Em xin tiếp tục tục cập nhật ngày 13 & 14 của chuyến đi ạ:
Ngày 13-Thứ 3:
Sáng đó em cùng vợ chồng bác Thomas đến nhà một người bạn gần đó ăn cơm, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giành cho Jane, cô con gái mới tốt nghiệp đại học và được nhận vào một ngân hàng ở Bangkok. Có khoảng 7-8 gia đình là ban bè của họ trong vùng cùng đến dự, mỗi gia đình mang một thứ đồ ăn gì đó đến.
Cũng giống như ở mình, mọi người cùng tham gia chuẩn bị đồ ăn, em lang thang chụp ảnh, làm quen với mọi người, uống Yongthong, một loại Whisky của Thái. Đến 10h thì có một thấy cúng đến làm lễ cho Jane, nghi lễ rất thú vị mà sau này em sẽ chia sẻ bằng hình ảnh sau. Cô ấy rất xúc động vì em thấy cô ấy khóc. Mỗi người đến buộc một sợi dây màu trắng vào cổ tay của Jane và đưa cho cô ấy 1 cái phong bì
.
1h trưa thì tan tiệc, em cũng xin phép cáo từ gia đình bác Thomas, bác ý bảo ngày mai gia đình bác ý về Udonthani, cách đó 700km, cũng nằm trên đường em đi, bác ý bảo nếu muốn thì mai vất xe đạp lên oto đi cùng họ. Chẹp, em nghe bùi tai quá....
Nhưng rồi em nghĩ: "Việc quái gì mà mình phải vác một cái xe đạp từ tận Việt Nam sang đây, rồi vất lên xe tải...."..Thế là em từ chối.
Em đạp tiếp đến thị trấn CHUN, một thì trấn nhỏ trân đường QL 1021. Đến nới xin ngủ nhờ ở chùa gần đó, các nhà sư rất tốt, cho em chỗ ngủ tươm tất, còn cả đồ ăn, sữa....Em ra mạng đến 9h30 phút về thấy mấy nhà sư đứng đợi ngoài cổng chùa, chắc họ sợ em đi lạc....
Em hơi mệt, mấy chú tiểu cứ đi theo em từng bước, họ tận tình giúp đỡ em mọi thứ, trong đó có một chú tiểu tên là TIN.
10h đêm, khi các chú tiểu khác đã về chỗ ngủ, em lại thấy TIN sang, chú ta nói tiếng Anh khá nhất trong nhóm, ngồi chơi với em....
-Nhà em ở đâu, có gần đây không?-Em hỏi
-Tin lắc đầu.
.....
Nói chuyện một lúc em mới biết Tin không có bố mẹ, thậm chí cậu còn không biết bố mẹ mình là ai. Mẹ cậu bỏ cậu tại chùa này khi cậu mới sinh ra....
Em có một gói bánh, 2 hộp sữa nhà sư cho, chai nước..thế là em và Tin ngồi với nhau khoảng một giờ. Em muốn khuyến khích Tin học tiếng Anh vì em thấy cậu bé có khả năng...."
"Em nhìn cái cây cổ thụ ngoài sân kia"-Em nói với Tin và chỉ tay về phía cái cây to trước cửa chỗ em ngủ-"Ban đâu nó cũng chỉ là một hạt giống, rồi những giọt nước mưa, những con gió, những tia nắng mặt trời và ..thời gian làm cho nó lớn lên như bây giờ. Bây giờ em đang là một hạt giống, em cần thời gian...."
Ngày 14-Thứ 4: Một buổi sáng kỳ lạ
Em dặn Tin gọi em dậy lúc 6h sáng, đó là lúc các nhà sư đi dọc các ngóc ngách của thị trấn để nhận đồ ăn của người dân. 6 nhà sư mặc bộ đồ màu vàng, mình em đi cuối với máy ảnh và mặc nguyên bộ đồ màu đỏ....có lẽ gây nhiều ngạc nhiên cho người dân thị trấn trong một buổi sáng trong lành như buổi sáng ngày hôm nay. Em đi theo cả buổi và chứng kiến lòng thành kính của người dân, lắng nghe những lời cầu nguyên vang lên đều đều ở cái ngóc ngách nhỏ bé ấy mà ko hiểu gì cả.
Có lẽ đọng lại trong 2 ngày qua, vẫn là lời nói của Thomas. Khi em nói, khi về VN em sẽ giành những lời tốt đẹp về gia đình bác ý, trong khoảng thời gian em ở đây. Bác ý bảo là: "Ở tuổi của tao, một ông già 60 tuổi, người ta thích CHO đi, hơn là NHẬN về"
Em nghĩ mình học được nhiều điều trong hơn một ngày ở nhà Thomas....
Ờ thì cuộc sống vẫn mãi xoay quanh CHO-NHẬN, đến nào giờ mình dừng lại và hỏi, làm thế nào để sống một cuộc sống hạnh phúc như cách người ta đang sống ở đây, gần như em luôn thấy nụ cười nở trên môi họ.
Cập nhật tại Chieng Muoan, 5hpm ngày 18/4/2012.