What's new

[Chia sẻ] Mongolia - thênh thang những con đường

Chuyến đi mới kết thúc hai ngày. Từ những thảo nguyên mênh mang, sa mạc hun hút, những mặt hồ rờn rợn, rơi về chốn thành phố khói bụi, thế là ốm luôn.

Chuyến đi này chắc sẽ không sâu nặng như Tibet, như Trung Đông, nhưng cũng tha thiết một nỗi nhớ về tự do trên những con đường dài mãi về phía trước.

Có những câu chuyện vui, có cả câu chuyện buồn, có những thảo nguyên xanh, và cả những hoang mạc cháy nắng, có những cơn mưa lạnh buốt, và những ngày oi bức.

Có những phút nhong nhong trên lưng ngựa, ê ẩm trên lưng lạc đà và cả vật vã trên chuyến xe lắc như điên băng qua những con đường đất gập ghềnh.

Có những đêm trăng sáng vằng vặc lạnh tê và có những đêm vọng từ xa về tiếng hát.

Có những mỏm núi trơ trọi và những cánh đồng ngập hoa.

Có những chiều tắm hồ và những ngày bụi đường đóng dầy trên tóc.

Có những phút lặng câm nghe thời gian trôi và có những lúc ngồi trầm ngâm nghe tiếng đọc kinh trong tu viện cổ.

Có những bữa ngon lành căng bụng và những lúc đói ngấu ngán ngẩm nhìn những món không sao nuốt nổi.

Có hương thơm hoa cỏ và mùi hôi gia súc, có vị béo ngậy thơm ngon của thịt nướng và vị gay gắt của món sữa ngựa chua....

Còn nhiều, còn nhiều nữa.
 
Last edited:
Ngày thứ tư

Khi chúng tôi đến gần cồn cát lớn, nghỉ tại khu ger gần nhất, thì trời còn nắng lắm. Không khí sa mạc khô nóng khó chịu vô cùng, xung quay lại mùi nữa vì có cả lạc đà, ngựa, dê. Chủ khu ger này cũng là người cho thuê lạc đà để cưỡi.

Chui vào lều cho đỡ nóng, kéo các tấm chắn quanh chân lều lên để gió lùa vào nhưng vẫn không ăn thua. Mọi người ngồi ngáp, chui ra cũng nóng, chui vào cũng nóng.

Thấy thời gian trôi vô nghĩa, tôi quyết định leo lên cồn cát một mình để ngắm hoàng hôn. Từ khu trại đến chân cồn cát khoảng gần 1km nhưng tôi đi lòng vòng nên mất đến cả giờ.


15355701692_71060e0a9d_z.jpg
 
Cồn cát

Cồn cát trải dài cả trăm km, chỗ này cao vượt hẳn lên, do đây là nơi hút gió giữa hai dãy núi ở hai bên. Tôi định leo lên cồn cát từ phía này, nhưng thấy không có một dấu chân người nên ngần ngại. Biết đâu vớ phải chỗ cát lún thì đi đời. Đi có một mình lại ở chỗ không phải đường đi thông thường, gặp cái hố thụt là thôi không biết mình sẽ thành cái gì nữa.

Bởi thế tôi không dám leo lên cồn ở chỗ này, mà đi xuôi về phía Tây, nơi thấy có những người đang leo lên và tụt xuống. Chỗ đó chắc là không có nguy cơ gì rồi.

15355699602_b3b9eea6f9_c.jpg


15169254089_c062368424_c.jpg
 
Bồn tắm

Đi dọc bờ cát, phía xa thấy có hai ao nước thông nhau, và đang có tiếng ríu ran ở đó.

Lại gần hơn thì có hai chiếc xe và một đám người lớn trẻ con, có vẻ cùng một gia đình lớn đang ra đó bơi lội tắm rửa. Họ rất vui vẻ hò hét, ngụp lặn dưới vũng nước tù mà chỗ sâu nhất chưa đến thắt lưng ấy. Cả người lớn, cả trẻ con, có chị còn bế trẻ đang bú cũng hào hứng lội. Trên bờ họ trải thảm bày thức ăn rồi nghỉ ngơi. Hóa ra đây là một chỗ picnic vui sướng với những người vùng sa mạc.

Thú thực là sau 2 ngày không tắm và giữa trời nóng nực ngột ngạt thế này, tôi cũng có ý định nhảy xuống vũng nước với họ. Nhưng khi ra đến mép nước thấy vũng đục ngầu toàn bùn, tôi phải bỏ ý định đó ngay.

15169426558_afaed7b548_c.jpg


15355996295_cf7455e8d9_c.jpg
 
Leo cồn cát

Đi bộ vẫn còn thật dễ dàng. Leo lên cồn cát mới thật là mệt nhọc. Mỗi bước chân là cát lún xuống, nhấc chân lên mỏi rã rời. Đoạn đầu đường thoải còn đi nhanh được, càng về sau càng dốc, thở ra bằng tất cả các lỗ: mũi, tai, mồm, và từng cả lỗ chân lông. Nhìn trông gần nhưng cất bước mãi mà vẫn không thấy mình lên cao thêm được bao nhiêu.

Tôi theo dấu của những người đi trước, đôi lúc thử đi cắt ngang hi vọng nhanh hơn, nhưng rồi phải từ bỏ ý định đó. Các đường mà tôi định đi cắt chéo lên đều quá dốc và cát rất trượt, bước một bức thì lại tụt xuống đến quá nửa bước. Mồ hôi chảy ra đầy người. Đành quay lại với những dấu chân cũ. Đi được 50 bước là phải dừng lại nghỉ. Phải đứng một lúc mới lấy lại hơi bình thường, chụp vài cái ảnh rồi đi tiếp.

Trông gần thế này nhưng leo lên mệt kinh.

15332980886_b36251d01b_c.jpg


Nhìn lại hai vũng nước phía dưới, với đàn lạc đà chở khách đang thong dong

15169253279_dbfcea74c8_c.jpg



Nhìn rộng hơn, thì ra hai vũng nước chỉ là phần sót lại của một dòng sông cổ. Dòng sông đã dần bị bồi lấp, chỉ còn một dãy những vũng nước nhỏ kéo về phía Đông, mà hai bên một ít cỏ cây mọc xanh tươi. Khu trại của chúng tôi là đám trắng trắng gần nhất trên con đường bên kia dòng sông cổ.

15355676422_b6d12aa4c6_c.jpg
 
Đỉnh cồn cát

Sau khoảng hơn 40 phút thở hồng hộc, cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh của cồn cát. Từ đây nhìn toàn bộ phong cảnh của Els Khorgongo

Nhìn về phía Đông

15356012495_81a601e7e7_c.jpg


Về phía Tây, nơi mặt trời đang dần xuống

15169468547_71bd0d4b55_c.jpg



Panorama chút

15169228999_ca7f27cff6_b.jpg
 
Được trải nghiệm cảm xúc như thế này thì thật tuyệt. Hy vọng sẽ có thời gian để đi đến Mông cổ, nhưng có lẽ phải đến 2016. Vì năm tới còn đi Mỹ, Nhật. Sau đó mới đi Mông cổ và Tây tạng. Chán thật đấy, luôn thiếu thời gian!
 
Ngày thứ năm

Buổi tối ngày thứ tư của hành trình, chúng tôi có một cuộc trao đổi với Oogii về những điều còn chưa thông. Sau này còn vài lần phải bàn bạc như thế nữa.

Đêm ấy gió rất to, thổi đùng đùng lật cả tấm che nóc lều. Trăng vàng ệnh và lũ lạc đà khụt khịt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, mọi người lục tục dậy và gọi hỏi: Chitto ơi leo nữa không? Cuối cùng tôi lại quyết định leo lên cồn cát lần nữa, đón mặt trời lên.

Đi cùng các bạn nên leo chậm hơn chiều hôm trước, thở phì phò. Có một số người bỏ cuộc giữa chừng. Chúng tôi không mang nước vì khi đó leo sẽ rất mệt. Dù biết không có nước sẽ khát khô cổ, nhưng có nước uống vào có khi còn leo lâu hơn và mệt hơn.

15324301100_d8930ec456_c.jpg


Nhờ có mọi người nên có thêm vài bức ảnh đẹp

15487876076_486cd39d6f_c.jpg
 
Singing sand

Chắc mọi người đã nghe về chuyện "cát hát". Những đồi cát cao như thế này tiếng "hát" rất rõ. Nó u u ù ù như tiếng máy bay phản lực bay qua bầu trời, nhưng hóa ra lại phát ra rất gần, ngay dưới chân ta.

Khi những hạt cát trôi xuống va chạm vào nhau, trượt trên nhau sẽ làm không gian ngập một thứ âm thanh là lạ. Khi không có cát trôi thì âm thanh cũng tắt.

Đoạn đường leo xuống là chúng tôi chia nhau ra trượt từng khúc để cát lúc nào cũng hát ! Cứ người này trượt thì người kia đứng lại, rồi đổi nhau. Những âm thanh ì ù đó kéo dài không dứt.

15510648332_ea3f8376fb_c.jpg
 
Camel riding

Món cuối cùng chúng tôi thưởng thức trước khi rời Đụn cát Lớn là cưỡi lạc đà. Lũ lạc đà nằm ngủ bên ngoài lều được dựng dậy để phục vụ khách. Bọn này có hai bướu, không phải loại to lớn, và hôi thì thật là hôi.

Chắc vì chúng không ngoan lắm nên ông già dắt lạc đà bắt các cô nương phải giữ dây các con lạc đà liền thành một dãy không rời nhau ra. Tức là ông ấy cưỡi một con, cầm cương con cô A cưỡi. Cô A cầm chặt cương con của cô B... thành một hàng 5 con. Như thế thật vướng, vì lũ lạc đà cứ chúi mũi vào bụng nhau, khụt khịt ngửi và tìm cách nhai gặp giày dép các cô.

May quá mình tôi được tự do không phải dính vào con nào, tự mình điều khiển. Cưỡi lạc đà chẳng êm ái gì, đau bàn tọa bỏ xừ vì cái yên ngồi rất chi là cứng. Tôi thì ok và còn khoái vì tự mình điều khiển, nhưng các cô kia thì nhăn nhó khổ sở thấy rõ...

15324135339_38d874ceb9_c.jpg


15511107565_8d4bf90f72_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,346
Bài viết
1,175,311
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top