là lấy máy ảnh ra chụp ;

Có thể là bỗng gặp một điều gì đó thú vị quá, hay quá, nhất định phải dừng lại xem, chụp ảnh cho bằng được; như là một đám cưới vùng cao, một ông chồng say ngủ vật bên đường với cô vợ lặng lẽ ngồi trông ngựa, có thể là đứa trẻ hồn nhiên, cụ già khắc khổ bên đường ;

Có thể là lúc sau nhiều con dốc lên cao, đã thấy người và xe thấm mệt, muốn ngồi lại một lúc cho cả ba - xế, ôm, xe - được giãn gân cốt đôi chút, hoặc nằm bên đường đánh một giấc ngon lành ;

Có thể là đã đến giờ ăn rồi, và chúng ta mang những gì đã mua ra đánh chén, cho đã đời cảm giác no nê cả bụng và mắt, và tai ;

Có thể là một bãi đất bằng phẳng rất thích hợp cho việc ngồi nhâm nhi café hàn huyên tâm sự hay nói xấu nhau một cách thích thú ;

Có thể là bỗng nhận ra rằng chỉ có mình mình đang đi trước, bạn đồng hành lùi lại khá xa phía sau, nên cần dừng lại chờ đợi, để đi cùng nhau, để lại có cơ hội nói xấu người khác ;

Có thể là lúc một xe nào bỗng nhiên giở chứng, lăn quay ra thủng săm, hết xăng,..., khiến cả đám lại lay hoay hí húi, dừng chân, nghỉ mà không nghỉ ;

Có thể một người phát hiện đã để rơi, để quên gì đó cần quay lại, thế nên những người khác thoải mái rong chơi ;

....

Lâu lắm không vào Phượt. Nhưng đọc mấy dòng này của Bác mà em lại nhớ lại nhiều thứ ghê. Cũng bởi lâu lắm chả đi, công việc rồi mọi thứ cứ bù đầu ra. Lắm lúc cứ lôi ảnh cũ ra mà trải nghiệm trên từng Inche màn hình computer.

Đúng là cái sự dừng chân thì có nhiều, mấy thứ bác nói em đều đã có cả. Nhưng em vẫn nhớ mãi 1 cái dừng chân rất đặc biệt với em... Đó là trong 1 chuyến đi. Bình thường thì em hay dẫn đoàn, nhưng có 1 chuyến em lại làm chốt. Và Hôm đó là ngày về, mọi người mệt mỏi nhiều. Và thường thì ngày về ai ai cũng phóng tít sao cho kịp về tới thủ đô. Em đi chốt nên cũng cứ phải dè chừng mà đi, nhanh cũng chả được. Chuyến đi đó là chuyến đi tuyệt vời từ khi em và ôm thân thiết.
Hôm đó trời đang xế chiều và dần về tối, trong lúc mọi người đang say đường với ánh đèn mờ ảo, ngồi vít tay ga mà phê như lướt sóng. Em đánh võng vài vòng, lướt qua vài khúc cua thì lên tới đình đèo. Em đỗ xe lại và để ánh đèn xe sáng 1 lúc. Lúc đó trời đã tối hẳn, em quay ra nói chuyện với xế một lúc, rồi cái gì đến cũng đã đến.

Em ôm xế và nói những gì cần nói. Và những gì cần gần thì cũng đã gần. 2 người, 1 xe cứ đứng đó trong bóng tối, nói chuyện và nói chuyện...

Sau khi đã giải tỏa được 1 số cơ số thì quay ra cuống cuồng khi thấy mình đã đỗ lại quá lâu. Em lại lên xe phóng đuổi theo đoàn. Được 3km thì gặp anh chị em đang đi ngược chiều lại , bị hỏi han, bị tra khảo, họ tưởng bọn em bị làm sao...

Nhưng chốt lại là từ hôm dừng xe đó mà em đã có Ôm xịn, Ôm mãi mãi ...:L

Chả biết nàng có vào đây đọc không? chứ Mị mà đọc được chắc em bị véo tai mất ...
 
Cái ảnh này được chụp trong chuyến đi đầu tiên. Cảm giác + thời khắc + không gian = 1 cảm xúc mãi không quên . Bởi sau chuyến đi đó, có lần tôi quay lại và thấy mọi thứ đã không còn như cũ...

IMG_6119copy.jpg
 
Y Tý nhé !
Trên đường Y Tý - Mường Hum, đầu đoạn đường vào rừng già có 1 ngã tư. Đường lên Phìn Hồ, những gốc Mận, Đào đại thụ to bằng thân người. Thi thoảng có một vài gốc nở hoa trái mùa.
Hẹn mùa sang năm vậy !


61270017.jpg
 
Một ngày mưa, một ngày rét đến 4 độ và rồi một ngày bỗng bừng nắng rạng rỡ để trôi trên nhưng con đường cong lụa là, để ngất ngư say vì nắng vì gió vì cả lồng lộng với hùng vĩ. Và rồi để thưởng thức tình khúc vàng của đá say sưa ngỡ ngàng như một món quà cho lữ khách...một niềm vui hân hoan

picture.php
 
Last edited by a moderator:
Ở cái con dốc bụi vàng ấy có hai hàng xoan.

Mùa đông, cây xoan trụi lá chỉ có những chùm quả héo quắt đu đưa trong gió...

Dưới hàng xoan là vài cái quán nhỏ. Quán bán tạp phẩm, cũng không rõ cái gì ra cái gì vì bụi đỏ bám đã dầy mà hàng thì ít người mua. Chỉ có mẹt đậu phụ nóng là đắt khách. Đôi khi có cả oto đi từ Hà Nội lên mua 2 cân đậu phụ, người mua cười hỉ hả như bắt được vàng, chủ nhà thì tự hào đến nỗi tặng khách mua 10 quả quất xanh và 1 nắm muối tiêu mà không lấy thêm tiền.

15025_1347835368674_1015015623_1048212_5107639_n.jpg


Chạy xe qua dốc, con đường thoải xuống một khúc quanh. Một bên đường là triền miên ruộng đá, trải ngút ngàn đến tận chân dẫy Hoàng Liên xa mờ. Những chòi giã gạo bên đường kêu bịch bịch... Từng vốc gạo dần trầy vỏ để lộ ra mầu gạo nguyên cám vừa hồng hồng vừa nâu nâu... Đi chợ người vùng cao hay mang theo một bịch cơm nhà thổi, ra chợ mua bát phở, bát xáo rồi giở cơm gạo nhà ra trộn vào ăn...
Ruộng mùa này khô không trồng lúa, chỉ có một con nghé điên chạy bát nháo hết từ đầu này tới đầu kia...

15025_1347835448676_1015015623_1048214_5992595_n.jpg


Bên này đường là mấy nóc nhà bên cạnh một ruộng rau xanh thẫm. Rón rén đi rất nhẹ theo con đường đất vào khoảnh sân nhà, ở đấy có những thân cây thông cao vút... cũng kỳ... Bản làng mà ở lẫn với xoan và thông, nghe nó cứ thần tiên tỉ tỉ sao ý, vừa tao nhã lại vừa hay ho...

Trên ngọn thông người ta làm chòi cất rơm... Sao phải cất rơm lên cao thế, bố thằng nào biết được... Có lẽ để đà điểu bay về làm tổ đẻ trứng!!!

15025_1347835408675_1015015623_1048213_6670326_n.jpg


Ở cái khúc quanh này, bao điều có thể xảy ra.
Ngoài vườn, cả nhà đang chăm ruộng rau. Đếm sơ sơ thấy phải 7 - 8 người, cả bố mẹ, cả mấy cái nấm lùn vừa biết đi đang mặc áo len vàng nhưng cởi truồng...con trai con gái đứng đầy cả ruộng. Ngày se lạnh nhưng nắng, ruộng rau mướt xanh. Người con trai sau khi cuốc xong vạt đất thì quay ra chơi chim.

15025_1347835528678_1015015623_1048215_3238523_n.jpg


Con chim mới bẫy được vẫn chưa quen lồng,.. nó nhẩy choi choi choi làm cái dây rung rung rung...

Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào anh con trai làm con chim sổ lồng bay mất... Chấp chới mất vài nhịp rồi nó bay vèo tới tít hàng rào phía xa,....

15025_1347835608680_1015015623_1048217_6623872_n.jpg


Chẳng thấy ai đuổi theo con chim...

Thế nên mình cũng không thấy buồn bèn lên xe đi tiếp đặng còn tìm chỗ luộc đậu chấm muối chanh!!!
 
Vẫn những góc cũ ! Lần nào qua cũng ngẩn ngơ.
# Mùa khác !


61270011.jpg



# Nền nhà cũ trên đèo Khau Phạ.
Nhớ lần cũ lơ ngơ đợi phin vơi !


1.jpg
 
Tà Xùa

Có những khi, ta dừng chân chỉ bởi vì năm xưa nơi đây ta đã dừng chân.

Tôi nhớ buổi sáng tháng 9 năm 2005, sau đêm từ ngã bà Cò Nòi qua cầu Tạ Khoa về Bắc Yên, chúng tôi theo con đường đang mở lên Tà Xùa, xứ của chè đắng. Khi đó đường đang mở, lổn nhổn đá, gập ghềnh hố, bên đường những máy xúc máy ủi rải rác. Năm ấy có một xe hết xăng giữa đường, bỏ lại mà đi bộ lên. Đường lên nhìn về phía Bắc Yên mênh mông núi, mờ mờ mây.

Sáu năm qua, tôi lại lên Tà Xùa, cảnh sắc thay đổi, con người cũng hình như cũng không phải như cũ, bởi vì chính mình cũng không còn là trước nữa. Và dừng lại, đúng nơi xưa đã dừng lại. Chỉ để nhớ rằng cũng có nhiều lúc người ta dừng lại để nhớ cái đã qua.
 
Lâu lắm rồi mới lại chạy xe đêm, lại đúng đêm trăng rằm. 11h tối, dừng ở đèo Gió xả hàng ngắm trăng. "niềm vui nhỏ" nhưng cảm xúc thì tuyệt vời.


12/10/2011 trên đèo Mã Phục
IMG_2507.JPG



Vẫn bánh trưng rán và trứng luộc như năm nào
IMG_2508.JPG



Đèo Khau Liêu thì bụi mù vì đường xấu và xe Contairner quần thảo
IMG_2573.JPG



Mới 4 năm, trở lại những con đường cũ đã thấy khác nhiều. Nhưng Thác Bản Giốc thì vẫn đẹp tuyệt vời
IMG_2683.JPG
 
Mình viết kém lắm. Nhưng chỗ này phải dừng chân vì leo cao quá, phải đứng lại thở. :D

Mầu núi


attachment.php


Góp với bác Chitto.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,014
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top