Cám ơn cả nhà ạ. Em xin tiếp tục cập nhật 2 ngày 11 và 12 (CN-T2):
Ngày 11 (CN): Chiềng Mai-Tam Giác Vàng (Oto)-Houy Xai (Xe đạp):
Do mãi nên net nên em ra bến xe muộn, chỉ mua đc cái vé chạy lúc 11h45am, thế là lại 2 tiếng ngồi vật vờ ở bến xe. Trên đg quay trở lại TGV, ngôi ôt nên chẳng co gì đặc biệt lắm. Tối qua thèm cafe quá, ra cái siêu thị 7-11 làm một cốc to như cái xô nước, kết quả là đêm đó ngủ ở ngôi chùa sau bến xe, em mới biết thế nào là đêm dài, không thể ngủ nổi, vậy là lúc đi xe thì mệt lử lả
.
Về đến TGV thì đã là 6h, về đến văng phỏng hải quan TGV bên Lào thì em mừng như chết đuối vớ đc cọc vì cái xe đạp của em để ở đó 2 ngày qua con NGUYEN XI, tức là không có bất cứ thay đổi nào từ cái sợi dây ca su em để ở đó. Em nhớ lại lời bác chủ quán ăn em nói chuyện ở MuongMai " Học cách sống trong sáng của người Lào". Em sẽ nhớ mãi điều đó.
Em chiến xe đạp từ TGV về HouyXai (60km) từ 6h đến 9hpm. Có lẽ sự sợ hãi từ bóng đêm xung quanh đã tiếp thêm cho em sức mạnh.
Ngày 12 (T2)-Chieng Khoang (cửa khẩu của Thái, giáp Lào)-gần đến Thoeng
Trên dg đi, họ có những cái chòi nghỉ nhỏ nhỏ dọc đg rất đẹp và sạch sẽ, buổi chiều em đang ngồi nghỉ thì có 1 gia đình người Thái cũng dừng chân ở đó. Thực ra là 2 gia đình đi chung 1 xe oto, họ đang đi nghỉ hè kéo dài 15 ngày dọc nươc Thái. Một người làm giảng viên đại học Phuket (dạy piano,...), một người làm giáo viên dạy môn sáo (bác ý còn mang cái sáo ra thổi cho em nghe), một cô con gái đang làm DJ các bài hát HQ, tiếng Anh trên đài tiếng nói địa phương. Cái cách họ thể hiện tình cảm làm em xúc động.
Họ hỏi em tối ngủ ở đâu, khi em bảo là ngủ ở chùa thì họ nói đùa rằng đến chùa ở Phuket (cách đó hàng ngàn 1000km) mà ngủ vì đi cùng họ có nhà sư trụ trì ở phuket nữa
. Em nói nếu họ đến VN, em sẵn hàng đón tiếp họ như khách quý, thực ra em đã có ấn tượng rất tốt với người Thái trong chuyến đi Tháng 4 năm 2011.
Em lại tiếp tục chạy, thì có một cô đi xe máy theo bảo vào nhà chơi, chồng cô ý là người Anh. Họ tham gia một trang web dạng homestay. Thế là em vào.
Bác ý tên là Thomas, người Anh, 60 tuổi, còn cô vợ người Thái, chắc khoảng 50 tuổi. Cô vợ đi chợ mua thức ăn, em và bác Thomas ngồi ở chiếc bàn trươc hiên nhà, xung quanh là những cách đồng, gió mát lạnh, uống một chai spy của Thái, một ít Voska Gilbey của Anh.
Có lẽ đó là đặc trưng của người già, em ngồi hàng giờ nghe bác ý phàn nàn mọi thứ về đất nước Thái (hiển nhiên là nó khác nước Anh của bác ý rồi
; nghe bác ý kể về cuộc đời của bác ý, về gia đình cũ bên Anh. Em bảo nếu bác ý sang VN, thì mọi chuyện cũng tương tự thôi.
Buổi tối họ đãi em món ăn của Anh, bọn em vừa ăn vừa nghe Jonh Forgety chơi nhạc. Không khí thật tuyệt, nó rất hợp với sở thích của em. Bác ý mang tập đĩa DVD ra khoe, may quá, toàn những band em thích trước đây nên em ba hoa đủ thứ, nào là Bee Gee, Queen, Bruce Spring,....
Em hỏi liệu bác ý có muốn quay trở về Anh?. Bác ý bảo KHÔNG. Em chỉ lắng nghe, ghi lại, đó là cuộc đời của mỗi con người, không ai có quyền phán xét ai cả.
Ngôi nhà của họ thật tuyệt, nó rộng khoảng 200m, gần sát cánh đồng lúa, không khí thoáng mát, trước cửa nhà có một mảnh vườn nhỏ, bác ý còn nuôi ít gà, vịt. Cách họ đối xử với chú gà chíp vừa mới nở thật trìu mến....
Bác ý vừa mang cho em một lý cafe, và bữa sáng đang đợi ngoài hiên nhà; sau đó em đi cùng vợ chồng bác ý tham gia một bữa tiệc của người Thái......
Sắp tới họ nói họ sang VN, và em đã sẵn sàng mời họ làm khách ở gia đình em, như cách họ đang đối xử với em ở đây với những trải nghiệm khác biệt.